Mặt dày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em vừa mới thốt ra cái quái gì vậy? - Piyo bực tức, vừa hỏi vừa mắng Becky, nhưng tất nhiên cô diễn viên của chúng ta hoàn toàn không được bình thường, vô tư nhún vai một cái, vui vẻ đáp lại

- Thì là vậy đó. Chị nghe chưa rõ à. Em nói là: BẠN...GÁI.

Becky cố tình nhấn mạnh hai chữ cuối, mục đích để lọt vào tai Piyo, quả thật chiêu này có tác dụng rất mạnh, chính vì thế ánh nhìn của Piyo dành cho Becky có phần giận dữ hơn rất nhiều "Đừng làm phiền đến tôi!". Becky cười cười "Em có làm gì đâu. Chị nói tiếp đi. Em đã quyết định rồi, chỉ có người tài giỏi và xuất chúng như chị mới xứng làm người yêu của Becky Armstrong thôi. Còn chuyện chị muốn hay không thì đó là chuyện của chị. Vì... trước sau gì... chị cũng là của em"

Becky đột nhiên tặng Piyo một làn hơi nóng ấm làm Piyo bất giác run lên bần bật. Và hồn của Piyo chỉ được kéo lại khi nghe tiếng tằng hắng "E hèm!" của Heng vang lên. Piyo khôi phục dáng vẻ nghiêm túc, nói tiếp

- Trái ngược với niềm tin phổ biến, chưa hề có trường hợp nào được chứng minh về nghi lễ giết người hiến tế của Satanic. Không bao giờ một người hiến tế được xác minh. Có người nói rằng đã có những trường hợp cá biệt hiến tế động vật. Nhiều, rất nhiều trường hợp phá hoại dưới cái tên Satan.

- Nhưng nó không có nghĩa là nghi lễ Satan không thể xảy ra. Quan trọng hơn cho mục đích của chúng ta đã có những giáo phái giết người nhưng không phải cho hiến tế.

- Mục sư Jim Jones và những người trong đền thờ, những người theo ông ta đã giết 1 nghị sĩ người Mỹ và 3 người khác trước khi tự sát hàng loạt và để lại hơn 900 cái xác. Và có lẽ được biết đến rộng rãi nhất trong các giáo phái sát thủ, gia đình Manson dưới chỉ đạo của Charles Manson giết chết 9 người trong khoảng thời gian 4 ngày để bắt đầu nỗ lực một cuộc chiến tranh chủng tộc.

- Giáo phái sát thủ có tồn tại và tất cả chúng đều có điểm chung, có kẻ đứng đầu hoang tưởng tự đại. Cảnh sát đang tìm người lãnh đạo của chúng. Hắn là người sẽ đứng ra nhận trách nhiệm. Hắn ta sẽ đáng nhớ với ai đó, những người không có ở trong nhóm của hắn sẽ thấy hắn kỳ quặc, lạ lùng, đáng sợ.

Nói đến đây, một cảnh sát liền giơ tay lên hỏi "Có thể nói rõ hơn không?". Piyo nhận được câu hỏi, liền tận tình giải đáp

- Có thể hắn là một người đàn ông trẻ. Có lẽ chúng ta nên tìm kiếm những cậu thanh thiếu niên. Âm nhạc kim loại nặng thường được gắn liền với Satanic và những đứa trẻ này cùng người lãnh đạo của chúng có thể phản chiếu hình ảnh đó qua vẻ bề ngoài.

- Nhiều khả năng sẽ có sex, ma tuý, rượu. Và tên cầm đầu, hắn phải già hơn. Đó là một phần bùa mê của hắn. Và hắn là người vùng này, hắn chắc chắn là người địa phương.

Cảnh sát tích cực ghi chép lại lời Piyo nói, họ nhìn nhau đầy ngờ vực xen lẫn khó tin, khi chỉ có một bộ xương được tìm thấy lại có thể nói lên được nhiều điều như vậy. Thấy mọi người không ai nói gì nữa, Piyo cũng kết thúc

- Vậy đi. Tôi về khách sạn nghỉ ngơi trước. Có gì báo thông qua trợ lí.

Piyo nói "Trợ lí" nhưng lại đưa tay giới thiệu Tispky cho cảnh sát, không thèm nói đến Becky nữa. Nhưng chính Becky lại là người được cảnh sát trưởng hỏi chuyện

- Này cô, cô gái đó là thể loại tiểu thuyết gia gì vậy? Thấy dị dị sao á?

Becky cười sượng, chính cô cũng không biết phải trả lời ra sao. Biết mấy cái người ta không biết đã là thiên tài rồi, nay còn quất thêm cái khẩu trang đen che mặt nữa chứ, ai mà không tò mò cho được

Piyo ra xe trước ngồi đợi, chẳng mấy chốc 5 người kia cũng đi ra tụ họp. Họ thay phiên nhau nói

Heng: Piyo! Có thể chúng ta phải nán lại đây một thời gian. Cảnh sát Chiang Mai nhờ hỗ trợ.

Piyo: Ừm.

P'Nam: Chị đã mượn được laptop, chuyện còn lại tra về LOD, chị sẽ cố gắng tìm hiểu.

Piyo: Ừm.

Tispky: Piyo, em cần biết thêm thông tin gì, ghi hết ra giấy. Mai chị đưa cho cảnh sát trưởng.

Piyo: Ừm.

P'Beer: Chị... chị không biết phải làm gì hết nên thôi chị sẽ ở yên trong phòng chờ tin của mọi người. Mọi người muốn giúp đỡ gì cứ nói với chị.

Piyo: Ừm.

Piyo liên tục chỉ đáp đúng một tiếng "Ừm" đầy hờ hững, vì sự chú tâm của nó giờ đây đang dành cho khối rubik trên tay. Nếu là người khác chắc đã bị đấm vào mặt 8 đời rồi, nhưng với Piyo thì điều này hoàn toàn bình thường. Duy chỉ có từ nãy đến giờ à Becky không nói gì vì cô đang bận lái xe, cô nghe cuộc trò chuyện của mọi người mà có những suy tư riêng mình

Chở Piyo về khách sạn xong, cô lại bó gối trên giường ngồi nhìn Piyo dán dán mấy bức hình lấy được ở trụ sở cảnh sát về dán đầy trên tường. Piyo ghi chú gì ở những bức ảnh đó nữa nhưng Becky không xem, cô ngồi ngắm mãi, mỏi lưng thì lại nằm xuống mà ngắm tiếp

- Chuyện gì?

Piyo tức tối hỏi khi mình đang tập trung suy nghĩ nhưng cái ánh nhìn đăm đăm từ đằng sau cứ chiếu đến mạnh mẽ, nó không thể vờ như không biết được. Becky cười khì khì, ngồi bật dậy, vui vẻ nói "Dáng vẻ khi tập trung suy nghĩ của bạn gái em, thật là... đẹp quá đi mất". Becky nói với chất giọng đầy trẻ con trong ấy. Piyo nheo mắt, cất cái giọng mệt mỏi lên

- Tôi nói lại một lần nữa. Tôi chả phải bạn gái, bạn trai gì của em hết.

- Vậy chị có thích em không?

Becky ôm lấy cái gối, ngước cặp mắt mong đợi lên nhìn Piyo. Piyo thở ra một tiếng, nghiêm túc lặp lại "Cả đời sẽ không". Becky vờ như không nghe thấy, lắc lư thân mình một chút, nói lại

- Vậy được. Chị cứ chờ đi. Tới trước khi con bé giúp việc nhà chị về, nếu em chưa cua được chị, em đi bằng đầu.

- 2 tháng!

- Không thành vấn đề.

Becky tự đắc nói dù cho Piyo có đưa ra một mốc thời gian không quá nhiều đi chăng nữa. Cô đi đến bên Piyo ngắt má một cái, cười tươi nói "Xong vụ án này, em sẽ có cách khiến chị đổ rạp dưới chân em. Cứ chờ ở đó đi nha, Piyo~"

Becky nói xong toan bước đi, bỗng nghe Piyo gọi lại "Này!", nên đành xoay người nghe nó nói. "Chị biết tên thật của tôi không?" - Becky vừa cười vừa lắc đầu. Piyo hỏi tiếp "Chị biết mặt thật của tôi không?" - Becky lại cười, lắc lắc đầu mình. Piyo thở dài một tiếng, nhàn nhạt nói

- Tên, mặt của tôi, em không biết. Em thích tôi kiểu gì được.

- Tên không biết, mặt không biết nhưng trái tim em biết nó thích ai mà. Cái em thích là chị chứ có phải tên hay mặt của chị đâu mà cần biết chi hai cái đó mới xác định là mình đã thích chị. Chị mới là người ngốc đó Piyo~

Becky dịu dàng nói nhưng Piyo cứ trơ ra. Becky đi rồi, Piyo vẫn chưa thu lại được cái vẻ mặt bất ngờ. Vì đây là lần đầu tiên có người mắng Piyo ngốc mà. IQ 2 chữ số mắng IQ 168, Piyo vẫn không thể tin vào sự thật này

Đêm đến, Piyo ôm gối vừa mới mở cửa ra đã thấy Becky từ đâu đi vào xách theo 2 cái bọc nylon. Becky đi nhanh về phía Piyo nhanh chóng hỏi "Chị đi đâu vậy?". "Qua phòng quản lí ngủ, lo mà đi kêu quản lí của em về". Piyo dứt lời liền bị Becky nắm tay lôi ngược về phòng, giọng oán trách

- Piyo, chị không tinh ý gì hết á. Chị không nhận ra là quản lí của chị thích quản lí của em hả? Chị đi tách 2 người đó ra, không thấy ác sao?

- Không!

Piyo kiên quyết nói, tính đi một lần nữa lại bị Becky ấn cho ngồi xuống giường. Cô lên tiếng "Ngủ với em có bất tiện à?". "Ừ rất bất tiện!" - Piyo nói rõ từng chữ trước mặt Becky nhưng cô còn chả thèm thay đổi sắc mặt lấy một lần. Becky bày ra trước mặt Piyo mấy lon bia cũng như gói snack vui vẻ đem khoe

- Nguyên buổi chiều hôm nay em đã cho chị không gian riêng một mình rồi. Còn buổi tối này, chị là của em. Ok chứ?

Piyo quả thật hết cách với Becky rồi, dù nói cách nào đi chăng nữa thì cô cũng nhất quyết bám lấy Piyo, nửa bước cũng không chịu rời đi. Cô thấy Piyo ngoan ngoãn ngồi trên giường, nhưng thật ra là dù cho Piyo muốn đi cũng không được, vì cứ đứng lên là bị Becky ấn cho ngồi xuống. Piyo cuối cùng đành cam chịu trước con người cứng đầu kia

- Piyo~ Mặt chị xấu lắm sao?

- Cũng bình thường.

- Vậy tại sao chị không cho ai thấy mặt chị hết vậy?

- Tôi nói rồi, vì tôi không phải là con người.

Piyo khá tức giận khi Becky cứ hỏi mãi vấn đề này, nhưng lúc nào cũng kết thúc bằng việc Piyo từ chối cho Becky thấy mặt mình. Piyo đang nói như thế, nhìn sang thấy Becky nhắm hờ mắt lại rồi nên nó cũng khẽ rút người mình khỏi. Nhưng Piyo vừa mới nhích một cái nhẹ đã bị người kia kéo lại bằng một lực vô cùng mạnh. Cô ngã đầu lên vai Piyo đầy yên bình mà trò chuyện

- Piyo~ Chắc thời đi học chị thông minh lắm đúng không?

- Có thể ghi nhớ 1.000 từ trong 5 phút, nội dung bao quát của 10 quyển sách trong 15 phút. Biết kha khá ngoại ngữ. Giải bất kì khối rubik nào trong 3.69s

Piyo nói như đọc kinh nhưng chỉ làm Becky cười phì một tiếng, nhàn nhạt nói "Ồ giỏi thật. Chắc ba mẹ chị hãnh diện về chị lắm nhỉ?"

- Tôi không có ba, mẹ.

- À, em quên. Vậy Piyo, trên đời này mỗi khi chị vui, mỗi khi chị buồn, mỗi khi chị đạt được gì đó. Ai là người chị muốn ở cạnh bên?

Trước câu hỏi này của Becky, Piyo lại không trả lời được. Nó im lặng mãi một lúc, đây là lần đầu tiên có một câu hỏi mà Piyo không tìm được đáp án. Piyo lẳng lặng cúi thấp đầu, Becky cũng cảm nhận được, cô đưa tay lên ôn nhu xoa đầu Piyo một chút, tình cảm nói

- Chắc hẳn chị đã sống rất cô đơn, phải không?

Piyo lần nữa nhìn sang Becky, nó không biết rốt cuộc cô biết bao nhiêu điều về mình. Một lát sau Becky lại nói sang một chủ đề khác "Piyo~ Chị hát có hay không?"

- Tôi không biết hát!

- Hát một bài cho em nghe đi~

Becky nài nỉ Piyo. Nó bất lực thở hắt ra một tiếng, rồi cũng cất giọng. Một chất giọng vô cùng trầm, âm thanh được phát ra thông qua lớp khẩu trang đen kia càng làm cho người ta thêm thao thức

Sự quan tâm của em đối chị~

Em vẫn luôn lo lắng cho chị~

Thật kỳ lạ, khi tất cả đã biến mất~

Chị mới nhận ra nó quý giá đến nhường nào~

- Không hát nữa! - Becky đang hạnh phúc tận hưởng bài nhạc kia thì Piyo trực tiếp dội cho cô một gáo nước lạnh vào mặt bằng cái giọng nói lạnh lùng thường ngày. Becky khẽ nhếch môi lên, choàng tay qua tay Piyo, ấm áp nói

- Chị hát hay thật. Em hi vọng mình là người đầu tiên và là người duy nhất được nghe Piyo hát.

- Có lẽ thế!

Piyo tiếp tục trả lời cộc lốc với Becky. Và đêm đó khi cồn trong người Becky phát huy tác dụng thì cô cũng im lặng say giấc. Piyo nhẹ nhàng đặt Becky nằm xuống giường, lấy từ trong balo mình ra cái chăn mỏng trải ngay bên cạnh. Piyo nằm nhưng vẫn mãi thao thức, chỉ vì một người duy nhất thôi: Becky Armstrong

Sáng hôm sau, cả Becky lẫn Piyo đang say giấc thì điện thoại Piyo đổ chuông, nó cố nheo mắt nhìn xem ai gọi, ra là P'Heng gọi

- Có chuyện gì?

- Piyo, tỉnh mau. Trong rừng Hallasan vừa phát hiện thêm một cái xác và một vụ mất tích. Một đôi nam nữ chạy bộ, người con trai bị sát hại, người nữ hiện không rõ tung tích.

- Được rồi.

Piyo nhanh chóng cúp máy, mò lên giường, đánh thức Becky dậy "Này! Này!", nhưng đáp lại nó, Becky càng ôm chặt cái gối hơn, bịt tai mình lại. Bất lực, Piyo hét lên "YAHHH!", Becky bừng tỉnh, lật đật ngồi bật dậy ở trên giường, nghiêm trang chờ nghe Piyo ra lệnh

- Chuẩn bị lên rừng.

Becky gật đầu liên hồi vì cô vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn. 15 phút sau, họ có mặt tại hiện trường và nghe nhân tường trình "Nạn nhân mới nhất phát hiện vào 5h sáng hôm nay tên SomChai Wongsawat, 20 tuổi. Là sinh viên đồng thời cũng là cầu thủ trong câu lạc bộ bóng đá của trường. Còn cô gái chạy bộ chung, hiện đang mất tích tên Prayuth Jim, cùng trường"

- Nguyên nhân cái chết? - Piyo nghiêm túc hỏi khi xem xét cái xác nằm sõng soài giữa vũng máu trong rừng, được che phủ bởi lá cây. Bác sĩ pháp y vội đáp "Một vết thương chí mạng gây ra bởi một loại vũ khí cùn đánh thẳng vào sau gáy"

- Piyo, vụ này có liên quan gì đến bộ xương hôm qua không? - P'Heng hỏi chen vào, Piyo liền lắc đầu "Cả hai được tìm thấy cách nhau khoảng 50m với vết thương ở đầu gần như giống nhau. Nhưng vẫn chưa thể kết luận được điều gì"

Piyo đang đi vòng quanh xem cùng với P'Heng thì điện thoại của anh reng lên, là P'Nam "Này Heng, SomChai Wongsawat này là một ngôi sao bóng đá trung học. Cậu ta kiểu như một anh hùng địa phương"

- Có phải là một đứa trẻ mạnh mẽ không chị?

- Không rõ, nhưng cậu ta thường chạy bộ ở đây. Không dễ đâu.

- Cậu ta có chạy bộ hôm nay không?

- Không phải trên người cậu ta đổ mồ hôi à?

- Một tội ác bất ngờ hay hung thủ đã đợi cậu ta trước ở đây rồi hành động?

Heng hỏi P'Nam nhưng Piyo lại hỏi ngược Heng "Nếu đó là một giáo phái, anh có nghĩ chúng quan tâm đến danh tính nạn nhân không?"

- Có thể có, có thể không.

Piyo liền tiếp lời" Vậy là chúng ta đang nói về một cuộc tấn công chớp nhoáng với nạn nhân có nguy cơ cao, một người có thể tự bảo vệ mình với một vũ khí nhặt được ở hiện trường" - Nói đến đây, Piyo nhặt lấy một viên đá lên để trước mặt Heng xong mới nói tiếng

- Phạm tội có tổ chức. Đó có thể là một giáo phái. Hiện trường vụ Manson đã được đưa vào sách giáo khoa tội phạm có tổ chức. Và khu vực này có vẻ như được mọi người đi qua khá nhiều.

- Rất nhiều người địa phương đi qua khu vực này. Một vài khách du lịch nữa - P'Nam từ trong điện thoại nói vọng ra bên ngoài cho cả hai nghe. "Vì thế, nếu mọi người muốn tiến hành một nghi lễ hiến tế, mọi người sẽ làm ở chốn này với một đống người đi qua chứ?"

Piyo hỏi, tất nhiên Heng lẫn P'Nam đều không trả lời được câu này. Piyo đi dần lại gốc cây có kí tự Satan kia, sờ vào nói "Nếu hiện trường vụ án khác là nơi hiến tế, vị trí nằm trên ngôi sao năm cánh. Tôi có thể thế công bất ngờ ở đây rồi kéo đến hiện trường"

- Nhưng... sao chúng không làm thế?

Piyo bỏ lửng câu nói của mình, khiến P'Heng tại đó cũng trầm ngâm theo. Vụ án này chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro