Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Freen bỏ ra ngoài, lại bắt gặp Kirk đứng ngoài phòng, cuộc trò chuyện không may bị anh nghe thấy, có chút thất vọng, nhưng cảm giác lo lắng nhiều hơn

Cô nhìn Kirk không nói gì hết, anh cũng ấp úng nhìn lại, gương mặt bối rối  :" Anh...anh.."

"Anh thích em, thật sao?"

Giọng nói của cô nhẹ tênh, dần như đến bây giờ cô mới nhận ra điều đó, bảo sao những người khác luôn nói Kirk đối sử đặc biệt với cô, nhưng lúc đó cô chỉ nghĩ đơn giản là Kirk chỉ đang làm tốt thân phận của mình, đối sử tốt với cấp dưới, giờ thì không đơn giản như vậy nữa.

Kirk gật đầu, không phủ nhận, tại sao phải trốn tránh tình yêu của mình?

"Đúng vậy, ngày từ ngày đầu anh gặp em, lúc đó anh đã có tình cảm với em, tiếc là anh chưa ngỏ lời thì em đã biết rồi, tuy không lãng mạn như kết hoạch tỏ tình anh nghĩ ra,nhưng không sao, miễn sao em biết anh thích em là được rồi,...tuy lời nói có chút vội vàng, nhưng anh thực sự rất thích em, Freen cho anh cơ hội tìm hiểu em được không?"

Kirk nói hết nhưng lời nói trong lòng, dù sao người bạn của anh cũng đã lỡ nói với cô, nếu bây giờ anh phủ nhận thực không giống anh nữa rồi, Becky cùng lúc ra ngoài với Ryan, cũng nghe được lời nói chân thành của Kirk, không hiểu sao tim của nàng đập liên hồi, cứ cảm thấy hồi hộp, Ryan ở bên cạnh cũng cười cười chọc ghẹo Kirk nhưng trong mắt anh bây giờ chỉ có Freen.

Cô nhìn qua người con gái kia, môi nhếch nhẹ lên

Hóa ra là vậy.

"Cảm ơn vì anh đã có tình cảm với em, nhưng em chỉ coi anh như cấp trên của mình mà thôi, thực sự xin lỗi vì đã vô tình để anh thích em"- Freen nhìn Kirk lời nói tuy nhẹ nhành nhưng sát thương quả thật rất cao, anh đơ người nhìn cô, cánh môi hơi cắn nhẹ vào nhau, vào hoàng cảnh nào thì người con gái này vẫn tử tế như thế, chả trách sao anh lại dành tình cảm ấy cho cô

Anh gật đầu:" Vậy.. Chúng ta vẫn như trước được chứ?"

"Tất nhiên rồi, em xin phép đi trước nha"

Freen gật nhẹ đầu rồi đi xuống tầng, Kirk nhìn theo thở dài, đôi mắt anh chưa bao giờ nhìn buồn như thế.

Tình chưa đến, đã vội rời đi.

.

Freen sau khi ăn cơm xong thì trở lại phòng làm việc, nãy giờ cô đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng chuyện đã xảy ra xung quanh cô, cô cứ cảm thấy mình như kể ngốc vậy

Cô ngồi xuống ghế mở máy tính lên, gương mặt vẫn vô tư vô lo như trước

"Freen ơi"

Cô nhìn qua người vừa gọi mình:" Sao thế Becky?"

"Ờ thì thật ra thì Kirk là một người rất tốt, là kiểu người chiều chuộng người yêu, anh ấy cũng rất thích Freen nữa"

Cô nhíu mày, mắt vẫn dán vào màn hình, chưa bao giờ cô thấy lời nói nhẹ nhàng của nàng lại khó nghe đến vậy

"Đấy là lý do từ trước đến giờ Becky vẫn cố gắng đẩy Freen qua cho Kirk sao?"

Becky ấp úng, thì đúng là từ trước đến giờ nàng vẫn luôn âm thầm giúp Kirk, mấy buổi đi ăn đi chơi nàng cũng rủ Kirk đi cùng

"Freen có người trong lòng rồi, nên đừng làm vậy nữa"

Cô nói xong thì chẳng nói gì nữa, Becky nghe xong cũng gật nhẹ đầu, lòng không biết sao lại cảm giác buồn, buồn vì cô đã có người trong lòng, hay buồn thay cho anh mình đây?

Không khí giữa hai người tự nhiên bị trùng xuống, không gian chỉ còn nghe tiếng lách cách của bàn phím, và tính in ấn của máy in trong gốc tường đằng kia.

Freen tranh thủ làm nốt bản bảo cáo tháng này, để ngày mai có thời gian về sớm soạn đồ về quê, chiều ngày mốt là cô sẽ cũng Tulip về thăm mẹ của mình. Loay hoay cả buổi cuối cùng cũng đã xong, trời bên ngoài đã tối từ bao giờ, xung quanh cũng chẳng còn thấy ai, cô để đồ vào trong balo tắt mấy và về nhà, ccông việc văn phòng này mệt hơn cô tưởng rất nhiều, lúc trước nếu là làm ở quán cà phê thì tối về nếu không có bài tập thì cô vẫn được ngủ sớm, còn giờ thì cho dù làm việc ở công ty xong tối về cô vẫn phải thức để soạn bản thảo, hoặc là viết báo cáo, còn không thì cũng tan ca. Nhưng chung quy thì tiên lương hiện tại của cô cao hơn so với công việc lúc trước

Mỗi tháng cô vẫn duy trì tiền học của Tulip chưa bị trễ lần nào, còn có tiền gửi về quê cho mẹ, còn một ít thì để dành, Freen mỉm chờ hài lòng, công sức bỏ ra quả thật rất đáng.

"Freen"

Cô vừa mới bước ra khỏi cổng thì có ai đó đã gọi tên cô, Freen xoay người, là Kirk, không ngạc nhiên khi anh vẫn còn ở đây, vì là Tổng Giám đốc mà, công việc chắc chắn cũng sẽ nhiều hơn một nhân viên như cô

"Sao em tan làm trễ vậy, anh nghĩ chỉ còn mỗi anh ở đây thôi chứ"

Kirk nở nụ cười gượng gạo, tuy là nói sẽ như bình thường những cũng không tránh được sự ngượng ngùng của bản thân

"Em cũng đang định về đây"- Cô mỉm cười đáp, không giang này có hơi..nói sao nhỉ, nhưng thôi kệ đi cô cũng chẳng muốn quan tâm nữa

"Trời cũng đã tối như vậy, nếu em về như vậy rất nguy hiểm, hay là...anh có thể đưa em về không?"

Kirk nói xong nhìn gương mặt định kiếm lí do để từ chối của cô mà buồn lòng :" Em cứ coi anh như đồng nghiệp trong công ty thôi, anh cũng hay đưa nhưng người khác về lắm"

Kirk mỉm cười, nói thêm một câu khác, để cô và cả anh không bị gượng, cô thở dài đồng ý

Kirk rất nhanh đi đến mở cửa xe cho cô, chiếc xe sang trọng đen bóng này làm cô không có cảm giác thoải mái,  còn bị gò bó, đúng là không thích hợp với cô một tí nào cả.

Kirk lái xe được một đoạn rồi mà vẫn không tìm được lý do nào để trò chuyện cùng cô, nếu là trước đây, anh có thể thổi mái nói bất cứ điều gì

"Thứ 6 em về quê thăm mẹ à?"

Cô gật đầu:"Vâng, lâu rồi em không về thăm bà ấy"

Kirk không nhìn cô mà tập trung lái xe, nghe giọng nói bình thường của cô anh cũng yên tâm phần nào, ít nhất cô vẫn xem anh như đồng nghiệp.

Chiếc xe sang trọng ấy nhanh chống dừng lại trước khu trọ cũ kĩ do Freen chỉ đường. Cô bước xuống xe, Kirk cũng cùng cô bước xuống theo,nhìn vào trong, nơi đây không thích hợp với người như Kirk, cô cũng muốn nhân cơ hội này để anh nhìn rõ thế giới của cô và anh.

"Em..em sống ở đây sao?"

Kirk ấp úng, cô gật đầu không phủ nhận:" Vâng"

Anh đánh giá một lượt, hàng rào bên ngoài làm một cách sơ xài, có dấu hiệu rỉ xét, bên trong tối tâm, còn nghe tiếng chuột chạy loạn khắp nơi, mùi ẩm móc khó chịu, anh không biết an ninh ở đây như thế nào nhưng anh chỉ dám đáng giá trong lòng bằng hai chữ "tồi tàn" mà thôi

"Cảm ơn anh đã đưa em về nha, em xin phép vào trong trước"

Cô gật đầu cảm ơn, rồi bước qua cái hàng rào xéo mẹo đó, đi thẳng vào trong, đi được một đoạn rồi cô vẫn chưa hề nhìn lại xem Kirk đã về chưa, đối với cô hành động đó giống như đang gieo thêm cho người khác hi vọng vậy, nên cô sẽ chẳng làm điều gì tạo hi vọng cho anh, và việc làm ngày hôm nay của cô đang giúp anh đi vào quỷ đạo của cuộc đời mình.

Giờ phút này Freen mới nhận ra, cô đã từng hứa với bản thân sẽ cố gắng thật nhiều để xứng với Becky, nhưng cô không chắc mình sẽ làm được, Becky cũng giống như Kirk, người có đường đi đến tương lai sáng lạn, thì tại sao cô phải kéo họ vào thới giới tồi tàn của cô làm gì, và điều quan trọng là Becky chẳng hề thích cô, bằng chứng là nàng đã nhiều lần tạo cơ hội cho anh mình tiếp cận cô. Với cả Freen nghĩ mình sẽ chẳng thể nào với tới Becky được, xung quanh nàng có rất nhiều người, tài giỏi giàu có, lại còn tốt với nàng nhiều hơn cô, chẳng ai ngu chọn một người vừa nghèo, vừa không có tham vọng, không biết cố gắng như cô cả.

"Má nó, hôm nay mày dám đánh tao hả!!"

Một giọng nói dữ dằn làm cô bừng tỉnh thoát ra khỏi suy nghĩ của bản thân, cánh cửa trước mặt bật ra, là căn phòng số mười ba gần cầu thang

Một người phụ nữ gương mặt lắm lem nước mắt, trên người còn có nhiều vết bầm lớn nhỏ khác nhau, đang quỳ gối dưới đất ôm hai đứa con vào lòng, còn gả đàn ông kia không ngừng dùng chân đá về phía họ, miệng không ngừng chửi bới

"Mẹ con chúng mày là lũ ăn hại"

"Dám đánh tao hả, tao cho mày chết, thẳng nhải ranh"

Hắn ta đá mạnh vào lưng vợ mình, xong thì dùng sức lôi đứa nhỏ ra, người phụ nữ khóc lóc nài nỉ thậm chí là quỳ lạy người đàn ông đó

"Ông đừng đánh nó, tôi xin ông, nó còn nhỏ không biết chuyện, xin ông hãy tha cho nó, muốn đánh thì cứ đánh tôi này"- Người phụ nữ ôm lấy chân người mà bà cho là chồng của mình, và không ngừng va xin hãy tha cho đứa con tội nghiệp của họ.

Nhưng người đàn ông không đó không hề để tâm vào lời nói của vợ mình, ông ta không nhân nhượng mà đá vợ mình ra, đứa nhỏ không kiên nể ông ta, nó hét lớn

"Ông không có quyền đánh mẹ của tôi" - Sau đó thì ra sức đánh lên người ông, nhưng đối với ông thì sức mạnh của đứa trẻ tiểu học này cũng như kiến cắn mà thôi.

Hắn ta chuyển mục tiêu lên người cậu bé xấu số ấy, nhưng không để hắn mãn nguyện thì Freen đã chạy đến đẩy hắn ra.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro