Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nop lũi thủi đi về phòng,nhưng chưa đi được bao xa lại nghe Becky lên tiếng

Becky nói:" Freen đi ăn cơm không?''

...

Freen lúng túng, cô cũng vừa định mời Becky dùng cơm vì những lần được nàng giúp đỡ, vừa nghe Becky bảo bận với trưởng phòng cô cũng nghĩ mình sẽ đợi khi khác, ai mà ngời..

Trưởng phòng Nop nhìn cô với ánh mắt sắc lẹm, Freen nuốt nước bọt hít thở nhè nhẹ, cảm giác lạnh lẽo từ ánh mắt ấy khiếm cho lỗ chân lông trên người cô nở hết ra

"Hay...là mời trưởng phòng đi cùng nha.."

Becky nhìn qua Freen rồi nhìn sang Nop ánh mắt anh ta như đang đe dọa người khác vậy, đến đây thì cũng chẳng còn đường nào khác, nếu không cho Nop đi cùng nàng nghĩ người như cô sẽ không dám đi theo, nàng nghĩ sẽ thỏa mái hơn nếu đi chung một người như Freen nói thẳng ra là một người con gái, sẽ dễ dàng trò chuyện hơn ai mà ngờ, biết thế không rủ cô nữa

.

.

Phòng ăn, Nop đang ra sức tìm đề tài để bắt chuyện với nàng, nhưng mọi chuyện không dễ như anh nghĩ, FreenBecky họ nói chuyện với nhau xem như anh không hề tồn tại

Bất mãn Nop kiếm cớ đi trước, anh nghĩ đợi lúc không có cái'' bóng đèn '' kia thì dễ làm việc hơn

Thấy Nop đã rời đi Becky dừng lại không nói chuyện với Freen nữa ,thở phào nhẹ nhõm

''Có vẻ mọi người ở đây ai cũng thích Becky thì phải'' Tuy làm việc không lâu nhưng cũng đủ để Freen nhìn nhận được ,cô đâu có đuôi huống chi mọi người ở đây thể hiện tình cảm với Becky một cách quá lỗ mãng, trừ những đồng nghiệp nữ ganh tị ra thì đúng là Becky rất được lòng người khác khi mới chỉ nhìn vào gương mặt

Becky không phũ nhận: "Có lẽ vậy''

Freen gật gật đầu, cô không hỏi nhiều về chuyện người khác, cô cũng đoán được đại khái Becky không thích những người này thông qua việc Becky vừa "dùng" cô để đuổi khéo trưởng phòng Nop

Kì lạ mấy người khác thì cô không nói làm gì còn đây là trưởng phòng, cô thấy Nop cũng đâu đến nổi tệ ,gương mặt ưa nhìn đấy chứ, bảnh bao ăn nói cũng nhỏ nhẹ dễ nghe,lại còn khá giả nữa biết bao cô gái theo đuổi hình mẫu như Nop, nhưng người ngồi bên cạnh cô đây, được người như Nop theo đuổi lại từ chối

Xem ra tiêu chí chọn người yêu của Becky rất cao đây, còn cụ thể là gì thì cô cũng không biết nữa

Cũng khá tò mò đấy chứ.

.

.

Chớp mắt vài cái Freen đã hết thời gian thử việc và trở thành nhận viên chính thức, tuy thời gian thử việc có chút khó khăn và vất vả , cũng phải thôi cô tốt nghiệp ở một trường bình thường nên họ cũng khá đắng do và nghi ngờ năng lực của cô suy ra thời gian thử việc mới dài như vậy

Freen cần chăm chỉ hơn và nhiều hơn nữa,để không phụ lòng những người ở đây và cả người mẹ yêu dấu của mình,à mà cô còn phải lo cho Tulip thật tốt nữa

Tulip đang trong thời gian thi cử, sau đó là nghĩ hè,cô quyết đi năm cuối cấp ba cô đổi trường cho Tulip, một ngôi trường tốt hơn,đầy đủ hơn, môi trường đó sẽ không còn ai có thể bắt nạt con bé được nữa, con bé sẽ thoải mái hơn

Freen không ngại sẽ phải chi một số tiền gấp hai ba lần trường khác để cho Tulip học, vốn dĩ thành tích của Tulip rất tốt ,chỉ vì một hai cá thể mà con bé mới bị lùi lại.

"Becky!!". Freen vẫy tay với Becky, nàng đi tới, hai người ngồi cạnh nhau từ lúc cô thử việc cho đến trở thành nhân viên chính thức , cô cũng hay hỏi nàng một chút trong công việc nên hai người nói chuyện với nhau khá nhiều xem như cũng là thân thiết

"Có chuyện gì sao Freen?" Becky thắc mắc hỏi

Freen nói:" Chiều nay Becky có bận gì không...Freen có thể mời Becky bữa cơm để cảm ơn không? Thời gian qua Becky giúp Freen rất nhiều"

Becky nhìn Freen không vội trả lời:" Không cần phiền phức đâu, ai Becky cũng sẽ như vậy thôi"

Freen nghe nàng từ chối có chút buồn, cô gật đầu, Becky thấy không còn gì nữa thì rời đi

Buổi chiều hôm đó Freen tan làm, một thông báo tin nhắn khiến cô hơi bất ngờ, là Heng anh muốn hẹn cô đi ăn và cô đã đồng ý

Freen nhanh chống đến điểm hẹn, là một quán ăn bình dân, Heng biết với tính cách của Freen mà mời cô đi nhà hàng hay đại loại gì đấy thì cô sẽ không đi, với cả Heng cũng thích không gian ở những quán như thế này

Ngoài trời rất mát mẻ

"Tổng Giám đốc Heng hôm nay mời tôi đi ăn cơ đấy à..". Freen trêu chọc khi cả hai bắt đầu dùng bữa ở ngoài trời, cụ thể là vỉa hè.

"Thôi nào...giám đốc gì chứ chẳng qua đi theo xem thôi, chứ tôi làm sao hiểu biết bằng cậu được" Heng nói, tiện tay gắp cho Freen một miếng thịt nướng vừa chín tới

Heng lại nói tiếp:" Hay Freen cậu xin qua công ty nhà tôi đi, làm thư ký giúp tôi giải quyết công việc"

Freen nhai miếng thịt trong miệng gương mặt nhìn không hứng thú với lời đề nghị 'hấp dẫn' vừa rồi của Heng

"Thôi đi, tôi không thể giải quyết đóng phát minh của cậu được đâu!"

"Xía, rồi sẽ tới lúc cậu năng nỉ ỉ ôi tôi cho cậu mượn!"

Freen lắc đầu:" Không bao giờ, mà cậu làm ở công ty vậy thì thời gian đâu mà phát mình mấy món đồ độc lạ nữa"

Heng sầm mặt:" Gì mà độc lạ, nói cho cậu biết, tôi đang làm một món cực kì thú vị đấy"

"Nếu thành công có thể giúp cậu nghe được suy nghĩ của đối phương đấy!"

Freen chớp chớp mắt khi thấy Heng đem ra một đóng linh kiện máy móc lớn nhỏ, cô không nghĩ Heng lại đem theo trong người, cũng có thể cậu muốn đem theo để khoe với cô, dù sao cũng chỉ mỗi mình cô không chán ghét nó.

Thấy Freen ngạc nhiên Heng thỏa mãn mà đưa qua cho Freen dùng thử

"Tôi sẽ gọi đây là 'máy nghe tiếng lòng', cậu dùng thử rồi cho tới xin ý kiến đi"

Heng đem món đồ nhìn giống như tai nghe nhưng to hơn một chút qua cho Freen, cô do dự:" Liệu nó có giựt không Heng?"

Heng lắc đầu :" Yên tâm, sẽ không có chuyện đó"

Cô một hồi do dự vẫn quyết định đeo nó vào tai của mình, bên trong có tiếng rè rè nghe như máy radio hồi xưa vậy, cô mỉm cười vì nó không giựt cô như lần trước, xem như cũng thành công được bước đầu rồi

Sau chuỗi âm thanh rè khéo dài sáu bảy giây đó, thì cô không có nghe thấy âm thanh khó chịu nào nữa, mọi thứ xung quanh yên tĩnh lại

Heng nói:" Giờ cậu nhìn vào tôi, rồi nghe thử xem tôi đang nghĩ gì nhá"

Freen gật gật đầu, nhìn vào Heng một cách cực kì nghiêm túc

Bên tai im lặng một lúc sau đó là vang lên giọng nói của Heng " Tôi thích Freen"

Cô hai mắt mở to, ngạc nhiên nhìn vào Heng không phải vì lời nói mình vừa nghe được mà là cô cảm thấy thật kì dịu ,không ngờ nghe được thật, Freen tháo ra trả lại cho Heng

Heng hớn hở hỏi:" Thế nào? Nghe không? Nghe được không?"

Cô gật đầu:" Được"

Heng mừng rỡ :" Thật á? Vậy là thành công rồi"

Freen mỉm cười lại nói:" Không, đúng là nghe được nhưng có vẻ nó bị lỗi rồi''

" Sao cậu biết?" Heng thắc mắc

" Lúc nãy cậu nghĩ gì?"

Heng hai mắt chớp chớp :" Quáng thịt nướng này rất ngon!"

"Thế là lỗi đúng rồi, với cả cậu nên làm nhỏ gọn hơn chút nữa thì sẽ tiện hơn á"

Heng tiếp thu ý kiến, ghi nó vào sổ rồi cả hai tiếp tục dùng bữa, Heng với Freen nói chuyện khá vui, vì vậy mà nụ cười trên môi hai nghe không bị biến mất

Freen ngồi ăn tám chuyện với Heng rất lâu ,còn mua thêm đồ ăn về cho Tulip, trong lúc đợi bà chủ ở đây làm

Đối diện quán ăn của Freen là một nhà hàng rất sang trọng, một chiếc ô tô đen bóng loáng dừng lại trước cổng nhà hàng đó

Freen không hiểu về xe chỉ thấy nó đẹp nên nhìn thôi

Heng bên cạnh nói:" Chủ nhân của nó xem ra ít nhiều gì cũng là đại gia đó"

Freen ngưỡng mộ, cô cũng muốn sở hữu cho bản thân một chiếc xe, và tất nhiên là một chiếc rẻ hơn chứ không phải chiếc như thế này.

Cánh cửa nhà hàng tự động mở ra, người bên trong bước ra làm cho Freen có chút ngạc nhiên, nhìn chầm chầm của người đó miệng vô ý thốt lên "Becky Armstrong!''







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro