Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó , Freen sau khi tăng ca thì trở về căn trò với Tulip, cô vương vai rồi đẩy cửa bước vào, Tulip đang đọc sách và chuẩn bị đi ngủ, sau khi chuyển trường cô không nghe bất cứ giáo viên nào hay nhận cuộc điện thoại nào mời lên trường làm việc cả, cũng không thấy dấu bầm tím nào trên gương mặt xinh đẹp ấy nữa.

Freen hài lòng, đi tắm rồi nhanh chống trở ra mở laptop làm việc, ngày mai có cuộc họp quan trọng, nên cô cần phải chuẩn bị chỉnh chu mọi thứ

Tiếng chửi bới lại bắt đầu vang lên dưới tầng,cô đoán là người đàn ông đó lại gây sự với vợ con của mình nữa rồi, cô lắc mạnh đầu cố gắn tập trung vào màn hình máy tính tay liên tục rõ bàn phím

Tạo ra âm nhanh cách cách cách vang vọng

Tulip khó chịu lấy gối che đi tai của mình, nhưng âm thanh chửi bới và cả âm thanh bàn phím vẫn không thể nào giảm bớt

Em xoay người nhìn Freen:" Chị có thể rõ nhẹ chút không?''

Freen nhìn em mình gật đầu , tay thử rõ vài phím với lực tay nhẹ hơn lúc nãy rất nhiều

Cách cách*

Rõ ràng âm thanh vẫn không thể thay đổi, vấn đề không phải nằm ở cô mà là chiếc máy tính này, nó đã quá cũ

Freen mỉm cười rời khỏi giường :''Ngủ đi, chị ra ban công ngồi"

Tulip chưa kịp nói gì thì Freen đã nhắc ghế đi ra ngoài

Âm thanh chửi bới ngày càng to hơn, và cả tiếng đồ đổ bể

Tulip thật sự chịu không nổi em nói :" Asii cái gả đó thật là, biết mấy giờ rồi không chứ, ngày mai tôi còn phải kiểm tra đấy!!"

Tulip nói lớn nhưng cũng chỉ đủ để Freen và hai phòng bên cạnh nghe mà thôi

Freen thở dài rồi tiếp tục làm việc

.

.

.

.

Mấy nay công việc Freen khá nhiều, nói ra mới để ý từ lúc bằng đầu làm chính thức tới giờ, mười ngày thì hết tám ngày Freen tăng ca đến tối muộn

Giờ nghĩ trưa cũng không thấy Freen nghĩ ngơi hay đi ăn cùng đồng nghiệp, trên bàn cũng không còn những bức tranh nào nữa thay vào đó là một cốc cafe cái bánh mì và giấy tờ

Cô làm việc nhiều hơn những nhân viên ra, bởi vậy tiền lương và cả tiền thưởng của cô hàng tháng quy ra chắc ngang ngửa trưởng phòng Nop.

Cũng vì vậy mà không ít lời ra tiếng vào

( sao nó chăm chỉ quá vậy?)

( không gì là tự nhiên cả, chẳng qua muốn lấy lòng sếp lớn thôi)

( nói mới để ý, thấy tổng giám đốc u ái nó lắm cơ mà)

( thì đấy, treo cao thì té đau)

Những lời nói đó Freen nghe đến đầy cả tai rồi, cô cũng chẳng quan tâm đến mấy, chỗ nào cũng có người này người kia, với cả cô đã quá quen với những lời nó ấy, trước kia ở quán cafe cô cũng từng nghe những lời nói khó nghe như vậy, nhưng tính cách của cô, nó không cho phép cô phản bác lại những lời nói đó.

Becky nhìn Freen nhíu mày, nàng cảm thấy khó chịu khi cô cứ im lặng để người khác bôi nhọ chính mình như vậy

Nàng nói:" Không khó chịu sao?''

Freen hai mắt chớp chớp nhìn nàng rồi nhìn qua bàn đối điện họ, cô mỉm cười, không đáp

Khó chịu sao? Có chứ cô cũng chỉ nhưng bao người khác thôi, cũng có cảm xúc, chỉ là cô đã quá quen với nó rồi.

Becky thở dài, nếu là nàng, nàng nghĩ mình sẽ không nhẫn nại được như vậy, nhưng nàng vẫn thích chính mình hơn, mạnh mẽ không bị ai ức hiếp cả, còn cô nhìn thì mãnh mẽ thật đấy nhưng quá dễ để người khác chà đạp lên.

"Becky, đi ăn trưa với anh không"

Nop từ đâu xuất hiện trước bàn của nàng, nàng lưỡng lự nhìn qua Freen rồi đồng ý, cứ nghĩ là Becky sẽ "dùng" Freen để đuổi kéo trưởng phòng Nop ai mà ngờ

Becky cùng Nop bước ra ngoài, Freen nhìn theo cánh cửa lòng tự hỏi.. Có phải mọi người đều nghĩ cô là người cam chịu hết mọi thứ hay không?

Freen ngơ người, cánh cửa lại mở ra lần nữa, Kirk bước vào, cô có chút giật mình, ánh mắt của Kirk và cô đã vô tình chạm vào nhau

Freen bối rối quay đi, lờ như không thấy. Kirk chạm rãi bước lại ,tim Freen đập liên hồi trong phòng giờ còn một mình cô

Anh nở nụ cười thân thiện, giọng nói nhẹ nhành: "Em đi ăn trưa không Freen? Những lần trước từ chối lần này thì sao đây?"

Freen có chút bối rối, mình từ chối thêm lần nữa được không ta?

.

.

.

Phòng ăn của công ty, cô chậm rãi ngồi vào ghế, đối diện là giám đốc của cô, Kirk!

Dù sao cũng là giám đốc ,là sếp của cô, cô phải cư xử cho đúng nếu muốn làm việc yên ổn, mỗi tháng nhận lương đều đều

Cách bàn cô vài cái là Becky và trưởng phòng Nop, do khoảng cách nên cô không thể nghe bàn bên nói gì, nhưng chủ yếu là Nop luyên thuyên, còn nàng ậm ừ rồi thôi

''Freen tối nay...'' Kirk nói giữa chừng thì điên thoại Freen reo lên , cô cúi đầu xem tên trên màn hình, cô mỉm cười rồi nói với anh

''Xin lỗi anh, em có thể nghe điện thoại được không?"

Kirk gật đầu, cô mỉm cười rời đi, anh ngơ người nụ cười ấy... Ôi tim của anh không đập nữa rồi, nhưng cô nói chuyện với ai mà nở nụ cười tươi rói khi mới nhìn thấy tên thế này? Lòng Kirk bất an.

Mọi hành động này đều thu vào mắt của Becky, tuy không hiểu như nàng chắc chắn anh trai mình đang bất an sau cuộc điện thoại vừa rồi

''Con nghe đây mẹ!'' Cô mỉm cười khi nói chuyện với mẹ cua mình

- Con đang rảnh chứ? Mẹ không làm phiền con chứ?- mẹ cô giọng nói nhẹ nhành ấm áp qua điện thoại

Freen cười: " Dạ không ạ, con rảnh lắm"

- Cũng chẳng có gì quan trọng, chỉ là mẹ gọi hỏi sao lâu rồi hai bây không về chơi-

Freen ấp úng, đúng là lâu rồi cô không đưa Tulip về quê, công việc rồi cả chuyện học của con bé làm cô quên mất, lúc trước cứ một tháng cô sẽ về một lần ấy vậy mà từ khi tốt nghiệp đến nay cũng hơn nữa năm rồi cô chưa về lần nào.

''Cũng sắp tới dỗ ba rồi mẹ nhỉ, gần đó con sẽ thu xếp đưa Tulip về cùng"

Mẹ cô hài lòng cả hai trò chuyện một lúc nữa thì cuộc gọi kết thúc, Freen đi vào, chàng trai kia vẫn ngồi đợi cô

''Xin lỗi anh nha, mẹ em gọi"

''Không sao cả''

Freen mỉm cười, anh cũng cười theo điều bất an lúc nãy biến mất khi chính miệng cô nói ra, phòng ăn lúc này cùng còn lại vài người, sắp hết giờ nghĩ trưa rồi nên mọi người đã tranh thủ đi lên

''Em ăn nhanh đi rồi lên,anh đợi"

Kirk dường như đã quên mất lúc nãy anh định nói với cô điều gì đó

.

.

.

''Freen''

''Sao thế Becky?'' Cô xoay người nhìn nàng

"Freen có người yêu chưa?"

Cô bất ngờ với câu hỏi của Becky, nhưng nhìn lại gương mặt bình thản của nàng cô từ lắc đầu trả lời:" chưa"

Becky gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cô nói tiếp:" Có gì sao Becky?"

Becky lắc đầu:" Không có"

Nàng xoay người nhắn cho anh mình một tin nhắn, cụ thể như những gì nàng vừa đề cập với cô, Becky cũng không hiểu tại sao mình lại giúp Kirk nhiều như thế, cũng có thể đó là những điều nàng muốn hỏi cô

"À mà tối hôm nay, Freen rảnh không"

Freen ngơ ngác miệng định bảo không nhưng đầu thì ngược lại, cô gật đầu

"Chi thế Becky?"

" Freen muốn đi xem hòa nhạc không?"

Tim cô đập loạn, cô cũng chẳng biết tại sao, cô lại gật đầu chắc vì cô cũng thích thể loại hòa nhạc đấy

Becky đưa qua cho Freen một tấm vé , còn một tấm nàng cất lại vào túi

Thời gian cụ thể cũng đã ghi rõ trên tấm vé đó, là một buổi hòa nhạc cổ điển

Cô đem tấm vé để vào túi miệng mỉm cười hài lòng, thôi thì hôm nay xem như nghĩ ngơi một bữa vậy

Tối đó Freen nhanh chống sắp xếp mọi việc, thay một bộ đồ xinh xắn, rồi cùng nụ cười xinh xắn đi đến địa chỉ của buổi hòa nhạc, cô đến sớm hơn giờ đã định nên quyết định đứng ngoài cổng để đợi nàng vào cùng

Năm phút, rồi mười phút, mười lăm phút trôi qua, chỉ còn năm phút nữa buổi diễn bắt đầu nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng người cô đang đợi, có chút bất an trong lòng,bàn tay không ngừng cáu vào nhau

"Freen!!"








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro