Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Freen!"

Cô xoay người nụ cười trên môi từ từ tan biến người đi đến không phải Becky mà là Kirk..

"Em cũng đi xem buổi hòa nhạc này sao?" Anh tươi cười nói chuyện với cô

Freen gật nhẹ đầu:" Vâng.."

"Vào trong thôi, buổi diễn bắt đầu rồi"

Anh chủ động nắm hờ tay cô và kéo đi, Freen bất ngờ rồi nhanh chóng thoát ra cái hành động thân mất đó

"Anh vào trước đi, em đang đợi Becky!"

"Becky?"

Freen gật đầu, Kirk nói tiếp

"Không thể nào, Em ấy đã đưa cho anh tấm vé này" Kirk nói với vẻ mặt ngơ ngác như thật chắc lòng anh đang hiểu rõ hơn ai hết

"Đưa cho anh?"

Kirk gật đầu, sau đó thấy Freen bước ra một gốc bấm số gọi ai đó

Cuộc gọi đầu tiên không ai bất máy

Becky nhíu mày nhìn vào màn hình điện thoại, nàng lại nhìn lên đồng hồ treo tường trong căn hộ, giờ này đáng lẽ hai người họ phải vào trong xem hòa nhạc không lý nào lại gọi cho nàng

Becky chậm rãi bắt máy, Freen bên kia vội nói vào trong với chút ít hi vọng :" Becky đến chưa?"

Nàng nhíu mày hỏi lại:" Đến đâu hả Freen?"

"...." Cô im lặng một lúc,lát sau giọng nói trầm hẳn:" Buổi hòa nhạc.."

"Buổi hòa nhạc? Kirk chưa đến sao?" Nàng khó chịu đã giúp đến thế mà vẫn để con gái nhà người ta đợi, thật là

Freen im lặng, giờ nhớ lại lúc sáng Becky chỉ hỏi cô, có muốn xem hay không, chứ không phải là muốn đi xem cùng nàng hay không

"Đến rồi" Sau đó cô chủ động tắt máy và quay lại chỗ Kirk đang đứng

"Xin lỗi, em có việc phải về...em xin phép"

Anh không kịp nói gì thì Freen đã quay lưng bỏ đi, tay còn chẳng kịp níu kéo thì điện thoại anh reo lên

Becky với giọng trách móc:" Anh đến chưa thế?"

Kirk gật đầu :" Đến rồi"

"Thế gặp được Freen chưa?"

Anh hai mắt dỗi theo người con gái kia giọng buồn bả:" Gặp được rồi, nhưng...cô ấy về rồi"

Becky:"....."

.

.

.

Becky đến công ty với tâm trạng vẫn còn khó hiểu, đêm qua giọng Freen nói qua điện thoại không được vui thì phải

Nàng bước đến bàn làm việc, bên cạnh sớm đã có người ngồi, cô vẫn chăm chỉ tay rõ rõ bàn phím

"Hôm qua Freen không xem buổi hòa nhạc sao?"

Cô nhìn qua Becky, lắc đầu:" Không có"

Cô thật muốn hỏi tại sao hôm qua nàng lại không đến mà lại đưa tấm vé cho Kirk, không phải Becky thích Kirk sao? Vậy tại sao lại đưa nó cho cô?

"Freen không thích nó sao?"

Nàng lại hỏi một câu hỏi khác, thật lòng thì nàng cũng cảm thấy có lỗi khi đã lừa cô, lỡ như cô không thích anh trai nàng thì thật sự cảm giác bị lừa đó rất khó chịu

Cô lắc đầu:" Không hẳn là không thích, chỉ là .."

Freen nói đến đây thì ấp úng 'chỉ là' cô không thích phải xem nó với Kirk hay người đó không phải Becky?

"Không phải Becky thích Kirk sao, nếu Freen đi cùng thì Becky sẽ không vui"

Nàng nhíu mày trong đầu toàn dấu chấm hỏi :" Thích? Không thể nào tôi không thể thích anh trai của mình được"

Nàng vội bịt miệng lại khi biết mình lỡ lời

"Anh trai?" Cô hai mắt chớp chớp, sau đó miệng mở to, sao cô có thể không nhận ra hai người này chung họ với nhau kia chứ?

"Suýt..." Becky vội bịt miệng cô lại, vô tình kéo khoảng cách cả hai gần hơn..

Nàng không mấy để tâm đến vấn đề này, tay thì vẫn để trên môi cô, miệng còn lẫm bẫn :" Nói nhỏ thôi!"

Cô gật đầu, nơi ngực trái lại đập loạn, Giờ cô mới để ý mỗi lần Becky nói gì hay làm gì quá một chút thì tim cô lại bắt đầu đập loạn lên

Làm sao cô không biết cảm giác đó là gì kia chứ, cô có phải trẻ sơ sinh đâu mà không biết cảm giác đó được gọi là gì

Nhưng không thể được, vốn dĩ khi biết Becky là em của giám đốc tức là con gái của chủ tịch thì tình yêu của cô không thể với tới người ta được, lại còn là...tình yêu đồng giới.

Không thể lại càng không thể

Freen thoát ra khỏi cái bịt miệng của người kia,chỉnh lại nhịp thở, trong lúc tình cảm với đối phương vẫn còn chưa nhiều thì cô nên dứt ra, không nên lúng vào, người khổ vẫn là cô, có khi còn vạ lây cho nàng.

"Freen đừng cho ai biết được không?"

Nàng đổi giọng nài nỉ,tiếp xúc với Becky lâu như vậy đây là lần đầu tiên cô thấy nàng trong bộ dạng này, thật là muốn trêu chọc một chút nữa

"Ừ thì,... Chuyện này hơi khó..."

.

.

Không biết cả hai đã trao đổi gì với nhau, nhưng cô cũng không nói điều đó với ai cả, mà cô cũng thật sự không hiểu đi, người giàu có như nàng lại còn là con chủ tịch lớn mà chỉ làm nhân viên,

Hay là coi nhiều đoạn clip trên mạng muốn bắt chước? Bán mình cho tư bản?

Trưa đó nàng rủ cô đi ăn trưa, đến nơi lại gặp trưởng phòng Nop, dù không muốn nhưng anh đã mở lời thì vẫn phải ngồi cùng

Anh vẫn nói đủ thứ trên đời này mặc kệ người ta có muốn nghe hay không, cô thầm nghĩ người như Nop mà còn không có cơ hội thì người như cô người ta còn chả thèm để vào mắt.

Đúng là nên từ bỏ sớm một chút.

Kể từ ngày hôm cô biết được bí mật của nàng, cô cảm thấy nàng như một con người khác, đối với cô nàng cỡ mở hơn rất nhiều, không còn cộc lốc hay lạnh lùng như trước

Hôm nay, cô được nghĩ phép, định là sẽ một ngày nằm dài cho đã nhưng không, không biết trời mưa giông bão ầm ầm hay sao mà nàng lại rủ cô đi chơi, cô chẳng biết là đi với nàng hay anh trai nàng nên cô đang lưỡng lự

Đến khi xác nhận là đi với Becky thì Freen mới vui vẻ tung tăng đồng ý

Cũng chẳng biết đi đâu, chơi cái gì nhưng nếu đó là Becky thì cô luôn đồng ý

"Becky đợi Freen có lâu không?"

Cô bước tới nở nụ cười tươi rói nhìn nàng, nàng cũng vậy cũng nở một nụ cười với cô

"Không có, Becky cũng vừa mới đến thôi"

Becky mỉm cười so với lúc Freen ở công ty thì bộ dạng lẫn cách ăn mặc bây giờ thoải mái hơn nhiều, không nhìn như máy móc đang đánh chữ nữa

"Nè, nhìn gì chăm chú thế? Mặt Freen dính gì à?"

Freen quơ tay, Becky vội lắc đầu sau đó là kéo cô vào cổng mua vé, nơi này do Becky chọn, vì cô không hay đi chơi nói thẳng ra là từ lúc đi lên thành phố học đến giờ Freen chưa bao giờ có thời gian đi chỗ này chỗ kia như các bạn cùng lớp, đa số thời gian của Freen là ở trường hoặc là chỗ làm thêm

Vì điều là người cùng giới nên nàng rất thoải mái bộc lộ cảm xúc với cô, với cả cô cũng không may biết được thân phận thật của nàng nên cũng không cần phải che giấu chi cho mệt

''Freen chơi cái này đi''

..

''Đi thôi Freen! Chơi cái này nữa!''

..

Becky đẩy Freen hết chỗ này đến chỗ khác, chơi hầu như toàn bộ trò trong khu vui chơi, giờ Freen mới nhận ra đi chơi với Becky mệt hơn cô nghĩ, Becky cứ như em bé, người đầy năng lượng đi không biết mệt vậy, khác xa hình ảnh lạnh trước đây

''Nè...ngồi nghĩ chút đi Becky, Freen mệt!"

Becky mặt mài ủ rủ, làm cho Freen bật cười

''Ngồi đây đợi Freen chút"

Nói rồi Freen chạy đi bỏ lại Becky đang ngồi bơ vơ trên ghế, trong lúc còn đang không hiểu chuyện gì thì Freen quay lại,nhìn cô từ xa trên môi là nụ cười tươi tắn không hiểu sao Becky lại cười theo

''Cho Becky nè''

Freen đưa ly kem trên tay qua cho Becky, lúc này nàng mới biết Freen chạy đi mua kem

Cả ha ngồi cùng nhau trên chiếc ghế đá, dưới bóng cây, Freen nhìn ngó xuống quanh, bỗng nhiên cô nhớ đến Tulip, hình như cô chưa bao giờ đưa Tulip đến nhưng nơi như thế này, đều cô quan tâm đến Tulip chỉ có việc học và học, cô cảm thấy mình làm chị thật tệ, chẳng trách sao Tulip chưa lần nào nói những khó khăn cho cô biết

''Freen nhìn gì thế?''

Becky nhìn cô cảm thấy nãy giờ cô thật lạ, Freen quay người với nụ cười tươi rói trên môi, lắc đầu'' không có''

'' Becky với anh Kirk ở nhà chắc nói chuyện với nhau vui vẻ lắm nhỉ?"

Becky nhìn Freen nụ cười trên môi dần tan biến, nàng xoay mặt chỗ khác đầu lắc lắc:'' Chỉ nói chuyện qua điện thoại thôi, Becky với Kirk không có sống chung với nhau''







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro