Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công ty SAR:

Người ngồi trên ghế nhìn người trước mặt,rồi chăm chú nhìn vào hồ sơ xin việc

"Becky Armstrong, tốt nghiệp đại học quốc tế! Lại còn là một trường có dành tiếng, tôi không nghĩ với trình độ học vấn của em lại chỉ xin vào làm ở vị trí thấp, lại còn lại công ty mới thành lập!"

"Sao em không thử nộp đơn vài vị trí cao hơn hay chọn một môi trường tốt hơn ở nước ngoài để làm việc và phát triển?"

Becky ngồi đối diện giọng bình thản:" Anh cũng thấy trong hồ sơ rồi đó, tôi chỉ vừa tốt nghiệp ,kiến thức thì có nhưng kinh nghiệm vẫn chưa nhiều lắm, với cả tôi cũng đã tìm hiểu về công ty của bên anh,đây chỉ là chi nhánh nhỏ còn chi nhánh lớn hơn ở nước ngoài,đến đó chuyển công tác vẫn không muộn!"

Lời nói khiêm tốn vừa tự tin của Becky làm cho anh ta giật giật khóe môi, xem ra đúng là tốt nghiệp ở một trường nổi tiếng ở nước ngoài, tài ăn nói cũng hơn người khác

Với kiếm thức và một chút kinh nghiệm của Becky thì nàng đã được duyệt,làm ở vị trí nàng mong muốn

Sau khi phỏng vấn nàng về nhà,anh ta bảo ngày mai có thể đến thử sức,nhưng nàng tự tin vào năng lực của mình,chẳng có gì là làm khó được nàng cả

Trở về nhà của mình,nàng sống một mình nên căn chung cư này vẫn cứ thấy rất rộng rãi so với nàng, nàng chỉ mới mua vào tuần trước nên mọi thứ còn rất mới

Becky đã lựa chọn rất kĩ càng khi còn bên Anh nàng quyết định mua nó cũng là vì tòa trung cư này có view khá đẹp còn là ở trung tâm thành phố, đi lại dễ dàng, giá cả cũng hợp lý.

Duyệt!

Nhìn ngó một vòng, cảm giác thoải mái và nhẹ nhõm không giống như lúc nàng còn ở bên Anh cùng gia đình, tuy rộng rãi nhưng thật rò bó

Nguyên ngày hôm nay Becky ở lì trong nhà, cũng muốn ra ngoài, nhưng nàng không có bạn bè ở đây, đi một mình thì cảm thấy cô đơn lạc lõng thế là cứ nằm ì trong phòng chờ ngày mai đến

Ngủ một giấc thật dài nàng thức dậy với tình trạng bụng đói meo, liếc đồng hồ cũng đã sáu giờ hơn, nàng tức tốc đi tắm rồi đặt một phần thức ăn giao đến, giờ mà kêu nàng nấu thì nàng chịu thua, suy nghĩ một lúc cũng tìm được món để ăn, là một cửa hàng thức ăn nhanh yêu thích của nàng, chỉ khác đây là chi nhánh ở Thái mà thôi.

Nghĩ cũng lạ đã về đến Thái mà vẫn gọi thức ăn của Anh, Becky ngẫm nghĩ thôi thì kệ đi, chứ giờ kêu nàng ăn món Thái nàng cũng chẳng biết nên ăn món gì, cũng chẳng biết quán nào ngon, xem đánh giá trên wed cũng rất là chung chung, thì tất nhiên có người khen người chê, Becky gật đầu tán thành với suy nghĩ trong đầu.

Thôi thì không ăn món Thái thì mình uống nước Thái cũng được.

Becky lại lên wed kiếm quán nước, một lúc thì cũng tìm được một quán ưng ý, có nhiều đánh giá thích cực.

Giờ thì đợi đồ ăn đến thôi!

.
.

... :" Freen đem cái này ra bàn số 10"

...

... :" Freen đem cái này ra bàn số 6''

...

... :" Nhanh tay lẹ chân một chút đi!"

...

Cô vừa mới vào ca làm đã chạy đến choáng váng,đầu óc quay cuồng, không kịp thở

... :" Freen em rửa mấy cái ly giúp anh''

Cô gật gật đầu: " Dạ''

Freen rửa mấy cái ly trong bồn vừa rửa xong thì lại có thêm giọng nói vang lên

...: " Freen em làm một ly trà sữa Thái 100% đường, rồi giao đến địa chỉ này nhá,đi nhanh về nhanh quán khách còn rất đông!"

Freen nghe xong gật đầu tay pha ly trà sữa rồi vội kéo tập về ra khỏi cơ thể, đội mũ chạy ra ngoài

Nhìn địa chỉ trên ly Freen không dám chạy trễ, nếu không lại bị trách móc thì quả thật rất phiền phức

Chiếc xe cà tàng nhanh chống nổ máy chạy đi, tuy xe khi đề máy có hơi ồn và cũ kĩ nhưng đây là chiếc xe gắng bó với cô từ lúc cô vừa bất đầu lên thành phố nên cô rất yêu quý nó.

Freen nhanh chóng dừng trước tòa nhà trung cư. Cô bước vào bước chân có hơi vội vàng miệng còn lẫm bẫm

''Tầng 8 số nhà 512,tầng 8 số nhà 512..đã thanh toán"

Freen đi vào thang máy,lúc này thang cũng có rất nhiều người,cô nén người vào gốc,cửa thang máy đóng lại một người gần cửa đã giúp cô ấn nút chọn số tầng.

Giờ cô mới thở phào nhẹ nhõm,nhưng chưa đi được bao xa thì cánh cửa mở ra,một anh nhân viên bê một thùng giấy trên tay không biết bên trong là gì nhưng nhìn thôi cũng biết nó rất nặng

Anh nhân viên do dự không biết có nên vào hay không vì bên trong bây giờ gần như không còn chỗ đứng nữa

Anh ta cuối đầu cửa thang đống lại, Freen nhìn anh ta rồi lại nhìn thùng giấy trên tay,cô thở dài vương tay để cánh cửa mở ra lần nữa

"Anh vào đi,em tới nơi rồi"

Freen giúp anh ta giữa cửa cô mỉm cười,anh cũng gật đầu mỉm cười cười lại với cô.

Rồi xong bây giờ cô chính thức bị bỏ lại, nhưng cô không có chút hối hận vì hành động của mình một chút nào

Hiện tại là tầng sáu chỉ cần đi hai tầng nữa lại đến,cũng không quá xa ,đảo mắt tìm cầu thang rồi đi lên nó

Không biết do lúc nãy cô chạy quá nhiều hay do quá nhiêu bật thang mà giờ cô cảm thấy thật vất vả

Freen chạy vội lên tầng,cô không muốn ly trà sữa trên tay mình bị tan đá một chút nào, sẽ làm mất đi vị ngọt của nó

Đến nơi Freen chỉ biết đứng thở dốc

Tính tong *

Freen cố gắng chỉnh lại nhịp thở và nở nụ cười thương hiệu của mình,cánh cửa được mở ra nhanh hơn cô nghĩ

Freen nhìn người con gái trước mặt môi mỉm cười thân thiện, giọng nói tuy nhẹ nhưng có phần gấp gáp vang lên

" Excuse me, I came to deliver water"
(Xin lỗi, Tôi đến để giao nước)

Cô đưa ly nước ra phía trước, nói một câu tiếng Anh với người con gái ấy, lý do cũng rất đơn giản vì cô gái trược mặt lúc other đã nhắn bằng tiếng Anh, cùng với gương mặt không thể nào Tây hơn này.

Nhận thấy cô gái trước mặt vẫn chưa nhận ly trà sữa này, cô có chút bối rối khi cứ bị ánh mắt người này nhìn cô một cách chầm chầm như vậy, cô còn tưởng mình giao nhầm người rồi chứ, liếc nhẹ dãy số trên cửa, Freen vẫn khiên nhẫn đẩy lên ly nước ra lần nữa

Becky giật mình,nàng luống cuống cầm lấy ly nước buông nhẹ câu cảm ơn bằng tiếng Anh rồi đóng cửa lại

Bỏ Freen ở ngoài chưa hiểu chuyện gì,rồi cô về quán tiếp tục công việc của mình

Becky bối rối trước hành động kì quái của mình với người lúc nãy, không hiểu sao nàng lại vô thức đấm chìm vào người lúc nãy, chắc do sáng giờ nằm nhiều nên máu chảy không thông nên nàng mới phản ứng chậm như vậy

Nhưng dù sao trà sữa hôm nay quả thật là ngon ngọt

Duyệt!

Vài ngày sau đó Becky đã chính thức trở thành nhân viên của công ty SAR,nàng là người bỏ qua giai đoạn thử việc nhanh nhất trong công ty

Vì nàng tốt nghiệp loại giỏi của một trường có tiếng ở Anh cộng thêm nâng lực vượt trội nên ai ai cũng ngưỡng mộ, thậm trí trưởng phòng cũng rất để mắt đến nàng.

.

.

"Freen dậy đi cô vào rồi"

Cô mở mắt sau giọng nói của Heng,có chút mệt mỏi,tối qua cô ngủ quá muộn

Cô Mind bước vào điểm danh,sau đó nói sơ về ngày thông báo số điểm vào tuần sau,trong thời gian này đa số mọi người sẽ giữa cho mình tinh thần thoải mái nhất có thể, thực tập hết sức mình,vì nếu có một sai sót nhỏ thì coi như mất trắng bốn năm học tập, tấm bằng lấy ra cũng chẳng dùng được.

Freen vẫn vậy sau khi điểm danh xong cô lại gục lên bàn mà ngủ,Heng bên cạnh cũng chẳng làm phiền,anh biết cô phải vất vả thế nào ngoài kia

Heng lại cặm cụi lắp ráp cái linh kiện nhỏ xíu lại với nhau,đối với anh điểm số này chẳng quan trọng một chút nào,anh không thích kinh doanh lí do anh có mặt ở đây là vì gia đình anh muốn,anh dám chắc dù kết quả thế nào thì anh cũng sẽ ra trường một cách suông sẻ mà thôi.

Heng liếc nhìn qua cô gái bên cạnh. Anh và Freen đã chơi chung nhau được một khoảng thời gian khá dài,cũng xem là thân thiết, tuy hoàng cảnh hai người trái ngược nhau,và cô là người ủng hộ những gì anh thích và tâm huyết nhất

Nhớ lại khoảng thời gian đầu năm học ,lúc đó ba mẹ Heng đã sắp xếp một môi trường tốt hơn cho anh học kinh doanh,nhưng anh đã không đồng ý,việc anh thích chính là phát minh, anh muốn trở thành một tiến sĩ tài giỏi, mặc dù những thứ anh làm chưa có món nào là dùng được

Lúc ấy ba mẹ Heng đã phản đối quyết liệt việc này,họ cho rằng việc cấm đầu vào những thứ như thế là tốn thời gian và không có được kết quả tốt đẹp

Thế là anh đã không thắng nổi những lời nói từ ba mẹ của mình,anh học kinh doanh nhưng là ở một trường trung bình chứ không phải một ngôi trường danh tiếng trong nước, vì lúc đó anh nghĩ mình chỉ vào đây để có không gian riêng chứ cũng chẳng học hành gì, và đúng là như thế thật, phần lớn thời gian ở trường anh dùng để nghiên cứu phát minh "vĩ đại" của mình.

Anh vẫn nhớ rất rõ việc anh học ở ngôi trường hiện tại bị ba của mình phản đối nhưng được mẹ thuyết phục nên mọi chuyện vẫn đâu vào đấy

Giáo viên biết anh đến lớp chỉ để làm việc riêng của mình chứ cũng chẳng học hành gì, nhưng cũng bất lực vì thế giáo viên đã nhờ một người giỏi kìm cặp anh

Người đó là Freen,một cô gái siêng năng, chịu khó học hỏi,có lần anh đưa phát mình của mình cho Freen dùng báo hại cô bị điện giật đến ngất xỉu.

Từ đó về sau không thấy Freen lên tiếng mượn đồ của Heng nữa,cũng nhờ vậy mà hai người thân thiết hơn.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro