Chuyến du lịch sóng gió (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Heng để Piyo ngồi nhìn kí tự đó hồi lâu rồi cũng hỏi tiếp "Piyo, còn cô gái mất tích. Em tính sao?". Piyo đứng lên, liếc mắt nhìn xung khu rừng một chút mới trả lời "Chúng ta đang tìm kiếm một người nào đó, người đó có thể chế ngự nạn nhân, bắt cóc một cô gái mà không bị những người đi qua nhìn thấy. Nó khớp với giả thuyết về một giáo phái. Cần nhiều hơn một thủ phạm để có thể khống chế nhiều hơn một nạn nhân"

- Nhưng nếu kẻ tấn công đủ hung tợn thì một thủ phạm thôi cũng có thể làm được. Giết SomChai và bắt cô gái khi cô ấy đang bị shock.

Piyo đồng tình với lời này của Heng, cùng anh đi lên phía trên đồi. Vừa đi vừa nói "Đúng là một khu vực phức tạp. Thủ phạm phải là người trong vùng. Hắn không muốn vấp ngã ở một nơi như thế này đâu"

- Heng, cảnh sát trưởng đâu?

- Ông ấy đang lập một đội tìm kiếm.

- Nói với ông ấy là em muốn dùng tình nguyện viên ở khu này. Người địa phương.

- Em có muốn cho ông ta biết lí do không?

- Không, chưa cần.

- Có khôn ngoan không khi không cho ông ta biết?

- Ừ, ông ta nghĩ chúng ta đang tìm một con quái vật. Nếu chúng ta nói với ông ấy là chúng ta đang tìm tình nguyện viên để chúng ta có thể lấy thông tin những người xuất hiện, thì ông ta có thể sẽ khiến toàn bộ mọi việc lộ ra.

Heng sau đó cũng đi xuống bên dưới nói gì đó với cảnh sát trưởng. Xong xuôi hai người họ ra xe cho Becky chở về lại trụ sở cảnh sát. Piyo đi vào, buồn chán lấy một quả bóng bầu dục lên xem thì phía sau lưng mình cất lên một giọng nói

- Chị có chơi bóng không?

Piyo quay người thì thấy một câu trai trẻ, tầm mới ngoài 20, tóc hớt đầu đinh, mặc áo khoác bóng chày, dáng vẻ trông vô cùng thể thao. Piyo cười khì, nói "Không!"

"Vâng, có lẽ em cũng thế nếu như không vì bố em. Em là Ritthirong Sanun" - Cậu trai trẻ ấy chìa tay ra định bắt tay với Piyo nhưng Piyo chỉ rụt tay lại, nói ngắn gọn "Piyo"

Cậu ta nhìn Piyo hoài, chắc do dáng vẻ bên ngoài đeo khẩu trang đen của nó chăng? Đã thế lúc giới thiệu còn không nói ra tên thật của mình nữa chứ

- Nietzsche ? - Piyo chỉ vào quyển sách cậu ấy đang cầm trên tay mà nói. Cậu thoáng chút ngạc nhiên, Piyo chẳng quan tâm, nói tiếp "Sấm truyền Zarathustra" khá trái ngược về quan điểm thế giới Do Thái - Kito cho vùng này, đúng không?"

- Wow! Em không nghĩ có quá nhiều người ở đây thèm đọc nó. Nếu có thì họ sẽ không hiểu đâu.

- Cũng có thể là một bài luận Hwaking dựa trên lý thuyết Quark.

- Không ai tham khảo tài liệu trước cả. Bố em có ở đây không?

Cậu trai trẻ hỏi Piyo sau một hồi tranh luận về quyển sách nãy giờ, giờ đây trong cậu xen lẫn có chút ngưỡng mộ Piyo. Thế nhưng ở đó không xa lại có một cô gái, khi cô ấy nghe lỏm Piyo nói chuyện với cậu trai kia về sách thì lầm bầm với mấy người cảnh sát bên cạnh

- Bạn gái tôi đó. Thấy bạn gái của tôi giỏi không...

- Cảnh sát trưởng sao? Ông ấy đang ở trong văn phòng với đội trưởng đội cảnh sát Thái Lan.

Piyo không nói rằng tại sao nó biết cậu trai này là con trai của cảnh sát trưởng. Piyo thừa thông minh để có thể nhùn người

- Cảnh sát Thái Lan? - Sanun hỏi gặng lại Piyo. Nó bình thản gật đầu, lên tiếng "Ờ, đội trưởng đội 1 trực thuộc sở cảnh sát Thái Lan". "Hahaha... Chắc trời đang bão ấy nhỉ? Chờ đã! Sao cảnh sát Thái Lan lại tới thị trấn nhỏ này của Chiang Mai? - Cậu ấy cười cười hỏi Piyo

- Có một vụ giết người trên núi.

- Giết người?

- Và một cô gái bị mất tích.

- Là Wongsawat con trai ạ! - Cảnh sát trưởng từ xa đi đến

- Wongsawat! SomChai Wongsawat sao?

- Bố đang lập 1 đội tìm kiếm. Bố muốn con dùng những người còn lại của đội đi cùng nhau và gặp bố tại nơi cách đường mòn nửa dặm.

- Vâng được ạ!

Nói xong Sanun nhanh chóng chạy ra bên ngoài. Và sau đó, một tốp người độ gần cả trăm đã tập trung trước bìa rừng. Mọi người đến để gặp Tispky đăng ký vào đơn tình nguyện viên, sau đó được chia nhóm nhỏ để bắt đầu tìm kiếm. Heng đứng trên mỏm đá, nói lớn

- Các bạn đã được giao vị trí để tìm kiếm. Mỗi một mắt lưới sẽ có một người đại diện hoặc một cảnh sát giám sát. Các bạn tìm mọi thứ, nhưng không được chạm vào nó. Chỉ cần báo cho nhóm trưởng biết. Có ai còn hỏi gì nữa không?

Mọi người đều đồng loạt im lặng, không ai có ý kiến gì. "Được rồi. Mọi người hãy về nhóm của mình". Ngay tức khắc mọi người đều tản ra đi, ai ai cũng đều hướng lên rừng mà tìm kiếm tung tích của cô gái mất tích. Heng cũng đi, chỉ có Piyo là chui vào một ngôi nhà nhỏ ở trong rừng mà cảnh sát dựng lên để tiện bề điều tra

Piyo đang thong thả ngồi chơi rubik thì P'Nam gọi đến "Piyo~ Chị vừa điều tra những người dân điền tên vào bảng tình nguyện và chị thấy một anh chàng nợ như chúa chổm đây. Quá trình làm việc không ổn định, nhà trong tình trạng bị tịch thu. Hắn ta cũng có một tiền án hành hung với vũ khí chết người vào 3 năm trước"

- Vũ khí là gì?

- Gậy bóng chày. Thủ phạm của chúng ta sử dụng một vũ khí cùn. Gậy thì cùn nhỉ?

- Tên hắn là gì?

- Eric Phon!

Piyo nghe thấy tên, lấy viết dò trên bản mắt lưới đội tình nguyện viên để tìm kiếm "Ok! Hắn đây rồi. Đội B5, chung đội với... Becky Armstrong!". Đột nhiên trong điện thoại Piyo im bặt đi, còn lạnh lùng cúp luôn điện thoại của P'Nam. Piyo thẩn thờ trong giây lát, lấy máy gọi cho Becky thì ngoài vùng phủ sóng, gọi cho Heng thì không liên lạc được. Piyo giờ đây không biết mình đang có cảm giác gì nữa. Nhưng Piyo biết, trong lòng mình lúc này như thể bị một ngọn lửa cháy âm ỉ không dứt, khó chịu tột cùng

Bên Becky chỉ có mình cô đi với Eric Phon. Cô đi trước, hắn ta đi sau. Dây giày thể thao của Becky bị tuột, cô ngồi xuống để buộc lại thì Eric Phon đi thật chậm từ đằng sau Becky lên phía trước. Thật chậm, thật chậm mà Becky không nhận ra, cô chỉ mãi lo buộc dây giày

Anh ta đặt tay lên vai cô, hỏi "Cô ổn chứ?". Becky giật bắn cả mình, vội đứng lên "Anh doạ một cô gái giỏi đấy!"

- Tôi thấy cô cúi xuống.

- Tôi chỉ buộc lại dây giày thôi.

- Cô là cảnh sát phải không?

- Không, tôi chỉ là trợ lí của tên tiểu thuyết gia lập dị ban nãy thôi.

- Wow! Chắc là thú vị lắm.

- Cũng tuỳ lúc thôi.

- Cũng nguy hiểm nữa, đúng chứ? Cô phải bám theo những kẻ giết người nữa. Đúng không?

Becky buồn bực khi anh ta cứ lãi nhãi bên tai, nhưng cả hai đi thêm một đoạn cuối cùng cũng có thu hoạch. Một mảnh giấy được vắt trên cây. Becky lấy khăn tay ra, cầm mảnh giấy đó lên xem

- Satan commands the virgin be sacrificed the next full moon -

*Satan lệnh cho trinh nữ hiến tế vào lần trăng tròn tiếp theo

Becky đọc dòng tiếng Anh có trong mảnh giấy mà không khỏi bất ngờ. "Không phải tối nay hay sao?" - Anh ta đứng ở phía sau hỏi. "Cái gì đây?" - Sự chú ý của anh ta đã hướng đến vết đỏ dính ở trên mảnh giấy. Becky hít vào một hơi, nghiêm giọng nói

- Máu!

Ngay lập tức Becky rời khỏi khu rừng, đưa mảnh giấy cho Piyo xem. Cô thấy có chút kì lạ khi mới gặp lại Piyo, từ xa thấy Piyo cứ đi tới đi lui trước bìa rừng, trông có vẻ thấp thỏm lắm. Vừa nhìn thấy Becky nó mới âm thầm thở ra một tiếng an tâm. Cô dù khó hiểu nhưng cũng không hỏi, thứ cô muốn hỏi là mảnh giấy kia hơn

Piyo đọc, trầm ngâm một lúc, nói với Becky "Bảo cảnh sát rút quân về sở". Becky liền làm theo, tìm Heng để truyền đạt. Cảnh sát và người dân sau đó cũng tản về hết. Về đến trụ sở, Piyo dán mảnh giấy Becky tìm được lên tường, nghiêm túc nói

- Hắn là người vùng này. Hắn chắc chắn là người địa phương. Khu rừng này là quá dày và khó tìm đường cho một khách du lịch đi xung quanh.

- Cô nghĩ một trong số chúng tôi làm việc này?

- Tôi chắc chắn điều đó. Đã tìm được người lần trước phát hoạ chưa?

Cảnh sát đồng loạt lắc đầu, và cậu con trai của cảnh sát trưởng bên dưới cũng thì thầm với một anh chàng cảnh sát ngồi gần mình, anh ta kể lại cho cậu ấy nghe sơ lược thì bỗng cậu khe khẽ giơ tay lên, nói lớn "Bố, con biết có người như thế đấy!"

- Tên hắn là Thong Yod, hắn đã tốt nghiệp 5 năm trước. Hắn đã hơn 20 nhưng vẫn chơi bời với lũ trẻ trung học. Hắn lập nhóm với chúng. Chúng theo hắn đi khắp mọi nơi. Tất cả chúng đều nghe nhạc nặng. Hắn được chúng gọi là "Chúa tể huỷ diệt"

- LOD? - Piyo ngồi trên ghết, tự nói một mình

- Làm sao con biết, Sanun?

- Con... con... từng ở trong nhóm đó. Đi uống bia với hắn. Hắn lúc nào cũng nhắc đến Satan. Hắn nói, hắn mới là chúa tể thực sự.

- Hắn ở đâu? - Đến lượt Heng lên tiếng

- Phía bên kia núi. Có một ngôi nhà cũ.

- Nơi đó không thuộc thẩm quyền của tôi - Cảnh sát trưởng nói, nhưng Heng đã nhanh tay lấy áo khoác của mình khoác vào và nói "Không phải là tôi!". Heng dẫn đầu một tốp cảnh sát nữa, đột nhập vào ngôi nàh trên. Vừa vào đã hét lên

- TẮT NHẠC NGAY. QUAY LƯNG VÀO TƯỜNG. CHÚNG TÔI LÀ CẢNH SÁT, TẤT CẢ QUAY LƯNG VÀO TƯỜNG!

Sau đó Heng dẫn về đồn hết, chuẩn bị tra khảo một người có vẻ ngoài đậm chất dị hợm chẳng khác gì Piyo. Là đàn ông nhưng lại kẻ mắt, trang phục thì toàn màu đen và đinh tán. Heng vào, quăng xuống trước mặt anh ta tấm hình mà Becky tìm được

- Anh là Satanic phải không Thong Yod? - Cảnh sát trưởng hỏi, anh ta liền nghênh mặt lên tự đắc nói "Chắc chắn rồi"

- Và anh tôn thờ ma quỷ?

- Anh biết Satanic là gì không đấy?

Heng nghe anh ta thách thức cảnh sát trưởng thì bỗng cúi sát người xuống, nhỏ giọng "Giảng cho chúng tôi đi". Anh ta nhìn Heng một lát, lên tiếng

- Từ Satan bắt nguồn từ tiếng Do Thái cổ đại. Nó chỉ có nghĩa là những kẻ chống đối. Satan phản đối đạo đức giả và những giáo điều của cái gọi là Nhà thờ thánh và những kẻ ăn theo. Nếu anh lớn lên trong ngôi làng này, mà suốt ngày phải nghe Chúa này, Chúa nọ, anh cũng sẽ chống đối nó. Vì vậy về cơ bản chúng tôi chỉ là những kẻ vô thần. Chủ nghĩa vô thần tích cực.

Anh ta vừa dứt lời một cái là Heng liền trải mấy tấm hình xuống trước mặt anh ta. Là hình vẽ trên gốc cây, hình nạn nhân bị đập đầu từ sau đến chết, hình bộ xương người. Anh ta biến đổi sắc mặt, thấy thế Heng cất cái giọng hình sự của mình lên tiếng hỏi "Tích cực như thế nào hả, Thong Yod?"

- Cái quái gì đây? - Thoáng trong mắt anh ta là một sự ngạc nhiên, và tất nhiên anh ta lên tiếng cũng không mấy thiện cảm. Heng lên tiếng tiếp

- Sao 5 cánh, xác chết, nến, LOD, chúa tể huỷ diệt.

- Tôi chưa từng thấy cái này.

- Theo tôi thấy thì hình như anh đã kí vào đó, Thong Yod.

- Nghe này, chúng tôi đã vẽ những ngôi sao lộn ngược, say xỉn và nghe nhạc. Thế thôi, chúng tôi không giết người - nghe được Heng tức giận đập mạnh cái bàn một cái, từ nãy đến giờ Piyo không có ở đây, nó đang có mặt tại một nhà thờ. Piyo ngồi xuống cạnh một cô gái đang cầm quyển kinh trên tay. Vừa mới ngồi xuống, cô gái đó đã hỏi nó ngay

- Chị là cảnh sát sao?

- Không! Em có gì muốn nói với tôi à?

- Chị có nghĩ Chúa là kẻ hận thù không?

- Tôi không biết.

- Chị có nghĩ rằng Người trừng phạt chúng ta?

- Sau cơn bão Katrina tôi có đọc một số bài tiểu luận của các học giả tôn giáo. Một nhà văn cho biết Chúa đã trừng phạt nước Mỹ vì sự vô đạo đức. New Orleans là một thành phố độc ác như Sodom và Gomorrah. Như những người khác, một linh mục từ New Orleans, anh ta nghĩ rằng cơn bão là tình yêu của Chúa. Những con đê không bị vỡ cho đến khi cơn bão kết thúc. Nếu nó vỡ sớm hơn cả nghìn người sẽ chết. Vì thế, tôi nghĩ lời giải cho câu hỏi của em phụ thuộc vào việc có hay không một thứ mà em nghĩ mình bị trừng phạt vì nó.

- Prayuth Jim... bạn của em... đang mất tích là do em - Con bé nức nở nói lên câu này. Hàng chân mày của Piyo cau lại, chờ nghe con bé nói tiếp "Bộ xương dưới cái cây, anh ta chết cách đây 1 năm trước. Anh ta rơi xuống đường mòn, đập đầu chết. Anh ta chỉ là khách du lịch hay gì đó''

- Sao em biết?

- Chúng em thấy nó suốt mà. Chúng em thấy nó bị phân hủy.

- Ai đã làm?

- Chúng em. Toàn bộ nhóm.

Piyo chỉ nghe đến đây là nhanh chóng chạy vụt ra bên ngoài, lệnh cho xe cảnh sát bên ngoài đưa mình về trụ sở. Vừa về đến nơi, Piyo đã mở toang phòng thẩm vấn ra, Heng vẫn đang tích cực khai thác Thong Yod. Piyo lạnh lùng nói "Tôi cần nói chuyện với tất cả mọi người"

Heng, cảnh sát trưởng liền đi ra bên ngoài cùng với một vài cảnh sát nữa. Piyo liền hỏi cảnh sát trưởng "Tôi đã nói chuyện với một con bé tên Soo Ra. Ông biết con bé không?"

- Con bé là bạn con trai tôi.

- Bạn của Prayuth Jim nữa.

- Và?

- Tất cả chúng đều biết về bộ xương.

- Ai đã làm?

- Đội bóng, đội cổ vũ, tất cả. Tất cả chúng nhìn người đó phân hủy như một trò giải trí của chúng.

- Cái gì? - Heng hơi ghê tởm mà hỏi Piyo. Piyo không trả lời mà nói tiếp

- Những đứa duy nhất ở vùng này không hề biết là Thong Yod và LOD.

- Thật vô lý!

- Nghe có vẻ là không thể, không thể tin được. Cô ta đã nói với tôi như vậy. Nạn nhân là một người leo núi hay gì đó. Có lẽ anh ta đã được liệt kê là người mất tích ở đâu đó. Cô ấy nói, ngôi sao 5 cánh vả nến không hề có ở đó vài tháng trước

- Điều đó nghĩa là sao? - Cảnh sát trưởng nghiêm túc hỏi Piyo

- Là có ai đó muốn chúng ta tin rằng là do Satanic gây ra. Thủ phạm thích tự dấn thân vào cuộc điều tra. Loại sát thủ này thích như vậy. Ai đã báo cho chúng ta về Thong Yod. Ai biết tất cả về hắn?

- Cô đang nói về con trai tôi? - Cảnh sát trưởng nghiêm giọng hỏi, chắc do ông cũng nhận ra phần nào trong cách nói chuyện từ nãy đến giờ của Piyo. Piyo đi tới đi lui trước mặt cảnh sát trưởng, buông lời

- Không phải quá tiện rồi hay sao. May mắn là chúng ta có một đứa nhóc ngay trong phòng có thể cho chúng ta biết chỗ ở của LOD. Một lũ trẻ mà không ai trong làng muốn có. Và lời khuyên của tôi là ông nên giải quyết thẳng việc này trước khi con trai ông hại chính mình hoặc một ai đó.

- Cảnh sát trưởng, ông mở tủ súng đó à? - Từ sau một anh chàng cảnh sát đi lại và hỏi. Cảnh sát trưởng trả lời ngay "Không!". Cậu ta nói tiếp "Có ai đó đã mở, một khẩu súng đã bị mất''. Mấy lời này, Piyo còn chẳng buồn nghe, chỉ liếc mắt nhìn xung quanh rồi hỏi

- Trợ lý của tôi đâu?

Chẳng biết là Piyo đang hỏi ai, nhưng bỗng nhiên Heng lại thay đổi sắc mặt, đầy vẻ hoảng hốt, lắp bắp nói lại Piyo "Bec... Becky vẫn còn ở lại ngôi nhà của tụi LOD. Và... và Ritthirong Sanun có thể đang trên đường đến đó''

Một lần nữa, Piyo nghe người ta nói về Becky mà trong lòng lại dâng lên một thứ cảm xúc mà chính Piyo không tài nào gọi tên được. Chỉ biết thứ cảm xúc đó chỉ đến bên trong Piyo, mỗi khi... Piyo nghe tin Becky gặp nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro