chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Freen"

Cô với Heng chưa đi được mấy bước thì Kirk ở đâu đi đến, khỏi nghĩ cũng biết từ công ty bước ra.

Heng cau mày nhìn chàng trai bảnh bao lịch sự trước mặt, tuy anh cũng chẳng thua kém người kia tí nào, hai người trao cho nhau ánh mắt không mấy thân thiện, làm Freen đứng giữa chỉ biết ngay ngốc không biết nên nói gì giữa bầu không khí này

''Hai người thích nhau à? Nhìn nhau đấm đuối thế?'' Freen trêu chọc, cũng nhờ vậy mà hai người kia mới buôn đôi mắt đầy xác khí xuống.

Trong lúc Freen còn đang cười đùa tì Heng lên tiếng

''Đi thôi Freen, hôm nay mình mời cậu''

Anh lên tiếng thúc giục thậm chí là kéo tay cô, nhưng lại bị Kirk giữa lại lần nữa

Kirk lên tiếng:'' Freen anh có chuyện quang trọng muốn nói"

''Mai nói, cô ấy có hẹn với tôi rồi!''

Cả hai cứ kéo cô qua lại, hệt như hai đưa trẻ đang tranh dành đồ chơi, còn đang dứng dưới cổng công ty, thực sự không ra hệ thống gì

Cô lấy tay mình ra khỏi hai tay của hai chàng trai trước mặt, nghĩ cũng lạ hành đồng của Heng hôm nay cứ thấy kì lạ chỗ nào thì phải, còn Kirk nữa, cô chẳng thấy anh gấp gáp như vậy bao giờ.

Cô thở dài:'' Hay anh đi ăn tối cùng bọn em luôn đi''

Kirk mặt dù không thích đi chung với ai kia nhưng vẫn phải đồng ý, vì có Freen! , còn Heng thì khỏi nói mặt mài cộc lốc, định chỉ mời mỗi Freen ai mà ngờ lại lòi ra thêm con "kì đà"

Trong suốt quá trình đi cô đảm thấy bầu không khí này thật ngột ngạc, còn là đi giữa, mặc dù trời đã xế chiều, không còn nắng nữa, mà sao mồi hôi cứ tuông mãi

''Sao em đổ nhiều mồi hôi thế?''

''Sao Freen đổ nhiều mồi hôi vậy?"

Sau câu nói từ hai người cùng lúc phát ra thì hai bên đưa khăn giấy lên trước mặt cô

''...''

Freen thở dài, bây giờ không chỉ thấy nóng nực mà còn đâu đầu, cô nhận lấy giấy của cả hai rồi bước nhanh về phía trước.

Giờ không còn Freen đứng ngăn, hai người họ cứ như sắp lao vào đánh nhau vậy.

.

.

Cứ tưởng đến quán thì không khí dễ thở hơn như không, đồ ăn chỉ vừa chạm bàn, thì y như rằng cả hai không ai chịu nhương nhịn ai, thì nhau gắp hết món này đến món khác, không phải gắp cho họ,mà gắp cho cô, giờ nhìn chén của cô chẳng khác nào cái núi!

Nhìn thôi cũng đã no, cô ước mình chưa nhận lời đi ăn của Heng và càng không rủ Kirk đi cùng, nghĩ lại thấy mình dại dột quá,

Freen nhìn chén đồ ăn chỉ biết thở dài ngao ngán, hóa ra ai cũng có tính hơn thua trong người, bằng chứng là họ đang thi xem ai ga lăng với con gái hơn

"Hai người định trao ánh mắt cho nhau đến bao giờ đây?"

Cô thực sự đã hêt sực chịu đựng hai người này, cả hai thấy Freen không vui cũng chẳng "đánh" nhau nữa.

Freen thầm nghĩ nếu đổi hai người này thành Becky, cô chắc chắn ăn hết đồ ăn trên bàn không sót lại cái gì.

"Freen ăn cái này đi"

"Không cái này ngon hơn!"

Cô bất lực, không đôi co nữa, mặc kệ hai người họ muốn làm gì thì làm, cô không quan tâm nữa,tập trung ăn chén đồ ăn đầy như núi trên bàn, cô nghĩ nhanh nhanh còn về chứ ở đây nhàm chán quá.

Tưởng trừng như ăn xong có thể yên ổn về nhà, nhưng không, bây giờ đến chuyên mục "đưa về''

Cả hai lại như con nít tranh dành với nhau, nhưng lần này cô quyết cự tuyệt, do lúc nãy đi bộ đến quán ăn, nên xe hai người họ để ở công ty, giờ mà bắt cô đi trở lại, hay đứng chờ thì cô không làm được, thời gian đó cô đã về đến nhà từ lâu rồi.

Hai người tuy không đồng ý nhưng người ta đã quyết định như thế rồi thì cũng chẳng làm gì được, thế là cắn răng quay về công ty, họ thậm chí còn đua xem ai đi về nhanh hơn.

Trẻ con!

Đấy là hai từ thốt ra từ môi cô khi đã khuất bóng họ.

.

.

Về nhà. Hôm nay Tulip nhìn có vẻ đang rất vui thì phải, tuy không biết chuyện gì, nhưng nhìn thấy em như vậy tâm trang cô cũng vui hơn rất nhiều.

.

Thứ ba

Tức là ba ngày nữa cô và Tulip sẽ về quê, càng nghĩ càng háo hức, Tulip mỉm cười nhìn ra sân trường phía dưới, trời hôm nay sao mà nóng nực quá, đứng có tí mà ước cả lưng áo.

"Tulip~"

Môi nhếch nhẹ lên, không nhìn Tulip cũng biết người có vừa gọi mình là ai

Sun chạy tới nhũn nịu với tay Tulip, nhìn Tulip có vẻ đã quen rồi nên cũng chẳng kháng cự như lúc trước, trên gương mặt còn lộ ra ý hưởng thụ, nhưng ai kia ngốc nghếch như vậy làm sao mà biết được.

"Nãy giờ cậu ở trên này mà chẳng nói tớ tiếng nào, làm chạy đi kiếm mệt chết được"

Sun tỏ vẻ hờn dỗi, nhưng cũng rất nhanh lấy lại dáng vẻ bình thường, chuyện là tiết vừa rồi học ở phòng thí nghiệm, vừa xong xoay đi xoay lại là em chẳng thấy Tulip đâu, nên mới chạy khắp nơi mà kiếm như vậy.

"Tôi đâu bắt cậu phải đi tìm? Than vãn làm gì!"

Nói xong Tulip bỏ vào lớp, thái độ vô cùng lạnh lùng, Sun thở dài, tuy đã quen với tính cách của Tulip nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác buồn trong lòng, người gì mà khó theo đuổi quá.

Sun vò đầu đến rối, rồi lại chạy vào trong lớp ngồi gần Tulip

"Tulip ơi, chủ nhật này Tulip đến dự sinh nhật của Sun nha!!" Sun mở lời, nhưng thấy Tulip ngơ ngác nên em vội nói thêm: " Không cần quà đâu, chỉ cần có Tulip là Sun vui rồi!"

Tulip không trả lời,hình như đang bận suy nghĩ gì đó

"Nha! Nha! Nha!" Sun tiếp tục năn nỉ

"Không được, chủ nhật này Tulip bận rồi"  Tulip nói, phải chịu thôi vì thứ sáu đã phải lên xe về quê, ít nhất chiều thứ hai mới có mặt ở thành phố

Sun nghe xong thì tâm trạng vốn đang ổn định giờ lại trùng xuống, Sun gật nhẹ đầu không nói gì nữa, trở về bàn ngồi yên vào tiết mới.

.

Freen bên này đã nộp đơn xin nghỉ phép, giờ thì sắp xếp lại công việc bù cho những ngày cô nghĩ, tay Freen liên tục đánh máy, Becky bên cạnh cũng chẳng có thời gian nói chuyện, nhưng không phải vì thế mà cô quên mất nàng đâu nha, chỉ là thời điểm hiện tại chưa thích hợp mà thôi

"Becky" Một giọng nói từ cửa vọng vào, đây là giờ nghĩ trưa nên không có  ai trong phòng cả, ngoại trừ người cuồng công việc kia, và nàng, vốn định đợi Freen đánh xong văn bản đó thì cùng đi ăn trưa, nàng đã quen đến việc trưa nào cô cũng rủ rê mình, nên giờ vẫn kiên nhẫn chờ đợi.

Ryan bước vào với nụ cười thương hiệu cùng phòng cách đơn giản, áo polo và quần tây đen, nhưng lại vô cũng rạng rỡ, Freen tuy muốn làm cho nhanh nhưng cũng chẳng nhanh lên được .

Vì người mà cô cho là "tình địch" hiện giờ đang ở đây, cô không được phép lơ là!

"Ryan?" Becky gọi với giọng khó hiểu, tuy biết là đối tác của công ty nhưng xuất hiện ở đây vào thời gian này quả thật không được hợp lý cho lắm, đáng ra phải ở phòng Kirk mới đúng

"Sao thế, em bầy ra bộ mặt ngạc nhiên đó là sao, cứ là chúng ta mới quen không bằng" -Ryan cười tươi, hai tay bỏ vào trong túi quần, anh cao hơn Becky một cái đầu nên có hơi cuối xuống khi đứng trước mặt nàng

Freen nhìn anh ta mà khóe mắt giựt giựt liên hồi, anh ta có cơ bắp nên nhìn rất vạm vỡ, chẳng trách sao nghe mấy nhân viên trong công ty khen nức nở, cô nhìn anh ta rồi lại nhìn lại bản thân,... Thôi kệ dù sao cô cũng làm con gái mà, vạm vỡ như vậy có cũng được mà không có cũng chẳng sao, thế nào cô cũng chỉ thích bản thân hiện tại của mình

"Ryan! Đừng đùa nữa"

Becky nói xong lùi về sau một chút, giữa khoảng cách cho cả hai, Freen bên cạnh thích thú không may cười thành tiếng, điều này thành công thu hút sự chú ý của nàng, lẫn anh chàng bảnh bao kia

Freen nhìn qua Becky, thấy nàng đang  nhìn mình một cách khó hiểu thì quay sang chỉ vào màn hình, cười nói :" Hai người cứ tiếp tục đi, Freen chỉ thấy mắc cười khi đọc nó thôi"

Becky nhìn vào màn hình, trong đó là bản thảo kết hoạch nàng vừa soạn không lâu, và gửi vào nhóm chat công ty, Becky chớp mắt nhìn Freen, giọng nói có chút cau có:" Mắc cười đến vậy sao Freen?"

Cô đổ mồi hôi, phát hiện ra bản thân đã lỡ lời, cô lắp bắp định tìm lý do khác, nhưng chẳng có

"Freen sao? Cô là Freen sao?"

Ryan đội nhiên nhìn cô, Freen bất ngờ gật đầu, không lý nào anh ta lại biết cô được ,dù sao cũng chỉ mới chạm mặt mà thôi

"Đúng vậy!" Freen nghĩ thế nên đã tự tin trả lời, trái ngược với sự không vui khi gặp Ryan của cô, thì Ryan hoàn toàn ngược lại, anh ta nở nụ cười thích thú tiến đến gần cô hơn

"Ồ hóa ra đây là người Kirk thích sao, quả thật rất xinh đẹp, nhưng vẫn thua Becky của mình"

Freen nhíu mày, không phải vì bị chê không xinh đẹp bằng nàng mà là vì cụm từ " Becky của mình" !

Becky cũng nhận ra lời nói kém duyên của Ryan nên thút nên vào vai anh

Anh ta bật cười:" Anh đùa thôi, chỉ là muốn chọc ghẹo "bạn gái" giám đốc một chút"

Cô làm sao không nghe được, nãy giờ từng chữ một ghim vào đầu cô

"Xin lỗi nhưng hình như anh nhận nhầm người rồi, tôi chẳng phải là bạn gái của ai cả"

Freen nói xong thì bước ngang qua Ryan đi ra khỏi phòng, Becky cũng nhận ra hành động khác thường của Freen, nàng chưa thấy cô cộc cằn với ai bao giờ

"Chẳng biết đùa gì cả!" - Ryan nói khi thấy cô để lại câu nói rồi bước ra ngoài

Nàng cũng biết tính cách của Ryan, anh nói vậy chứ chẳng có ý gì cả, Becky bất lực thở dài

" Anh đùa như vậy, nếu em là Freen, em cũng sẽ không vui, với cả  Kirk anh ấy vẫn chưa nói cho Freen biết, nên Freen vẫn chưa biết chuyện gì hết"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro