Mở lòng (Woody's talk show)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nụ cười trên môi của Becky vụt tắt khi thấy cái xe trống không. Thật ra thì trên xe có quản lý và thợ trang điểm nhưng với Becky thì khi thiếu người đó, mọi thứ sẽ trở nên vô cùng trống trải.

-"Chúng ta sẽ đi đón P'Freen ạ?"

Becky vừa hỏi vừa nhanh chóng leo lên xe, ổn định chỗ ngồi.

Trợ lý khệ nệ giúp Becky bưng hộp quà to đùng mà cô nàng chuẩn bị theo yêu cầu của chương trình lên xe.

-"À...Uhm...Cái đó..."

Quản lý ngập ngừng. Mặc dù đã chuẩn bị trước nhưng bao lời hay ý đẹp đều bay đi mất khi cô nhìn thấy vẻ mặt vừa tươi cười lại liền vụt tắt của Becky khi nãy. Não cô đang kiếm từ ngữ nhẹ nhàng nhất để nói cho Becky cái thông tin động trời này.

Becky nhìn quản lý của mình với ánh mắt dò xét.

-"Rốt cuộc là có chuyện gì?"

Becky dùng tông giọng trầm lạnh để hỏi. Mặt cô nghiêm lại, trở nên vô cùng đáng sợ, ngay cả Freen cũng phải rén mỗi khi nhìn thấy.

Quản lý nuốt khan nước bọt.

-"Có lẽ hôm nay em phải làm việc 1 mình rồi."

-"Tại sao?"

-"Freen sốt cao. Đang ở viện để kiểm tra. Có lẽ sẽ không đến buổi nói chuyện hôm nay được."

Quản lý nói liền 1 hơi như thể chỉ cần ngừng lại 1 chút là sẽ không còn cơ hội để nói nữa.

-"Chị ấy bị bệnh? Khi nào? Tại sao chị ấy không nói với em? Ở bệnh viện nào? Em muốn đến đó."

Becky hỏi 1 tràng rồi không chờ quản lý trả lời mà trực tiếp lấy điện thoại để gọi cho Freen.

-"Alo?"

-"P'Freen, chị thế nào rồi?"

Becky rối đến mức không nhận ra người bắt máy không phải là Freen.

-"Becky...Freen vừa tiêm thuốc, đang nằm nghỉ chờ bác sĩ kiểm tra lại. Em có muốn nói chuyện với em ấy chút không?"

-"Không ạ. Để chị ấy nghỉ ngơi đi. Em sẽ đến ngay."

-"Đến ngay? Là em đến đâu?"

-"Bệnh viện. Em muốn biết tình trạng sức khỏe của chị ấy."

-"Becky...Còn buổi nói chuyện?"

-"Em đến thăm chị ấy rồi sẽ về ngay. Không trễ đâu."

-"Không được. Sẽ trễ đó. Em cứ đến đó, trang điểm và thay trang phục trước đi. Freen sẽ đến ngay sau khi kiểm tra xong."

-"Chị ấy vẫn đi làm? Chị ấy bệnh đến nhập viện mà vẫn muốn đi làm?"

-"Uhm. Nãy chị có gọi báo bên tổ chức. Bên đó cũng nói nếu không khoẻ thì có thể sắp xếp live nhưng Freen không chịu. Em ấy nói rất nhiều fan cất công đến tham dự nên không thể làm mọi người thất vọng."

Cổ họng Becky như nghẹn lại. Cô nghiến răng, cố nói cho xong câu cuối.

-"Vậy em cúp máy đây. Có gì thì chị phải báo với em liền nha."

-"Chị biết rồi."

Becky vừa bấm kết thúc cuộc gọi là nước mắt liền chảy ra. Cô xót đến nghẹn ngào không nói nên lời. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu mà Freen phải cố đi làm dù sức khoẻ đang trong tình trạng rất tệ. Những lúc như thế này là lúc mà Becky cảm thấy vô cùng chán ghét cái nghề nghiệp này.

Becky thầm nghĩ Nếu cô và Freen chỉ là người bình thường thì tốt biết mấy.

Becky trang điểm xong, đang nghe nhân viên tóm lược nội dung của chương trình hôm nay thì Freen xuất hiện với cái khẩu trang trắng che gần hết khuôn mặt nhưng vẫn không che được sự mệt mỏi hiện rõ trong đôi mắt của cô ấy.

Becky chẳng còn tâm trạng để quan tâm đến cái gọi là Phép lịch sự nữa. Cô đứng phắc dậy, đi thật nhanh đến chỗ của Freen.

Becky đỡ lấy Freen, thì thầm vào tai cô ấy.

-"Babe...Chị ổn không?"

Freen gật đầu. Đôi mắt cô cong lên, thay cho cái miệng đang bị che kín kia, cười với Becky.

-"Chị còn cười? Sao bệnh mà không báo với em?"

-"Chị..." Freen ngừng lại 1 chút, hắng giọng, lấy tay xoa xoa cổ rồi tiếp tục nói với giọng khàn đặc "Chị không nghĩ nó tệ đến vậy."

Becky đỡ Freen về ghế ngồi và dùng ánh mắt để yêu cầu trợ lý nói rõ tình trạng bệnh của Freen.

-"Bác sĩ nói là viêm họng cấp, viêm đường hô hấp trên do dịch trong xoang ảnh hưởng. Với lại sức đề kháng của Freen khá kém nên nhiễm thêm siêu vi dẫn đến sốt cao và mất sức."

Becky đưa tay lên trán của Freen để kiểm tra nhiệt độ.

-"P'Freen...Nóng đến phỏng tay luôn đó."

-"Hơn 39 độ. Bác sĩ nói nếu..."

Trợ lý đang nói thì im bặt vì nhận được ánh mắt sắc lạnh của Freen.

-"Bác sĩ nói như vậy là bình thường. Chị vẫn lên sân khấu được. Em đừng lo."

Becky thở dài. Cô đã 21 tuổi rồi, có còn là con nít nữa đâu mà bị mấy lời này của Freen lừa gạt. Nhưng Becky hiểu tại sao Freen lại nói như vậy. Nếu Freen đã muốn thế thì Becky sẽ chiều theo ý Freen.

-"Em biết rồi. Nhưng nếu chị không chịu được nữa thì phải nói ngay nhé. Em không muốn thấy chị ngất trên sân khấu đâu."

Freen lại cười bằng mắt. Cô đưa tay vuốt nhẹ lưng Becky

-"Chị biết rồi. Em đi làm việc của mình đi. Chị phải trang điểm rồi."

-"Em biết rồi. Em đi ngay đây. Nhớ. Có gì phải nói với em ngay nhé."

-"Ừ..."

Becky mân mê bàn tay đang phát nhiệt của Freen 1 cách đầy quyến luyến rồi lại nhanh chóng buông ra, đi thật nhanh về phía nhân viên của ban tổ chức vì nếu không hành động dứt khoát thì lực hút của trái tim sẽ giữ cô đứng mãi bên cạnh Freen.

...

Cuối cùng thì buổi nói chuyện cũng kết thúc thành công tốt đẹp.

Freen sau khi thay trang phục liền ngồi ngã người trên ghế để nghỉ ngơi. Cả cơ thể cô nóng bừng nhưng tay chân thì lạnh toát. Freen kéo khẩu trang xuống, thở từng hơi đầy khó nhọc.

Becky cũng đã thay đồ xong. Cô nàng tất tả chạy đến chỗ Freen để xem tình hình.

Vừa thấy Becky, Freen vội vàng kéo khẩu trang lên và đưa tay để ngăn cô nàng tiếp cận mình.

-"Bec...hụ hụ hụ...sẽ lây đó...hụ hụ hụ"

Freen vừa nói vừa ho không dứt. Mỗi lần ho là cổ họng cô muốn văng cả ra ngoài, đầu thì đau kinh khủng, cơ thể thì nhói lên theo từng nhịp ho. Bệnh...Thật sự rất khó chịu.

Freen nằm dài trên bàn trang điểm, rên hừ hừ nhưng tay vẫn cố vương ra để ngăn Becky đến gần.

Becky đẩy tay Freen xuống, tiếp cận nhanh nhất có thể. Cô chỉ hận ở chốn đông người này không thể ôm Freen vào lòng chứ ba cái bệnh lẻ tẻ này thì cô đâu có sợ. Nếu cô cũng bệnh thì chẳng phải cả hai càng có thêm thời gian bên nhau ư?

-"P'Freen...Chúng ta đến bệnh viện nhé."

Becky vừa đưa tay vén mái tóc đang che gần hết mặt Freen vừa thì thầm. Nếu như chỉ nghe mà không nhìn thấy thì sẽ nghĩ cô đang dụ dỗ 1 đứa trẻ con nào đó.

-"Ừ...Chị sẽ vào viện hụ hụ...nhờ bác sĩ kiểm tra...Hụ hụ...Em về nhà nhớ ngủ sớm...Hụ hụ..."

-"Em sẽ đi cùng chị. Nếu không biết tình hình của chị thì em sẽ không ngủ được."

-"Bec...hụ hụ...Trợ lý đưa chị đi là được...hụ hụ...Chị sẽ gọi cho em ngay khi có kết quả...hụ hụ..."

-"Nhưng em không an tâm. Em muốn tự tay đưa chị đi kiểm tra, tự mắt nhìn chị ổn thì em mới có thể yên tâm về nhà nghỉ ngơi."

-"Bec..."

-"Babe ngoan...Em không còn là bé con 18-19 tuổi nữa. Em trưởng thành rồi P'Freen. Em có thể tự lo cho mình và lo cả cho người mình yêu."

Freen nhìn Becky bằng đôi mắt đong đầy sự cảm động.

Ừ thì bé con của Freen đã trưởng thành rồi. Cho dù cô từng nói "Bec, em không cần phải ép mình trưởng thành" nhưng Becky của cô thật sự đã trưởng thành rất nhiều rồi, đã biết dùng lí lẽ để cãi lại cô rồi.

Freen khẽ mỉm cười trước cái hiện thực người yêu bé bỏng đã không còn bé bỏng nữa.

-"Ừ...Nghe em..."

...

Freen thức giấc sau 1 đêm ngủ không biết trời trăng do tác dụng của thuốc. Cô đưa tay với lấy bé chó bông dài như chiếc limousine mà Becky tặng cô đêm qua mà ôm vào lòng.

-"Chị đói chưa? Em lấy cháo cho chị nhé."

Giọng Becky cất lên khiến Freen giật bắn cả mình đến nỗi bé chó từ trên giường bị hất 1 phát bay thẳng xuống đất.

-"Bec...Sao em ở đây? Đêm qua đã nói là em hãy về nhà nghỉ ngơi mà...hụ hụ..."

Becky tiến lại giường, giúp Freen nhặt bé chó và vuốt lưng cho Freen đỡ khó chịu. Cô còn cẩn thận đeo khẩu trang để Freen khỏi mất sức cằn nhằn này nọ.

-"Em về ngủ 1 giấc rồi mới đến thăm chị mà. Em là bé ngoan chứ không có hư như chị."

-"Chị hư hồi nào? Hụ hụ..."

-"Bệnh đến mức nhập viện mà không hư?"

Becky miệng thì trách móc nhưng tay vẫn thoăn thoắt múc cháo ra chén cho Freen.

Freen 1 lần nữa im lặng vì đuối lý. Cô đưa tay lấy điện thoại để xem giờ.

-"Bec...Mới hơn 9h thôi."

-"Thì?"

-"Bình thường em có bao giờ thức trước 12h đâu. Em...hụ hụ...Sao không ở nhà ngủ đi...hụ hụ...ngày nghỉ mà..."

-"Chị còn dám nói? Nếu chị ngoan, không bị bệnh thì có phải hôm nay chúng ta đã có 1 ngày nghỉ tuyệt vời không?"

-"Chị xin lỗi."

-"Em không muốn nghe chị xin lỗi."

-"..."

Freen lại chọn im lặng. Cô cũng không biết từ bao giờ mà cô luôn dùng sự im lặng để đối diện với các vấn đề nữa. Cô cũng muốn nói gì đó lắm. Cô biết rõ việc im lặng không giúp giải quyết vấn đề. Nhưng những lời cô muốn nói cứ đến cổ họng là lại nghẹn lại.

Becky nhìn Freen, khẽ lắc đầu. Cái chướng ngại tâm lý này thật sự không phải nói vượt qua là sẽ vượt qua được. Nó cần thời gian. Thậm chí là rất nhiều thời gian.

Lúc đầu Becky cũng rất mệt mỏi với việc suốt ngày phải đoán xem Freen đang nghĩ gì, Freen muốn làm gì, Freen đang tức giận điều gì, Freen đang lo sợ gì. Những việc này thật sự rất khó đối với 1 người như Becky.

Becky là người hướng nội. Cô đã quen với việc im lặng để che giấu cảm xúc bản thân và quen luôn cả việc tôn trọng sự lựa chọn im lặng đó của người khác.

Nhưng Freen không phải người khác. Freen là người mà Becky yêu.

Becky biết tại sao Freen lại như vậy và vô cùng đau lòng khi thấy Freen làm điều đó.

Becky không thể cứ để Freen tiếp tục xây các bức tường bằng sự im lặng đó lên để rồi khoảng cách giữa cô và cô ấy ngày càng nới rộng.

Becky phải đập nát bức tường phòng ngự, tiến thẳng vào bên trong để an ủi, để yêu thương, để chữa lành trái tim đang chằng chịt vết sẹo của Freen.

Freen nói thì Becky sẽ nghe. Freen không nói thì Becky đoán. Đoán sai thì đoán lại. Nhất định không để Freen im lặng chịu đựng 1 mình.

Becky cầm chén cháo trên tay, kéo ghế lại gần giường, chuẩn bị đút cho Freen ăn.

-"Em không có giận chị. Chị cũng đâu có muốn bị bệnh. Em không muốn nghe lời xin lỗi vì em muốn nghe chị hứa hơn. Em muốn chị hứa sẽ đưa em đi chơi khi chị khoẻ lại."

Becky đưa muỗng đầy cháo đến gần miệng của Freen nhưng thay vì há miệng thì Freen lại đưa tay lau nước mắt.

-"Bec, chị xin lỗi."

Becky đặt chén cháo lên chiếc tủ nhỏ cạnh giường rồi đứng lên, ôm Freen vào lòng.

-"Chị xin lỗi Bec. Chị là người đã nói em không cần phải trưởng thành nhưng cũng chính là người khiến em phải ép mình nhanh trưởng thành. Chị là người muốn em luôn vui vẻ, hạnh phúc nhưng lại cũng là người khiến em phải đối mặt với biết bao phiền não. Chị đáng ra phải bảo vệ, che chở cho em nhưng rốt cuộc lại là người kéo em xuống bùn cùng chị. Bec, chị xin lỗi. Chị xin lỗi em. Chị xin lỗi... Lẽ ra chị phải mang đến hạnh phúc cho em...Lẽ ra...Lẽ ra chị phải..."

Một suy nghĩ đáng sợ vụt qua trong đầu khiến Freen vô cùng đau khổ. Cô cũng đã từng đề cập qua suy nghĩ này nhưng đã bị Bec phản đối kịch liệt đến mức ra tối hậu thư nếu Freen còn nhắc lại thì vĩnh viễn không gặp Freen nữa.

Freen cảm thấy vô cùng có lỗi với Becky. Cô tự trách bản thân quá yếu hèn. Freen không muốn như vậy nhưng lại chẳng cách nào vượt qua nỗi sợ luôn hiện diện trong tâm trí.

Đêm qua, Freen nói rằng mình đã vượt qua nhưng cô biết đó chỉ là lời nói dối để mọi người yên lòng mà thôi.

-"Bec...Chị...xin lỗi..."

Freen ôm chặt lấy Becky như thể đó là chiếc phao cứu sinh giúp cô vượt qua sự sợ hãi đang chực chờ nhấn chìm cô xuống đáy.

-"Em cũng mệt lắm P'Freen. Em thật sự rất mệt."

Từng chữ được thốt ra từ miệng của Becky như từng con dao nhọn đâm thẳng vào trái tim vốn chẳng còn lành lặn của Freen.

Freen bị sốc đến mức ngừng khóc ngay lập tức. Trái tim cô đau nhói. Cô thả lỏng tay ra, chấp nhận buông Becky ra.

Ngay lúc Freen định rời khỏi thì Becky lại đưa tay giữ Freen lại. Cô dùng tay mình ghì chặt, cưỡng ép Freen tiếp tục ôm mình.

-"Chị lại định buông? Chị đừng tưởng chị đang bệnh là em không đánh chị nhé."

-"Bec...Nếu em mệt thì..."

Cổ họng Freen nghẹn lại.

-"Thì là lúc em cần chị nhất đó. Em không đòi hỏi gì nhiều đâu. Em chỉ cần chị ở bên cạnh em thôi. Chỉ cần như vậy là em lại được nạp đủ sức mạnh để tiếp tục chiến đấu."

-"Bec..."

-"P'Freen...Em đủ lớn để chiến đấu cùng chị, đủ lớn để bảo vệ chị, đủ lớn để chăm sóc chị. Nhưng đồng thời em cũng còn rất nhỏ. Em cần chị chăm sóc cho em. Em cần chị nhắc em uống nước mỗi ngày. Em cần chị giúp em tẩy trang. Em cần chị đỡ em mỗi khi em lên xuống cầu thang. Em cần chị vén giúp những sợi tóc che đi sự xinh đẹp của em. Em cần chị ôm hôn em khi em mệt mỏi. Em cần chị cho em những lời khuyên. Em cần chị cổ vũ mỗi khi em thấy lo lắng, sợ hãi. Em cần chị ở bên cạnh em. Em cần chị mỗi ngày, mỗi giờ. Em cần chị mọi lúc mọi nơi."

-"..."

-"Nếu chị nói chị là nguyên nhân khiến em phải trưởng thành sớm, là lý do khiến em mệt mỏi thì em cũng chính là nguyên nhân khiến chị bị tâm lý. Nếu chị không mãi nghĩ cho em, sợ em tổn thương mà ra sức bảo vệ em thì chị đâu có bị ám ảnh tâm lý đến tận bây giờ."

-"..."

-"Nếu chị thấy có lỗi với em thì hãy dùng hành động cụ thể mà chuộc lỗi đi. Chị làm em phải trưởng thành sớm, làm em mất đi tuổi thơ thì giờ chị phải bù lại bằng cách chịu sự trẻ con của em. Em sẽ là đứa trẻ không bao giờ lớn của chị và chị sẽ phải ở bên cạnh chăm sóc cho em cả đời."

-"..."

-"Còn em. Em cũng sẽ chịu trách nhiệm vì khiến bệnh tâm lý của chị trở nên trầm trọng hơn bằng cách ở bên cạnh chị, cùng chị chiến đấu. Em không cần biết hiện tại và tương lai, chị sẽ phải đối mặt với những vấn đề gì nhưng em chắc chắn sẽ luôn bên cạnh chị, ủng hộ chị, yêu thương chị, chiến đấu cùng chị."

-"Bec ơi..."

Freen rúc đầu vào bụng của Becky như thể 1 đứa trẻ nũng nịu với mẹ của mình.

-"Sao?"

-"Cảm ơn em...Chị cũng sẽ cố gắng...Vì chị...Vì em...Vì chúng ta..."

-"Vậy mới đúng là P'Freen của em chứ."

-"Bec...Hiện tại chị vẫn còn có chút...nên nếu được...phiền em...hãy nói thẳng với chị những gì em nghĩ nhé...vì..."

-"Em biết rồi. Nếu em muốn chị đưa đi chơi thì em sẽ nói là em muốn đi chơi với chị."

-"Cảm ơn em."

-"Nhưng nếu chị muốn rủ em đi chơi thì chị cũng phải nói với em nha. Chị phải nói thì em mới biết là chị cũng muốn đi chơi với em chứ. Giống hồi xưa đó. Chị luôn là người mở lời rủ rê."

-"Tại chị sợ...nhưng chị sẽ cố..."

Becky bật cười khiến Freen khó hiểu phải hỏi lại

-"Sao em lại cười?"

-"Tại em thấy mình cứ như quay lại cái thời mới quen biết nhau á. Hai đứa đều có ý nhưng lại chẳng dám nói ra. Lúc đó chị mà không chủ động thì chắc đã không có FreenBecky như bây giờ rồi."

-"Nếu mọi thứ quay trở lại như ngày đầu thì hay biết mấy..."

-"Không nha..."

-"Hả?"

-"Vì nếu trở lại như ngày đầu thì em sẽ chịu không nổi đâu."

-"?"

-"Vì em quen với việc mỗi ngày đều ôm chị, hôn chị rồi. Giờ tự nhiên không được làm vậy nữa thì em sẽ chịu không nổi đâu."

Becky thành công chọc cho Freen cười rồi thuận tay kéo khẩu trang xuống, định hôn Freen 1 cái.

Freen nhanh tay chặn cái môi đang chu ra của Becky lại.

-"Đang bệnh..."

-"Chắc em sợ?"

Becky gạt tay Freen ra, thành công chiếm đoạt cái môi đang mấp máy định nói gì đó của cô nàng.

Freen lại đẩy Becky ra trước khi cô người yêu manh động hôn sâu hơn.

-"Nhiêu đây thôi. Nào khỏi bệnh rồi tính..."

Becky làm ra vẻ không hài lòng.

-"Chị biết là chị nợ bao nhiêu rồi không?"

-"Chị tưởng bữa đi biển đã trả hết rồi?"

-"Đâu ra. Cái đó là nghĩa vụ. Đâu được tính vào trả nợ."

Freen trố mắt nhìn Becky. Thì ra cái bữa đi biển bị hành cho lên bờ xuống ruộng là nghĩa vụ mà cô phải thực hiện. Coi bộ vụ nợ nần này có trả cả đời cũng không trả hết được rồi.

[Ọt....Ọt...Ọt...]

Cái bụng đói meo của Freen bắt đầu lên tiếng. Becky liền bỏ qua vụ tranh cãi về nợ nần mà nhanh chóng lấy cháo đút cho Freen ăn.

-"Cảm ơn em, BB."

Becky mỉm cười nhìn Freen ngoan ngoãn ăn từng muỗng cháo do cô đút.

-"BB nè..."

-"Dạ?"

-"Bữa nào rảnh, mình đi cà phê nha..."

-"Được...Chỉ cần chị lên tiếng...Em luôn rảnh..."

-"Quyết định vậy ha. Ngày giờ, địa điểm chị sẽ báo khi có thể nhé..."

-"OK. Em rất mong chờ buổi hẹn này đó..."

-"Em sẽ không thất vọng đâu. Chị hứa đó..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro