Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Freen thành công đẩy hắn ra xa, và chạy lại đỡ lấy ba mẹ con đứng lên, hắn ta như điên lên nhìn người mới đẩy mình, miệng chửi thề một câu, rồi nhanh chống chạy lại phía cô

Freen không kịp phản ứng, bị hắn ta lao đến nắm lấy gốc áo ném mạnh ra xa, cô đau đớn xoa xoa cánh tay gương mặt nhăn nhó, hoàng cảnh này chẳng khác lúc nãy là mấy, chỉ là hiện tại đã có sự hoán đổi, người vợ lúc này trở thành cô.Hắn ta tiến tới chỗ cô buông câu chửi rủa, vung chân đá vào cô

"Mình ơi đừng đánh người ta mà"
-Người vợ đã kịp thời cản gả ta lại, nhưng có vẻ cơn giận của hắn đã lên tới đỉnh điểm rồi, không khiên dè mà lại thẳng tay đánh vợ của mình lần

"Sao lúc nào mày cũng cản tao hết vậy?"

Hắn ta liên tục đá vào người vợ mình, người vợ chỉ biết cắn răng chịu đựng, Freen nhìn đến hai mắt đỏ bừng, cô muốn giúp họ nhưng tay hình như đã bị trật rồi, trong lúc cô đang tìm xung quanh nhờ sự giúp đỡ, nhưng ở cái trọ này tuy đông nhưng cũng chẳng ai dám vào can ngăn lần nữa

Trong giây phút cô bất lực nhìn gả đó thì, đằng xa có người chạy tới đánh thẳng vào má khiến hắn ngả nhào

"Freen em không sao chứ? Có bị đau ở đâu không?"

Kirk đỡ cô lên, và không ngừng kiểm tra xem cô có bị thương ở chỗ nào không, lúc nãy anh vừa lên xe thì nghe tiếng ồn ào to tiếng ở trong này, cũng vì lo nên anh mới đi vào như vậy ,không ngờ chứng kiến được cảnh gai mắt đáng xấu hổ của gả đàn ông đó.

"Không sao, nhưng anh có thể giúp họ không?"

Ánh mắt của cô nhìn anh nhưng đang cầu xin, Kirk mỉm cười gật nhẹ đầu, thật khó để từ chối ánh mắt ấy, huống chi đó còn là người trong lòng anh, anh quay sang nhìn gả đàn ông bị anh đấm đến bước đi loạn choạng, hắn ta bước đến gần và miệng không ngừng nói tục.

Xem ra nếu anh không đồng ý giúp thì anh cũng phải ra tay mà thôi, vì hắn ta chắc chắn sẽ không tha cho người vừa tặng mình cái đấm đau điếng lên má

Khi thấy cái gật đầu đầy chắc chắn của Kirk cô cũng thả lỏng hơn, chủ động đừng ra phía sau một chút để không là vật cản đường, cô thấy hắn ta hai mắt đỏ ngầu đầy tia máu đang lao tới, trái tim ở lòng ngực đập liên hồi, đôi tay cũng vì vậy mà rung theo

Sự việc tiếp theo càng làm cô ngạc nhiên hơn khi thấy Kirk đứng yên hứng lại một cái đấm của hắn, nhưng thay vì loạn choạng như hắn lúc nãy thì anh hoàn toàn bình thường lau nhẹ khóe môi, tiếp đến chỉ thấy anh xoay nhẹ người chụp lấy cánh tay, hạ hắn bằng một đòn duy nhất.

Xong việc anh còn phủi nhẹ tay, quay sang nhìn cô hỏi:" Sao thế nào, chiều vừa rồi anh học được từ trên mạng đấy, có ngầu không?"

Freen còn đang ngạc nhiên nhưng tay vẫn vỗ vỗ vài cái:" Ngầu lắm..nhưng má của anh.."

Kirk ồ một tiếng, đưa tay sờ nhẹ lên má, có chút rát rát thì phải. Freen thở dài, nếu ngày mai nó bị bầm thì cô sẽ gặp rất rói to cho xem. Thế là dù bất đắt dĩ nhưng cô vẫn đưa vị giám đốc này lên phòng của mình.

Khi cánh cửa mở ra Tulip ngồi trên giường gật mình, đây là lần đầu tiên em thấy cô đem người lạ về, nhìn cách ăn mặt bảnh bao chắc cũng không đến nổi ăn bám hai chị em nhà em đâu nhỉ?

Tulip thầm đánh giá, ánh mắt cứ dính chặt ở cửa, cô cũng nhìn thấy sự hoang mang của Tulip thì lên tiếng giải thích, kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Tulip nghe

Em có chút bất mãn xen kẽ tức giận, chị của em lúc nào cũng vậy, không biết lượng sức mình, Tulip không nói rằng cầm lấy quyển sách đi ra hành lang ngồi đọc.

"Anh không cần lo đâu, con bé nhìn nó vậy chứ tốt lắm"

Kirk nghe cô nói vậy cũng gật đầu bước vào trong, bên trong tuy không đầy đủ tiện nghi nhưng rất sạch sẽ, không có mùi ẩm mốc, anh ngồi đại lên cái ghế trống gần giường, căn trọ này rất nhỏ, còn nhỏ hơn cả cái kho ở nhà anh, nhưng như vậy rất tiện, anh có thể quan sát hết ngỏ ngách trong căn phòng, và đặc biệt anh có thể biết cô đang làm gì,

Anh ngồi hai chân nhịp nhịp, cảm giác rung y như ra mắt nhà người yêu vậy.

Rất nhanh Freen trở ra, một bên là ly nước, một bên là cái túi nhỏ

Gương mặt cô trở nên cau có nhìn vào má Kirk, nó đã có dấu hiệu đỏ lên, Freen lúc này không kịp suy nghĩ đã cầm lấy túi đá là trực tiếp đặt lên má anh. Kirk gật nhẹ gương mặt, tuy không lạnh lắm như anh không nghĩ Freen sẽ giúp anh nên có chút gật mình

"Xin lỗi, anh đau lắm không?"

Kirk vội lắc đầu, gương mặt cả hai bây giờ rất gần, anh tập trung vào gương mặt của cô mà quên mất cơn đau trên má, hơi thở ấm áp nhè nhẹ áp lên mặt anh, không hiểu sao lại thấy ấm áp đến vậy.

"Cảm ơn em"

Cô dừng động tác trên tay, ánh mắt chạm phải ánh mắt của đối phương, cô thấy Kirk mỉm cười ,sau đó là tiếng ho khan của Tulip khéo cô về thực tại, cô vội vàng thu người về, đưa túi đá trên tay cho Kirk

"Anh tự chườm đi"

Anh không thấy hụt hẫng ngược lại còn cười tươi hơn, gương mặt ủng đỏ do ngại của cô làm sao anh không thấy được, lòng cảm thấy lúc nãy ăn một cái đấm như vậy quả thật không lỗ, nếu được cô chăm sóc như vậy anh tình nguyện ngày nào cũng bị như thế!

Mất hơn nữa tiếng 'ở nhờ' chỗ của cô thì anh đứng lên đi về, và cô đã đưa anh ra khỏi cửa, Freen có chút lo lắng nhìn xung quanh, và Kirk như hiểu ý của cô nên lên tiếng trấn an

"Không sao, lúc nãy anh đã gọi nhờ bạn anh làm ở cảnh sát giúp, hắn ta chắc chắn sẽ phải gánh chịu hình phạt thích đáng"

"Nhưng vợ anh ta..." Cô ấp úng, lúc trước khi đưa về đồn, vợ của anh ta đã đứng ra bảo lãnh về, cô sợ lần này cũng vậy, và cả những lần sau nữa, bạo hành, bị bắt, bảo lãnh, được thả rồi lại bạo hành rồi lại được thả, lập đi lập lại như vậy, cô không chắc là người vợ ấy chịu nổi, còn hai đứa nhỏ, nó cũng sẽ bị ảnh hưởng tâm lý rất nhiều

"Em yên tâm, khi nãy anh có nghe nói sơ qua rồi, lần này sẽ khác, hai đứa con đã ra làm chứng và khuyên nhủ mẹ của mình, nên sẽ có chuyện bảo lãnh nào nữa, hắn ta ngoài bạo lực gia đình, còn là dân nghiện ngập, bên phía công an đã để mắt từ lầu."

Anh nói rồi mỉm cười:" Thôi anh về nhé, em vào trong đi"- nói xong thì xoay người đi

"Cảm ơn anh"

"Ngủ ngon nhé" Kirk gật đầu, vẫy tay rồi chạy đi, anh sợ nếu đứng mãi ở đó, thì đêm này khả năng cao anh sẽ ngủ ngoài đường mất.

Cánh cửa được đóng lại lần nữa, Freen tắm rửa xong xui thì leo lên giường nằm, Tulip cũng đã ở đó từ lâu, hôm nay mệt hơn cô tưởng, mắt khi đã nhắm lại thì Tulip với giọng nói lạnh lùng vang lên

"Anh ta hình như thích chị thật lòng, nhưng tiếc là trong lòng chị đã có một người khác, nếu không thích thì đừng gieo hi vọng nữa"

Freen vẫn nhắm chặt mắt, không phản ứng mặt dù cô đã nghe, cũng không thấy làm lạ tại sao Tulip biết cô có người trong lòng, chị em mà ít nhiều cũng sẽ hiểu được tâm tư đối phương.

.

.

Ngày hôm sau, chỉ ngày hôm nay nữa thôi, qua ngày mai cô sẽ cho phép bản thân buông thả trong vài ngày tới.

Freen vương hai tay lên, vẫn còn chút đau do cái đẩy từ hôm qua, nên hôm nay cô ngồi làm việc liền cảm thấy mệt mỏi, Freen đứng lên ra ngoài mua cho mình cốc cafe, khi trở lại thì cô vô tình đi ngang qua căn phòng chứa đồ của công ty, vốn chẳng để ý tới đâu, nhưng âm thanh trò chuyện phía trong làm đôi chân cô dừng lại

"Thôi mà, đừng giận anh nữa, anh cất công bay sang đây chỉ muốn làm lành với em thôi đó"

Giọng của người con gái đó khá nhỏ nên cô không nghe được câu trả lời, nhưng nụ cười hạnh phúc trên môi người con gái đó đã dần xuất hiện, không quá khó để cô nhận ra người đó là Becky và Ryan, những hình ảnh rõ nét chân thật qua khe cửa, đôi nam nữ cùng thế giới đang trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào, cô không nhớ mình đã đứng đó bao lâu nhưng đến lúc cô quay lại bàn làm việc thì ly cà phê nóng trên tay đã lạnh đi từ bao giờ.

"Freen giúp chị đem bản thảo lên phòng giám đốc được không?"

"..."

"Freen"

"..."

Kate nhíu mày nhìn Freen, cô đang tập trung vào màn hình nhưng không có vẻ giống như đang làm việc

"Freennnnn!!!

Kate hét lớn, lần này đã đánh thức được con người kia:" Dạ?"- Cô đưa mắt nhìn Kate, gương mặt vẫn là nét thẫn thờ

"Em sao vậy, chị đã gọi em ba lần rồi đó, thấy không khỏe trong người sao?"

Cô vội lắc đầu,:" Tại em tập trung quá thôi, mà chị tìm em có việc gì ạ"

" Giúp chị đem cái này lên phòng giám đốc được không, phía phòng nhân sự gọi chị không biết có việc gì, nên chị đi không được, em giúp chị nha"

Chị Kate từ lúc vào công ty đã giúp đỡ cô không ít, bây giờ còn làm bộ mặt nài nỉ, Freen mỉm cười gật đầu đồng ý, dù sao cũng chỉ là lên nộp dùm, cô cũng muốn xem vết thương của Tổng Giám đốc hôm qua, hi vọng nó không bị bầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro