Chap 7: TỎ TÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phòng hồi sức sau khi cô ăn xong thì bác sĩ đến thăm khám lại cho cô, thật ra người bác sĩ này là anh của Nam cô quá quen mặt rồi chơi chung với nhau từ bé mà, mỗi khi cô phát bệnh vào đây là đích thân anh khám chữa cho cô. Do sáng nay anh bận họp nên việc cứu cô do người khác đảm nhiệm, ngay sau khi tan họp thấy Nam nhắn tin anh đã chạy sang liền.

" Anh thấy Freen đã ổn rồi đấy, nhưng vẫn nên ở lại viện tầm ba ngày nữa để tiện theo dõi, nếu khoẻ thì mấy đứa hốt nó về hộ anh cái. Anh nhìn mặt nó riết phát chán". Kai khám xong cho cô rồi quay sang nói với mọi người.

" Ủa anh sao anh đuổi em như đuổi tà dị anh ". Cô xem Kai như anh em vậy mà nỡ lòng nào vừa gặp đã muốn đuổi đứa em gái ruột thừa này rồi.

" Thôi thôi tao thấy mày tao ngán tận cổ rồi. Hỏng có anh em gì hết ". Kai coi cô như em gái mà ngặt nỗi nhỏ em này báo anh từ nhỏ đến lớn.

" Sao anh nỡ phũ phàng dí nó quá dị anh hai".Nam cười cô.

" Mà thôi mấy đứa ở lại chăm sóc nó nha anh có việc rồi đi trước còn nhiều bệnh nhân lắm". Kai nói xong cũng bước ra ngoài thăm khám cho bệnh nhân khác.

" Ủa ta nãy nghe ai đó cứ mở mồm ra một tiếng nhớ hai tiếng cũng nhớ con gái nhà người ta vậy cà ".Cậu và mọi người điều nghe hết những gì cô nói nên giờ có ý châm chọc đây mà.

" Rồi sao rồi sao hả? Thấy tao bệnh rồi làm tới hả mạy ".Cô đanh đá nghênh mặt nói.

" Ủa ủa có ai làm gì đâu ta ơi ".Nam hùa theo cậu.

" Hai đứa bây được lắm chờ đó tao sẽ trả thù chụy mày ghim".Cô nắm tay  hình nắm đấm dơ lên trước mặt hai đứa bạn thân trời đánh.

"Cậu sửu nhi vậy luôn hả Freen?".Trà bật cười.

"Hahaha trẻ trâu trẻ trâu ". Hai đứa kia hùa theo Trà mà trêu chọc.

" Mấy người được lắm, bé Bec ơi họ ăn hiếp chị bé xử đẹp dùm chị đuy, bé ơiiiii cứu Freen". Cô giương đôi mắt long lanh nhìn nàng.

" Nhục mặt ghê ta ơi chơi hỏng lại cầu cứu bé người yêu hả mạy". Nam cười mỉa mai cô.

" Rồi sao bảo vệ em tao? Sao mà như mấy bé bot vậy má, đừng nói bot đội lốt top à nha". Trà nói cũng không quên cười vô mặt cô.

" Thôi thôi mọi người đừng trêu chỉ nữa mắc công hồi mè nheo với em nữa bây giờ nè".Nàng bật cười.

Mọi người thì vui vẻ cười muốn soái hàm chỉ có cô muốn đội quần tới nơi gì mà bot trời nghe sát thương dữ thần cả đời cô chưa nghe bao giờ nghe ai nói mình bot mấy em gái xinh khối dưới toàn gọi cô là chồng thì lấy đâu ra bot trời, nói tới thấy nóng máu ghê hứ dỗi cho bỏ ghét cô quay mặt vào tường không nói chuyện với ai nữa.

" Có đứa hờn dỗi kìa thôi thôi đi dìa chứ ở đây hồi chắc tự kỷ giống ai kia". Cậu liếc nhìn ba người kia đang cười hà hà nói.

" Đúng đúng đúng chắc nên về sớm chứ ở đây hồi ăn cơm toá free ". Trà cười rồi nhìn nàng.

" Becky em chăm sóc nó hết hôm nay luôn được hong? Bọn chị phải về chép bài vở cho nó nữa". Nam liếc nhìn cô rồi tỏ ý nhờ nàng chăm sóc cô vì mớ bài vở bao la.

" Được ạ anh chị cứ về đi để chị ấy em chăm sóc cho".Nàng cười rồi đáp lời Nam.

" Tự nhiên tao sợ cho bé Bec của tao quá ".Trà đá mắt với hai người kia hay người kia cũng hiểu ý.

" Sợ gì mạy?".Nam nghiêng đầu hỏi.

" Tao sợ nhỏ em tao bị con dã thú kia chén đó bây". Trà bật cười.

" Gì gì dã thú ? ".Cô ngồi bật dậy nói.

" Thôi tự hiểu đi má mày đủ thông minh để hiểu tao nói gì mà". Trà đá mắt với cô rồi bật cười.

"Thôi thôi  bây dìa lẹ dùm đi tự nhiên tao buồn ngủ quá dìa đi để tao ngủ". Cô cười rồi đuổi khéo thế là bọn họ đành về thôi chớ sợ cơm toá sợ làm kì đà cản mũi.

Sau khi họ đi cô bày ra bộ mặt hờn dỗi nằm xuống giường xoay lưng về phía nàng chả nói lời nào, nàng hiểu chứ chắc con người này bày trò hờn dỗi với nàng đây mà.

" Làm sao đấy?Sao lại giận em chứ?". Nàng nhẹ giọng hỏi mà cô cũng chả thèm đáp lại lời nàng.

" Sao lại im lặng không nói?". Nàng xoay người cô lại quả thật nhìn mặt hiện tại nàng rất muốn cười nhưng nén lại.

" Em còn nói? Hứ!! Chả bênh tôi được tiếng nào?". Cô uất ức vì khi nãy nàng không bênh cô mà còn hùa theo trêu chọc cô.

" Chị cho em cái lí do tại sao em phải bênh chị đi". Nàng nhìn thẳng vào mắt cô nói.

" Thì...thì...người ta chỉ muốn em bênh thôi chứ không có lí do". Cô bĩu môi.

" Ủa hỏng xưng tôi nữa sao?". Nàng lại châm chọc cô nữa rồi.

" Coá hả ta chị không có biết không có nhớ gì hết á". Cô giả vờ ôm đầu mắt nhìn lên trần vờ nhớ lại.

" Đồ lươn lẹo ". Nàng véo mũi cô rồi nở nụ cười khiến cô muốn trụy tim, sao mà nàng làm gì cũng đẹp hết vậy trời.

" Tuy chị lươn nhưng chỉ lươn với mỗi mình em thôi ". Cô ôm lấy nàng nỉ non vào tai nàng.

" Em hong thích những con người lươn lẹo ". Nàng đẩy cô ra rồi xoay lưng về phía cô.

" Kìa bé giận chị sao chị xin lỗi mà bé iu ới ". Cô ôm lấy tấm lưng gầy gò của nàng.

" Không có em không rảnh giận dỗi như chị đâu". Nàng xoay mặt lại cười.

" Chị sẽ thay đổi không lươn nữa đâu a~ ". Cô tựa cằm lên vai nàng đôi lúc cô tham lam hít lấy hít để mùi hương của nàng.

" Hiện tại em không biết giữa chúng ta rốt cuộc là mối quan hệ gì đây?". Nàng đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ hôm nay trăng đẹp thật đẹp như cái tình cảm mà nàng giành cho cô nó luôn vẹn tròn như mặt trăng kia.

Bỗng đột nhiên cô buông nàng ra khiến nàng có chút gì đó luyến tiếc rồi nàng xoay sang nhìn cô thấy cô đang chỉnh lại đồ rồi lấy chiếc điện thoại bật nhạc lên vừa hát vừa nhảy nhót khiến nàng khá bất ngờ.

Yêu Freen đi ️😘❤️
Freen mua cho nhẫn hột xoàn💍
Yêu Freen đi 😘❤️
Freen mua cho cái nhà lầu 🏙️
Yêu Freen đi 😘❤️
Freen cho chiếc mẹc màu hồng 🚗
Yêu Freen đi 😘❤️
Freen không có gì ngoài tiền 💸💳

" Freen yêu em Freen muốn được ở cạnh chăm sóc em, Freen thích mọi khoảnh khắc được ở bên em. Em làm người yêu Freen nhé có được không?". Cô quỳ một gối xuống trước mặt nàng xoè bàn tay đang cầm hộp nhẫn ra đây là chiếc nhẫn đích thân cô thiết kế mẫu chỉ duy nhất mình cô.

" Chị Freen chị nhìn em xem có giống thiếu thốn gì hông?". Nàng đánh trống lảng.

" Ờ ...chị...chị... Muốn mượn đôi lời bài hát í mà". Cô cười ngây ngô khiến nàng cũng cười theo.

" Chị yêu em như vậy không sợ xã hội bàn tán sao?". Nàng không sợ nhưng nàng chỉ muốn biết câu trả lời của cô như nào thôi.

" Chị không sợ điều đó. Chỉ cần em gật đầu đồng ý mọi thứ chị điều có thể gánh vác được hết, chị không sợ những lời bàn tán chị chỉ sợ...". Cô không dám nói thêm vế sau bởi bản thân cô rất sợ nàng sẽ xa lánh tránh mặt hay thậm chí sẽ rời xa cô sau lời tỏ tình hôm nay.

" Chị sợ điều gì?". Nàng đưa ánh mắt thăm dò những cô như chờ đợi điều gì đó

" Chị sợ em sẽ...sẽ...xa lánh, kinh tởm thứ tình cảm này của chị". Cô rụt rè trả lời câu hỏi của nàng, mặt cuối gằm xuống không dám nhìn vào đôi mắt của nàng.

" Ngốc ạ chị nghĩ xem tại sao em phải xa lánh kinh tởm tình yêu của người mình thương làm sao em có thể phủ nhận tình cảm ấy trong khi em cũng có tình cảm với chị". Nàng đưa đôi mắt dịu dàng nhìn cô rồi tiến gần đến đỡ cô đứng dậy.

" Em...em...nói vậy là sao? Freen không hiểu?". Cô thật sự rất vui trong lòng khi nghe nàng nói như thế.

" Thì như lời em đã nói khi nãy em cũng thương chị".Lúc này đôi gò má của nàng đã có chút ửng hồng vì ngại.

" Nói như vậy là...em đồng ý làm người yêu chị đúng không?". Cô vui mừng hỏi lại ý nàng, nàng không nói gì chỉ nhẹ gật đầu, rồi cô lấy chiếc nhẫn do đích thân mình làm trao vào ngón áp út của nàng, sao đó lấy chiếc còn lại trao vào ngón áp út của mình.

" Yeah yeah vậy là từ nay Freen đã có em trong đời rồi. Freen vui quá!'.Cô lấy nàng cười vui vẻ hôn khắp cả mặt nàng từ trán đến đôi mắt rồi chiếc mũi nhỏ xinh kia, cuối cùng là đến đôi môi căng mọng kia của nàng.

" Được rồi được rồi người yêu của em chị trẻ con quá đó". Nàng véo nhẹ chóp mũi của cô nở nụ cười hạnh phúc.

" Chị là trẻ con nhưng đứa trẻ này sẽ mãi bên em đến suốt đời". Cô cười ngây ngô nàng chỉ biết lắc đầu nhìn cô cười.

" Chắc không đó? Chị có cảm thấy hối hận không khi yêu em?". Nàng câu cổ cô kề sát mặt mình đối diện với mặt cô.

" Chị không hối hận được bên cạnh em chăm sóc em là điều hạnh phúc nhất cuộc đời chị". Cô kéo lại giường đặt nàng ngồi cạnh mình rồi cô choàng tay ôm nàng vào lòng hôn nhẹ lên trán nàng.

" Em sẽ ghi nhớ lời nói hôm nay của chị, chị mà không làm được sẽ biết tay em". Nàng đưa nắm đấm trước mặt cô.

" Thôi thôi chị sợ lắm đôi tay ngọc ngà này chỉ để hôn thôi chứ hong dùng để đấm, đặc biệt đấm chị". Cô cười xoa xoa mu bàn tay nàng rồi đặt một cái hôn lên đấy.

" Có em chắc chị phải giữ cho thật kỹ quá". Cô ôm nàng chặt hơn.

" Sao giữ kỹ chị nói em nghe xem". Nàng ngước nhìn cô hỏi.

" Phải giữ cho chặt chớ ai bảo chị có bé người yêu đẹp quá trời quá đất lơ là một xí là mất như chơi". Quả thật lần đầu gặp gỡ cô dường như đã bị nàng hớp hồn rồi.

" Dẻo miệng chị cũng có thua kém gì em đâu chả phải trong trường mấy em gái chân dài khối dưới đeo theo chị nườm nượp sao". Nàng bật cười.

" Nhưng trái tim chị chỉ giành cho bé và thương có mình bé". Cô hôn lên trán nàng.

" Học tỷ Freen có khác ha ăn nói chuyện ngọt xớt thảo nào nhiều em gái theo như vậy". Nàng ngước nhìn cô nói.

" Nhưng họ đâu có thấy được bộ dạng của chị khi bên cạnh bé". Cô trả lời nàng rồi cười.

" Đúng rồi chị trẻ con quá trời đâu có giống như ở trường một con người đầy chính chắn trưởng thành". Nàng bật cười trả lời cô.

" Đứa con nít này chỉ chân thành với mình Mami Bec mà thôi". Cô bĩu môi trả lời.

" Thôi chị đừng có bày bộ mặt đó với em em chịu không nổi với vẻ đẹp này đâu". Nàng véo má cô.

" Chị cứ thích vậy đó ở cạnh em chị mới được thoái mái như vậy? Mà thôi cũng trễ rồi để chị ôm em bé của chị ngủ thôi nào". Cô đặt nàng nằm xuống rồi ôm nàng thật chặt như sợ rằng nàng sẽ bị ai đó cướp mất.

" Để em qua giường bên cạnh ngủ được rồi, chị đang không ổn về sức khoẻ mà". Nàng gỡ cái ôm ra định ngồi dậy thì cố níu lại.

" Chị ổn mà ngoan nào để chị ôm em đêm nay là đêm chị cảm thấy hạnh phúc nhất trên đời vì đêm nay có em". Nàng cũng không phản kháng nữa mà yên vị nằm gọn trong lòng cô cả hai điều cảm nhận được sự ấm áp của đối phương giành cho mình mà vô cùng hạnh phúc.

Mong mọi người bình chọn cho mình với nhé đó sẽ là động lực để mình cố gắng viết tiếp cảm ơn mọi người nhiều lắm❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro