Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Heng thấy cô cứ nhìn chầm chầm như vậy nên xoay người nhìn lần nữa

Một chàng trai và một cô gái bước lên chiếc xe sang trọng lúc nãy và rời đi

Heng hỏi:" Cậu quen hai người họ à?"

Freen gật đầu :" Cô gái đó làm chung công ty "

Heng gật gù:" Ồ, thế còn chàng trai bên cạnh?"

"Không biết nữa, chắc là bạn cô ấy"

Freen lúc nãy không nhìn rõ chàng trai đó, nói cách khác Freen chỉ tâm trung nhìn vào Becky, lúc nãy cô đã mời nàng đi ăn, nhưng Becky lại cho rằng việc làm thế là không cần thiết, thế hóa ra nàng bận đi ăn ở một nơi sang trọng chứ không phải quáng lề đường như cô, cảm giác tuổi thân xuất hiện trong lòng cô rồi nhanh chống biến mất

Không đợi Freen nghĩ thêm bà chủ bên trong đem đồ ra, cô nhận lấy rồi cùng Heng trở về

Heng đưa cô dừng trước cổng trọ sau đó đi về, giờ này cũng chưa trễ nên cô nghĩ Tulip vẫn chưa ăn gì đâu

Phòng trọ của Freen nằm ở lầu hai, nên muốn đi lên phải đi ngang qua dãy trọ ở dưới

Mỗi lần đi ngang qua đó Freen luôn cảm thấy sợ hãi trong lòng, một cảm giác bất an chổi dậy

Freen cố gắng đi nhanh hết sức có thể, nhưng tiếng đổ bể phát ra từ căn phòng trước mặt cô làm cô rung lẫy bẫy bước đi nặng nề hơn

Căn trọ số mười ba, nơi đó của một gia đình gồm hai đứa con độ tuổi tầm học sinh tiểu học và ba mẹ của chúng

..."Má nó, mày làm vợ kiểu đ*o gì thế hả"

..."Lũ ăn hại!"

Cùng với tiếng bốp* bốp* vang lên, người đàn ông tồi đó lại hành hạ vợ mình, ông ta đánh đập, ném đồ đạc tạo ra những tiếng động vô cùng lớn, cánh cửa đó vẫn đóng cùng với tiếng nức nở của người vợ và sự sợ hãi của hai đứa trẻ

Xung quanh đã quá quen với tình cảnh này nên cũng chẳng còn ai quan tâm nữa, lúc trước họ vào cang còn bị người chồng đánh cho bầm dập thế là việc họ, họ làm, việc mình, mình làm, không còn ai muốn giúp nữa cả, hắn ta cũng bị đưa về đồn vài lần, nhưng hình như vợ hắn ta đã đến bảo lãnh và tha thứ, lập đi lập lại như thế, nhưng hắn ta không có vẻ gì là hối hận, thương sót cho vợ con máu mủ của mình.

Freen đi đến trước cửa bàn tay rung rẩy định sẽ đẩy vào giúp họ nhưng Tulip đã có mặt kịp thờ và ngang cảng hành động ngu ngốc của cô lại,kéo cô về phòng

" Chị điên à,vào đó cho bị đánh hay gì?"

"Phải biết sức lực của mình đến đâu chứ!"

"Chị làm sao đối phó với gả điên đó được"

Tulip tức giận trách móc cô, Freen cười cười cô biết Tulip lo lắng nên mới như vậy

" Chị biết rồi"

Cô để đồ lên bàn và khéo Tulip lại:" Chị có mua đồ ăn cho em nè, ăn đi"

Freen mở hộp thức ăn ra rồi vào phòng tắm, trong một phút giây nào đấy, cô lại nghĩ môi trường sống của cô hiện tại không phù hợp với Tulip, nó một phần nào đó sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của con bé.

Cô thở dài, thôi thì đến đâu thì đến vậy.

.

.

"Freen, đang có cuộc họp khẩn kia,em vào phòng nhanh lên đi" Chị Kade vừa chạy vừa nhìn về phía cô, Freen cũng tức tốc đi đến đó

Bên trong có vẻ đã đầy đủ người, Freen kiếm tạm một chỗ trống và ngồi ở đó, không biết trùng hợp hay đã được sắp đặt sẵn, cô ngồi kế với Becky

Bình thường thì những ghế cạnh Becky đều có người, nhưng hôm nay lại trống 1 ghế, làm cô có chút tò mò

Cuộc họp nhanh trống bất đầu với toàn bộ thành viên trong công ty, ngồi phía trên là một anh chàng khác nữa, cô chưa thấy người đó trong công ty bao giờ, nhưng nếu ngồi phía trên như vậy thì chắc là một người không bình thường

........:" Xin chào mọi người, sở dĩ tôi phải mở cuộc họp khẩn như vậy là vì muốn giới thiệu với mọi người một người quang trọng sắp tới sẽ đảm nhiệm chức tổng giám đốc của công ty chúng ta"

Sếp của các cô nói xong cuối đầu nhìn anh chàng bên cạnh,anh ta mỉm cười vui vẻ nói:" Xin chào mọi người, tôi là Kirk sau này chúng ta cũng coi như đồng nghiệp rồi, có gì mọi người nhớ giúp đỡ tôi nha"

Nop vội lên tiếng:" Giám đốc không cần khách sáo vậy đâu, chúng tôi mới là người cần giám đốc giúp đỡ "

Kirk mỉm cười hài lòng anh ta gật đầu, cuộc họp này chú yếu là muốn giới thiệu tổng giám đốc mới mà thôi, kéo dài ba mươi phút thì ai làm công việc náy,

.

"Freen"

Freen làm việc rất sung sức, mặc kệ những thứ xung quanh

"Freen"

Lại giọng nói đó vang lên, cô vẫn không hề hớt gì, Becky bất lực không gọi nữa, định rủ cùng nàng đi ăn trưa mà cô không đi thì nàng đi một mình vậy.

Freen cậm cụi rõ chữ mãi cho đến chữ cuối cùng của văn bản đó cô mới dừng lại, cô vương người giờ mới phát hiện xung quanh cô không còn một ai nữa, trong đầu Freen đầy dấu chấm hỏi

Dựt mình cô mới nhớ ra đang giờ nghĩ trưa

Vội chạy xuống căn tin dưới lầu, khi cô vừa tới cũng là lúc mọi người đang đi lên, Freen gương mặt ũ rủ trở về trên tay chỉ cầm đúng hộp sữa

Đúng là không có đồ ăn thì tâm trạng không được tốt lắm

Becky hỏi cô:" Sao thế có gì không hiểu à?"

Freen lắc đầu ghim hộp sữa rồi uống hộp hơi dài

Cô nghĩ đợi đến chiều tan làm rồi đi ăn sớm cũng được ,nhưng khoảng mười phút sau bụng cô reo in ỏi, nó không cho phép cô tiếp tục làm việc

Becky liếc mắt nhìn cô, cảm thấy ánh mắt khó chịu đó,nhưng nàng chẳng biết chuyện gì cả

Nàng định hỏi cô, nhưng chưa kịp mở miệng thì ngoài cửa có người bước vào, là Nop cùng với giám đốc mới của công ty Kirk

Trên tay họ còn cầm rất nhiều thứ không để Becky thắc mắc thì Nop lên tiếng

''Giám đốc mời mọi người chút đồ ăn nhẹ, xem như là quà gặp mặt''

Cả đám hào hứng riêng cô vẫn mang tâm trạng ủ rũ chưa nghe gì, và cả nàng cũng chẳng mấy quang tâm

Nop tươi cười đem đến cho Becky phần đồ ăn, giúp nàng đặt nó lên bàn, Kirk từ xa ngó nghiêm một vòng, đụng phải ánh mắt Becky cũng đang nhìn anh, anh mỉm cười đáp lại, tiếp đó là cầm một phần đồ ăn tương tự đi về phía bàn Becky, đặt nhẹ lên bàn nhưng không phải là cho nàng mà là cho người bên cạnh

Freen ngẩn đầu chưa hiểu chuyện gì, thì Kirk lên tiếng: "Đồ ngọt sẽ giúp tâm trạng tốt hơn''

Freen gật đầu mỉm cười cảm ơn giám đốc của mình, Kirk cũng cười đáp lại tương tự sau đó là cùng Nop ra ngoài

Trước khi rời khỏi anh còn ngó vào trong lần cuối, miệng nhếch lên nhớ lại gương mặt bí xị lúc nãy của cô

Gương mặt sau khi biết căn tin đã hết đồ ăn cho mình.

Becky từ nãy đến giờ vẫn quan sát anh chàng tổng giám đốc đó, rồi lại nhìn qua Freen , gương mặt tươi cười trái với gương mặt xám sịt lúc nãy

Freen chén hết cái bành mì và cốc trà sữa, đúng là tâm trạng tốt lên thật

Cô trở lại dáng vẻ tươi cười tiếp tục làm việc

Chưa đánh được bao nhiêu chữ trán cô bắt đầu đổ mồi hôi, cô xoay người nhìn Becky, nàng nãy giờ vẫn nhìn cô bằng ánh mắt đó, nó làm cô thấy khó thở

''Có chuyện.. Gì hả Becky?"

Freen không biết mình đã làm gì khiến một người như Becky nhìn cô bằng ánh mắt như vậy, Becky không trả lời , Freen tiếp tục hỏi

''Mặt Freen dính gì hả?"

Becky vẫn không trả lời nàng vương nhẹ tay lau đi đồ ăn còn trên khóe môi cô

Hành động bắt ngờ làm cho Freen đứng hình, nhịp tim cũng trở nên hỗn loạn, thời gian tưởng trừng như dừng lại ở thời điểm đó, nhưng không nó đã nhanh chống biến mắt

Hành động này được thu vào mắt của những nhân viên trong công ty, bọn trợn mắt há hốc mồm nhìn Freen, người ganh tị, người ganh ghét

Freen bối rối quay mặt đi chỗ khác, đám nhân viên bắt đầu to nhỏ, Becky không quang tâm, chỉ tại nhìn vết bánh mì sót lại trên môi người kia làm nàng thấy khó chịu nên tiện tay giúp thôi

Tan làm,sau khi công ty về gần hết Freen mới bắt đầu dọn đồ đạc lại, Becky cũng vậy ,nàng dứng lên rời khỏi đó

Khi nàng đi ngang phòng giám đốc cánh cửa phòng mở ra, Kirk đi ra thấy nàng liền gọi:" BecBec"

Nhưng giọng nói của anh khựng lại khi phía sau Becky là Freen

Kirk thay đổi giọng nói:" Hai người vẫn chưa về sao?"

Freen nhìn qua Becky thấy nàng có vẻ không trả lời thì cô nói:" Bọn em đang định về đây"

Kirk mỉm cười :" Thế thì hay quá, hay là hai người đi ăn tối cùng tôi đi, thú thật thì tôi chỉ mới về nước hôm qua nên không rành đường lắm"

Freen gãi đầu, khi nãy cô cũng nghe được Tổng Giám đốc gọi tên Becky một cách thân mật, cô nghĩ anh chàng này chắc cũng đang tìm cách tán đổ Becky chăng?

Freen từ chối:" Ngại quá, giám đốc đi chung với Becky đi, tôi có chút chuyện phải về rồi.."

Cô gật đầu bước đi nhưng lại bị tay Becky giữ lại, cô nhìn Becky một cách khó hiểu

" Đi chung đi"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro