Mơ (Học sinh Bec x Gia sư Freen)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Becky"

Freen đưa tay luồn qua mái tóc rồi giữ lấy phần gáy của Becky, kéo lại gần.

Khoảng cách giữa Becky và Freen gần đến mức những hơi thở nóng ấm của Freen phà vào mặt khiến cả cơ thể của Becky nóng lên hầm hập.

Freen dùng đôi mắt tuyệt đẹp của mình nhìn thẳng vào mắt Becky.

Becky như bị thôi miên, không cách nào thoát khỏi ánh mắt ấy của cô ấy.

Nhịp thở của Becky dần trở nên gấp gáp.

Freen mỉm cười, áp lại gần hơn.

-"P'Freen..."

Becky khẽ cất tiếng gọi.

Freen dời ánh mắt xuống thấp hơn. Becky nhờ vậy mà thoát khỏi sự thôi miên của Freen. Tay Freen miết nhẹ lên đôi môi có chút khô khốc của Becky.

Cổ họng Becky khô lại. Cô nuốt nhanh nước bọt như thể nếu không làm vậy thì cô sẽ chết vì khát ngay lập tức.

Freen nhoẻn miệng cười. Becky vừa thoát khỏi đôi mắt thì giờ lại bị đôi môi của Freen thu hút.

Freen áp sát hơn. Becky gần như nín thở khi đôi môi căng mọng kia chỉ còn cách môi cô chưa đến 1mm.

-"Becky...Môi của em khô quá..."

-"Hả???"

Tiếng chuông báo thức vang lên, Becky hốt hoảng đưa tay đẩy Freen ra nhưng phát hiện phía trước chỉ là không khí.

Becky nằm mơ.

Một giấc mơ khiến cả người Becky ngập tràn thứ cảm xúc làm cô phải đỏ mặt khi nhớ đến.

Becky thầm trách nhỏ bạn thân Irin vì đã giới thiệu bộ phim Gap the series cho cô.

Chính cái cảnh [Em cắn mũi chị, chị cắn môi em] đã khiến Becky mơ thấy cái chuyện đáng xấu hổ vừa rồi.

Becky bất giác đưa tay lên sờ môi của mình.

"Chỉ 1 xíu nữa thôi..." Becky thầm nghĩ.

Cảm xúc của Bekcy thật hỗn loạn. Cô kéo chăn trùm kín đầu, lăn lộn, làm khùng làm điên trong đó.

-"Bec...Còn chưa chịu dậy? Muốn bị tét mông hay gì?"

Tiếng của mẹ vang lên khiến Becky không thể không rời chiếc giường yêu quý.

"Giấc mơ...Hãy tan biến đi...Đừng lẩn quẩn trong đầu tôi nữa..."

...

[Nhớ lại]

-"Bec, đây là Freen, bạn của anh. Từ hôm nay Freen sẽ là gia sư giúp em ôn thi đại học."

Richie chỉ nói đơn giản như vậy rồi rời khỏi, để Becky một mình với người xa lạ.

-"Em có vẻ ít nói nhỉ."

Freen mở lời để phá vỡ bầu không khí đầy ngại ngùng này.

Becky chỉ gật đầu mà không nói gì thêm.

-"Để chị tự giới thiệu nha. Chị là Sarocha Chankimha, tên thường gọi là Freen. Em có thể gọi chị là P'Freen. Chị là sinh viên năm 2, ngành Quan hệ công chúng và truyền thông doanh nghiệp."

Becky nghe xong liền nhìn Freen như muốn hỏi gì đó nhưng lại thôi.

-"Đúng vậy. Chị lớn hơn Richie 1 tuổi nhưng chơi cùng nhóm bạn nên bọn chị gọi nhau bằng tên."

Becky tròn xoe mắt nhìn Freen.

-"Em đang thắc mắc tại sao chị lại biết em muốn hỏi gì, đúng không?"

Becky càng kinh ngạc hơn nữa. Cô gật đầu lia lịa.

-"Vì chị có năng lực đọc suy nghĩ của người khác đó."

-"..."

-"Em đang nghi ngờ và muốn chị chứng minh?"

Freen nở nụ cười đầy bí hiểm với Becky.

-"Sao chị hay vậy? Chị thật sự đọc được suy nghĩ của em à? Vậy giờ em đang nghĩ gì?"

Freen đưa 2 ngón tay chạm vào thái dương của mình, tỏ vẻ đang tập trung năng lượng để đọc suy nghĩ của Becky.

Becky nhìn Freen không chớp mắt, sợ sẽ bỏ lỡ chi tiết quan trọng nào đó. Cô bất giác tiến gần về phía Freen.

-"Em thật sự tin là chị biết đọc suy nghĩ và...em sắp giận chị vì biết rằng chị chẳng có năng lực đó đâu...Ha ha ha..."

Freen nói xong liền ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Becky biết mình bị trêu chọc liền theo thói quen đưa tay đánh vào bắp tay của Freen 1 cái.

-"Oái..."

Freen la lên thất thanh rồi đưa tay xoa xoa chỗ vừa bị Becky đánh.

Trước giờ cô cũng hay chọc ghẹo và bị bạn bè đánh nhưng chưa bao giờ bị đánh đau đến thế. Mắt cô rơm rớm nước.

-"Em xin lỗi. Em thật sự không cố ý. Chị có đau lắm không? Có cần bôi dầu không? Em xin lỗi...Em thật sự xin lỗi..."

Becky tỏ ra hốt hoảng khi thấy 5 ngón tay của mình hiện rõ trên cái bắp tay trắng nõn của Freen.

Becky nói mà như muốn khóc. Cô thật sự hối hận vì việc làm của mình.

Freen vội giữ Becky lại, xoa xoa đầu cô bé để trấn an

-"Không sao...Không sao...Em đừng sợ. Chị không sao. Chỉ như đập muỗi thôi mà..."

-"Chị nói dối. Chị đau đến chảy nước mắt kìa."

Freen vội đưa tay lau nước mắt. Miệng vẫn nở nụ cười thật tươi.

-"Tại chị hơi bất ngờ thôi. Em xem, tay vẫn bình thường nè."

Freen quơ quơ làm trò để chứng minh tay vẫn ổn và cũng để trêu cho Becky cười.

-"Chịu cười rồi ha. Cười vậy mới đẹp chứ."

Becky cũng lấy tay lau nước mắt.

-"Tại chị trêu em. Em quen tay nên mới đánh chị."

-"Vậy ra em thường đánh người lắm hả?"

-"Không có." Becky vội vàng giải thích "Em chỉ như vậy với Richie và Irin, bạn thân của em thôi."

Freen lại cười. Một nụ cười tỏa nắng khiến ai nhìn thấy cũng phải rung động.

-"Sao chị lại cười?"

-"Vì em đánh chị nghĩa là em coi chị cũng thân thiết như Richie và bạn thân của em. Chị vui vì điều đó."

-"..."

Sự im lặng lại tiếp tục bao trùm lấy căn phòng.

Freen lại 1 lần nữa mở lời trước.

-"Em không có gì muốn hỏi chị hả?"

-"..."

-"Vậy thôi. Sau này mà có hỏi vấn đề này thì chị cũng không trả lời đâu. Giờ chúng ta bắt đầu học bài nhé."

Freen làm vẻ mặt tỉnh bơ, lấy quyển sách toán trên bàn, lật lật như tìm kiếm gì đó.

-"Cái đó..."

-"Sao?"

-"Sao chị biết được em muốn nói cái gì?"

Freen lại mỉm cười rồi từ tốn giải thích cho Becky biết.

-"Ở trường chị có học bộ môn Kỹ năng giao tiếp. Chị cũng có nghiên cứu thêm về Tâm lý, phân tích hành vi, đọc vị người đối diện nên chỉ cần chịu khó quan sát là sẽ phần nào đoán được đối phương đang nghĩ gì."

-"Thật ạ. Có bộ môn hay như vậy ạ?"

-"Ừ. Chị vẫn đang nghiên cứu về nó. Nếu em muốn, chị có thể chỉ cho em vài chiêu."

Mắt Becky sáng lên như thể có hai chiếc đèn pha trong đó.

-"Nhưng tất nhiên là sau khi đã hoàn thành bài học. Nhiệm vụ chính của em là thi vào đại học. Rõ chưa?"

-"Em biết rồi ạ."

-"Tốt. Giờ thì em hãy nói về bản thân và mơ ước của mình. Sau đó chúng ta sẽ cùng nhau lên kế hoạch học tập. Ok?"

-"Vâng ạ."

[Hết phần nhớ lại.]

...

Kể từ ngày mơ thấy giấc mơ ấy, Becky không thể nhìn Freen như bình thường được nữa. Cô luôn tránh né cái nhìn trực diện của Freen và cũng hay ngồi ngẩn ngơ, chìm đắm trong thế giới của riêng mình.

-"Becky..."

Freen gọi tên cái người đang thơ thẩn như hồn bay khỏi xác trước mặt mình.

-"Bec..."

Freen gọi tới lần thứ 2 nhưng Becky vẫn không phản ứng lại.

Freen bỏ quyển sách trên tay mình xuống, tiến lại bàn học của Becky. Cô áp sát người, thì thầm vào tai cô nàng.

-"Uống trà sữa không?"

-"Uống"

Becky trả lời theo phản xạ khi nghe nhắc đến món thức uống yêu thích.

Freen đưa tay kí vào đầu cô nàng 1 cái. Tất nhiên đó chỉ là kí yêu để cảnh cáo.

-"Thì ra là hồn bay đến quán trà sữa nên không chịu tập trung làm bài. Muốn ăn đòn, đúng không?"

Becky lấy tay xoa xoa chỗ Freen vừa kí dù nó chẳng đau tẹo nào.

-"Đâu có đâu. Em vẫn đang suy nghĩ cách làm bài mà."

-"Còn dám nói? Em coi em viết cái gì kìa."

Becky nhìn theo ngón tay của Freen. Một đống bùi nhùi, vằn vện hiện rõ trên trang giấy trắng.

Becky vội vàng vò nát tờ giấy, quăng nó vào sọt rác để thủ tiêu chứng cứ.

-"Em đó. Sắp thi rồi mà chẳng tập trung gì hết. Ráng đi. Thi xong thì muốn làm gì thì làm."

-"Thật ạ? Thi xong muốn làm gì cũng được?"

-"Tất nhiên. Em thi xong thì sẽ thoát khỏi sự kiềm kẹp của chị. Tha hồ đi chơi, tha hồ uống trà sữa, tha hồ tơ tưởng tới mấy anh đẹp trai."

-"Em không có tơ tưởng tới trai đẹp."

Becky phản ứng mạnh đến mức khiến Freen bất ngờ. Cô vội vàng xuống giọng để dỗ dành người đang ấm ức đến sắp khóc.

-"Rồi...Rồi...Chị xin lỗi. Ngoan...Chị xin lỗi."

-"Chị suốt ngày nghĩ oan cho em."

-"Chị xin lỗi mà. Tại chị thấy em hay ngồi thơ thẩn nên nghĩ là em đã biết yêu. Chị xin lỗi."

Lời nói của Freen vô tình thức tỉnh điều gì đó trong Becky. Cô nàng đỏ mặt, tim đập nhanh và mạnh. Becky cúi gầm mặt, không thèm nói chuyện nữa.

Buổi học hôm đó kết thúc trong sự im lặng.

...

-"Bec...Cho em nè"

Freen dúi vật gì đó vào tay Becky.

-"Cái gì vậy? Son?"

-"Là son dưỡng ẩm. Chị thấy em hay bóc phần môi khô đến chảy máu nên mua tặng em."

Mặt Becky lại bừng đỏ khi giấc mơ lần trước hiện lên trong đầu.

-"Sao tự nhiên lại tặng em?"

Becky cố tỏ ra bình thường.

-"Quà làm lành đó. Hôm qua chị làm em giận nên hôm nay tặng quà, mong em đừng giận chị nữa."

-"Ai mà thèm giận chị."

-"Không giận mà không thèm nói chuyện, không thèm cười với chị lần nào luôn. Em có biết chị buồn đến mức mất ngủ luôn không."

-"Thật?"

-"Thật. Em xem nè. Chị sắp thành gấu trúc luôn rồi."

Freen đưa mặt mình vào sát mặt Becky để cho cô nàng thấy 2 cái quầng thâm trên mắt của mình.

Tim Becky ngừng đập vài nhịp.

-"Em đừng giận chị nữa nha. Chị hứa sau này sẽ không xen vào chuyện riêng tư của em nữa."

Becky cũng không hiểu tại sao câu nói đó của Freen lại làm cho cơn giận vừa nguôi ngoai lại lần nữa bùng lên.

Becky trả cây son lại cho Freen rồi hậm hực đi đến bàn học.

Freen đứng như trời trồng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

-"Bec...Chị nói gì sai nữa hả?"

Freen đi đến bàn, lấy tay chọt chọt vào tay Becky để xem động tĩnh.

-"..."

-"Bec..."

-"Em cần tập trung học bài."

Becky nói giọng gắt gỏng và cảm thấy hối hận ngay lập tức.

Freen cũng rụt tay lại, lặng lẽ đi về ghế dành cho mình.

Becky len lén nhìn về phía Freen.

Freen lấy sách ra đọc với vẻ mặt buồn hiu.

Hôm đó là lại 1 buổi học trong không khí nặng nề. Ngoại trừ lúc giảng và sửa bài, Freen tuyệt nhiên không nói gì thêm với Becky.

Khi Freen đã ra về, Becky mới phát hiện cây son được Freen để cẩn thận trên bàn học của mình.

Becky cầm cây son, nước mắt rơi lã chã.

...

-"Becky..."

Freen khẽ lay để đánh thức người đang ngủ say trên giường.

-"P'Freen?"

Becky đáp lại với giọng còn mê ngủ.

-"Ừ. Dậy đi em. Chúng ta học chút xíu rồi ngủ tiếp nhé."

Becky vẫn trong tình trạng mơ màng.

Freen cúi thấp người, dùng trán để kiểm tra xem Becky có bị sốt hay không mà lại mê man đến như vậy.

"A...Lại là mơ" Becky tự nhủ. Đây không biết là lần thứ mấy cô mơ thấy Freen có cử chỉ thân mật với mình như vậy rồi.

Becky theo thói quen, đưa tay câu lấy cổ của Freen.

-"Bec..."

Becky mỉm cười.

-"Lần này chị chạy không thoát đâu."

...

Becky 1 lần nữa tỉnh giấc khi nghe tiếng của mẹ

-"Bec, dậy ăn chút cháo rồi uống thuốc đi con."

Becky lồm cồm bò dậy. Cô bị sốt nên nằm li bì từ chiều đến giờ.

"Thực sự chỉ là mơ." Becky tự nhủ rồi cười buồn.

-"Hồi chiều Freen có ghé mà thấy con sốt nên con bé vội chạy đi mua miếng dán hạ sốt cho con đó. Hên là có con bé chứ không chắc con sẽ bị nặng hơn rồi."

-"P'Freen có ghé ạ?"

-"Ừ, thì ngày nào con bé cũng sang dạy con học mà. Bec, con bị sốt đến lú lẫn rồi à?"

...

Becky ngồi đếm từng giây để chờ Freen đến.

Vừa nghe tiếng gõ cửa là Becky đã phóng ra để chào đón Freen.

-"Sao chị lại đeo khẩu trang?"

-"Chị bị cảm, không muốn lây bệnh cho em."

Becky nhìn Freen bằng ánh mắt đầy nghi vấn.

-"Chuyện bữa trước...Cảm ơn chị."

-"Là chuyện gì?"

-"Chuyện chị mua miếng dán hạ sốt cho em."

-"À, nên làm mà. Thấy em khoẻ là chị vui rồi."

Becky không ngừng quan sát từng động tĩnh của Freen. Cô muốn xác nhận chuyện đã xảy ra hôm đó.

Freen vẫn tỏ ra bình thường, tận tình giảng bài cho Becky rồi đi lại ghế của mình ngồi đọc sách trong lúc chờ Becky giải đề.

Becky len lén nhìn Freen. Cô phát hiện Freen cố tình không để cô nhìn vào môi của cô ấy. Ngay cả lúc uống nước, Freen cũng hướng vào tường để hạn chế tầm quan sát của Becky.

Becky đánh liều, nhân lúc Freen đang giảng bài mà kéo khẩu trang của Freen xuống.

-"Bec...Em làm gì vậy?"

Freen hốt hoảng kéo khẩu trang lên nhưng Becky đã kịp nhìn thấy vết thương trên môi của Freen.

-"Môi chị bị sao vậy?"

-"À...Um...Chị bị té nên dập môi."

Freen ấp úng trả lời. Cô vô thức lấy tay chạm vào chỗ bị thương mà quên mất việc mình đang đeo khẩu trang.

-"Nhìn không giống bị té. Nó giống như bị ai cắn hơn."

-"Em nói gì vậy? Làm gì có chuyện đó..."

Freen vừa nói vừa lảng tránh đi chỗ khác.

Becky cũng đứng dậy, đi theo sát Freen.

-"Chị cho em coi đi. Em muốn biết nhận định của mình đúng hay sai."

-"Điên quá hà. Tự nhiên đòi coi vết thương của chị? Chị đang bệnh, sẽ lây em đó."

-"Chị không có bị bệnh. Chị là đang né tránh em."

-"Chị không có. Tại sao chị lại phải né tránh em?"

-"Vì em chính là người đã cắn môi của chị."

Becky dùng lực, cưỡng chế tháo khẩu trang của Freen ra. Vị trí vết thương y hệt như trong giấc mơ của Becky.

-"Chị không biết em đã mơ về điều này bao nhiêu lần đâu. Nhưng nụ hôn hôm đó là chân thật nhất. Em biết nó không phải là mơ."

Becky ép Freen đứng sát vào tường rồi dùng ngón cái sờ nhẹ lên vết thương trên môi của Freen.

-"Bec..."

Becky lần nữa tái hiện nụ hôn hôm ấy nhưng lần này nhẹ nhàng hơn, không làm cho môi Freen chảy máu.

-"Chị cũng thích, đúng chứ?"

-"..."

Becky lại tiếp tục hôn môi của Freen. Cảm giác đê mê lan toả khắp cơ thể.

Freen nhân lúc Becky không để ý mà lật ngược thế cờ. Cô thành công ép Becky vào sát tường.

-"Nếu em chỉ đang tò mò thì hãy ngừng lại trước khi phải hối hận."

-"Em không hối hận."

Becky trả lời đầy dứt khoát. Cô nhìn Freen bằng ánh mắt kiên định.

-"Là do em khơi màu trước. Đừng trách chị."

...

-"P'Freen..."

-"Tập trung vào. Chỗ này sai nè..."

Freen gõ gõ cây bút vào phần bài giải bị sai của Becky.

Becky chu chu miệng, tỏ ý không vui.

-"Sao nữa? Làm bài sai mà còn mè nheo là sao?"

-"Vậy nếu làm đúng thì có được thưởng không?"

Freen tiện tay lấy bút gõ vào đầu Becky 1 cái.

-"Học cho em hay học cho chị mà cứ đòi thưởng? Làm đúng đòi thưởng thì làm sai sẽ bị phạt nhé."

-"Chơi luôn. Làm đúng thì em hôn chị. Làm sai thì chị hôn em."

Becky vừa nói vừa cười hề hề khiến Freen cạn lời với nhỏ.

-"Tôi không phải con nít mà bị cô lừa. Tập trung học bài đi nè."

-"Hung dữ..."

-"Nói gì?"

-"Không có. Em nói P'Freen vừa đẹp lại vừa hiền lành, tốt tính."

-"Cái miệng dạo này dẻo quá ha."

-"Tại được luyện tập thường xuyên đó."

Becky cười tủm tỉm, đá đá mắt đầy tinh nghịch.

-"Còn không nghiêm túc thì giao hẹn sẽ huỷ bỏ nhé."

-"Ấy...Đừng mà...Em đùa tí thôi...Giờ em nghiêm túc liền nè."

-"..."

Buổi học cuối cùng cũng đã kết thúc. Becky nhanh chóng đóng tập vở lại rồi kéo Freen ngồi gọn trong lòng mình.

-"Em nôn đến vậy đó hả?"

-"Tất nhiên. Chờ cả buổi chỉ đợi đến lúc này thôi."

-"Ngày càng hư rồi nhé."

-"Em còn muốn hư hơn thế này."

-"Cô chưa đủ tuổi đâu nhé. Có chừng mực thôi."

Becky lại giở chiêu chu miệng làm nũng.

-"Không thích hả? Vậy thôi."

Freen toang đứng lên, rời khỏi vòng tay của Becky.

-"Hông có...Em thích mà...Có nhiêu hưởng nhiêu."

Becky kéo Freen lại, liên tục hôn vào mặt cô nàng.

-"Nhẹ nhẹ thôi. Móp mặt chị bây giờ."

-"Vậy thì sẽ không ai tranh chị với em nữa."

-"Rốt cuộc thì cái đầu này suy nghĩ cái gì vậy?"

-"Nghĩ xem làm sao có được chị cả đời."

-"Sến súa..."

Freen nói vậy nhưng lại cười thầm trong bụng. Cô kéo Becky lại, thưởng cho cô nàng 1 nụ hôn thắm thiết ở môi.

Giấc mơ đã thành hiện thực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro