𝐵𝑒𝑎𝑢𝑡𝑦(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng là cả tuần sau đấy em -Bec không đi ra cánh đồng ấy nữa. Em hoàn toàn chỉ loanh hoanh trong nhà và đi chơi với Mind. Nhưng tuyệt nhiên khi Mind hỏi em về việc sao em không đi ra đấy nữa thì em lại trả lời...
" Không thích nơi đó nữa, tớ thấy chán rồi "- Bec trả lời, nhưng trong giọng điệu của em pha một chút bực mình. Em thật sự không hiểu nổi em đã làm gì sai chứ.

*Bà trêu người ta cho đã mà la hong làm dì😌"

Mind cũng chỉ gật đầu theo cô bạn của mình. Vì em vốn dĩ cũng thấy làm lạ là cả tuần nay Bec không đi ra cánh đồng đầy bướm kia nữa. Không chỉ Mind mà cả ba mẹ Bec nữa. Ba Bec đúng là đã về nhà sau hai ngày, đúng như lời ai kia đã nói với em. Ông không sao cả.Ông ngồi kể lại cho hai mẹ con nghe về việc ông bị ma cà rồng săn đuổi khi ở trong rừng. Ông cùng với ba người nữa bị bọn ma cà rồng vây quanh. Chúng tự nhận chúng không tới từ khu vực phía Bắc, chúng không thuộc vùng cấm địa mà nhà vua ban lệnh đem đầu ả ma cà rồng đứng đầu về nên ông rất lấy làm lạ lúc đấy. Tại sao bọn này lại không phục tùng ả ma cà rồng đấy. Dòng suy nghĩ của ông bị cắt ngang bởi câu nói của một tên..
" Tại vì không chỉ vua của nhà ngươi mà bọn ta cũng được lệnh để giết ả ta ... Nhưng trước khi làm được điều đấy..."-Bỗng một tên trong số cả bọn dừng hẳn tiếng nói..
"Bọn ta phải tráng miệng trước đã" -Chúng tiếp tục lên tiếng và nhìn vào ông lẫn cả ba người còn lại..Ông thấy mọi chuyện đang không được ổn thỏa cho lắm. Và thế là cuộc chiến giữa người và ma cà rồng bắt đầu. Hỗn loạn. Chúng thật sự quá đông. Nhóm thợ săn gồm 7 người nhưng đã chia ra để làm nhiệm vụ.Phía bên ba của Bec thì gặp một toán ma cà rồng. Còn về phía ba của thằng nhóc Phom thì lại gặp bầy sói.. Nhưng bên phía ba nhóc Phom cuối cùng thì đã bị giết mất 2 người còn mỗi ba của Phom thì đang chống cự. Chỉ có Ba Bec và ba người còn lại về phía bên này thì vẫn đang đối phó với bọn ma cà rồng.
"Nhưng ma cà rồng đánh giống loài của chúng thì sẽ mọi chuyện sẽ hoàn toàn khác"- Ba Bec nói
" Sao cơ, ba nói gì cơ? "- Bec đang ngồi nghe ba mình kể lại câu chuyện bị bọn hút máu này săn đuổi, em trố mắt nhìn ba mình đến nỗi ông cũng phải ngạc nhiên vì phản ứng của con bé.
"Con sao vậy, sao lại ngạc nhiên như thế? "-Ba Bec hỏi lại em.
*Vậy không lẽ người đã giúp ba mình sống sót là chị ta sao?*-Bec thầm nghĩ trong đầu

*Chứ sao nữa bà. Chứ còn ai ở đây nữa😌*

" Bec.... BEC.."-Mẹ Bec lay mạnh em
" Ơ, dạ.. "-Bec giật minh, chớp mắt vài cái.
" Sao tự nhiên lại ngồi thừ người ra thế kia?"
"Con bị làm sao à? "-Mẹ Bec tới tấp hỏi em.
"À, dạ... Con không sao. Chỉ là đang suy nghĩ chút thôi á mẹ. "-Bec cười trừ với bà..
Ba Bec lại tiếp tục câu chuyện rằng là ông và ba người còn lại được một toán ma cà rồng cứu giúp. Nhưng không may bọn chúng quá đông, ông và những người khác đã bị bắt giữ. Trước khi cái chết cận kề với tất cả,ông đã nghe được cuộc đối thoại giữa hai bên.. Bọn chúng thật sự không thích nhau.
"Thả người ra ,ta đã cảnh cáo với Saphira rằng là không được đi săn ở đây rồi cơ mà.."
" Freen, là ngươi sao? "-Một trong số những tên ma cà rồng- Aley,thủ lĩnh đứng đầu,đang bắt giữ người chợt lên tiếng..

" Freen Sarocha, ả ta giúp ông sao? "-Mẹ Bec cũng không khỏi ngỡ ngàng. Còn riêng về phía Bec, em thật sự đơ cả người ra.. Ba Bec gật đầu. Ông cũng không hiểu sao ả ta lại giúp mình cơ chứ. Còn để cho bị thương nữa chứ.
" CÁI GÌ CƠ? "-Bec chợt hét toáng lên. Cả hai ông bà cũng giật thót cả tim, rồi nhìn em bằng ánh mắt khó hiểu.
" Bec, con bị làm sao vây. Giật hết cả mình lên đây này"- Mẹ Bec lên tiếng
Em nheo mày lại khó hiểu, em thật sự được đưa đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Những dòng suy nghĩ về chị ta đang chạy tứ tung trong đầu em ngay bây giờ. Quá nhiều thứ làm em khó hiểu.
" Bec, con nghe tiếp không? "-Ba Bec thật sự đang khó hiểu đứa con gái của mình. Hôm nay em rất lạ.
" Con nghe mà ba "-Bec đáp lại ông. Ngồi ngay ngắn lại và chờ ông kể tiếp.

"Bây, vỗ tay hoan nghênh hôm nay chúng ta được diện kiến Freen Sarocha đi nào"-Một câu nói chế giễu được thốt ra từ miệng của hắn ta.
Nhưng đáp lại là một trận cười lớn. Freen đang tức giận. Cô siết chặt nắm tay của mình rồi nói tiếp.
"Ta không có thời gian nói chuyện với ngươi. Thả người ra. Không thì đừng trách ta "-Tông giọng của cô bây giờ pha một chút tức giận trong đấy.
"Ngươi nghĩ ngươi và đồng bọn của ngươi đấu lại được bọn ta sao? "." Freen, đừng nghĩ lúc nào mình cũng là người tài giỏi. Có ngày Saphira, bà ta sẽ lấy cái đầu của ngươi thay cho anh trai bà ta đấy"-Hắn nhếch mép cười.
" Ta không biết là nữ vương của các ngươi có lấy được đầu của ta hay không nhưng chính ta là người đã treo cái đầu anh trai của ả ta lên ngọn giáo bạc của loài người đấy. Cảm giác lúc đấy của ta về việc này RẤT. XỨNG. ĐÁNG" - Ba chữ cuối cùng được Freen nói ra rất chậm rãi Như thể đang ghim từ từ ,từ từ vào đầu kẻ đang đứng trước mặt cô.
Tức giận, hắn đe doạ cô " Người muốn ta thả người à "- Hắn vừa nói vừa nhe cặp nanh ra hù doạ...
" Ngươi tự tin hơn ta tưởng đấy, Freen. "- Aley vừa đi vòng quanh vừa nói
" Ta biết lý do vì sao ngươi muốn ta thả người "-Aley chợt dừng lại trước mặt Freen
" Ta sẽ hỏi thăm cô gái nhỏ của ngươi vào một ngày không xa đâu "- Aley nói nhỏ bên tai Freen...
Freen nghiến răng, cô vẫn không trả lời. Đưa cặp mắt tức giận nhìn hắn..
" Còn bây giờ... " - Aley nhếch nhẹ 1 bên chân mày " Ngươi muốn người của ta lấy mạng ông già này hay xinh đẹp của ngươi đây "
"Bec... Ngươi.. "- Freen chính thức tức giận..Cô bóp lấy cổ người trước mặt từ từ đưa lên cao...
" Ngươi chỉ cần đụng vào cô ấy, ta sẽ treo đầu ngươi như cái cách ta đã làm trước đây" - Freen hóa điên khi nghe được Bec đang gặp nguy hiểm.

Ba Bec chỉ không hiểu tại sao Freen lại bóp cổ người trước mặt. Vì cuộc nói chuyện nãy giờ giữa hai người chỉ có hai người nghe. Ông chỉ biết là sau đó trước khi ông bị áp giải đi thì chỉ nghe được một câu nói " Ta sẽ giữ cái mạng già này, còn ngươi -Freen, hãy đi giữ người còn lại đi nào "- Aley rời đi cùng đồng bọn. Freen vội vàng chạy về phía cánh đồng -nơi cô đã chỉ cho em. Trước khi đi, Freen còn nói cho đồng bọn về gọi Nam và Heng đi theo bọn chúng tới khu phía Nam. Giữ bằng được mạng sống của những người đấy. Số còn lại đi theo Freen. Cô nhanh chóng vụt chạy nhanh tới chỗ Bec.
Trước khi đụng độ với đám ma cà rồng, Freen đang cố cứu người đàn ông- ba của Phom trước đám sói khổng lồ nên là đã bị thương một chút ở cánh tay. Giao lại cho đồng bọn. Freen chạy nhanh tới. Đúng là xung quanh vương quốc có tới hàng trăm ma cà rồng chực chờ với bữa tiệc người bên trong.Có vẻ như 1 phần chúng đánh hơi Freen sắp tới và 1 phần vì có người ra lệnh cho chúng rút lui. Trước khi đi, một tên trong đấy còn lên tiếng..
" Chúng ta sẽ còn gặp lại, Freen Sarocha "- Sau đó thì bọn chúng biến mất tăm vào bóng tối.

Còn về phía ba Bec, ông bị bịt kín đầu và được áp giải tới 1 nơi nào đấy ông cũng không biết.
Những ngày ở đấy đúng thật là ông với 3 người còn lại chẳng làm sao cả. Bọn chúng không giết, chỉ đe dọa. Nhưng ông nghe được tiếng của 1 người phụ nữ. Bọn chúng có vẻ phục tùng người phụ nữ này.. Sau đó ông được cứu và đáng bất ngờ hơn là đám ma cà rồng hôm trước đang giải cứu ông và những người khác. Bọn chúng cho ông về lại vương quốc sau những ngày bôn ba trong rừng. Thật may ông không bị cắn. Nếu như vậy ông sẽ không còn sống được nữa để về gặp 2 mẹ con. Quốc vương triệu tập những thợ săn ma cà rồng còn lại sau chuyến đi này, trong đó có Ba Bec.
"Mọi người nghỉ ngơi đi.Chuyến đi này chúng ta mất mát quá nhiều rồi. Về việc lấy đầu ả ma cà rồng kia.Ta sẽ xem xét lại sau. "
Cuộc nói chuyện chỉ xảy ra giữa nhà vua và những người thợ săn.. Ông đang không mấy lo lắng vì trong câu chuyện này bọn chúng có nhắc tới Saphira- người vợ mới của ông. Nếu chỉ là trùng 1 cái tên thì sao? Nhưng tại sao hôm đấy bọn sói lại nhìn chằm chằm vào Spahira... ?

Hai mẹ con sau khi nghe được Ba Bec kể lại thì cũng đặt hoài nghi về cái tên Saphira này. Bởi vì đây là tên người vợ mới của nhà vua.
" Chắc là trùng tên thôi. Mẹ nghĩ là không sao đâu "- Mẹ Bec lên tiếng trấn an hai cha con..
Buổi chiều như mọi ngày trong suốt 1 tuần qua, nhưng đến tối hôm nay Bec lại đi ra cánh đồng. Em thật sự muốn cảm ơn Freen nhưng mà hình như cô đang giận em thì phải. Về phần Freen,kể từ sau cái lần cô đột nhiên như vậy thì qua ngày hôm sau cô vẫn đi ra cánh đồng. Cô muốn nhìn thấy em. Nhưng suốt 1 tuần đấy cô vẫn không thấy em ra đây. Hụt hẫng, cô đã làm em sợ hãi đến như thế này sao. Hay là em đang giận cô? Em đã thay đổi cách xưng hô với cô. Em đang muốn làm quen với cô nhưng chính cô lại làm em phải bỏ đi.. Đứng trơ trọi 1 mình giữa cánh đồng, cô bất lực thở dài. Hôm nay cô vẫn ra đây. Cô đã ở đây từ lúc hoàng hôn vừa buông xuống cho đến bây giờ là trời đã sụp tối hẳn. Cô vẫn chưa thấy em. Quay lưng định rời đi thì bất chợt cô thấy một vóc dáng nhỏ đang từ từ đi lại phía cô. Em đã thấy cô từ xa và mừng thầm trong lòng. Từng bước, từng bước tiến lại ,em đã rút kinh nghiệm lần trước và lần này em sẽ không lại quá gần cô nhưng.... Có vẻ như lần này, người đang tiến lại gần không phải là em..

Freen nhìn em rất lâu, cô nhớ khuôn mặt này, cô muốn mỗi ngày luôn được nhìn thấy em nhưng.. cô không thể. Cô là ma cà rồng, cô không thể làm hại em được. Sẽ rất khó chịu khi mỗi lần em lại gần nhưng cô nhớ em..
" Xin lỗi vì lần trước đã làm em sợ " - Freen lên tiếng sau khi cô nhìn em rất lâu
" T. Tôi.. Chị.. Uhm"- Freen đang không biết phải xưng hô như thế nào thì..
" Chị đi. Đừng xưng tôi nữa "- Bec lên tiếng phá tan cái sự ấp úng này của cô..
" Uhm, chị... Ahm. Hôm nay em ra đây à? "- Freen hỏi em khi cả hai đi trở ngược vào giữa cánh đồng để ngồi xuống. Lần này có vẻ như cô chủ động hơn nhưng em bất chợt lên tiếng..
" Chị. Lần trước... "- Bec hơi lùi về sau khi Freen đang lại quá gần...
" Đừng lo. Chị sẽ cố gắng kiểm soát..Chỉ là chị đang muốn thử lần nữa. Nếu em còn sợ, chị sẽ không lại gần "- Freen nói với ý định là sẽ nhích ra xa em nhưng...
" Đừng.. Chị cứ thử đi, em không sao "- Bec lên tiếng vì em cũng muốn Freen lại gần mình hơn..
Bỗng cả hai im lặng... Gió đêm nhẹ thổi làm cho cả cánh đồng hoa chuyển động. Bec- em khá là không thích sự im lặng này nên đã lên tiếng trước.
" Cảm ơn chị... Vì đã cứu ba em và những người khác "- Bec quay qua để nói chuyện với cô. Nhưng cùng lúc đấy. Gió đêm khẽ lướt nhẹ qua làm bay tóc của em. Hương thơm từ em đã làm cô phải nắm chặt tay lại.. Cô khẽ nhíu mày rồi từ từ mới trả lời lại với em...
" Không sao, ba em trở về là tốt rồi "- Freen chậm rãi nói nhưng có vẻ như khuôn mặt cô đang không được thoải mái cho lắm....
" Freen, chị lại... "- Bec cũng hiểu được một phần lý do vì sao Freen lại như vậy nên em không dám trêu cô lần này... Vì em..
" Đúng, Bec, cho nên là.. "- Freen càng ngày càng nắm chặt tay mình hơn thì bỗng...
" Không sao đâu mà, bình tĩnh lại nào "- Bec nắm lấy tay cô rồi xoa nhẹ. Freen đơ người rồi nhìn lấy bàn tay đang nắm tay mình xoa đều và miệng cứ liên tục nói "Không sao, không sao đâu mà " ...
" Em không sợ à "- Freen hỏi em
" Sợ gì cơ chứ "- Bec đáp lại nhưng tay vẫn không quên xoa đều trên tay cô..
" Chị có thể giết em bất cứ lúc nào đấy"- Freen trả lời và muốn em nhìn mình nên cô đã cuối xuống để em có thể thấy được khuôn mặt cô..
" Chẳng phải chị đã nói chị sẽ kiểm soát được sao.. "- Bec nhìn cô và dừng mọi động tác trên tay lại.
" Nhưng bây giờ thì không còn nữa "- Freen trả lời rồi bất chợt vòng tay qua bế thẳng em ngồi lên người mình..
Bec hoảng hốt ,em chưa bao giờ rơi vào tình trạng như thế này. Em đang không biết phải làm như thế nào. Cô và em đang rất gần nhau và trong tư thế như thế này. Em đang cao hơn cô và mọi thứ đang rất không đứng đắn..
Freen nhìn em, cô thật sự không khống chế được nữa. Nó quá sức tưởng tượng của cô...
Cô đang nghe được rất rõ nhịp tim đang đập loạn xạ của em. Áp tai mình lại gần...
" Bec, tim em như muốn nhảy ra ngoài "-Freen nói nhưng không hề để ý khuôn mặt người phía trên đang ửng đỏ ..
"Freen, sao chị lại... "- Bec thật sự không biết phải nói như thế nào. Bây giờ xử lý tình huống này ra sao...
" Bec, em thật sự gây nghiện đối với chị... "- Freen vừa nói vừa ngồi thẳng người nên bây giờ cô với em đang mặt đối mặt với nhau. Bec còn chưa kịp trả lời thì Freen đã áp sát mũi cô vào phần cổ của em. Lạnh, em khẽ run nhẹ người...
" Freen, chị..."- Bec không dám thở mạnh, em đang nín thở vì người trước mặt đang dần dần siết chặt tay hơn vào phần eo của em....
" Thật sự việc này khó hơn chị tưởng... "
Freen khẽ nhíu mày, cô thật sự bấn loạn vì sự mất kiểm soát của mình.... Vội buông em ra và trả em về với chỗ ngồi sát bên mình... Bec, vẫn chưa kịp định hình lại thì..
" Về thôi, chị đưa em về "- Freen đang né tránh hành động khi nãy của mình..
" Ngày mai, chị có ra đây không? "- Bec lên tiếng hỏi vì em thật sự muốn gặp cô..
" Chị đã ở đây vào khung giờ này cả tuần nay rồi "- Freen trả lời và nhìn em...
" Uhmmm... Vậy mai lại ra đây đi. Em đợi chị "- Bec vui mừng trong lòng. Vậy là Freen đã ra đây mỗi ngày để chờ mình sao...

Freen đưa em về nhà. Trước khi đi còn không quên dặn lại rằng " Ngày mai nhớ ra cánh đồng đấy"....
Bec gật đầu và đi vào trong. Bec vui mừng trong lòng và nhớ lại khung cảnh khi nãy, em bất chợt đỏ mặt..
" Khi nãy là thật sự quá gần rồi "...
" Không nên để chị ấy tùy ý như vậy được "
" Không được, không được.. "
Bec đang tự trấn an tinh thần em vì vốn dĩ em sắp không còn trụ vững bản thân em trước Freen nữa rồi. Ma cà rồng này thật sự khiến em điên đảo thần hồn.... Sao có thể như vậy được chứ?. Em đang sắp không ổn thiệt rồi sao...
--------
Mn cho mình xin ý kiến nhé ^_^
Cảm ơn mn trc nè...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro