Sun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Piyo đứng trên phòng ở tầng 2, nheo mắt nhìn xuống phía dưới sân bên dưới thì Sun và Becky đang trò chuyện cùng với nhau. Piyo chỉ nhìn cảnh này mà không biểu lộ chút cảm xúc nào

- Em biết Piyo bị rối loạn lưỡng cực từ khi nào? À không không, tại sao em không nói ra để mọi người đưa Piyo đi trị bệnh?

Becky gấp rút hỏi thì liền bắt gặp một nụ cười mỉm từ Sun, nên thấy hơi khó hiểu. Sun dịu dàng đáp lại "Chuyện có hơi dài, tìm chỗ nào vắng đi. Em cùng chị nói chuyện. Tiểu thư đang nhìn, không tiện"

Becky thấy lời Sun nói đúng thật khi phóng tầm mắt ra xa chính là hình ảnh Piyo đang đứng bên khung cửa sổ. Sun dù đang quay lưng lại nhưng con bé cũng biết là Piyo đang nhìn mình và Becky. Sau đó, Becky chở Sun ra bờ sông, cả hai tìm một cái ghế đá, và ngồi xuống. Sun bắt đầu cuộc trò chuyện trước

- Năm em 16 tuổi, nhà em rất nghèo, cha lại bệnh nặng, không có tiền chữa trị. Khi ấy, có một người lại nhà em và bảo rằng bên Trung Quốc cần người giúp việc, sẽ trả lương cao. Em nhẹ dạ cả tin, đi theo họ, cuối cùng là bị bán sang Trung Quốc làm nô lệ.

- Em làm ở hầm mỏ 20 tiếng trên 1 ngày, chỉ ăn có 1 bữa, bị đánh đập, bị dọa đem đi làm nô lệ tình dục cho những tên lính. Đó là một khu khai thác trái phép dưới lòng đất. Suốt 6 tháng, em không nhìn thấy được mặt trời. Và khi em nghĩ mọi hy vọng đã chấm hết thì có 1 ngày, một đám đông cảnh sát vũ trang ập vào, bắt hết tất cả, giải thoát nô lệ. Và sau 6 tháng ròng rã, em mới biết: Thì ra mặt trời đẹp đến như vậy.

Becky nãy giờ hoàn toàn im lặng lắng nghe, cô nghiêm túc hỏi "Rồi sao em lại trở thành người giúp việc cho Piyo?". Sun nhoẻn miệng cười một lần nữa, trong chất giọng mà con bé nói lên không giấu khỏi sự phấn khích

- Khi em được đưa lên xe cứu thương, em nghe loáng thoáng mấy người cảnh sát nói với nhau như thế này "Công nhận là chuyên gia tội phạm học của Thái Lan tài thật nhỉ? Tụi mình mất gần 1 năm, không biết hang ổ ở đâu. Mà người đó chỉ cần 1 tiếng là giải quyết xong rồi. Nghe nói đâu người đó tên Piyo đấy!"

- Sau đó, em quay trở về Thái, thì nhận được tin cha em đã qua đời vì bệnh trở nặng. Chịu tang cha xong thì em quyết tìm cho được ân nhân của mình. Em tìm đến sở cảnh sát, thì gặp đội trưởng Heng. Dù có cầu xin cỡ nào thì đội trưởng Heng cũng giấu thông tin về tiểu thư, không cho em biết. Em đã quỳ trước sở cảnh sát suốt 3 ngày, vì em nghĩ, không có tiểu thư, em đã chết trong tay bọn buôn người đó, hoặc là bị bán đi làm gái ở đâu đó rồi.

- Sau 3 ngày, thì hình như đội trưởng Heng đã hết chịu được một con bé rách nát, đầu tóc lượm thượm, người ngợm thì hôi hám nên đã đưa em số điện thoại của chị Tispky, bảo đây là số điện thoại của trợ lý của Piyo. Còn chuyện có gặp được Piyo hay không thì ảnh không chắc

-Vậy... sao chị Tispky đồng ý gặp em vậy?

Becky hỏi đầy tò mò, vì theo cô nhớ, lần đầu tiên cô gọi cho Tispky, chị ấy đã lạnh lùng như thế nào, còn bảo cô xếp lịch hẹn đến gần 3 tháng sau mới được gặp. Còn Sun thì sao? Sun đưa ánh mắt nhìn ra dòng sông bên cạnh, nhàn nhạt trả lời cô

- Chị Tispky bảo em xếp lịch hẹn vào tháng sau, và còn bảo là lần đầu tiên có một con bé dám điện thoại gặp Piyo. Với lại, Piyo không bao giờ gặp những người mà Piyo đã cứu, nếu không sẽ chết vì phiền. Em cầu xin mãi thì chị Tispky cũng chịu gặp. Khi ấy, em vẫn còn nhớ rất rõ chị ấy đã bất ngờ như thế nào về em. Một con bé bị suy dinh dưỡng trầm trọng, hõm mắt khoét sâu, trên người còn đầy thương tích nữa.

Becky nghe vậy nhíu mày ngay, đánh giá một lượt từ trên xuống dưới người của con bé. Sun bây giờ, không được xếp vào loại tuyệt sắc giai nhân nhưng xinh đẹp vô cùng. Có thể nói, những chàng trai đi ngang qua Sun chắc hẳn sẽ trêu ghẹo. Mái tóc dài được buộc hờ lên, đen bóng, khuôn mặt trái xoan, sống mũi cao và môi đầy đặn. "Rất đẹp!" Becky thầm nhủ trong lòng

- Khi đó, câu đầu tiên mà chị Tispky đã nói với em đó là: Chị nghĩ, em nên gặp Piyo thì hơn. Câu nói của Sun càng khiến Becky bất ngờ hơn nữa. Cô đã phải trải qua bao nhiêu khó khăn, đi kèm chút may mắn nữa thì mới có vinh dự được gặp Piyo, còn Sun thì... thuận lợi như thế sao?

- Sau đó thì sao nữa? – Becky hỏi đầy tò mò sau một hồi bị cuốn theo câu chuyện của Sun. Con bé khẽ cười, kể tiếp

- Wow! Lần đầu tiên em gặp tiểu thư, em mới biết trên đời này có thứ được gọi là "tôn kính". Tiểu thư bước xuống cầu thang với khẩu trang đen trên mặt, trang phục ở nhà giản dị nhưng không làm giảm đi khí chất của tiểu thư. Tiểu thư nhìn em, em như một con chó nhỏ bị người ta vứt ngoài mưa mà rụt người lại với nhau. Tiểu thư không nói gì, chỉ khi ngồi lên sofa mới lên tiếng.

"Lại đây!"

Đó là lần đầu tiên, em nghe được giọng của một cô gái nhưng lại trầm đến như vậy. Trầm nhưng vô cùng ấm. Em không biết tại sao, chỉ cần nghe giọng nói đó thôi, em sẽ tự nguyện làm tất cả mọi việc. Em chạy đến bên cạnh tiểu thư, và quỳ xuống, quỳ để bày tỏ lòng biết ơn của em với tiểu thư

- Em tên gì?

- Dạ... Boek Oh.

Becky nghe xong suýt phụt cười, vì cái tên này khá quê mùa, nhưng cô vẫn cố nhịn được, lắng nghe Sun nói tiếp

- Cũng giống như chị, tiểu thư nghe xong có chút không vui. Tiểu thư xoa đầu em, dịu dàng nói "Kể từ ngày hôm nay, chị sẽ gọi em là Sun". Vậy đó, sau đó thì em trở thành người giúp việc của tiểu thư

- Vậy sao, em lại trở thành một cô gái xinh đẹp và tài giỏi như thế này?

Vừa dứt câu hỏi, Sun cười lớn một trận, còn Becky chỉ nheo mắt nhìn, cô không biết mình đã hỏi sai gì nữa. Sun sau khi cười một trận xong thì cũng vui vẻ nói

- Nếu em nói với chị, tiểu thư chăm em còn hơn cả một người bạn trai chăm bạn gái thì chị có tin không?

Becky mở to mắt ngay, Piyo mà đi chăm sóc người khác ư? Và trong khi Becky vẫn còn cắn móng tay suy nghĩ thì Sun đã vô tư nói "Tiểu thư nhờ chị Tispky đem em đi tút tát lại vẻ ngoài. Cắt tóc, mua quần áo. À, tiểu thư còn nấu một ngày 3 bữa cơm cho em ăn nữa. Bữa nào, cũng có thịt bò Hàn Quốc loại A. Tiểu thư chọn trường cho em, dạy em học"

- Piyo mà tốt vậy sao? – Becky lầm bầm trong miệng nhưng Sun vẫn nghe thấy được. Con bé cười nhẹ, giọng nói cất lên mang đầy vẻ tình cảm

- Tiểu thư là người tốt duy nhất với em trên đời này, ngoài mẹ em ra. Tiểu thư còn giúp em chuyện tiền nong trong việc chữa trị bệnh cho mẹ em nữa. Dù có mấy lần em đem tiền đến trả cho tiểu thư, thì chỉ một câu duy nhất thôi: Em đã trả cho chị rồi.

- Rồi sao em lại biết Piyo bị rối loạn lưỡng cực? – Becky hỏi cho câu mà cô muốn biết câu trả lời nhất. Bỗng nhiên cô thấy Sun trầm xuống hẳn, con bé hơi cúi thấp đầu, mãi một lúc mới thở ra một tiếng mà lên tiếng

- Triệu chứng điển hình nhất của rối loạn lưỡng cực chính là vui buồn thất thường và em từng chứng kiến tiểu thư như thế. Có 1 khoảng thời gian tiểu thư nhốt mình trong phòng, không ăn gì suốt 3 ngày liền, dù ai gọi đến cũng đều tắt máy. Khi đó, em không hiểu nguyên nhân, đến tận mấy ngày sau em mới biết: Là con chó cưng của tiểu thư qua đời nên tiểu thư mới rơi vào trạng thái trầm cảm như thế.

- Vậy... Piyo từng có lúc nào vui vẻ hay chưa?

- Có! Là lúc em đậu vào Đại học Rangsit, tiểu thư rất vui, còn ôm chặt em nữa chứ.

Sun nói mà thoáng có vẻ đỏ mặt, nhưng Becky lại sa sầm mặt xuống. Không hiểu tại sao, cô có cảm giác như Sun là "vợ bé" của Piyo vậy đấy. Nghe Sun kể xong, lửa ghen trong người Becky có chút nhen nhóm. Cô đanh mặt lại, nghiêm giọng

- Vậy sau khi em biết Piyo bị như thế, em không làm gì để giúp Piyo hay sao?

- Vì trong lòng tiểu thư có một vết thương rất lớn và hằn sâu nơi trái tim. Người như em, không thể giúp tiểu thư chữa lành được. Nhưng em nghĩ, chị thì có thể.

- Tại sao lại là chị?

Becky ngây thơ hỏi, Sun cảm thấy hơi buồn cười, đứng dậy, sửa cái áo khoác của mình cho ngay ngắn, rồi bỗng cúi hết người xuống, mặt đối mặt với Becky mà buông lời với một cái nhếch môi thương hiệu hệt như người kia

- Em chưa từng thấy tiểu thư thân thiết với người phụ nữ nào. Trừ chị, chị Becky~

Mắt Becky vô thức mở to ngay. IQ của cô so với Piyo thì đúng là cô không bì được, nhưng so với Sun, tại sao cô lại cũng không thể nào hiểu được câu Sun vừa mới nói thế này. Becky ngồi bần thần trên ghế đá mà suy ngẫm mãi một lúc lâu thì cũng quay về xe chở Sun về. Tối nay, Becky không có hứng làm phiền Piyo nên cứ vậy mà lái một mạch về nhà

Khi Sun về nhà, Piyo thấy, nó ngàn lần muốn đi xuống hỏi xem Sun và Becky nói gì với nhau nhưng phong độ không cho phép Piyo làm thế. Piyo chỉ buồn bực mà ngồi xuống sofa và đanh mặt lại

Sáng hôm sau, Piyo đang ngồi trong phòng thưởng thức cà phê sáng thì có điện thoại gọi đến là P'Nam

- Tôi nghe!

- Cục cưng à ~ Chị đã tìm tên những cái tên của 5 nạn nhân như em nhờ. Không trùng với sỹ quan bắt giữ, luật sư đại diện hay chưởng lý hạt, nhưng...

- Tôi nghe có một chữ "nhưng" thì phải...

- Một cái "nhưng" nhỏ.

- Đó không phải là cái mà tôi và Heng muốn.

P'Nam cười mỉm, cười nói với Piyo "Em sẽ giết chị theo nhiều nghĩa đấy. Nhưng mỗi người được xử tại tòa án hình sự Jeggi ở số 100 đường Yunnarawat"

- Chị có biết bao nhiêu vụ được xử ở đó mỗi năm không? – Piyo buồn bực nói vào trong điện thoại, nhưng có vẻ Boram không quan tâm mà nói ra một con số "122998"

- Nhưng ít nhất chúng ta đã loại bỏ 4 quận khác phải không?

- Ừ phải, đó là một điểm khởi đầu. Cảm ơn!

Piyo nói xong, cúp máy cái rụp. Piyo im lặng một lúc rồi cũng lấy điện thoại gọi cho Heng

- Em có 1 địa chỉ cho anh. Đến đó, tìm một người. Anh ta im lặng, ngôn ngữ cơ thể tạo cảm giác anh ta đã nhìn thấy quá nhiều. Anh ta nhỏ con, tỉ mỉ, có thể không được để ý lúc đầu, nhưng khi để ý, họ nhận ra, anh ta đã nghe mọi thứ quanh anh ta.

- Anh ta có thể thù hận với tội ác. Khi xảy ra, anh ta đã nói về nó mọi lúc, nhưng giờ, người ở tòa án nhận ra anh ta không nói về nó trong một thời gian dài.

- Và khi thân chủ của ủy viên trật tự đến, anh ta bày tỏ sự ủng hộ của mình, nhưng đó không phải là điều mà anh ta đem vào cuộc trò chuyện.

Chưa kịp để Heng nói gì là Piyo đã lạnh nhạt cúp máy, ngồi ngả người ra ghế. Gần 15 phút sau thì cũng bắt đầu cầm bút lên và viết tiếp tiểu thuyết dang dở của mình. Nội dung đến bây giờ cũng không ai biết kể cả Tispky

Piyo viết quên mất thời gian, chỉ bị đánh thức khi nghe tiếng gõ cửa phòng vang lên, biết ngay là đã đến giờ cơm trưa. Ít nhất thì Sun tôn trọng Piyo hơn Becky khi mở cửa ra chỉ thấy một khay đồ ăn thơm phức đặt trước cửa phòng không thấy ai đâu. Piyo bưng dĩa đồ ăn vào, vừa mới cầm đũa thì Heng gọi đến

- Piyo! Có cái này ghê lắm. Anh ở tòa án mà em nhắn cho và cố lấy ghi chép từ các phiên tòa của nạn nhân. Và anh nghĩ đã có 1 sự xáo trộn tại tòa án hoặc có thể hung thủ đã biết trước. Em hiểu ý anh chứ?

- Ừ!

- Ok, đây là vấn đề. Chưa có hồ sơ ghi chép từ phiên tòa của ông tài xế. Thư ký nói với anh là báo cáo viên của tòa trung bình mất 3 đến 6 tháng biên tập lại ghi chép của mình.

- Điều đó có nghĩa là bất kỳ ai biết chi tiết của vụ án phải ở trong phòng xử án. Báo cáo viên của tòa án làm việc ở nhà. Họ được trả tiền làm thêm giờ. Họ lấy ghi chép của họ ở tòa án và hoàn thành việc biên tập vào ban đêm.

- Báo cáo viên của toàn án, theo một định nghĩa là một mắt xích vô danh của tòa án. Họ ngồi ở đó ngày này qua ngày khác để chép lời khai. Người làm chứng ở nhà thờ nói rằng: Hung thủ làm động tác chơi piano.

- Hoặc đánh máy biên tập – Heng ngắt lời Piyo, có vẻ như Heng đã biết hung thủ là ai

- Sang Gun, người viết tốc ký tòa án ở số 100, đường Yunnarawat, phòng xử án 12B. Vào năm 2004, gia đình ông ta bị sát hại chết. Đó chính là tác nhân gây stress.

- Em...

"Tút~Tút~ Tút~" Heng chưa kịp hỏi lên câu "Sao em biết hay vậy?'' thì đã vang lên tiếng ngắt máy lạnh nhạt từ Piyo. Heng rủa thầm trong miệng câu Piyo kiêu ngạo, tự kỷ, nhưng đã nói rồi mà: Khi người ta còn đang ở chân núi thì Piyo đã leo lên đỉnh núi và tận hưởng ánh mặt trời. Piyo đã biết hung thủ từ lúc sáng, nhưng không bảo cảnh sát đi bắt người, chỉ vì một điều duy nhất: Cho đám cảnh sát vận động một chút.

Chuyện bắt người là của cảnh sát, việc của Piyo chỉ là hướng dẫn cảnh sát mà thôi. Việc Piyo đã hết, Piyo nhàn nhã ngồi đọc một quyển sách, chìm đắm vào thế giới riêng của mình, cho đến khi...

Cốc! Cốc! Cốc! – Tiếng gõ cửa vang lên

- Vào đi!

Sun bước vào, cúi đầu đi đến chỗ Piyo và đặt một tờ giấy lên bàn. Piyo cầm lên xem thì đó là giấy báo nhập học của trường Maryland. Piyo khẽ cười sau lớp khẩu trang, vui vẻ nói

- Chị đã bảo em sẽ làm được rồi, đúng không?

- Dạ... dạ... vâng ạ!

Piyo thấy hơi kỳ lạ, vì thái độ của Sun vì có vẻ như con bé đang không được vui chút nào. Nghĩ thế, Piyo nghiêm túc lại "Nếu là vấn đề học phí thì em có thể yên tâm. Chị sẽ giúp''

- Dạ, không phải ạ! – Sun rối rít nói rồi lại cúi gầm đầu xuống một lần nữa, giọng cực kỳ nhỏ, nhỏ đến nỗi Piyo suýt không nghe được

- 1 tuần nữa, em phải sang bên đó rồi. Em sợ... tiểu thư ở một mình, em không an tâm.

Không biết là ai đang chăm ai đây nữa. Piyo nghe xong, phì cười một tiếng, nhàn nhạt nói "Em chuyên tâm học hành đi. Chuyện của chị, chị tự lo được''

- Nhưng... chị Becky "chăm'' tiểu thư thấp kém quá. Mới có 3 tháng, mà tiểu thư đã ốm xuống 1kg.

Piyo được một trận cười lớn, Sun nhìn thấy Piyo cười thì cứ trố mắt ra mà nhìn. Piyo đi đến chỗ Sun, xoa đầu con bé mấy cái, hỏi "Em có biết tại sao chị gọi em là Sun không?''. Sun lắc đầu, Piyo liền dịu dàng nói

- Sun là mặt trời. Mặt trời là thứ tỏa sáng rực rỡ nhất trên bầu trời. Chị muốn em sau này cũng phải như vậy. Dù là ở bất kỳ đâu cũng phải khiến người khác lóa mắt. Người của chị, chị muốn phải là người toàn năng nhất. Em yên tâm, cái chuyện của "người phiền phức'' là "ngốc lâu khó đào tạo'', chứ không phải là không đào tạo được.

Sun dường như đã hiểu ra Piyo muốn truyền đạt gì đến mình. Nếu Becky muốn trở thành người của Piyo, cô phải thành người tài giỏi và toàn năng nhất. Sun mỉm cười nhẹ, tiến đến ôm Piyo, tình cảm nói

- Em sẽ rất nhớ tiểu thư!

- Chị cũng vậy. Hãy đứng ở nơi mà chị có thể nhìn thấy em được, Sun!

Con bé gật đầu lia lịa trong lòng của Piyo. Màn chia tay này, cũng may là Becky không nhìn thấy, chứ nếu không, cô sẽ điên lên vì ghen mất. Đúng là mối quan hệ giữa Piyo và Sun có gì đó rất đặc biệt

Sun xin phép Piyo lui ra ngoài để dọn đồ. Chỉ còn lại mình Piyo, nó đi đến bên cửa sổ, nhìn một chút quang cảnh vườn ở trước mặt rồi cũng lấy điện thoại và gọi đi. Chỉ nói đúng một câu là tắt máy, không cho người kia có cơ hội lên tiếng

- Tôi cho phép em quay trở lại làm người giúp việc của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro