Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Freen bất đắt dĩ đi cùng, Becky lại một lần nữa "dùng" cô làm bia đỡ, giống lần trước với trưởng phòng Nop

Quán ăn ngay trung tâm thành phố, Becky là người chọn quán này,và tức nhiên Freen không hề ý kiến

Món ăn nhanh chóng được đem lên bàn, Kirk hào phóng nói:" Cả hai cứ tự nhiên nha, bữa này cứ để Kirk tôi lo"

Freen ngại ngùng nói :"Không cần đầu" - Nhưng trái ngược hoàng toàn sự tự nhiên của nàng, Becky nói :" Ừ vậy cũng được!"

Cả hai đồn thanh nói nhưng hai ý kiến hoàng toàn trái ngược nhau, Freen ngại ngùng nhìn qua Becky bên cạnh, nàng vẫn bình thản ngồi ăn

Kirk ga lăng giúp hai cô gái đối diện cắt thịt, anh nói:" Phải rồi, em tên gì?"

Kirk đột nhiên thay đổi cách xưng hô với và còn nhìn Freen làm cô bất ngờ ho sặt sụa

Becky đẩy ly nước lọc qua cho Freen để cô bình tĩnh lại

Kirk mỉm cười nhìn cô:" Sao vậy nói chuyện với tôi áp lực lắm hả? "

Cô vội lắc đầu :" Không có, em..là Freen, còn đây là..."

Freen định nói giúp nàng nhưng nàng đã lên tiếng nói:" Becky!"

Kirk gật đầu :" ồ"

Không khí trở nên ảm đạm, cô không biết phải thế nào,cứ tiếp như vậy cô sẽ ngộp chết mất

Kirk nói:" À Freen nè"

"Hả, sao thế giám đốc?"

Kirk xua tay, :" Đừng xưng hô như vậy, nghe kì chết được ,em chỉ nhỏ hơn anh hai tuổi thôi, xưng hô anh em cho dễ nói chuyện, cũng dễ làm việc hơn!"

Freen gật đầu đồng ý lời của cấp trên sao cô dám cãi chứ, nhưng rồi cô nhận ra có gì đó không đúng

" Sao anh biết em nhỏ hơn anh hai tuổi?''

" Thì em bằng với.." Kirk nói phần nữa thì phát hiện ánh mắt viên đạn của Becky đamg nhìn mình,anh lau nhẹ mồi hôi trên trán

" Bằng gì cơ?" Freen thắc mắc hỏi

Kirk vội xua tay:" Không phải, anh có xem hồ sơ của nhân viên nên cũng biết được đại khái"

Cô gật đầu như đã hiểu

Trái với lần trước đi cùng với với trưởng phòng Nop, lần này người bị bơ là Becky, nàng không ý kiến chỉ ngồi tập trung vào phần ăn của mình

Kirk là người rất biết cách trò chuyện, nên cuộc đối thoại này khá vui vẻ, Freen cũng quên mất có Becky bên cạnh

Cả hai tươi cười với nhau đến lúc Freen nhận ra vội xoay người nhìn nàng, Kirk cũng vậy, Becky vẫn tập trung gắp đồ ăn bỏ bào miệng

"À...xin lỗi hai người nha, Freen phải về rồi, em Freen đang đợi..."

Freen đứng lên vội vàng rời đi,giờ cũng không còn sớm nữa, cô sợ trọ sẽ đóng cửa bỏ cô ở ngoài

Becky không nói gì, Kirk đưa ánh mắt nhìn theo đến khi không còn nhìn thấy được cô nữa, lòng cảm thấy tiếc nuối, nãy giờ vui vậy mà cô phải về sớm quá

Becky nhẹ nhàng lên tiếng:" Mới gặp mà đã thích như thế rồi à?"

Kirk lắp bắp trả lời :" Gì chứ, không có đâu"

Becky vẫn thái độ đó không thây đổi ngữ điệu chắc nịt:" Chỉ có Freen là nhìn không ra thôi, chứ em thì dư sức đấy Kirk"

Kirk:"..." Đúng là không thể nào qua mắt cô em lém lỉnh này được

Nhưng anh thích Freen thật sao? Anh cũng chưa biết nữa chỉ là anh có cảm giác muốn bên cạnh cô lâu một chút mà thôi

Becky lại nói:" Anh về đây rồi công ty bên kia phải như thế nào đây?"

Kirk nhún vai:" Có ba lo rồi, với cả anh muốn qua xem thử môi trường của em gái mình thế nào ,có ai bắt nạt không"

" Vậy giờ anh thấy rồi đó, về đi"

Kirk gãi đầu, gương mặt đỏ như cà chua :" Bây giờ chắc không được rồi" Anh nhìn qua ghế trống bên cạnh Becky, nàng cũng hiểu anh mình, Becky đã nhận ra từ lúc sáng khi anh tận tay đưa cho cô phần đồ ăn và cả ánh mắt khi ra khỏi phòng

Chỉ tại nàng không muốn vạch trần anh của mình mà thôi

"Becky giúp anh đi...." Kirk chuyển sang năn nỉ

Becky nhìn Kirk không chút lây động nào, nàng lắc đầu

"Con người Freen rất ngốc, anh nói ra chưa chắc đã hiểu, em không giúp được, anh tự đi mà nói"

Kirk lắc đầu:" Không,em không cần phải nói, em với Freen cũng gọi là thân mà đúng không, giúp anh mời cô ấy trong những lần đi chơi là được rồi, em thông minh mà nên anh tin em sẽ giúp được anh"

...

Kết thúc buổi trò chuyện đó Kirk đưa Becky về căn hộ của nàng

Ngày hôm sau khi Becky đi làm, vô tình gặp Freen ở cửa, cô giơ tay chào nhưng Becky lờ như không thấy, đi ngang qua cô

Freen đơ người nhìn theo Becky với nhiều suy nghĩ

Có thể Becky giận cô vì bỏ nàng lại một mình?

Có khi Becky cũng thích Kirk, hôm qua Kirk nói chuyện với cô chứ không phải Becky làm cho nàng buồn nên mới không muốn nói chuyện với cô chăng?

Lúc hôm qua trên đường về cô mới nhớ lại, trước hôm đó cô đã thấy Becky bước ra từ một nhà hàng sang trọng cùng một chàng trai, vóc dáng của người đó và cả cách ăn mặc rất giống với Kirk

Freen thở dài đáng ra hôm qua cô không nên đi cùng, có thể lúc đó Becky ngại nên mới thuận miệng bảo cô cùng đi mà thôi

Freen đem nhiều suy nghĩ đến bàn làm việc. Làm được một lúc mà chẳng thấy Becky có động tĩnh gì Freen mới từ từ lên tiếng

"Hôm nay trời đẹp Becky nhờ"

"..." Nàng nhìn cô với ánh mắt không thể nào khó hiểu hơn, tiếp đó là lờ đi tiếp tục đánh máy

Freen bắt đầu khẩn trương hơn

"Becky ăn sáng chưa?"

Cô cảm thấy hối hận khi hôm qua đi cùng và không nhận ra điều này sớm hơn, nhưng thôi nàng đã không muốn nói chuyện với cô thì cố gắng cũng chỉ làm người ta ghét thêm mà thôi, cô nghĩ mình nên trách xa Kirk một chút để cả hai có thể bình thường mà trở lại

Thời gian tít tắt trôi qua chớp mắt Freen cũng làm việc ở đây được vài tháng ,mọi người ở đây rất tốt, Freen nắm bắt công việc rất nhanh nên rất xuông sẻ.

Cô nằm dài lên bàn nghĩ ngơi một chút, công việc của Freen dạo này quá bận rộn, cô liên tục tăng ca, lý do duy nhất là cô muốn duy trì tiền học cho Tulip và gửi về quê một ít cho mẹ

Hôm nay Tổng Giám đốc thấy cô mệt mỏi nên lại ga lăng bao cafe nhân viên của mình, anh sợ nếu chỉ mua mỗi mình Freen thì cô sẽ không nhận, huống chi dạo này cô luôn tìm cách trách mé anh nhiều nhất có thể.

Kirk đứng đó nhìn rồi gửi tin nhắn qua cho ai đó

"Giúp anh đi mà"

Becky nhíu mày nhìn vào điện thoại rồi nhìn lên Kirk nàng bất lực thở dài, đi lại lấy cafe cho mình sẵn tiện lấy luôn cốc cafe cho cô

Đặt nhẹ cạnh cô nàng nói:" Uống đi cho tỉnh táo!"

Freen ngước lên mỉm cười gật nhẹ đầu, lúc này nàng mới thấy rõ đóng giấy tờ của cô trên bàn, không chỉ hồ sơ mà còn có vài tờ giấy được vẽ đẹp mắt

Freen theo hướng nhìn của Becky, cô cười nói :" Đẹp không?, Freen tự vẽ ra nó đó"

Cô đem tờ giấy qua cho Becky xem, bên trong được cô họa lên bằng bút chì, tuy hình vẽ có chút lộn xộn nhưng nàng vẫn nhìn ra được cô đang vẽ một ngọn đồi và một cô gái, nhìn có chút cô đơn thêm hình vẽ tối màu nên làm nàng cảm thấy bức tranh đó thật buồn

''Nhìn cô đơn quá"

Becky nói thẳng, cô gật gật đầu xem lại bức tranh, vốn chỉ định vẽ để giảm căng thẳng nhưng khi nghe nàng nói vậy cô cũng cảm thấy nó thật buồn và nhạt nhẽo

''Đúng là cô đơn thật, hay để Freen vẽ thêm Becky vào nha''

Freen mỉm cười, nàng nhìn mãi vào cô mà không dứt ra được ,lòng cảm thấy có chút ấm áp

''Ừ..sao cũng được ''

Cô lại mỉm cười, tiếp tục cậm cụi vẽ vời, chỉ có nhưng lúc như này cô mới cảm thấy thoải mái và Becky cũng chẳng làm phiền đến cô, nàng nhìn cô mà có những suy nghĩ khác nhau

Becky cảm thấy con người và cuộc sống của Freen thật đơn giản, và thoải mái

Cô luôn mang cho người khác cảm giác vô tư vô lo ,nàng nghĩ chắc vì vậy mà anh trai nàng có tình cảm đặt biệt với cô

''Xong!''

Freen xoay người nhìn Becky, nàng thoát ra suy nghĩ của chính mình, lại nhìn thấy nụ cười của cô một lần nữa

Becky nhìn lên tờ giấy trên bàn, lần này đã có thêm một người trong tranh nữa, người mà cô vẽ thêm vào chính là nàng, hai cô gái ngồi cạnh nhau trên gọn đồi, cô còn vẽ thêm cả mây ,cây xanh và mặt trời

Lần này không còn cô đơn nữa mà thay vào đó là cảm giác ấm áp, lãng mạn

Becky gật đầu:'' Đẹp rồi!"

Freen cười hài lòng, cuộn tròn tờ giấy để một gốc ,tiếp tục làm việc.

.

.

.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro