Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vạch đích, Là điều mà đứa trẻ nào cũng mong muốn,không phải bị người khác coi thường thậm trí là giẫm đạp lên,đấy cũng là lý do con người dù già hay trẻ cũng muốn kiếm thật nhiều tiền, họ làm việc bất kể ngày đêm,họ muốn lời nói của họ được xem trọng có giá trị và không bị xem thường nữa.

Nhưng đâu phải cái gì muốn là được ,việc đó phần lớn tùy thuộc vào chính bạn phần còn lại là hoàn cảnh bạn đang trải qua.

"Freen! Em đem cái này đi giao đi"

"Dạ"

Cô nhận lấy ly nước trên quầy rồi chạy nhanh ra khỏi cửa,leo lên chiếc xe máy cà tàng rồ ga rồi chạy mất hút

Freen Sarocha, nhân viên một quán cà phê ở thành phố,cô đã làm việc ở đây được khá lâu rồi,tuy tiền lương không nhiều nhưng được cái làm rất mệt!

Nhưng dù sao cũng đủ để cô lo cho bản thân và lo cho đứa em đang học cấp ba của mình.

Hiện tại Freen là sinh viên sắp ra trường, cũng vì tính tình của cô là một người giàu tình cảm nên cô không muốn người mẹ già ở quê phải lo lắng tiền học của hai chị em trên thành phố ,nên cô đã nhận một lúc hai công việc trên thành phố xa hoa đầy cám dỗ này.

Tuy là hai công việc nhưng ở cùng một chỗ,cụ thể là cô vừa là nhân viên vừa là shipper của cửa cafe này,nói hai công việc cho nhiều thôi chứ tiền lương của cô cũng chẳng nhiều hơn nhân viên khác được bao nhiêu cả, đã thế còn bị nhân viên trong quán ăn hiếp

Nhưng dù sao được phần nào hay phần đó.

Sau khi ship ly nước đó xong,cô trở về quán tiếp tục làm việc,nào là bưng bê,rửa ly,cho đến pha chế,cô điều làm tất,quán cũng rất đông nhân viên nhưng họ rất lười biếng,mọi việc điều đùng đẩy qua hết cho Freen.

''Này Freen hôm nay cậu dọn dẹp dùm tôi nha,mai tôi làm trả''

Người nhân viên nói xong thì về trước, Freen cũng quen với tình cảnh này rồi,đây cũng không phải lần đâu họ nhờ cô làm thế,lúc trước còn nói lý do lý trấu nhưng sau này không còn nói nữa,họ cứ thế mà ra về,tuy nói là mai sẽ làm trả nhưng cô biết làm vì có ngày mai.

Freen mỉm cười thôi thì hôm nay lại về trễ một chút vậy,cố gắng một chút nữa thôi sau khi ra trường cô sẽ tìm một công việc mới,ổn định hơn.

Mười giờ ba mươi sáu phút tối cô ra về,thường thì công việc của cô là từ sáu giờ rưỡi tối đến mười giờ.

Cô chỉ đi làm vào buổi tối vì sáng cô còn phải đi học và cả đi thực tập lấy kinh nghiệm,còn hai tuần nữa là cô kết thúc buổi thực tập ấy, sau đó có thể xin vào một công ty nào đó làm, cô nghĩ lúc đó công việc sẽ thoải hơn, cũng có giờ giấc nên cô sẽ có nhiều thời gian dành cho đưa em của mình hơn, nhưng đó là do cô nghĩ thôi.

Kết thúc ngày làm ở tiệm cafe. Trở về khu nhà trọ của mình cô lê thân xát mệt mỏi lên tầng hai,cũng may là về kịp chứ nếu không cô đã bị nhốt ở ngoài rồi

Freen ở đây từ lúc vừa lên thành phố đến giờ,an ninh tuy không được tốt lắm nhưng bù lại giá cả rẻ hơn nơi khá rất nhiều.

Đẩy cửa bước vào không giang bên trong không lớn lắm,mọi thứ cũng rất đơn giản,một giường một gốc bếp,nhà vệ sinh được đặt gần gốc bếp đó,còn lại là một số thứ linh tinh như kệ, giá để sách... Ngoài ra chẳng còn gì khác

Người nằm trên giường mắt dán lên người cô,nhưng ánh mắt đó không nhìn cô bao lâu thì đã dời đi chỗ khác

Freen nhíu mày khó chịu :"Sao vẫn còn thức?"

Tulip chẳng thèm nhìn cô thêm một lần nào nữa:"Chút nữa em ngủ"

Tulip là em gái của Freen,cô đón Tulip lên đây sống chung vì muốn cho cuộc sống của cô em gái này tốt hơn, tính đến nay thì Tulip đã lên ở với cô từ đầu năm học lớp mười bây giờ Tulip đã gần mười hai, nhưng có điều làm cô thấy bất mãn ở cô em này chính là Tulip luôn gây sự ở trường.

Freen quay sang đóng cửa còn chưa kịp nói thì Tulip đưa qua cho cô tờ giấy

Freen thở dài: "Lại nữa à"

Khỏi nói thì cô cũng biết đó là gì rồi. Bản kiểm điểm,Tulip đưa cô để kí tên lên

Cô nói: "Em lại đánh nhau à?"

Tulip cúi mặt không trả lời Freen,cô lại thở dài cầm lấy tờ giấy bỏ lên bàn cùng với balo, rồi bước vào nhà tắm

Freen không nhớ là mình đã la con bé bao nhiều lần vì lý do đánh nhau, thậm trí cô còn bị mời lên trường để làm việc nhưng sự việc vẫn thế,Tulip vẫn đánh nhau mặc cho cô nói đến khang cổ họng .

Sau khi cô tắm xong ra ngoài thì Tulip đã ngủ từ bao giờ,cô nhìn Tulip nếu tình trạng này cứ tiếp diễn cô sợ Tulip chẳng lên nổi lớp chứ ở đó mà tốt nghiệp cấp ba.

Cô bước qua bên còn lại của chiếc giường, mở laptop rồi bất đầu làm bài trên máy,một ngày của cô là thế,rất đơn giản, sáng đi học chiều về đi làm đến tối về thì lại học

Mọi việc cứ như được lập trình sẵn không có gì thay đổi mà nếu có thì chắc là trường Tulip lại mời cô lên làm việc.

.

.

.

Mặt trời vừa ló những ánh nắng ấm áp đầu tiên trong ngày chiếu qua cánh cửa cũ kĩ của căn trọ này, tuy chăn nệm không đủ ấm áp nhưng ánh nắng kia, nhưng lại hoàng toàn phù hợp với thời tiết chào đón mùa hè sắp tới này. Freen đã bị đánh thức bởi tiếng cãi vã ở tầng dưới,cô vội vàng ngồi dậy,tối qua cô ngủ quên nên đã không cài báo thức ,Freen đảo mắt thấy Tulip vẫn còn trên gường chăn chùm kím ,cô vội vàng chạy lại đánh thức cô em gái kia

''Tulip,Tulip dậy nhanh lên!"

''Trễ học rồi!"

Nói xong cô cũng vội vội vàng vàng đi chuẩn bị đến lớp,tuần này cô đã trễ ba lần rồi,không thể nào trễ thêm được nữa.

Freen chạy chiếc xe máy của mình đến trường,ngay lúc cô nhìn thấy cánh cổng cũng là lúc chú bảo vệ đang kéo cánh cổng lại

Tim cô giật thót,tay vặn ga mạnh hơn

Nhưng người tính không bằng trời tính cánh cửa đóng sầm lại trước sự chứng kiếm của cô,cô lại một lần nữa đi trễ

Freen chưng bộ mặt đáng thương nài nỉ chú bảo vệ: "Chú ơi lần này nữa thôi ạ,cháu năn nỉ đó"

Cô chấp tay giọng miếu máo nhưng chú bảo vệ không có hành động nào là sẽ mở cửa cho cô cả chú nói: "Lại đi trễ à?"

Lời nói này chứng minh cho việc chú đã quá quen thuộc với việc đi trễ này của cô

Chú bảo vệ thở dài: "Lần này lý do là gì?,xe thủng bánh,xì hơi,hay đưa em đi học?"

Freen bối rối,chú bảo vệ này đã nhớ hết những lý do tự cô bịa ra luôn rồi, thầm nghĩ lần này chết chắc

" Lần này nữa thôi mà chú,cháu hứa đây là lần cuối luôn ý,hôm nay cháu có lịch kiểm tra quan trọng lắm ạ"

''Đi mà chú...''

Chú bảo vệ thở dài cuối cùng vẫn mở cửa cho cô vào: "Không biết đây là lần thứ mấy của hai từ 'cuối cùng', chú cũng chẳng phải là khó cháu,mà cháu cũng biết quy định ở đây rất khó mà"

''Lần sau không được đi trễ nữa,nhớ chưa?"

Freen chạy xe vào miệng mở nụ cười tươi roi rói:" Cháu biết rồi ạ, cảm ơn chú nhiều nhiều"

Ông chú chỉ biết lắc đầu bất lực

Freen sau khi cất xe xong cô chạy vội lên lầu,phải nhanh nếu không có sẽ bị trễ giờ điểm danh mất.

Bà cô điểm danh này rất khó,nếu gọi tên lần hai mà vẫn không thấy người thì coi như vắng, Freen đã bị nhớ mặt nói thẳng ra là bị bà cô này ghim nên việc nhờ ai khác điểm danh hộ là điều không thể

Lúc này trong lớp cô Mind đã bất đầu gọi tên từng cái tên, cái tên một được cô đọc rõ ra ''Số hai mươi bốn ...''

" Có ạ"

Cô Mind ngước nhìn, tay chấm nhẹ vào ô trống

''Số hai mươi lăm!"

...

Qua ba giây mà cô Mind vẫn không nghe tiếng trả lời,cô hắt rộng kính đảo mắt một lượt

''Số hai mươi lăm,Freen Sarocha!"

Miệng cô nhếch lên cao:" Vắng!"

Cả lớp đông thanh thở dài,đúng là khi bị bà cô này ghim thì chẳng còn ai cứu nổi.

Cô Mind kéo xuống cái tên khác thì lúc này ngoài cửa có người chạy vào,không cần nhìn thì cô Mind cũng biết là ai

Freen thở đốc,chạy bộ ba tầng lầu quả thật không dễ dàng: " Xin lỗi cô.. Em đến trễ"

Cô Mind nhìn qua, với ánh mắt đó Freen cảm thấy lạnh sống lưng: "Em cũng biết mình đi trễ sao?"

"Về chỗ đi,ngày mai phải đi đúng giờ,tôi không nhân nhượng mãi đâu!"

Freen cúi người tung tăng về chỗ:" Cảm ơn cô"

Tự nhiên hôm nay thấy cô đẹp gái đến lạ

Vừa đặt mông ngồi xuống người bên cạnh lên tiếng,là Heng anh ta là bạn cùng lớp cùng ngành với Freen

Heng nói:" Đúng là chuyện lạ,bà già đó hôm nay chịu tha cho cậu luôn à?"

Freen mỉm cười :" Cũng không biết nhưng đúng là chuyện hiếm thấy"

Cô Mind nói lớn:" Trật tự!"

Rồi cả lớp không nghe tiếng động nữa,bắt đầu học

Phải nói sức ảnh hưởng của cô Mind đối với lớp này là quá lớn,ai cũng nghe râm rấp, trừ hai người Freen và Heng ra!

Một người thì ngồi vẽ vời một người ngồi lấp ráp các linh kiện lại với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro