Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này!"

Freen nói lớn rồi đi nhanh đến chỗ Tulip, hai tên to con nhìn cô, đang không hiểu gì thì thấy cô đứng chắn cho hai đứa nhỏ phía sau

Freen xoay người hỏi :" Có chuyện gì thế?"

Sun rung lẫy bẫy trả lời :" Lúc nãy em đứng nói chuyện với Tulip thì hai người này đến kiếm chuyện"

Cô nghe xong nhìn hai người đàn ông trước mặt, thân hình của chúng làm cô có chút rụt rè

Một tên trong đó cười mỉa mai :" Đừng lo chuyện bao đồng, em gái!" Hắn dùng tay sờ nhẹ lên má cô, Freen nhíu mày hất mạnh tay hắn ra

"Mấy người làm loạn tôi báo cảnh sát đấy" Lời nói như khiêu khích của Freen làm cho hắn ta buồn cười

"Em đừng chọc cười anh chứ"

Hắn ta tiến thêm bước nữa, đưa tay lên định đụng chạm lần nữa ,nhưng chưa kịp để hắn ta làm gì thì một người mặc vest đen đi đến nắm chặt lại tay của hắn

Chỉ thấy người mặc vest tung vài đòn là hai tên kia bỏ chạy

Sun quay sang hỏi Tulip:" Cậu không sao chứ, không bị thương ở đâu chứ?"

Tulip lắc đầu, Becky cũng lên tiếng hỏi Freen ,cô cũng lắc đầu bảo không sao

"Xin lỗi tiểu thư tôi đến trễ"

Người mặc vest lên tiếng ánh mắt nhìn phía Sun anh ta cuối đầu, Becky biết người này lúc còn ở Anh có gặp vài lần, là vệ sĩ thân cận của Sun và anh trai của Sun

Freen hơi ngơ người, đây là lần đầu tiên cô chứng kiến cảnh này ở đời thực cứ nghĩ chỉ có ở trong phim mà thôi

Sau một vài câu chào tạm biệt Sun lên xe về cùng người vệ sĩ, Tulip nhìn theo cũng không bắt ngờ lắm, cảnh này ngày nào cũng xảy ra ở trường.

Cứ mỗi lần thấy Sun là sẽ thấy anh chàng vệ sĩ ấy, lần này không có cũng chỉ vì lúc sáng Sun nài nỉ muốn kiếm lý do để ở riêng với Tulip nên mới xảy ra cớ sự này.

"Em không sao chứ Tulip?"

Freen lên tiếng khi thấy em mình cứ nhìn mãi về chiếc xe đang khuất bóng kia:" Không sao"

Cả ba người trở vào trong lấy đồ, rồi trở về nhà, lúc nãy Becky lái xe nên giờ ngỏ lời muốn đưa hai chị em về, nhưng Freen đã từ chối, nhà cả hai không thuận đường như vậy sẽ làm phiền nàng lắm, với cả cô không muốn để nàng thấy những hình ảnh xấu xí ở nơi cô ở

Freen vẫy tay chào Becky đang ngồi trên xe, chiếc xe nhanh chóng đi mất, cô có chút không nở nhưng người đi thì cũng đã đi rồi, Tulip nhìn gương mặt đờ đẫn của chị mình,em thở dài hất nhẹ vào vai cô, lời nói trêu ghẹo

"Người ta về rồi, chị định đứng đây đến bao giờ? Nếu muộn là ngủ ngoài đường đấy"

Freen giật mình gật nhẹ đầu, từ đây về trọ cũng không xa lắm nên cả hai muốn đi bộ, với cả Freen cũng muốn trò chuyện với Tulip để cả hai có thể thoải mái trò chuyện nhưng lúc còn nhỏ ở dưới quê

"Tuần sau em có kiểm tra gì không?"

Tulip suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu :"Không có! Sao thế?"

Freen mỉm cười :"Vậy tuần sau chúng ta về thăm mẹ, chịu không? "

Tulip gật đầu đồng ý, trong lòng rất mong chờ tuần sau đến nhanh một chút

Lại một ngày nữa kết thúc,Freen với tâm trạng vui vẻ bước vào đại sảnh của công ty, không biết hôm nay có gì mà thấy mọi người cứ to nhỏ mãi, thôi kệ trước sau gì chả biết to mò làm gì

Freen dọn dẹp lại đồ đạc trên bàn, ánh mắt ngó đến bàn bên cạnh, Becky đi đâu rồi nhỉ? Túi sách đặt trên bàn chứng tỏ nàng đã đến

Nghĩ đến nàng là nụ cười trên môi nở rộ, hôm qua quả là một ngày đặc biệt với cô, chưa vui được bao lâu thì cửa có người bước vào, là Becky bên cạnh là Kirk tổng giám đó còn có một người nữa, nhìn người này lạ quá cô chưa thấy xuất hiện ở công ty bao giờ, nhưng nhìn cách anh ta ăn mặc và cười nói vui vẻ với Kirk như vậy cô đoán thân phận anh ta cũng chẳng bình thường.

Kirk vẫy tay rồi trở về phong giám đốc chỉ có Becky và anh chàng đó bước vào, chàng trai đi càng lúc càng gần chỗ cô, còn đi bên cạnh Becky , không hiểu sao cô thấy mình thật kém cõi

''Anh về nha, gặp lại em sao!"

Freen nhìn anh ta, một anh chàng với gương mặt tuấn tú, ăn mặc bảnh bao, tướng tá sáng sủa, nhìn rất có học thức và giàu có

Becky gật đầu mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt, khi thấy người đã đi mất bóng, cô quay đầu nhìn Becky, phát hiện Becky vẫn còn nhìn ra cửa giữa nguyên nụ cười trên môi

Cô chạm rãi lên tiếng:'' Người đó là...ai vậy Bec?''

Becky quay đầu nhìn Freen trả lời câu hỏi của cô:''Đối tác mới của công ty chúng ta''

Freen gật đầu:" xíi đối tác thôi có cần thiết phải nói những lời thân mật như vậy, anh anh em em ngọt sớt"

Tất nhiên cô chỉ dám nói để đủ mình nghe thấy, chỉ là cảm thấy vị đối tác này đang làm quá lên

''Freen nói gì thế?" Becky nghiên đầu nhìn cô khó hiểu, Freen vội lắc tay quơ chân

''Không có, đối tác mà nhìn thân quá nhỉ?''

Becky có chút ngượng, có được tính là thân không nhỉ, suy nghĩ một lúc nàng nói:" Anh ấy là bạn thân của anh Kirk, và còn là anh trai của Sun. Con bé hôm qua đi cùng em Freen á''

''Hả?" Freen gương mặt ngốc nghếch nhìn Becky, nàng mỉm cười

''Sao thế Freen?"

Cô cười ngờ nghệch nhớ lại những lời con bé Sun gọi Becky, thế hóa ra người bí ẩn hôm qua cô thắc mắc là người vừa xuất hiện lúc nãy

''Không có, chỉ là Freen hơi thắc mắc thôi, anh chàng lúc nãy là anh trai của Sun vậy tức là...''

Freen chỉ ngón tay nhẹ qua Becky:" Người yêu của Bec?''

Nàng vội nhào tới bịt miệng cô lại, gương mặt nhăn nhó:"Freen nói to thế!"

Becky nhìn Freen ổn định lại vị trí xong rồi nàng nói nhỏ đủ cả hai nghe

''Đúng là người yêu, nhưng chỉ là lúc trước thôi, Becky đã chia tay Ryan lúc còn ở Anh, con bé Sun không biết chuyện này nên là...''

Becky có chút bất lực, đấy cũng là lý do nàng cảm thấy ngượng khi nói chuyện với Sun, nàng cũng muốn nói lắm mà chưa có cơ hội, cộng thêm con bé đó quá yêu mến Becky nên chưa nở nói. Nhưng khi thấy người khác hiểu lầm như vậy, nàng nghĩ chắc cũng đã đến lúc nói ra rồi

Freen nghe vậy có chút mừng thầm, hóa ra chỉ là người yêu cũ, vậy là cô có cơ hội chứ nhỉ?

''Sao Freen vui thế?''

Becky nhận ra nụ cười của Freen không hợp thời điểm cho lắm, nhưng nàng cảm thấy vui khi không bị Freen hiểu lầm

"Đâu có, chỉ là Freen thấy khó hiểu, nếu là đối tác của công ty nhưng lại đến phòng nhân viên như vậy, sẽ làm người khác nghi ngờ."

Becky lắc đầu, nhìn một vòng:" Sẽ không đâu, Kirk đã thông báo cho mọi người Becky sẽ là một trong những người phụ trách dự án sắp tới, nên việc gặp như thế không vấn đề gì"

Cô gật đầu, đúng là nếu như vậy sẽ tránh để người khác nghĩ ngợi, nhưng cô thì không.

Qua cuộc trò chuyện đó, Freen đột nhiên quan tâm Becky một cách quá đà, làm cho Becky khó hiểu, tuy không phải lần đầu Freen làm vậy, nhưng nàng cứ cảm thấy có gì đó không đúng lắm

Mặc kệ Becky khó hiểu, cô đã quyết định thích Becky thì phải làm cho tới cũng, tuy lúc trước còn cảm thấy hai người không xứng nhưng cô nghĩ chỉ cần nàng yêu cô thì nổ lực đến đâu cô cũng làm được

Freen tung tăng về nhà, hôm nay nói chuyện với Becky ở công ty quá vui nên trên đường về cô cứ cười miết

''Freen!"

Một giọng nói làm phân tâm đi suy nghĩ của cô, Freen xoay người nhìn về phía giọng nói phát ra, thật bất ngờ đó là người bạn đã lâu không gặp của cô

"Heng?'' Freen hơi bất ngờ vì cô chỉ về ra khỏi công ty một chút, công ty nhà Heng thì rất xa nơi đây, gặp nhau thật là trùng hợp

Heng mỉm cười đi đến:'' Cậu quên người bạn này rồi à? Chẳng thấy nhắn tin hay gọi điện''. Cậu lời nói trách móc cô, Freen mỉm cười, do tính chất công việc mà cô cũng quên mất luôn

"Xin lỗi, mà sao cậu ở đây thế?''

Heng có chút ngại ngùng nói sao nhỉ? Nhớ nên đến tìm, không được không được, nói thế thì lộ liễu quá, cũng rất có thể Freen sẽ xa lánh luôn

"Mình có chút chuyện ở gần đây nên tiện đường qua rủ cậu đi ăn tối"
Heng mỉm cười nhìn cô chờ đợi câu trả lời

Freen gật đầu đồng ý:" Được thôi, quán cũ nha!!"

Cô hất vai mình vào vai Heng, hành động thân thiết này vô tình lọt vào một người đứng gần đó, nãy giờ người ấy cũng đi kiếm Freen khắp nơi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro