Chap 6: MẬT NGỌT CHẾT RUỒI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bệnh viện lúc này Freen đã qua cơn nguy kịch và được đưa sang phòng hồi sức, nàng đã ngồi bên cạnh giường cô túc trực đã hơn một giờ trôi qua nhưng nàng vẫn không rời đi, bởi nàng muốn người cô nhìn thấy đầu tiên khi tỉnh lại là nàng. Vì quá mệt mỏi nàng đã thiếp đi bệnh cạnh giường cô lúc này không hay.

Bên ngoài bệnh viện Trà và cậu đang ngồi trên hàng ghế đá không khí xung quanh lúc này có vẻ khá căng thẳng Trà cảm thấy lạnh lạnh sống lưng bởi không chỉ có hai người họ mà còn có cả Nam đang từ từ đi đến và ngồi xuống cạnh cậu.

"Mọi chuyện rốt cuộc như thế nào?" Nam hỏi một cách bình thường có lẽ Nam đã nguôi ngoai cơn giận lúc chiều.

" Tôi cần biết sự thật vì sao cậu và Becky có mặt tại hoa viên trường lúc chiều". Cậu nhìn thẳng mặt Trà hỏi.

" Được rồi tôi sẽ kể mọi chuyện là thế này". Trà kể lại mọi chuyện.
____________________________
" P'Char dạo này tâm trạng bé không tốt chị có muốn đi hóng mát với bé không?". Lúc này đã tan học mặt nàng cứ buồn buồn khoác lấy tay Trà hỏi.

" Sao vậy? Sao em lại buồn? Được rồi.  Mà bé muốn đi đâu để Char lái xe chở đi". Trà quay sang nhìn nàng ôn nhu hỏi han thấy nàng buồn Trà cũng xót lắm.

" Hoa viên sau trường á Char ngoài đó có một vườn hoa tulip, không khí trong lành thoáng mát nữa á". Nàng cười đáp lại Trà rồi liền kéo tay Trà ra ngoài ấy.

Đang kể thì Nam xen vào nói:
" Hai người thân đến vậy à? Chị rồi bé đồ ha?". Nam ghen thấy tức dùm cô bạn thân đang nằm trong phòng hồi sức.

" Từ từ tôi sẽ nói tiếp cậu nghe tôi kể hết đã". Trà quay trả lời Nam rồi tiếp tục kể.

" Mình ngồi đây đi Trà sẽ ngắm được toàn cảnh ". Nàng cười rồi kéo Trà lại chiếc ghế đá gần đó, khung cảnh quả thật không tồi, chọn ngồi ở đây rất phù hợp bởi xung quanh toàn hoa tulip đầy màu sắc.

" Khung cảnh nơi đây quả là đẹp nha. Cơ mà sao em lại buồn? Nói Trà nghe". Trà khen phong cảnh xong lại quay sang hỏi nguyên nhân nàng buồn.

" Mấy nay chị ấy chả thèm nhắn tin hay gọi hỏi han em gì hết. Em cảm thấy trống trải trong lòng quá Trà ơi". Ánh mắt nàng buồn rười rượi nhìn xa xăm nơi những đoá hoa tulip đang đung đưa theo nhịp gió.

" Cái gì Bec buồn chuyện tình cảm? Chị ấy chị ấy là ai?". Cả Nam và cậu điều bất ngờ trợn tròn mắt khi nghe nàng buồn về chuyện tình cảm.

" Nghe tôi kể hết được không?". Trà thật sự khá bực khi đang kể mà cứ bị người khác chen ngang vào. Sau khi nghe Trà nói hai người họ ậm ừ rồi nghe kể tiếp.

" Lại là người đó sao? Chả phải em nói không thích người ta? Sao bây giờ lại buồn?". Char trêu chọc nàng.

" Aizzz nói không thích là lừa dối bản thân em chả biết vì sau lại như vậy nữa, trước giờ cứ ngỡ mình gái thẳng, tự nhiên...". Nàng đang nói tự nhiên thấy ngượng ngùng nên im im.

" Tự nhiên cái phải lòng chị nào đó chớ gì? Mà bình thường người đó luôn nhắn tin và gọi với em à?". Trà cười rồi hỏi.

" Đúng rồi Trà tự nhiên mấy nay không thấy nhắn hay gọi hỏi han gì. Em sợ quá Trà ơi!".Đôi mắt nàng có chút gì đó buồn buồn rồi nàng cụp mắt nhìn xuống đất.

" Em mà cũng biết sợ sao? Vậy em sợ điều gì?". Trà bật cười bởi đây là lần đầu tiên cô nghe nàng nói từ sợ, bởi Trà còn lạ gì tính nàng, trong từ điển của nàng không tồn tại chữ sợ và nàng không ngán ai bao giờ.

" Sợ người ta không có tình cảm với em, em...em thật sự rất sợ điều đó".
Đột nhiên nàng khóc nấc lên vài tiếng khiến Trà lúng túng mà dỗ dành.

" Nào đừng khóc Trà xót lắm, Trà tin người ta cũng có tình cảm với em mà, yên tâm đi,em có tin Trà không?". Trà ôm vỗ nhẹ lên tầm lưng gầy gò của nàng như một lời an ủi.

" Trà nói thật không?". Nàng rời cái ôm nhìn thẳng mặt Trà hỏi.

" Em không tin lời Trà? Có bao giờ Trà nói dối em đâu". Trà nhíu mày nói.

" Em ...em... không có ý đó, em tin Char nhưng...". Nàng đang nói đến đây thì Trà xen ngang vào ngắt lời nàng.

" Không nhưng nhị gì hết, cơ mà hoa ở đây hái có làm sao không nhỉ?". Trà quay sang hỏi nàng vừa hỏi vừa đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn động lại trên má nàng.

Trà thật sự rất thương nàng bởi từ nhỏ đến giờ tuy Trà và nàng chỉ là chị em họ không phải ruột rà như ba mẹ nàng nhưng Trà là người hiểu rõ nàng nhất, biết từ nhỏ nàng ít được quan tâm do bố mẹ nàng luôn chạy theo cám dỗ của đồng tiền. Trà đã xin bố mẹ mình cho bản thân sang nhà nàng chơi thường xuyên hơn để chữa lành vết thương trong tâm hồn nàng, cho nên thấy nàng buồn Trà rất xót Trà luôn muốn nàng cười hơn là khóc, nàng cười rất đẹp nàng như công chúa bé nhỏ của Trà nên Trà luôn bảo vệ nàng dù bất cứ chuyện gì xảy ra.

" Thích thì hái lão hiệu trưởng dám trách em cho cái trường xoá sổ ". Nàng nói.

"Ờ nhỉ mình giàu mà, Trà mà thích gì thì làm nấy có tiền thì mọi việc luôn im xuôi hết lão hiệu trưởng cũng thuộc dạng hám tiền thôi".

Trà cười rồi kéo tay nàng đi xung quanh hái hoa, không bao lâu Trà hái được rất nhiều đoá hoa đầy màu sắc. Sau đó Trà bó lại thành một bó hoa tuyệt đẹp mà tặng cho nàng.

" Cảm ơn Trà .Trà bó hoa đẹp quá". Nàng nhận lấy hoa rồi dơ lên khen Trà.

" Sao nào bé thích hong? ". Trà xoa đầu nàng cười nhẹ.

" Nong Bec rất thích luôn! Nong Bec yêu Trà quá cơ". Nàng vui vẻ ôm lấy Char rồi lại tựa vào lòng Char nhìn ngắm bó hoa trên tay.

"Mọi chuyện là vậy. Đừng hiểu lầm Nong Bec của tôi nữa". Trà kể lại đầu đuôi sự việc khiến Nam có đôi chút hỗ thẹn vì đã buông lời không đúng với nàng và Trà

" Thấy chưa tao nói rồi có gì thì từ từ bình tĩnh giải quyết ".Cậu nhìn sang nói với Nam.

" Tao biết rồi tao sẽ thay đổi cái nết này, mà cậu cho tôi xin lỗi nhé, mong cậu hiểu cho tôi cũng vì tôi lo cho Freen nên...". Nam cảm thấy có lỗi vì đã hiểu lầm nàng và Trà

" Không sao đâu ". Trà cười đáp lời Nam.

"Khoan vậy cậu và Becky là mối quan hệ gì? Sao cách xưng hô và hành động của cả hai thân mật quá vậy?". Cậu có đôi chút thắc mắc mối quan hệ của nàng và Trà, không lẽ là người yêu của nhau hay sao nhỉ?.

" Thì ra hai người hiểu lầm mối quan hệ của tôi với bé Bec, tôi là chị họ của ẻm á". Trà bật cười vì hai người họ hiểu lầm nàng và Trà , người ta là chị em với nhau nghĩ sao mà người yêu nhau trời, Trà top không nỗi luôn á ở đó mà quen nhau.

" Vậy còn chị ấy khi nãy Becky nhắc đến là ai vậy ?".Nam hỏi.

" Thì là người Bec thương, à mà thôi hỏi làm gì ". Trà xém tí nữa làm lộ bí mật của nàng nên lảng sang chuyện khác.

" À à tôi vô duyên quá nhỉ? Thôi nào chúng ta mua gì đó cho tụi nó đi chắc Becky cũng đói rồi chiều giờ không thấy rời giường bệnh Freen nữa bước". Nam nhìn đồng hồ thấy đã 7 giờ rồi nên giục mọi người đi mua gì đó cho cô và nàng.

" Cũng đúng đi thôi, mà lấy xe tôi đi đi nãy tôi đỗ bên kia đường đi luôn cho tiện". Char nhìn hai người kia nói. Sau đó hai người họ cũng đồng ý. Thế là ba con người đó lên xe rời khỏi bệnh  viện.
_______Phòng hồi sức_______
Cô lúc này dần dần mở đôi mắt đã nhắm nghiền suốt mấy giờ đồng hồ trôi qua, một cảm giác tê tê ở phần cánh tay truyền đến cô giương mắt nhìn sang thì thấy nàng đang nằm trên tay cô mà ngủ, cô rất thích nhìn nàng khi ngủ vì lúc ấy nàng như một cô công chúa ngủ trong rừng chờ đợi chàng hoàng tử của cuộc đời mình đến đánh thức. Cô đưa bàn tay vén vài sợi tóc đang che đi một góc mặt của nàng. Nàng lúc này mới mở từ từ đôi mắt của mình,rồi nàng hấp hoáy cặp mắt cho đỡ nhoèn.

" Sao vậy chị làm em tỉnh giấc sao?". Cô cười nhìn nàng.

" Chị tỉnh rồi, chị còn đau ở đâu không? Để em đi gọi bác sĩ". Nàng đứng dậy bước đi thì có một bàn tay níu tay nàng lại.

" Không cần gọi đâu chị ổn rồi, chị không còn đau đầu nữa mà chị...chị...".Cô vờ ấp úng.

" Sao chị đau ở đâu? Chị có làm sao không? Em đã nói để em gọi bác sĩ mà không chịu".Nàng lo lắng xem xét người cô hết chỗ này đến chỗ kia, bộ dạng của nàng bây giờ thật sự rất đáng yêu khiến cô bật cười.

" Chị đau ở đây nè". Cô lấy tay nàng đặt lên ngực trái nơi mà trái tim cô đang đập thổn thức vì nàng.

" Chị đùa với em sao ?".Nàng rút tay lại rồi làm bộ mặt giận dỗi.

" Em là đang lo cho chị đó sao?".
Cô bật cười vì độ đáng yêu ấy nhất là cái má giận dỗi của nàng phúng phính rất dễ thương khiến cô muốn cắn một cái lắm a~.

" Hứ người ta lo cho chị như vậy mà chị còn trêu đùa". Nàng hất mặt hờn dỗi trả lời cô.

" Thôi thôi chị xin lỗi bé chị không đùa vậy nữa đừng giận chị mà". Cô ôm lấy tấm lưng nàng mà nỉ non.

" Hứ !!! Hỏng có bé gì ở đây hết em lớn rồi". Nàng chả thèm quan tâm đến cái người đang ôm mình mà vẫn tiếp tục hờn.

" Em nhỏ tuổi hơn chị nên gọi em bằng bé đúng rồi". Cô đang lấp liếm thôi chứ chả lẽ thừa nhận với nàng vì cô ghen tuông với Trà. Rồi khi nói ra liệu nàng hỏi vì sao ghen thì cô biết trả lời như nào đây khi cả hai chả là gì của nhau. Mà khi nói ra liệu nàng sẽ chấp nhận hay sẽ ghê tởm cô đây.

" Ờ thì...thì... Aizzz không cãi lại chị chị muốn gọi sao thì gọi".Bởi lời cô nói là đúng chứ có sai đâu nàng nhỏ tuổi hơn cô, nên cô gọi sao thì gọi chớ biết làm sao.

" Lí do chị đưa ra quá thuyết phục chớ gì phải không bé". Cô bật cười nhìn nàng.

" Hứ là chị gài em cho em không thấy thuyết phục tí nào cả". Nàng trả lời cô với gương mặt không phục, rõ ràng là cô gài nàng.

" Chị nhớ em ". Cô tham lam siết chặt cái ôm hơn như sợ rằng nàng sẽ vụt mất khỏi tay mình, cô hít lấy hít để mùi hương trên tóc nàng thật sự cô rất nhớ mùi hương này đã mấy ngày trôi qua nàng luôn bơ cô nay được cơ hội phải biết nắm bắt chứ. Đúng là Freen cơ hội mà phải không nhỉ?.

" Hả? Chị vừa nói gì?". Nàng bất ngờ vì lời cô vừa thốt ra. Thật sự nàng cũng rất nhớ cô tại làm giá tí thôi để xem cô như nào. Ngoài mặt thì vậy chứ lòng nàng vui như trẩy hội.

" Chị nói là chị nhớ em! Em nghe rõ hong? Chị nói lại lần nữa nhé. Freen Sarocha này rất nhớ em". Cô tựa cằm lên vai nàng thì thầm vào tai nàng. Bất giác chả biết từ khi nào nơi gò má của nàng đã đỏ ửng vì ngại.

" Cái chị này chị nói gì em hỏng hiểu gì hết á". Nàng vùng thoát khỏi cái ôm của cô, cô cứ thế này mãi chắc nàng sẽ chết vì ngại mất.

" Để chị ôm em thêm tí nữa được không? Mấy hôm nay em không nhắn tin cũng không gọi điện thoại cho chị, điều đó khiến chị rất buồn đó bé ơi".Cô ôm lấy nàng thật chặt cứ như sợ nàng sẽ bị ai đó cướp mất.

" Chị Freen sao nay chị nói chuyện lạ vậy? Em hỏng muốn đùa nữa đâu nha!". Nàng đang tự hỏi sao cái con người này hôm nay nói toàn những lời sến sẩm thế hả, nàng ngại đến mức không dám nhìn cô mà chỉ biết cuối mặt nhìn xuống sàn.

" Freen hong có đùa Freen thật sự rất nhớ giọng nói của em đó bé con, Freen không biết bản thân mình đã làm gì sai mà khiến bé giận đến nỗi không thèm nhìn mặt Freen luôn".
Cô ôm nàng chặt lắm đến nỗi không một khe hở, nói dứt lời cô bĩu môi với nàng. Mà quả thật cô không biết nguyên nhân vì sao nàng giận mình nữa.

" Chị còn hỏi em? Chị tự hiểu đi !!! Xía người gì đâu á. Nàng vừa mới hết dỗi tự nhiên nhắc lại chi khiến nàng lên cơn ghen mà dỗi tiếp.

" Ơ nè bé đừng nói với chị là em ghen với mấy bạn nữ sinh đó nha".Cô khóc ròng trong lòng vừa mới dỗ ngọt xong tự nhiên ngáo hỏi chi để bị dỗi nữa vậy trời. Freen ơi là Freen mày đang làm cái quái gì vậy nè.

" Không...không...không có ai...ai... bảo em ghen với mấy người đó". Nàng ấp úng trả lời trong lòng nàng đang lo sợ về thứ tình cảm của mình dành cho cô liệu cô có chấp nhận không hay xa lánh nàng. Mà nàng lấy tư cách gì để thốt lên chữ ghen đây khi nàng và cô chả là gì của nhau.

" Hong có sao bé ấp úng vậy ta, bé đang ghen chớ gì ". Cô bật cười.

" Hong có".

" Có"

" Hong có"

" Có"

" Nói tiếng nữa ăn đấm liền". Nàng thoát khỏi cái ôm của cô nhưng cô cứ níu lấy ôm chặt không buông.

" Thôi thôi mà người ta chỉ muốn ôm em chút thôi!!! Người ta nhớ em muốn chết đi được í ". Cô tựa cằm lên vai nàng nói với giọng nũng nịu.

" Ôi trời ạ sao nay chị toàn nói những lời sến sẩm thế nhỉ? Hay não có làm sao hong đấy". Nàng thắc mắc đây là lần đầu tiên nàng thấy cô nũng nịu như vậy.

" Không có đâu não người ta bình thường mà chỉ có điều tâm trí của người ta đặt ở em hết rồi a~". Cô vẫn cứ nũng nịu với nàng.

" Thấy ớn quá mày ơi gớm quá". Heng đẩy cửa bước vào cùng với Trà và Nam.

" Hình như không phải bạn mình mày ơi ai dựa á bây". Nam cũng lên tiếng góp vui.

" Ủa Bec sao rớt giá để người ta ôm chặt quá dị em ". Trà lên tiếng trêu nàng.

" P'Char sao chị trêu bé?". Nàng đưa bộ mặt hờn dỗi Trà sao đó cũng rời khỏi cái ôm của cô, chưa bao giờ nàng thấy mọi người như cái phao cứu sinh như bây giờ, cũng mà mọi người vào chứ ở với cô một lát nữa chắc nàng chết vì ngại.

" Sao cậu lại ở đây?". Cô giương đôi mắt sắc lạnh nhìn Char.

" Cậu đoán xem". Mặt Char đầy thách thức.

" Cậu đùa với tôi?". Cô vẫn giữ sắc mặt đó nhìn Char.

" Thôi thôi tao lạy mày Freen mày múc con Trà là mày khỏi có cưới sinh gì với Becky". Nam nhìn cô nói.

" Là sao má mày bạn thân tao luôn á ". Cô bực dọc nghĩ Nam không theo phe cô mà còn ủng hộ phe tình địch của cô nữa chứ.

" Người ta là chị em họ má ơi bớt báo lại còn không là khỏi yêu đương gì nữa hết". Cậu nhìn cô cười.

" Ủa ủa là sao bây tự nhiên nằm mới mấy tiếng nhiều bất ngờ quá vậy bây? Rồi rốt cuộc cậu ta với Bec là sao ? Rối quá bây?. Cô vò đầu bứt tóc dang hoang mang không hiểu gì hết.

" P'Char là chị họ của em". Nàng nhìn sang cô đáp lời.

" Sao nào có tính lụm tui nữa hong". Char thách thức ý trêu cô.

" À dạ hong hong em hỏng dám chị ơi". Mặt cô cười gượng.

" Ê ê Nam nay nó đổi nghề bán bánh tráng". Cậu cười liếc mắt sang Nam.

" Lật nhanh dữ ha mày bán tráng gì? bánh tráng cuốn hay bánh tráng nướng, hay bánh tráng trộn...". Nam hùa theo cậu trêu cô.

" Thôi em lạy mấy anh chị em đủ rớt liêm sỉ rồi đừng làm em nhục thêm nữa". Cô chấp tay lạy một cái ba con người kia cười như được mùa.

" Ủa rồi nãy giờ mọi người nói gì vậy? Em hỏng hiểu gì hết". Nàng trương ra khuôn mặt ngây ngô khiến mọi người cười ầm lên.

" Rồi từ từ em sẽ hiểu thôi ". Char bật cười rồi đá mắt nhìn sang cô, cô như hiểu nên gật đầu như lời cảm ơn.

Mong mọi người bình chọn cho mình với nhé đó sẽ là động lực để mình cố gắng viết tiếp cảm ơn mọi người nhiều lắm❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro