Lòng tự trọng của một người phụ nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Becky đang nằm buồn chán trên giường, lăn qua lăn lại chả có gì làm. Chán đến mức cùng cực cô đành vừa chơi game trên điện thoại, vừa ăn quýt. Becky chơi game rất thần thục vì không biết cô đã "nướng'' bao nhiêu tiền vào trò này rồi. Đang "chiến'' gây cấn với đối phương thì điện thoại đứng 1 cái, báo hiệu là chuẩn bị có người gọi đến. Becky lập tức điên lên ngay, đang chuẩn bị mắng xối xả người nào gọi đến không đúng lúc thì màn hình hiện lên dòng chữ "Tình yêu của đời tôi''

Becky hốt hoảng, tay còn không cầm chặt điện thoại được nữa làm điện thoại rớt cái bịch xuống ngay mặt. Nhưng ngay lập tức, cô ngồi ngay ngắn lại, điều chỉnh giọng nói của mình

- Alo! Em nghe~

- Tôi cho phép em quay trở lại làm người giúp việc của tôi.

"Bụp!" Becky thẫn thờ, ngồi nhìn vô định trong không gian, bàn tay vô thức lấy lên tát vào má liên tục. "Đau!" Điều này chắc chắn không phải là giấc mơ. Cơ thể lẫn tay Becky run lên bần bật, cô ngã xuống giường đập đầu vào gối, không hề có cảm giác gì, cuối cùng cô vùi đầu xuống đệm mà hét lớn lên

- Aaaaaa! Freenky~ Gọi cho mình trước. Aaaaaaa! Freenky hết giận mình rồi. Tuyệt quá đi!

Sự vui vẻ của Becky được đổi lại là cô thay đồ với tốc độ ánh sáng, ra xe lái như điên thẳng đến nhà Piyo. Vừa đến nơi, thấy Sun vừa đóng cửa hình như là chuẩn bị đi đâu đó nên vô tư hỏi

- Em đi đâu vậy?

- Em đi làm chút thủ tục visa. Tiểu thư đang ở trên phòng.

Con bé lễ phép nói xong thì không đợi Sun rời đi mà Becky đã phóng như bay lên phòng của Piyo, mở toang cửa ra. Piyo đang ngồi đọc sách trên ghế bành thì cũng khẽ giật mình, nhưng chuyện Becky tự nhiên đột nhập như thế này, so với Piyo thì đã nhẹ lắm rồi. Và đúng như thế thật, cô chạy một mạch đến chỗ Piyo đang ngồi, và cuối cùng ngồi luôn vào lòng Piyo, ôm chặt lại

- Freenky~ Chị hết giận em rồi hả? "Moah~" - Tặng kèm cho tiểu thuyết gia của chúng ta là một cái hôn má nghe thật kêu

- Gọi tôi là Piyo, đừng gọi tên tôi nghe 1 cách tục tĩu như vậy. Với lại, tôi không có rảnh mà đi làm cái trò giận với chả hờn.

Piyo lạnh nhạt đáp lại từng hành động của Becky, nhưng Becky còn chẳng bỏ vào tai, cô siết chặt lấy cổ Piyo, cọ cọ đầu vào hõm cổ Piyo mà nói

- Biết rồi! Biết rồi! Chị không thích gọi tên thì sau này em sẽ gọi chị là Piyo. Chịu chưa nè~

Piyo miễn nhiễm với mấy hành động gây "phiền phức'' này, để mặc cho Becky quấn lấy người mình mà bình thản cầm quyển sách lên đọc tiếp. Nhưng chưa đọc được mấy dòng là đã thấy quyển sách bị đóng sầm lại, quăng sang một bên. Becky là người làm tất cả, cô không còn ngồi một bên đùi của Piyo nữa mà ngồi hẳn vào chính giữa luôn, làm khuôn mặt của hai người thật gần với nhau

- Chị muốn em quay lại làm người giúp việc của chị sao?

- Ờ!

- À, ừm! Chuyện này có hơi khó rồi đó nha. Dạo này em cũng có ít lịch trình rồi.

- Tôi cho em chọn: Một, làm cái nghề diễn viên chán ngắt, hai làm người giúp việc của tôi.

Becky phì cười ngay khi nghe Piyo nói thế, cô không có nhã hứng trả lời liền mà cười dịu dàng với Piyo, tình cảm nói "Vậy chị có gì có thể khiến em toàn tâm toàn ý làm người giúp việc của chị không?''. Becky biết chắc, Piyo sẽ không thuê người khác khi Sun đi. Piyo bị khiết phích, rất khó tính trong việc vệ sinh với lại do đặc thù nghề nghiệp của Piyo nữa, nên thôi, tìm một người quen sẽ dễ làm việc hơn

Piyo trầm ngâm một hồi, rồi cũng cất cái giọng băng lãnh của mình lên

- Tôi cho em chọn mức tiền lương.

- No! No! Becky Armstrong không thiếu tiền – Becky nham nhở nói với cái đầu lắc qua lắc lại

- Tôi sẽ dẫn em theo đến mấy hiện trường vụ án.

- Ơ vụ này lạ nè. Không phải điều đó là đương nhiên rồi sao?

- Tôi sẽ dạy em học.

- Wow! Em rất cảm kích đó Piyo. Nhưng không học ở chị, em có thể tìm ra được rất nhiều thầy giỏi khác để học.

Piyo nói ra câu nào là bị Becky phản bác câu đó. Nó bực bội, gằng giọng "Vậy rốt cuộc em muốn cái gì?". Piyo đang nhịn, tuy Becky làm trợ lý không tốt bằng Sun nhưng ít nhất thì cũng còn tốt hơn là tìm một người lạ về. Becky biết chứ, và cô lấy đây là cơ hội duy nhất mà cô kỳ kèo được với Piyo

Becky cúi thấp đầu, ghé sát miệng mình vào tai Piyo, phà hơi vào ấy "Đồng ý làm người yêu của em~".

Piyo đang đeo khẩu trang che nửa khuôn mặt dưới nên Becky không biết Piyo đang có tâm trạng, suy nghĩ gì nữa, chỉ là thấy Piyo hơi bất động đôi chút. Chờ một lát, cô nghe tiếng thở ra từ Piyo

- Trừ điều này ra.

- Không được! Nhất quyết phải là cái này – Becky vô cùng đanh thép mà nói không còn dịu dàng nữa. Piyo chán nản, thở dài thườn thượt, mệt mỏi lên tiếng

- Làm cái gì mà em cứ bám lấy tôi hoài vậy. Ngoài kia còn đầy rẫy đàn bà đó, nếu em là lesbian. Ngoài kia còn cả tá đàn ông, chờ em lên giường với anh ta. Sao cứ nhất thiết phải là tôi?

Chưa bao giờ, Becky thấy Piyo "dễ thương" như thế này, cô biết bệnh nhân bị rối loạn lưỡng cực thường có tâm trạng rất thất thường, mà cô còn không biết một khía cạnh khác của bệnh này nữa, chính là: Bệnh nhân mắc bệnh này đôi khi hành xử như hai người khác biệt nhau. Và Becky đã được "mục sở thị". Một Piyo lạnh lùng, phong độ soái khí ngút trời, và một Piyo bất lực khi cứ bị cô bám lấy

Becky cười tươi trước lời than phiền của Piyo, nhìn thẳng vào mắt Piyo mà buông lời "Vì chỉ có chỉ mới xứng đáng trở thành người cùng em tay trong tay tiến vào lễ đường"

Cũng may là Piyo đang không có uống nước, chứ nếu không là phun ra hết luôn rồi. "Lễ đường", không lầm chứ. Becky không những muốn Piyo trở thành bạn trai của cô, mà còn là "chồng". Lần này, Piyo không nhịn được nữa, trừng mắt nhìn Becky, dùng đôi mắt sắc như lưỡi dao của mình mà nhìn nhằm khiến Becky thôi không nói bậy nữa

- Em vừa mới nói cái quái gì vậy? – Piyo hỏi với một tông giọng khá cao, nhưng Becky cũng rèn luyện cho mình sự "mặt dày vô đối" nên dù Piyo có mắng, có liếc gì đi chăng nữa thì cũng chả nhằm nhò gì với cô. Becky nhún vai, vô tư lên tiếng

- Em đang nghĩ xem lúc đó em mặc vest thì sẽ đẹp như thế nào. À, còn nữa, chị muốn chúng ta đi nghỉ tuần trăng mật ở đâu?

Hết nói nỗi nữa rồi, không biết Becky có còn lòng tự trọng của một người phụ nữ hay không nữa mà lại tự nhiên đi nói ra những điều này. Piyo hết cách, nhẫn nhịn nói thêm mấy câu

- Tôi thẳng!

- Em biết! Vấn đề bẻ cong gái thẳng thực ra cũng đơn giản lắm. Chị yên tâm, em sẽ bẻ được.

- Nghề của tôi thường xuyên tiếp xúc với xác người.

- Chỉ cần chị không phải là một cái xác thì em chả bận tâm tới cái đếch gì nữa.

- Tôi không có cảm giác gì với em.

*Im lặng*

Quả nhiên, sau một hồi nói qua nói lại thì Piyo cũng nói lên được một câu khiến Becky có chút cứng họng. Nhưng rất nhanh sau đó, cô lại cúi thấp đầu một lần nữa, canh ngay tai Piyo mà nói

- Chắc không? – Becky vuốt vài đường quanh cổ Piyo. Nó im lặng không đáp

- Không có cảm giác? Vậy... (Becky sờ ngày càng thuần thục hơn)... nếu em cởi hết đồ ra, đứng trước mặt chị... chị có nghĩ... mình sẽ biến thành cầm thú không, Piyo~

Piyo bỗng nhiên siết chặt tay mình lại thành nắm đấm, nó không chút biểu lộ gì gọi là "thay đổi" cả, ngay cả một cái nhíu mày cũng không có luôn, chỉ là... bỗng nhiên Piyo đè hằn Becky nằm xuống bàn

Becky thoáng giật mình, nhưng cô lấy lại bình tĩnh rất nhanh, giương cặp mắt "nai tơ" lên nhìn vào tròng mắt đã hằn lên những tia đỏ của đối phương. Piyo đè sát Becky, dùng một tay chắn ngang cổ cô, hầm hầm nói

- Cút ra khỏi cuộc sống của tôi!

- Không thích!

- Tại sao?

- Vì em đã nhận định, chị sẽ trở thành bạn trai của em.

- Tôi đã đồng ý chưa?

- Cần chị đồng ý à? Chưa nghe nói đến tình đơn phương hay là mối tình chỉ đến từ 1 phía hả?

Becky ăn miếng trả miếng với Piyo. Nếu nó tức cô một, thì tức bản thân mình đến 10 vì lần nào cũng đều bị Becky dồn về thế bí. Piyo giữ lấy cái tâm trạng buồn bực đó mà hất Becky sang một bên, và rời khỏi. Becky, cô còn chẳng sợ tình huống lúc nãy, nhảy xuống bàn, cười một cái, sửa lại cái áo thun của mình xong thì bỗng chú ý đến một xấp giấy dày trên bàn nên tò mò lấy lên đọc

Mới đầu là đứng, sau đó là ngồi xuống ghế của Piyo. Ban đầu là bình thản, cuối cùng là một khuôn mặt đẫm nước mắt. Becky đang đọc... tiểu thuyết viết dở của người kia. Piyo viết mới chỉ có tầm 100 trang thôi, nhưng đã khiến Becky đoán trước được đây lại là một quyển tiểu thuyết bi kịch nữa

Cô đứng lên, lau vội nước mắt, xuống nhà tìm Piyo, chả thấy người đâu. Đi vào gian bếp thì thấy Piyo đang đứng tỉ mỉ xắt thịt bò thành từng miếng nên đành đi lặng lẽ ra sau lưng Piyo và ôm lấy. Người Piyo giật lên một cái do phản xạ tự nhiên, kéo tay Becky ra, nhưng cô nhất quyết không rời khỏi. Và hôm nay, Piyo đành lại một lần nữa, địu thêm "cục thịt 45kg''

- Piyo~ Sao đêm hôm đó chị lại cho em thấy được mặt thật và biết tên thật của chị vậy? Thích em rồi đúng không?

- Tôi không muốn bị hiểu lầm là đã có vợ và 1 con.

Becky cười một tiếng, gặp Piyo câu đầu tiên cô sẽ hỏi là: Có thích em không?, dù đáp án lần nào cũng chỉ là chữ "không!'', nhưng Becky chưa hề có ý định bỏ cuộc. Chỉ biết, câu chuyện tình yêu mà Becky đang tạo nên với Piyo, đi ngược lại với mấy câu chuyện ngôn tình mà cô đọc trên mạng thôi

Nữ tỏ tình trước, nữ yêu trước và cũng chưa có tiền lệ nào nữ chính lại mặt dày theo đuổi đối phương như thế. Piyo quả nhiên đặc biệt, thời đại nào rồi lại còn có một kẻ tự phụ, lạnh lùng, EQ = 0 như nó nữa chứ

Cả hai giữ lấy tư thế như vậy, và Becky chỉ chịu buông Piyo ra khi thấy Sun xuất hiện ở phòng bếp. Con bé thấy cảnh 2 người ôm nhau như thế mà chả nói gì, chỉ cúi nhẹ đầu chào Piyo.

Khác với Becky, thái độ mà Piyo đối với Sun có thể xếp vào loại "ôn nhu vô cùng''

- Đã làm xong thủ tục rồi à?

- Dạ vâng ạ!

- Chừng nào em đi?

- Cuối tuần này, thưa tiểu thư.

- À, có muốn chị giúp gì không?

- Tiểu thư đã giúp đỡ em rất nhiều trong thời gian qua rồi ạ. Cả đời, cả kiếp này em mang ơn tiểu thư.

- Đừng khách sáo thế chứ. À phải rồi, khi nào rảnh chị sang đó thăm em.

- Nếu được thế thì em rất vui ạ!

Bỗng nhiên ở đây xuất hiện một luồng sáng vô cùng, một "bóng đèn'' đang tỏa sáng rực rỡ hơn bao giờ hết. Becky nhìn Sun như một con sư tử cái đang xù lông lên với kẻ thù của mình. Cô ước chi, Piyo dịu dàng với cô được một nửa dịu dàng như với Sun thì chắc cô sẽ nhảy cẩng lên vì vui sướng mất, nhưng rất tiếc: Giấc mơ chỉ là giấc mơ.

Thật ra, chuyện Becky cứ khăng khăng nói Piyo là bạn trai của cô, không phải là hù dọa Piyo mà cô thật sự đã tìm đến P'Beer, giúp cô tạo nên một scandal. P'Beer ngồi trong phòng đang suy tính cách để push Becky thì nhớ lại, có một lần cô làm loạn lên ở văn phòng của P'Beer

- Chị! Tin em có bạn trai là như thế nào? – Becky tức giận quăng xuống trước mặt P'Beer cái điện thoại với cái tiêu đề trên ấy. Thì ra, Heng không nói sai, Becky thật sự có tin đồn cô có bạn trai, chỉ trách là dù IQ 168 nhưng với Piyo, giới showbiz giống như là cái gì đó khó hiểu lắm vậy. Piyo chỉ sơ suất tìm nhầm tin, may mà lần đó Becky thoát được

P'Beer xoa trán, mệt mỏi nói "Cái tin em yêu đồng giới đang rộ lên hết rồi kìa. Cái miệng em ấy, thích nói gì thì nói, không suy nghĩ gì cả. Chụp hình thì lo chụp đi, sao lại đi nói với phóng viên như vậy. Chị không tung hỏa mù em có bạn trai, em muốn sự nghiệp của mình chấm dứt vì chuyện mình là người đồng tính à?"

- Em cóc quan tâm, dù rằng giờ em đâu còn danh tiếng đâu để mất nữa.

P'Beer tính nói với Becky nữa thì nhớ đến cái tờ hợp đồng mà Tispky đã đưa cho mình. P'Beer không phải là chưa từng suy nghĩ qua. Nhưng thử nghỉ coi, nếu kịch bản được chuyển thể từ tiểu thuyết của Piyo lại giao cho một nữ diễn viên dính scandal hẹn hò đồng tính đóng thì sẽ như thế nào? Dù Piyo chỉ đích danh Becky, nhưng P'Beer không muốn vì Becky mà ảnh hưởng đến danh tiếng của Piyo. Rất tiếc, Becky không hiểu được đạo lý này

- Chị đi mà nói với bọn họ. Becky Armstrong đúng là người đồng tính, và người yêu đồng giới của cô ấy sẽ sớm lộ diện.

Becky bỏ lại một câu chắc nịch cho P'Beer xong rồi phủi mông đi. P'Beer chỉ biết lắc đầu ngao ngán với chiếc "gà nhà" cứng đầu này.

P'Beer hồi tưởng lại xong thì cũng lờ mờ đoán ra được, "bạn trai" mà cô nói đến không ai khác chính là Piyo. Nhưng P'Beer vẫn chưa thể tin được nên đành lấy điện thoại lên gọi cho Tispky

- Em có chuyện muốn nói với chị.

- Được! 30ph sau tại quán café BonBon.

Cafe BonBon~

P'Beer ngồi đối diện với Tispky mà ấp úng không biết nên mở lời làm sao. Nhưng rồi cũng lên tiếng hỏi

- Chuyện là... chị nghĩ sao... về một người yêu đồng giới?

Tispky giật mình ngay, suýt chút nữa là làm rơi luôn tách cafe. P'Beer là đang hỏi cho trường hợp của Becky, nhưng Tispky lại nghĩ... P'Beer đã biết mình thích thầm cô bấy lâu nqy. Thấy Tispky không trả lời, P'Beer nói nhỏ hơn nữa

- Em không kỳ thị, nhưng mà... cảm thấy nó vẫn có chút xa lạ đối với em.

- Tại sao? – Tispky nghiêm giọng hỏi, trong lòng Tispky dâng lên một chút chua xót

- Chỉ là... chị không thấy nó có chút khác biệt à? Thử nghĩ mà xem, hai người con gái nắm tay, ôm, hôn nhau ngoài đường thì sẽ phải chịu bao nhiêu lời dị nghị và chỉ trỏ chứ.

Đột nhiên P'Beer nói đến đây, Tispky đứng bật dậy, gọi to bảo phục vụ tính tiền, rồi rút ra một tờ tiền từ ví đập mạnh xuống bàn, lạnh lùng buông lời

- Tình yêu đồng giới không đáng sợ, mà là thiêng liêng. Vì cả hai người đã phải đánh đổi rất nhiều để được ở bên nhau.

Bóng lưng Tispky rời khỏi, P'Beer cứ trố mắt nhìn. Cô không hiểu gì cả, không hiểu tại sao Tispky lại nói lên mấy điều đó. Bởi mới nói...

Tình yêu tuyệt đối không nên có sự hiểu lầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro