Chap 8: RA MẮT CHÁU DÂU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tại bệnh viện một chiếc xe khá sang trọng đổ ngại trước cổng bước xuống xe là một quý bà ở độ ngoài năm mươi tuy vậy nhưng bà trông rất đẹp và sang trọng phía sau bà còn có hai người con gái cùng một cậu con trai cũng bước xuống xe trước đôi mắt trầm trồ của nhiều người.

" Freen nó ở phòng nào vậy mấy đứa?". Quý bà ấy chính xác là bà của cô.

" Dạ nó ở phòng hồi sức hôm qua nhưng con nghe Becky nói nó được chuyển sang phòng 77 rồi bà". Heng trả lời một cách lễ phép.

" Becky là ai? Bà chưa từng nghe các cháu nhắc đến". Bà có chút thắc mắc vì hầu như bạn thân của cô chỉ có Nam, Heng và Kai rồi người bạn mới là Charlot bà vừa biết hôm qua chứ chưa bao giờ nghe cô nhắc đến cái tên này.

" Dạ Becky là em gái của Charlot vì hôm qua tụi cháu phải chép bài hộ Freen nên nhờ Becky ở lại chăm sóc Freen ạ". Nam trả lời bằng giọng điệu đầy tôn kính.

" Dạ cháu thấy chúng ta nên vào thăm Freen thôi chứ đứng đây mãi cháu thấy có rất nhiều ánh mắt nhìn chúng ta". Char không thích việc người khác cứ nhìn mình chằm chằm nên thúc giục mọi người vào thăm cô.

" Được rồi chúng ta đi thôi". Bà bước đi.

Đi được tầm 15p cũng đã đến nơi cô nằm phòng bệnh số 77 cậu liền bước đến mở cửa cho mọi người vào, cậu xoay nhẹ cửa phòng rồi hé mắt vào thấy cô và nàng đang ôm nhau nằm trên cùng một chiếc giường ngủ. Cậu liền đóng cửa lại không mở nữa.

" Sao vừa mở rồi đóng lại liền vậy Heng". Bà của cô hỏi khiến cậu có chút e dè sợ hãi, không phải cậu sợ bà mà cậu không biết bà có kì thị đồng tính không thôi.

" Dạ Freen nó vẫn còn ngủ chắc nó còn mệt hay tí nữa mình vào thăm được không bà". Mặt cậu lộ ra vẻ bối rối vừa sợ sệt.

" Thì vào gọi nó dậy có làm sao đâu mày làm gì mặt tái mét vậy bệnh hả? Thôi mày không mở để tao mở cho". Nam tiến lại vặn tay nắm cửa rồi mở nhẹ ra nhưng vừa được một phần ba thì Nam liền đóng lại. Nam đã biết nguyên nhân vì sau cậu không cho vào.

" Dạ dạ cháu thấy Freen nó đang ngủ ngon quá hay mình chờ tí nó dậy rồi mình vào nha bà". Nam nói rồi liếc mắt nhìn sang cậu.

" Hai cái đứa này làm sao vậy? Có chuyện gì giấu bà sao? Thôi tránh ra bà tự mở". Rồi bà mở cánh cửa ra mọi thứ trong phòng khiến bà đứng lặng nhưng mắt vẫn nhìn họ đăm đăm.

Không sai đó chính là hình ảnh cô và nàng đang ôm nhau thắm thiết ngủ say giấc mà chẳng biết có rất nhiều ánh mắt đang nhìn họ. Bà cô hơi hoang mang khi thấy cô và nàng ôm nhau chặt như vậy cả hai dường như không có một khe hở. Nam và cậu mặt mày tái xanh vì sợ bà không chấp nhận mà còn kì thị đồng tính. Char cũng khá bất ngờ khi thấy điều này.

" Có vậy cũng cản không cho bà vào thăm cháu yêu của bà, hai cái đứa này thiệt tình làm bà cứ ngỡ chuyện gì nghiêm trọng". Bà lúc này mới xoay mặt sang nhìn cậu Nam có phần trách móc đôi chút.

Rõ ràng đây là là chuyện rất bình thường đối với bà hình ảnh hai người con gái ôm nhau ngủ có gì đâu mà lạ, chắc có lẽ bà không biết cô là người đồng tính nên nghĩ bình thường, rồi nhỡ bà biết cô là người đồng tính thì sao bà liệu có chấp nhận không?

" Ủa bà thấy bình thường hả? Bà không thấy giận hả bà". Nam và cậu hỏi một cách đồng thanh khuôn mặt có vẻ ngạc nhiên.

" Sao bà phải giận bà thấy bình thường mà hai người con gái ôm nhau ngủ có số đâu". Bà khó hiểu chả nhẽ có gì bất thường sao ta? Bọn trẻ bây giờ ngộ nghĩnh nhỉ?.

" Cháu thấy bất thường". Trà lên tiếng nói.

" Trời đất ơi mày qua bịt miệng con Trà lại coi". Nam nói lí nhí với cậu.

" Sao mà con Trà hay báo quá dị". Cậu lí nhí trả lời Nam.

" Bất thường điều gì ". Bà thắc mắc hỏi Trà trong lòng Nam với cậu bây giờ rối tung rối mù sao nhỏ bạn mình báo quá nhỡ đâu lộ bí mật, thầm cầu nguyện trong lòng.

" Dạ bất thường ở chỗ tụi nó ngủ gì mà lâu quá chưa chịu dậy gần chín giờ sáng rồi á bà". Trà trả lời một cách bình thãn.

" Phù may quá chưa lộ chưa lộ ". Cậu thở phào nhẹ nhỏm nói lí nhí với Nam.

" Tạ ơn trời phật Freen nó không bị lộ bí mật. Con nguyện ăn chay ba ngày. Nam mô a di đà phật". Nam chấp hai tay lại tỏ lòng biết ơn.

" Trời vậy mà cứ tưởng bà bỏ qua điều gì bất thường mà bà không biết chứ". Bà nhìn Trà cười.

" Hai bây làm gì thì thà to nhỏ quài dị kêu tụi nó dậy đi con ăn uống thuốc nữa". Trà nhìn sang hai con người đang thì thầm to nhỏ nãy giờ.

Sau câu nói của Trà Nam đã tiến đến cạnh giường gọi cô và nàng dậy, cô cứ mãi không chịu dậy cứ nhăn mặt nhíu mày tỏ vẻ bực bội vì có người làm phiền giấc ngủ của mình. Nàng thì đã tỉnh mở mắt ra thấy mọi người xung quanh nhìn mình chằm chằm nàng bất chợt giật mình, rồi lay nhẹ người cô gọi cô dậy, lay cả mười phút mới thấy cô mở mắt ra, đập vào mắt cô là người bà đáng kính khiến cô giật mình ngồi bật dậy, rồi cô nhìn sang nàng cũng đang ngồi cạnh mà rụt rè giải thích.

" Dạ...dạ..dạ...tụi con không có gì hết bà đừng hiểu lầm". Cô ấp úng giải thích khiến bà bật cười còn mọi người xung quanh mặt mày tái mét kể cả Trà có lẽ cô biết vì sau Nam và cậu sợ hãi rồi.

" Bà có nghĩ gì đâu con làm gì mà ấp úng giải thích, không lẽ hai đứa có điều gì hay sao?". Bà đưa mặt mình gần cô rồi khẽ châu mày lại nhìn cô.

" Dạ...dạ...dạ...không có". Cô trả lời giọng run run.

" Con chắc chứ? Bà nghĩ tốt nhất con nên nói thật đi con nói dối tệ lắm Freen à, nếu không nói mà để bà biết được thì đừng trách bà con biết bà như nào rồi đấy". Bà nói với giọng đầy chắc nịt bởi bà biết rõ cô cháu gái của mình nói dối rất tệ , bà là người không thích những kẻ nói dối.

" Thôi xong tiêu rồi bây ơi". Cậu nói lí nhí chỉ đủ để hai con người kế bên nghe.

" Bà khó lắm hả bây? Tao thấy rén rồi á nha". Trà hỏi.

" Trời ơi không khó nhưng bà ghét nói dối lắm kì nàng con Freen toang rồi bây". Nam thở dài.

" Đến bước này rồi con sẽ không che dấu bí mật nữa, mong bà hiểu và chấp nhận điều đó". Cô nhìn bà trả lời với chất giọng đầy kiên quyết.

" Bà đã sẵn sàng chờ đợi câu trả lời từ cháu". Mặt bà đã bắt đầu nghiêm nghị hơn khi nãy.

" Thật ra con là người đồng tính con không thích nam nhân". Cô thẳng thắn nói ra điều mình đã giấu bà suốt mấy năm qua.

Sau câu nói từ miệng cô thốt ra thời gian cứ như ngừng trôi mọi người điều im lặng không ai nói thêm lời nào, ba người bạn của cô cũng cúi mặt mình xuống không dám nhìn lên. Nàng cũng khá sợ hãi nhưng rồi cô đã nắm lấy tay nàng như xoa dịu nỗi sợ ấy. Bà không nói gì chỉ khẽ châu mày nhìn cô.

" Còn em ấy là người yêu của con". Cô nắm lấy bàn tay run run của nàng dơ lên trước mặt mọi người. Mọi người điều cảm thấy cô thật dũng cảm khi dám nói bản thân là người đồng tính trước mặt người thân. Lúc này bà không còn châu mày nữa mà khoé miệng khẽ nhếch lên.

" Việc con là người đồng tính bà đã biết lâu rồi. Bà không phủ nhận việc yêu người đồng giới là trái với quy luật tự nhiên. Nhưng miễn sao cháu của bà cảm thấy hạnh phúc thì như nào bà cũng chấp nhận ". Bà tiến đến xoa đầu cô nói với giọng đầy cưng chiều.

" Bà nói thật chứ? ". Cô nghe bà nói mà thấy vui trong lòng nhưng để chắc chắn cô đã hỏi bà lại một lần nữa. Khi nhận được cái gật đầu của bà cô vui mừng ôm lấy bà mà rơi cả nước mắt đó là những giọt nước mắt hạnh phúc nhất của cô ngày hôm nay.

" Thôi nào không khóc con khóc xấu quá". Bà cười rồi đưa tay lau đi những giọt nước mắt ấy.

Khi nghe những gì bà cô nói từ nãy đến giờ ba con người kia thở phào nhẹ nhõm mừng thay cho bạn của mình. Vì ở Thái Lan hiện nay tuy đã được bình đẳng và hợp thức hóa hôn nhân đồng giới nhưng những người ở độ tuổi của bà mà đồng ý gật đầu ủng hộ thì thật sự rất ít.

" Ôi Freen à con khéo chọn thật đấy cháu dâu của bà đẹp quá nè". Bà khen cô rồi ngồi xuống nói chuyện với nàng .

" Cháu dâu à con tên gì? Con cứ nói chuyện bình thường đi bà có làm gì đâu mà con run dữ vậy". Bà cầm lấy tay nàng thấy cứ run rẩy rồi bật cười.

" Dạ con là Becky nhỏ hơn chị Freen một tuổi". Nàng thấy bà có vẻ thân thiện không còn nghiêm nghị nữa mới dám nói chuyện chứ nãy giờ nàng sợ không dám nói điều gì.

" Tên đẹp như người đúng là rất phù hợp làm cháu dâu tương lai của bà. Nào con thích gì? Bà với con đi mua sắm không?". Bà cười vui vẻ với nàng.

" Dạ thôi ạ con không cần mua gì đâu với con nghe chị Freen nói bà hay bệnh nữa đi đến những khu mua sắm không tốt cho sức khoẻ của bà đâu ạ". Nàng thật sự không cần mua gì thật bởi nhà nàng có thiếu thứ gì đâu. Với nghe cô nói bà hay bệnh nữa nên khá lo.

" Bà không sao bà còn khoẻ mà chỉ lâu lâu trở lạnh bà ho thôi chứ bình thường bà khoẻ lắm. Hay cháu ngại không muốn đi với bà". Bà nhìn nàng.

" Dạ không phải thật sự con không muốn mua gì thật ạ". Nàng cười rồi trả lời bà.

" Vậy thôi con giữ lấy cái thẻ đen này của bà đi thích gì cứ mua bà không muốn cháu dâu của mình chịu thiệt thòi đâu". Bà lấy trong ví ra chiếc thẻ đen quyền lực rồi nhét vào tay nàng.

" Dạ thôi con không nhận đâu ạ". Nàng nắm lấy tay bà đặt chiếc thẻ ấy trả lại cho bà.

" Bà ơi người yêu con hỏng sử dụng đâu ẻm nhiều thẻ giống vậy lắm hay là bà để con sử dụng thay ẻm nhé". Cô đưa tay định chộp lấy chiếc thẻ nhưng bị bà đánh nhẹ vào tay cô rụt tay lại bĩu môi.

" Bất công quá a~ có cháu dâu rồi cái bà quên đứa cháu này luôn rồi hic hic". Cô mếu máo.

" Bây lớn rồi mà sơ hở là nũng nịu như vậy thì sao bảo vệ được cháu dâu đây". Bà bật cười.

" Mà nãy Freen nó nói con nhiều thẻ đen chắc con không phải là người bình thường ". Bà không thèm đếm xỉa gì đến cô nữa mà quay sang hỏi nàng.

" Dạ thật ra con là tiểu thư của gia tộc ARMSTRONG". Nàng nhìn bà trả lời một cách thành thật.

" Thì ra là vậy thảo nào Freen nó lại báo thế". Bà bật cười.

" Con sẽ không nhận thẻ đâu nhưng nếu bà muốn đi mua sắm thì con sẽ chở bà đi với điều kiện thời tiết mùa hè chứ hiện tại trời cứ se se lạnh". Nàng cười nhẹ nhìn bà.

" Được rồi cháu dâu thật biết nghĩ cho bà ai như đứa cháu ruột không hiểu bà gì hết cứ muốn bà ở nhà vì sợ bà bệnh". Vừa nói và vừa nhìn sang cô.

" Bà à con chỉ muốn tốt cho bà thui hà, giờ con chỉ có mình bà nên con phải chăm sóc cho cẩn thận ". Cô oan ức rõ là muốn tốt cho bà thui mà.

Bà chả quan tâm lời cô nói chỉ nói chuyện với nàng, sau đó tầm 30p thì bà cũng về để còn lo công việc, mọi người cũng về hết. Giờ chỉ còn cô và nàng mà thôi.

Kính mong mọi người bình chọn cho mình với nhé đó sẽ là động lực để mình cố gắng viết tiếp cảm ơn mọi người nhiều lắm❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro