Hãy để em cảm nhận khuôn mặt chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[13.08.23] #SarochaSoloStageD1

---

Becky đứng trò chuyện cùng Tispky trước ngôi nhà mà cảnh sát mới ập vào ban nãy, cả hai đứng tựa lưng vào xe cảnh sát mà nói

- Chị Tispky, chị theo Piyo bao lâu rồi?

- À, ừm để xem. Hình như là gần 10 năm rồi thì phải.

- Và trong suốt 10 năm đó, chị chưa một lần thấy Piyo cởi khẩu trang xuống?

- Điều đó là đương nhiên!

Becky nghe đến đây thở dài thườn thượt đầy chán nản, buồn chán nói tiếp "Tại sao Piyo lại như thế?''. Becky nói như thể là đang hỏi nhưng Tispky lại đáp lại cũng bằng một câu hỏi, một câu hỏi đủ khiến Becky gần như phun hết số nước mà mình vừa mới uống

- Becky! Em thích Piyo?

Becky đưa ngay cặp mắt "không thể tin được'' sang nhìn Tispky. Tispky phì cười một tiếng khi thấy dáng vẻ tức cười đó của cô, vô tư xoa đầu cô mấy cái, vui vẻ nói "Thích Piyo thì hơi khổ đó nha. Tuy IQ của Piyo là 168 nhưng EQ chắc có lẽ bằng 0. Dù em có nói với Piyo 1000 lần là em thích Piyo đi chăng nữa thì câu trả lời của Piyo chắc cũng là: Tôi biết rồi. Cảm ơn". Becky ngẫm lại thì thấy đúng như những gì Tispky nói thật

- Piyo không giống người bình thường. Nhà văn viết văn bằng trái tim còn Piyo viết văn bằng khối óc. Người thường thấy xác chết thì quay mặt đi, còn Piyo thì nhặt lấy hộp sọ của người ta mà chơi. Đấy, em thấy đấy! Piyo là người như vậy.

Becky gật gù đầu đồng ý hoàn toàn với những lời này. Cô làm giúp việc cho Piyo chưa tới 1 tháng mà đã thấy được bao nhiêu điều kỳ dị về nhà văn nổi tiếng này. Cả hai tính trò chuyện tiếp thì bỗng thấy Ritthirong Sanun từ đâu hối hả chạy đến

- Các chị đã tìm thấy cô ấy chưa?

Tispky và Becky đều hiểu là cậu ta đang hỏi về cô gái mất tích tên Jim kia. Cả hai lắc đầu, đáp "Không!". Cậu ta hỏi tiếp "Thong Yod có khai gì không?"

- Tụi chị không biết. Tụi chị ở đây suốt - Becky nói

- Prayuth Jim đang mất tích. Các chị đã kiểm tra khắp ngôi nhà chưa? - Cậu ta gấp rút nói

- Cảnh sát đã kiểm tra toàn bộ căn nhà.

- Thế còn nhà ngoài?

- Nhà ngoài ư? – Tispky hoài nghi hỏi lại

- Các chị đã kiểm tra khu vực khác chưa? Sau khu rừng?

- Tôi không biết là còn khu vực khác đấy - Tispky bỗng nhiên thay đổi thái độ, vô cùng nghiêm túc mà hỏi lại cậu ta

- Vâng, nó giống như là một cấu trúc cổng hoặc một cái gì đó. Hắn ta dẫn em đến đó 1 lần... Đường này...

Và thế là cậu ta chạy trước dẫn đường. Becky cùng Tispky đi theo phía sau mà chẳng thèm thông báo cho cảnh sát. Cả ba chạy đến trước một ngôi nhà nhỏ nằm sâu trong rừng. Sanun nói "Đây là căn cứ bí mật của họ". Tispky và Becky nhìn quanh một lượt, một ngôi nhà tồi tàn nhưng quan trọng hơn là trên mấy bức tường chính là hình ngôi sao 5 cánh và phía dưới là dòng chữ LOD. Becky lấy đèn pin từ điện thoại ra rọi rõ mọi thứ xung quanh. Được một lát mới cùng với Tispky đi vào bên trong

Cả hai thận trọng đi, nhưng đi chẳng được mấy bước thì liền chùn chân lại ngay, bởi lẽ đập vào mắt họ chính là xác của một cô bé. Đó chính là người mà tất cả đang tìm kiếm, Jim. Nhưng hiện tại thì cô bé đang nằm sõng soài dưới sàn đầy lá khô, trên đầu là những vết thương đánh thẳng, máu chảy gần như phủ hết toàn bộ gương mặt. Mà quan trọng hơn là mắt cô bé vẫn mở trừng trừng. Tispky và Becky đồng loạt nhíu mày lại. Cả hai đứng nhìn thêm một lát nữa thì mới đi ra bên ngoài, vừa ra Sanun đã hỏi ngay

- Cô ấy chết rồi ư?

Tispky không nói, mà lại nói với Becky "Becky, em quay về báo tình hình ở đây cho cảnh sát biết". Becky có vẻ hơi lưỡng lự "Nhưng...", nhưng Tispky đã cắt lời "Làm đi Becky!". Becky liền nghe theo và chạy đi và chỉ còn lại Tispky và Sanun. Tispky ngồi xuống cái bậc thềm trước ngôi nhà, tay đan lại với nhau mà lên tiếng

- Ritthirong Sanun, cậu biết tôi đã theo tên tiểu thuyết lập dị kia 10 năm rồi không?

*Im lặng*

- Trong suốt 10 năm đó, tôi đã học được không ít điều. Khi chúng ta nhìn vào hiện trường tội phạm, những người nghiên về tâm lý tội phạm sẽ có cái nhìn khác với những cảnh sát thông thường. Những người đó tìm kiếm nhiều hơn là những chứng cứ, mà là tìm kiếm hành vi của sát thủ.

Ritthirong Sanun chỉ nhìn Tispky, đứng tựa lưng vào gốc cây như đang chăm chú nghe Tispky nói từng chữ

- Ví dụ, người mà chúng tôi tìm kiếm trong tội phạm này sẽ được phân loại như những kẻ giết người vô tổ chức.

- Nghe có vẻ giống như Thong Yod phải không?

- Phải, chắc vậy. Nhưng rồi một lần nữa đôi khi những kẻ giết người vô tổ chức chỉ trông có vẻ vô tổ chức. Đôi khi thực sự là một kẻ có tổ chức và là kẻ khá thông minh. Một ai đó có thể thao túng hiện trường vụ án để làm nó trông giống như được kẻ khác gây ra. Vì thế, chúng tôi cũng tìm một kẻ cố gắng đặt mình vào giữa cuộc điều tra để hắn có thể tác động đến mọi thứ.

Nói đến đây, Tispky đứng lên đi sát lại phía Sanun mà nhìn thẳng vào mắt cậu ta "Đặc biệt nếu hắn biết chính xác chúng tôi đang tìm kiếm thứ gì". Đến lượt Sanun nheo mắt nhìn Tispky đi vài bước ra cách xa Tispky. Tispky đi từ đằng sau lên, vừa đi vừa nói

- Ý tôi là, hắn muốn kiểm soát nó, phải không? Và như thế sẽ kéo dài thời gian phá án. Muốn cái xác được tìm thấy, đặc biệt là ở nơi hắn muốn.

- Chị ám chỉ tôi? - Cậu ta quay người, hỏi Tispky

- Điều này còn hơn cả một sự phỏng đoán may mắn, không phải sao?

- Tôi biết về căn nhà.

- Và cậu còn biết về Thong Yod và Satanic.

- Tôi chỉ cố gắng giúp.

- Vâng, cậu đã làm thế. Chúng tôi sẽ không thể tìm thấy được nơi này nếu như không có cậu giúp.

- Chị Tispky, cảnh sát đã đi đâu hết rồi - Không biết từ đâu mà tiếng Becky lại vang lên. Becky bước vội về phía Tispky thì... bỗng Ritthirong Sanun rút súng ra, dùng tay kẹp chặt cổ Becky lại, chĩa ngay súng vào thái dương của Becky. Nhưng Tispky cũng phản ứng rất nhanh khi Tispky cũng đã rút ra ngay một cây súng từ phía sau lưng mình lên, hướng mũi súng vào Ritthirong Sanun

- Ritthirong Sanun! - Tispky hình sự gọi tên cậu ta

- Tất cả đã rối tung lên rồi.

- Đừng ngu ngốc thế!

- Cô ta không nên ở bên cạnh nó. Tôi không muốn hại cô ta, nhưng không còn cách nào khác. Giờ thì tôi sẽ bắn bạn của chị - Sanun nói mà cứ lăm lăm cây súng vào cổ của Becky. Becky thì cứ liên tục giơ hai tay lên, hành động này quá bất ngờ với cô

- Chuyện còn có thể giải quyết, Sanun. Buông Becky ra. Cậu sẽ không bắn Becky - Tispky nửa dụ dỗ, nửa cảnh cáo với cậu ta. Cậu ta nghe đến đây, kéo khoá súng một tiếng "Cạch!". Súng đã lên nòng càng làm Becky sợ hãi hơn nữa. Sanun giờ đây đã biến thành một người khác, ánh mắt đầy sự căm thù ở trong ấy

- Cám dỗ không phải là tuyệt vọng. BỎ SÚNG XUỐNG! - Cậu ta hét lên, Tispky cố giữ bình tĩnh để đáp "Được rồi. Cậu thắng" - Tispky từ từ buông súng xuống, cuối cùng là quăng cây súng sang một bên. Lúc này, Becky cất giọng

- Cho sức mạnh của sự tà ác. Con người phải mạnh hơn và xấu xa hơn. Vì nó phải không? Zarathustra? Siêu nhân? Không có nghĩa vụ đạo đức nào bắt giết người nếu bạn vượt trội hơn họ? Nhưng Nietzsche đã nói về ẩn dụ về tiến hóa như một loài.

- Cậu chỉ là một đứa nhóc muốn trả thù bạn trai của một đứa con gái đội cổ vũ - Tispky bồi thêm vào câu nói của Becky mà không chút bất ngờ về tại sao Becky có thể nói lên được những câu đầy triết lý và thông minh này

- KHÔNG! - Cậu ta hét lên và càng chĩa súng vào thẳng đầu Becky hơn nữa

- Có đấy! - Giọng Tispky lạnh lùng cất lên

Ritthirong Sanun đang mất bình tĩnh, cậu ta nói nhanh "Đó không bao giờ là ý định..." - Cậu ta chưa nói xong là Tispky đã hét lên với Becky "Chính là lúc này". "Lúc này" mà Tispky nói chính là một khoảnh khắc rất ngắn Sanun vì mất bình tĩnh mà rời súng khỏi đầu Becky, Becky nhanh chóng đẩy mạnh cậu ta ra, cậu té nhào xuống đất. Chớp lấy cơ hội, Tispky lao lên, lấy ngay cây súng của cậu ta đánh một cú vô cùng mạnh vào đầu của Sanun. Cuối cùng sau vài đòn, Sanun bất tỉnh lập tức sau cú đánh sau gáy chốt hạ cuối cùng

Tispky thấy thế mới ngồi bệch ra đất, thở gấp. Becky ngồi kế bên vẫn chưa thể hoàn hồn được mà run run hỏi "Chuyện gì vừa xảy ra vậy?". Tispky cố điều chỉnh nhịp thở trả lời Becky "Chuyện cậu ta đưa chúng ta đến đây đã vượt quá sự ngẫu nhiên rồi. À, em không sao chứ?". Becky hết gật rồi lại gật, nhưng hành động này lại chứng tỏ cô "có sao" đó chứ

Sau đó cảnh sát cũng đến, cả Heng và cảnh sát trưởng liền áp giải Ritthirong Sanun đi, nhưng trong đám người đến... lại không có Piyo. Heng tận tình hỏi thăm Becky và Tispky mãi một lúc lâu thì mới chở hai người về trụ sở. Về đến nơi, đập vào mắt tất cả là hình ảnh Piyo đang đứng ngay cái bàn để cúp lưu niệm, huy chương của sở cảnh sát, lấy cuốn sách mà Ritthirong Sanun ban sáng đã đề cập đến lên xem. Piyo lật lật chẳng buồn xem nội dung. Không biết sao hình ảnh này lại khiến mọi người thấy "đẹp" vô cùng

Một cô gái dáng người cao, mái tóc đen xõa ngang vai, nửa khuôn mặt dù bị khẩu trang đen che lại nhưng đôi mắt kia thật đẹp biết bao. Hình ảnh này vốn đang rất đẹp nhưng liền bị phá hỏng bởi... Becky

- Piyo~ - Becky cất cái giọng nũng nịu của mình lên, từ ngoài cửa chưa nhìn thấy Piyo đang làm gì là đã gọi tên, còn sà luôn vào lòng Piyo, ôm chặt cứng, còn cọ cọ đầu vào ngực Piyo nữa. Piyo thoáng chút bất ngờ, buông thõng quyển sách xuống. Cảnh sát, Heng, Tispky ai cũng nhìn nhau đồng loạt lắc đầu bất lực khi chứng kiến một cô gái 28 tuổi lại đi làm nũng với một cô gái khác. Họ không ai bảo ai tiếng nào đã rời đi

- Piyo ơi~ Lúc nãy em sợ lắm luôn á~ Tự nhiên bị chĩa súng vào đầu này. Tay còn bị thương nữa - Becky ngước cái cặp mắt cún con lên nhìn Piyo, khoe chiến tích là một miếng băng dán cá nhân trên tay. Piyo chỉ nhìn, rồi lột miếng băng cá nhân đó ra, buông lời

- Chỉ một vết trầy. Em chưa chết được đâu.

Piyo thật biết cách khiến người ta câm miệng, nhưng Becky đã quen. Piyo thấy Tispky bước vào thì cũng đẩy Becky sang một bên, bước lại Tispky mà hỏi "Chị không sao chứ?". Becky thở ra tiếng khinh bỉ, tự giễu chính mình "Ha! Ghen tỵ thật!" - Cô lầm bầm. Piyo chẳng để tâm đến Becky nữa mà lo trò chuyện với Tispky

- Chuyện gì đã xảy ra?

Tispky bỗng nhiên cười tươi, lấy "cây súng" ban nãy của mình ra, bắn vào Piyo "Bùm! Chéo!" - Tispky còn đệm thêm tiếng vào nữa, nhưng thứ bắn ra là... nước. Tispky không nói nhiều, chỉ nói đúng một câu "Chuyện là vậy đấy!". Piyo khẽ cười, đứng trò chuyện với Tispky thêm mấy câu, vô tình biến Becky thành "bóng đèn" ở đây. Cô bực bội, không ngừng rủa con người chen ngang kia

Kỳ nghỉ của 6 người bọn họ đã kết thúc. Ai về nhà nấy, vừa xách balo đặt chân vào nhà, Piyo đã quay sang nói với Becky "Dọn dẹp ngay. Nhà bẩn rồi". Becky thở ra ngay, nhìn ngôi nhà mới không quét dọn một ngày thì bẩn kiểu gì được. Nhưng vẫn là vậy, Piyo bỏ lên tầng trên, bỏ lại tầng dưới cho Becky. Becky cũng không muốn chấp nhất chi, thay đồ ra là xắn tay vào dọn dẹp

Một buổi chiều vô vị trôi qua, Becky nấu cơm, Piyo xuống lấy, Becky vui vẻ giới thiệu "Bò xào ớt chuông, bò cuộn nấm kim châm, bò hầm khoai tây". Một bữa ăn, 3 món với bò, với người khác là kỳ dị nhưng với Piyo đó là "khẩu vị". Piyo lấy đũa gấp mỗi món một ít cho vào đĩa của mình, không mở miệng ra khen Becky lấy một câu, dù cho lần nào lên phòng Piyo dọn đĩa cũng thấy Piyo chén sạch

Trong lúc Piyo đang gấp đồ ăn thì Becky tựa cằm lên tay, hỏi Piyo "Sao chị thích ăn thịt bò thế?". Piyo chẳng buồn trả lời, vừa gấp đồ ăn, vừa nhàn nhạt nói

- Thịt bò là một loại thịt gia súc (thuộc họ nhà bò Bos Taurus), được xếp vào loại thịt đỏ, một thuật ngữ chuyên dùng cho động vật có vú, có chứa hàm lượng sắt cao hơn cả thịt gà và cá. Thịt bò, chủ yếu bao gồm protein. Hàm lượng protein trong thịt nạc, thịt bò chế biến khoảng 26-27%. Ngoài ra, thịt bò có chứa một lượng chất béo khác nhau, cũng được gọi là mỡ bò. Thịt có hàm lượng chất béo thấp, thường được gọi là thịt nạc, khoảng 5-10% chất béo. Thịt bò là thành phần chủ yếu chất béo bão hòa và không bão hòa đơn, với một lượng tương đương. Các axit béo chủ yếu là axit stearic, axit oleic, và acid palmitic.

Becky không khỏi rùng mình, cô chỉ hỏi có một câu vô cùng tầm thường, và với những người bình thường họ thường trả lời vì ngon, vì thích ăn. Nhưng cô lại quên đối tượng mà cô hỏi là ai. IQ 168 tất nhiên trả lời khác người rồi. Becky thầm nhủ, tự gật đầu với đáp án trong đầu mình

Buổi tối, Piyo đang ở trên phòng làm gì Becky không biết, còn cô đang đứng trong gian bếp mà pha cho mình cốc sữa nóng. Đang pha thì bóng đèn trên đầu cô vang lên mấy tiếng "Xẹt! Xẹt!", Becky ngước đầu lên nhìn, căng thẳng tự nói chuyện với cái bóng đèn

- Đừng có tắt nha! Mày đừng có tắt, tao bị sợ bóng tối đó!

Nhưng rồi "Bụp!" một tiếng, toàn bộ ngôi nhà chìm vào bóng tối. Becky hét toáng lên ngay "PIYOOO!". Không ai xuất hiện. Becky quỳ thụp xuống dưới bàn, tay cầm ly sữa mà run run. Gần 5 phút sau, trong bóng tối cô lờ mờ thấy hình ảnh của Piyo

- Chuyện gì? - Piyo lạnh nhạt hỏi

- Hình... hình... như... cúp điện rồi – Becky lắp bắp trả lời

- Tôi biết!

Quả thật bây giờ căn nhà rất tối, cúp điện vào buổi tối, nhà Piyo lại nằm tách biệt ở một nơi, không trăng, không đèn đường nên giờ Becky chả nhìn thấy gì cả, cô còn không thấy được là Piyo có đang đeo khẩu trang hay không. Becky lọ mọ đứng dậy, đặt ly sữa lên bàn thì vang lên một tiếng "Xoảng~". Âm thanh của ly sữa rơi xuống đất do cô đặt không đúng vị trí.

- Đứng im đó! - Becky đang sợ nên cô nghe được gì liền làm theo ngay, chả dám nhúc nhích. Nhưng dần dần hình như cô cảm nhận được Piyo đã bỏ đi đâu đó, càng làm Becky hoảng sợ hơn nữa "Piyo! Đừng đi mà~"; "Em sợ bóng tối lắm!", "Piyooo~". Becky không ngừng cất giọng thảm thương của mình lên. Cô nói không ngừng trong bóng tối, và cô chỉ im khi...

Cơ thể mình bỗng nhẹ hẫng, cả cơ thể đang được ai đó nhấc bổng lên. A~ nằm trong vòng tay của người đó thật dễ chịu, thật an toàn. Mùi hương của người đó, cánh tay bế mình lên mang lại cho mình cảm giác thật tuyệt biết bao. Becky im lặng, vì cô biết: Piyo đang bế mình.

Piyo nhấc bổng người Becky lên, cẩn thận từng chút đi vòng qua những mảnh vỡ thủy tinh. Becky được nằm trong lòng Piyo nhưng lại không an phận chút nào, tay cô từ từ đưa lên, chạm vào mặt Piyo. Tay cô bỗng khựng lại, vì... Piyo đang không đeo khẩu trang

- Hãy để em cảm nhận gương mặt của bạn gái mình!

Becky khẽ nói trong bóng tối khi tay không ngừng sờ lên từng bộ phận trên gương mặt Piyo. Và... Piyo chỉ đứng im, tùy ý để Becky sờ mặt mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro