Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kirk ngồi trên bàn làm việc mà đầu óc vẫn còn ở kí ức tối qua, anh cứ cảm thấy nó quá ngọt ngào, đến Ryan bạn thân của anh ngồi bên cạnh luyên  thuyên anh cũng chẳng để tâm

Cốc* cốc

Bên ngoài có tiếng rõ cửa mà Kirk không có hề hớn gì Ryan bất lực nói vọng ra:" Vào đi"

Freen cầm sắp hồ sơ đi vào, liền bất gặp ánh mắt Ryan đang nhìn ra cửa, cô liền cảm thấy không vui, cô bước nhanh qua bàn

"Chị Kate nhờ đưa cái này cho giám đốc duyệt"

Cô để nó lên bàn cúi chào rồi bước ra ngoài, Kirk lúc này mới sực tĩnh nhưng chưa kịp phản ứng thì cánh cửa đã đóng lại lần nữa.
.

.

Chiều tối, dưới đóng giấy trên bàn chữ số lẫn lộn với nhau, Freen từ từ ngồi dậy từ đóng lộn xộn do mình tạo ra, cô không nhớ là mình đã ngủ, đã nói với Tulip là chiều này sẽ về sớm cùng đi mua ít đồ về cho mẹ vậy mà trời đã sập tối cô vẫn còn ở đây, điện thoại cũng đã sập nguồn từ bao giờ.

Cô luống cuống gom lại hết chồng giấy trên bàn, vội chạy xuống tầng, công ty giờ cũng còn mỗi cô và chú bảo vệ, do gấp gáp nên cô đã không may dấp phải chân của mình, Freen ngã xuống sàn nhà, điện thoại trên tay cũng vì vậy mà vỡ màn hình, cô vội nhặt lại điện thoại dưới nền, gương mặt lo lắng cho chiếc điện thoại của mình, không biết là có hỏng không nữa hi vọng là vẫn còn dùng được.

.

.

.

Tulip bên này đã soạn đồ sẵn để vào balo, ngó nhìn qua đồng hồ trên điện thoại, đã hơn chín giờ mà vẫn chưa thấy cô, điện thoại cũng không bắt máy, Tulip không lo lắng, chị cô hầu như ngày nào cũng hơn mười giờ mới thấy mặt, cứ nghĩ hôm nay sẽ khác vì cô đưa hứa cùng đi mua quà về tặng mẹ vậy mà cô cũng quên, em không đợi nữa đứng lên tắt đèn rồi đi ngủ

Khoảng nữa tiếng sau, cánh cửa được cô mở ra, bên trong tối đen, yên ấn đến nổi cô có thể nghe thấy tiếng tim đập và hơi thở gấp gáp của mình

Tulip ngủ rồi.

Cô nhẹ nhàng để đồ lên ghế rồi đi vào phòng tắm, cô muốn xóa bay cái mệt mỏi của ngày hôm nay.

"Chị đã quên mình đã nói gì lúc sáng sao?"

Freen gật mình xoay người, ngay khi cô tắm xong thì Tulip đã ngồi trên giường và hướng ánh mắt về cô

"Chị xin lỗi, dù sao tới trưa mai mình mới đi,vẫn còn buổi sáng mà, chúng ta sẽ đi mua"

Tulip lập tức cau có, em tỏ ra không đồng ý:" Chỉ nhiêu đó thời gian thì mua được gì, chị nhìn chị xem chị còn chưa chuẩn bị đồ gì cho bản thân ở đó mà đi mua quà"

"Không cần đâu, ở nhà vẫn còn ít đồ của chị, về mặc là được, không cần soạn mang theo chi cho rườm rà"

Cô nói xong thì mỉm cười leo vào trong chăn, khéo Tulip xuống nằm cạnh vào ôm vào lòng. Tulip tỏ ra không thích, em vũng vẫy

"Chị bỏ ra coi, em không thích" - Nhưng cô vẫn kiên quyết muốn ôm em của mình ngủ như lúc nhỏ, tay không chịu buông ra

"Chị phiền quá, buông ra đừng có ôm!"

Tulip hét lớn rồi gỡ tay cô ra khỏi cơ thể của mình, em ngồi bật dậy nhìn cô cau có

"Được rồi, chị xin lỗi, trễ rồi ngủ thôi"

Freen thở dài rồi chủ động nằm xích ra xa, lúc nãy dãy dụa nên bây giờ Tulip ngồi sắp rớt xuống dưới luôn rồi .

.

.

.

Ngày hôm sau đúng như cô đã nói, cô và Tulip đi mua vài món đồ về cho mẹ, và tranh thủ ra xe về quê cho kịp giờ, tuy có chút gấp gáp nhưng mọi chuyện vẫn đâu vào đấy, quê cô cách thành phố khoảng bảy tám tiếng đi xe,nhấm trừng tới chiều tối thì cô và Tulip sẽ về tới, cô cũng đã gọi điện thoại cho mẹ hay, mẹ cô chắc giờ này đang trông ngóng dữ lắm, không thì lại đi làm đồ những món hai chị em thích để sẵn.

Bên này phía công ty của Becky, đang chuẩn bị đón hai vị khách quang trọng, ai nấy cũng tấp nập chuẩn bị chu đáo, chỉ riêng Becky, nàng thở dài ngồi yên một chỗ ngó tới ngó lui

Mãi đến giờ này vẫn chưa thấy đồng nghiệp cạnh bàn đi làm, mọi ngày Freen rất đúng giờ, nhưng hôm nay không hiểu sao nàng vẫn chưa thấy cô tới

"Becky sao còn ở đây mọi người tập trung hết ở phòng họp rồi kia"

Một nữ đồng nghiệp lên tiếng nhắc nhở rồi vội chạy đi, khỏi nói cũng biết nữ đồng nghiệp ấy đang sợ trễ giờ, dù sao đây cũng là lần đầu tiên chủ tịch và phu nhân cùng nhau về nước, còn tiện ghé qua xem chi nhánh con đang được cậu con trai Kirk quảng lý, không khó ngạc nhiên khi thấy mọi người đều hồi họp

"Ba mẹ mới về sao không ở nhà nghĩ ngơi đi ạ"

Kirk ngồi đối diện với ba mẹ của mình, còn pha cho hai ông bà hai cốc trà ấm

Ông Armstrong hài lòng mỉm cười quay sang vợ mình nói:" Bà xem nó kia, về đây mới có vài tháng mà trong người lớn hơn hẳn"

"Ba này...con lúc nào chả vậy" Kirk ngại ngùng gãi đầu

"Phải không hay là để ý cô nào rồi, mấy đứa đang yêu hay vậy lắm, mẹ là mẹ thấy nghi lắm đó"

Câu nói ẩn ý của Bà Armstrong làm Kirk đã ngại ngùng nay còn ngại hơn, gương mặt cũng đỏ hết cả lên, đúng là không gì có thể qua được đôi mắt nhạy bén của bà.

Côc* cốc

Gia đình anh đang trò chuyện thì ngòai cửa có người đẩy vào, là trưởng phòng Nop, anh ta đến thông báo cuộc họp đã được chuẩn bị xong.

Ông bà Armstrong không nhanh không chậm cũng đã đến phòng họp với con trai giám đốc của mình, cánh cửa được mở ra, dưới bao nhiêu con mắt ngắm nhìn, cả phòng không dám hó hé, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, Kirk đứng kế cha mình đưa mắt nhìn xuống dưới, không quá lâu để anh tìm thấy em gái cùng cha khác mẹ của mình.
Becky ngồi cuối gốc và cũng đang hướng mắt nhìn lên, anh biết em đang  suy nghĩ gì, thận phận của Becky và anh không thân thiết như những gì mà anh và nàng thể hiện ra ngoài

Năm anh sắp lên ba, bố của anh, người anh luôn tự hào lại làm ra cái chuyện khủng khiếp đó, nhưng gia đình anh lúc đó đã không biết đến sự hiện diện của Becky và mẹ của nàng.

Mãi cho đến năm anh mười hai tuổi, bố anh có chuyến công tác và bay về Thái, và đến khi ông quay lại ông đã thú nhận việc làm xấu hổ của bản thân vào những năm trước và muốn đưa Becky về sống cùng ở Anh, lý do là mẹ của nàng đã không may gặp tai nạn và qua đời, ông lại là người thân duy nhất trên thế giới này với cô gái bé nhỏ ấy, nên ông càng không thể làm ngơ được. Đối với anh mặc dù sự xuất hiện của Becky làm gia đình anh lúc ấy gần như sụp đổ, nhưng anh không trách nàng, mà ngược lại còn cảm giác thương sót, đấy cũng là lý do anh luôn tỏ ra hoạt bát với cô em gái này, để em không mặc cảm, coi sự xuất hiện của mình là không cần thiết.

Becky chạm phải ánh mắt của Kirk, nàng thấy anh mỉm cười anh cũng nhẹ lòng hơn, nhưng không lâu, nàng lại bắt gặp ánh mắt của mẹ anh, bà ấy cũng đang nhìn nàng, cảm xúc lẫn lộn nàng vội tránh mặt đi, y hệt như những năm sống chung nhà ở Anh, nàng luôn cố gắng tránh né ánh mắt ấy nhiều nhất có thể.

Nàng lại bắt đầu nhớ lại mảnh kí ức năm mười tuổi của mình, khoảng thời gian kinh khủng nhất trong cuộc đời nàng.

Năm ấy, sau khi mẹ mất ít ngày, người đàn ông được cho là bố của nàng xuất hiện, tồn tại mười năm trên thế giới nhưng đó lại là lần đầu tiên nàng được gặp bố của mình, lúc ấy nàng cũng không mấy là hoài nghi khi nghe ông nói ông chính là bố nàng, vì trước khi mẹ mất, nàng vẫn hay thấy mẹ cầm tấm ảnh nhìn ngắm người đàn ông lạ,trên môi là nụ cười hạnh phúc, người đó không ai khác chính là ông Armstrong ba của Kirk, và cũng chính là ba của nàng.

Becky mười tuổi, mất mẹ, chuyển qua một đất nước xa lạ, sống cùng một gia đình của người khác, lúc ấy nàng đã dần nhận ra sự xuất hiện của mình là không nên, tuy ông Armstrong đối sử với nàng rất tốt, không để nàng thiếu thốn gì, nhưng chắc do tính cách thừa hưởng từ mẹ quá cố nên nàng rất hiểu chuyện, không đòi hỏi, không khóc la, không làm phiền đến người khác, vì nàng biết ba nàng không hề yêu mẹ như cách mà mẹ đã lỡ yêu ông, yêu người đàn ông trong tấm ảnh ấy, chuyện của năm đó cũng là việc ngoài ý muốn, nên nàng không trách ông, càng không thể trách mẹ của mình

Yêu mà, lý trí có bao giờ thắng nổi được trái tim đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro