𝐵𝑒𝑎𝑢𝑡𝑦(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Bec thức dậy với tâm trạng rất vui trong lòng. Em thay cho mình một chiếc đầm trắng, mái tóc dài được em búi gọn lên và một vài sợi tóc loà xoà hai bên chiếc mà phúng phính này. Bình thường trông em đã xinh lắm rồi, những trang phục mỗi ngày em mặc cũng đã đủ để tôn lên được vẻ đẹp của em. Từ vóc dáng cho đến khuôn mặt, em đốn tim người khác chỉ bằng cái nhìn đầu tiên. Hôm nay tâm trạng em rất tốt, em làm cho ông bà Armstrong cũng phải bất ngờ với em .Ông và bà nhìn nhau xong lại quay qua nhìn đứa con gái yêu của mình. Con bé hôm nay cực kì, cực kì vui vẻ...
"Bec, hôm nay là ngày gì à. Sao hôm nay ba mẹ thấy con trông có vẻ rất vui"-Mẹ Bec lên tiếng hỏi khi cả nhà đang ngồi ăn sáng cùng với nhau.
" Đúng đấy, hôm nay có việc gì sao mà ba thấy con cứ rộn ràng và cười tủm tỉm suốt thế"-Ba Bec cũng không khỏi ngỡ ngàng với em.. Ông cũng rất tò mò xem là sao hôm nay con gái ông yêu đời một cách lạ thường..
"Hôm nay là một ngày bình thường mà ba mẹ, chỉ là tự nhiên hôm nay con cảm thấy rất vui thôi "-Bec nở một nụ cười rất tươi với hai ông bà rồi tiếp tục bữa ăn sáng của mình. Thật sự là em đang không biết là ông bà đang đổ dồn sự tò mò của hai người về phía em.
" À, Bec à, hôm nay ba mẹ đi qua nhà chú Alex,cùng với ba mẹ của Mind nữa. Chú ấy mở tiệc mời mọi người qua trước khi chú ấy chuyển qua vùng khác sống.. "-Ba Bec thông báo cho em biết và có khả năng là tối nay Mind sẽ qua ngủ cùng với em..
"Ơ, vậy là tối nay ba mẹ không về ạ"-Bec đã ăn xong chỗ đồ ăn sáng của mình, em ngước mặt lên hỏi mẹ..
" Cũng có thể, Bec ở nhà ngoan. Ba mẹ sẽ về sớm với con "- Mẹ Bec vỗ về đứa con gái yêu của mình.

Còn về phía nhà vua- King Albert, ông vẫn chưa hết đặt sự hoài nghi lên người vợ mới của mình. Saphira, người phụ nữ này có sức quyến rũ chết người. Bà ta mang một khuôn mặt sắc sảo, từng đường nét trên gương mặt có khả năng chiếm lĩnh tâm trí người đối diện. Hôm nay vẫn như mọi ngày, Albert ở trong phòng đọc sách. Ông là một vị vua tài giỏi , thần dân của ông họ luôn tỏ lòng tôn trọng vì cách đối đãi của ông với mọi người rất tử tế. Việc đọc sách giúp ông bình tâm hơn mỗi ngày. Ông đã gầy dựng nên cơ ngơi này, vương quốc này nên bằng mọi giá ông sẽ bảo vệ nơi này. Bất cứ kẻ nào có ý định xâm chiếm ông sẽ không nhân nhượng mà bỏ qua.. Tiếng gõ cửa, ông ngưng việc đọc sách mà lên tiếng hỏi..
" Ai đấy?... Chẳng phải ta đã nói không được làm phiền ta vào khung giờ này sao? "-Ông cẩn thận đóng quyển sách lại..
" Là em, Saphira đây.. "-Người ngoài cửa lên tiếng..
Albert nhẹ nhíu mày, ông thắc mắc là chẳng phải nàng ấy nói là phải đi ra ngoài sao.Về nhanh như vậy à...
"Vào đi.. "- Ông để quyển sách sang 1 bên...
Saphira bước vào, từng chuyển động của nàng được thu hết vào tầm mắt của ông. Người phụ nữ này thật sự làm ông say đắm nhưng câu chuyện hôm trước vẫn là một uẩn khúc khiến ông vẫn dè chừng nàng..
Ngồi vào lòng Albert, nàng tùy ý như vậy nhưng ông cũng không mấy phàn nàn. Cất tiếng hỏi
" Nàng về sớm vậy. Chẳng phải hôm nay nàng nói ta phải đi ra ngoài để săn bắt thỏ sao"-Ông vừa nói vừa choàng tay ôm lấy eo Saphira..
" Sao không để binh lính làm việc này. Nàng không cần phải động tay vào.. "
" Em muốn tự tay mình hơn... "-Nàng bỗng vuốt ve khuôn mặt ông.. Mê đắm... Ông đang đắm chìm trong sự mê man này..
" Ta thắc mắc là,... Saphira nàng thích ăn thịt thỏ sao "- Ông nhìn nàng, khuôn mặt được hiện lên vẻ tò mò rất rõ..
"Một chút... Em thích bộ lông của chúng. Một nét đẹp thuần khiết "- Nàng chậm rãi trả lời ông...
" Albert.. "- Tiếng gọi khẽ vang lên khi ông còn đang bận suy nghĩ
" Ta nghe đây "
" Người thương em không? "- Saphira bất chợt hỏi.
Albert nhíu mày, khuôn mặt ông lộ rõ sự ngạc nhiên vì câu hỏi...
" Sao em lại hỏi như vậy. Nếu ta không thương em thì làm sao ta có thể làm mọi thứ vì em được chứ. "-
" Nếu em làm gì đó không đúng đắn với người. Thì người có trừng phạt em không? "- Saphira thật sự đang quyến rũ ông...
"Saphira.. Điều gì không đúng đắn cơ chứ "- Albert đang cảm thấy khó hiểu...
Từng cái động chạm của nàng như đang muốn nói điều gì đấy
" Em muốn người trừng phạt em... Ngay bây giờ "- Vừa dứt lời Saphira đã kéo ông vào một nụ hôn sâu, nàng đang đòi hỏi ông..
"Saphira, bất cứ điều gì ta có thể từ chối nàng nhưng riêng vấn đề này ta sẽ luôn đồng ý"
"Albert~...uhm"..
Từng tiếng thở, tiếng va chạm xác thịt được người ngoài cửa thu hết vào trong tai..
"Đúng là mỹ nhân kế, chưa bao giờ là không thành công.. "-Aley cười nhếch mép..
"Một lũ ngu xuẩn "-Xong sau đó thì hắn rời đi...

"Mind, chán quá điii.. "-Bec đang than vãn..
Em với Mind đang không biết phải làm gì cho qua hết ngày hôm nay cả. Thật sự, sao hôm nay lại chán thế này.. Cả em và Mind đang nằm lì trên giường-phòng ngủ của Bec. Đột nhiên, Bec hỏi Mind
"Mind, cậu đã yêu ai bao giờ chưa?"-Bec hỏi, nhưng tông giọng khá là nhỏ...
" Sao cơ? "-Mind hình như không nghe được câu hỏi của em nên nghiêng đầu hỏi lại..
"Haizz, nói chuyện với cậu thà tớ nói chuyện với cái đầu gối coi bộ được hơn"-Bec lắc đầu, em thiệt sự bất lực với bạn mình..
" Cậu trêu tớ à? "- Mind bỗng ngồi bật dậy, nhảy bổ vào người Bec. Chọt tứ tung trên người em. Nhột. Cả hai cùng cười phá lên..Và thế là cũng tới gần tầm chiều, em và Mind đã cùng nhau trải qua một buổi trưa không mấy chán nản lắm. Vì bây giờ trong căn phòng bếp không một chỗ nào là không có bột làm bánh cả.. Sau khi ngồi nói chuyện với nhau trên phòng ngủ của Bec, Mind rủ Bec xuống bếp làm bánh. Và thành quả là căn phòng bếp bây giờ.
"Bec, tớ với cậu sẽ bị mắng mất."-Mind mang gương mặt hoang mang ấy nhìn Bec. Nhưng có vẻ Bec không mấy quan tâm.
"Yên tâm, tụi mình cùng nhau dọn dẹp. Sẽ nhanh thôi mà"-Bec trấn an người bạn của mình
"Cậu có thật sự là con của thợ làm bánh không đấy? "-Mind đang tỏ ý hoài nghi vì bây giờ không ai có thể nhìn vào mà nghĩ đây là căn bếp sau khi làm bánh xong của một thợ làm bánh cả..
"Này, cậu nhìn chiếc bánh đi. Nó trông ổn mà."-Bec khoanh tay nhìn người trước mặt. Mind đưa tay quẹt một miếng kem trên mặt bánh. Đúng là vị rất ngon..
"Ừm, vị rất ngon. "-Mind đành gật đầu và nói rằng là cả hai nên dọn dẹp. Lỡ không may ba mẹ Bec có về, cả hai sẽ bị mắng mất..
Dọn dẹp xong, cả hai cùng nhau ngồi xuống sàn nhà...
" Thiệt là mệt chết đi được."-Bec vừa thở vừa than trách..
" Sau này tớ sẽ không vào bếp với cậu nữa"-Mind sau lần này có lẽ em sẽ suy nghĩ lại về việc sau này sẽ rủ Bec vào bếp nữa hay không.
Bec thấy trời cũng đã vào tầm chiều. Em chợt nhớ là hôm nay em có hẹn với ai kia nên là..
"Mind, tớ đói bụng. Mẹ tớ có làm đồ ăn nên là vào ăn cơm"-Chưa kịp dứt câu thì Bec lại nói tiếp"Ăn xong tớ đi ra đây một chút. Cậu ở nhà nha.. "
"Ơ, cho tớ đi theo với, cậu nỡ lòng nào bỏ tớ ở nhà một mình sao.. "-Mind nghe em nói vậy liền nhất quyết đòi đi theo...
Bec đang không biết phải nói như thế nào thì bất chợt em nghĩ là mình sẽ doạ Mind một chút..
" Cậu không nhớ lần trước đã có lần cậu bị ma cà rồng bắt giữ sao? "-Bec bắt đầu cho chiến lược hù doạ của mình.
Mind nghe tới đây thì toàn bộ kí ức của đêm hôm đó tràn về, một cỗ không khí lạnh đột nhiên tràn vào nhà làm em dựng hết cả tóc gáy thì bỗng...
"Hù.. "
"Aaaaaaaaaaa.. "-Mind la lớn..
Còn về phần Bec thì em lại ngã lăn quay ra mà cười...
"Cười chết mất thôi.. "-Bec còn đang ôm lấy bụng mình..
Mind thì đang ra sức đánh Bec... Cả hai cùng nhau giỡn như vậy cho tới khi ăn xong bữa cơm chiều..
" Thật sự là tớ không được đi theo à? "-Mind hỏi ngược lại Bec..
"Tớ sẽ về sớm với cậu. Yên tâm.. "-Bec trấn an bạn mình..
" Vậy thôi tớ qua nhà chị Kaylin chơi đây "

Ăn uống, chơi đùa xong thì cũng đã gần hết một ngày. Chiếc lược doạ người bạn của mình -Mind của em đã quá thành công nên bây giờ con bé đã thật sự qua nhà chị Kaylin để xem chị ấy đan len như thế nào.. Bec đang đi ra cánh đồng. Em nhìn thấy một bóng người đang đứng phía trước đấy. Em mỉm cười nhẹ rồi chạy thật nhanh tới...
" Chị đợi em lâu chưa? "- Bec dừng chạy ..và đi chầm chậm về phía chị. Nhưng hôm nay sao chị lại không để em thấy mặt và hình như bộ đồ này của chị rất lạ...
"Freen, chị.. "- Bec đưa tay muốn kiu người phía trước quay lại thì...
" Freen sao? "- Đúng. Người phía trước mặt em không phải Freen mà là Aley..
Hắn ta quay lại và gỡ bỏ mũ trùm....
" Ngươi là ai? "- Bec bình tĩnh hỏi.Ngoài mặt thì có vẻ bình tĩnh nhưng Bec-em biết là em đang gặp nguy hiểm. Trong người em bây giờ ngoài thân xác này không còn một thứ gì khác. Em không đem theo cọc hay cung tên bạc...
" Thì ra đây là cô gái mà Freen luôn phải bảo vệ đây sao? "- Aley đưa mắt nhìn em, hắn nở một nụ cười quái dị..
Bec bây giờ em không thể chạy đi nhưng càng không thể ở lại. Em đang không biết là mình còn có thể sống được hay không....
"Sợ sao? "- Aley đưa tay chạm nhẹ vào phần má của em. Bec hiện tại đang cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể. Em né tránh. Em mong Freen có thể đến cứu mình..
" Ma cà rồng mà lại đi bảo vệ 1 con người. Ngươi thật sự nghĩ ả ta sẽ không giết ngươi sao, cô gái? "- Aley nói bằng chất giọng châm biếm
" Hay là... "- Aley chợt bóp lấy cổ em.. Bec bây giờ chính thức hoảng sợ. Em cố gắng thoát ra nhưng mà hắn ta muốn giết em thật sao?Khó thở, em không thể thở được.. Vào giây phút cận kề với nhịp thở khó khăn của mình...
"ALEY... "- Một tiếng hét lớn vang ra từ phía sau lưng em...
Freen hét lớn. Lao nhanh tới Aley, Bec bất chợt bị buông ra, ngã xuống đất. Em ho sặc sụa, khuôn mặt của em đỏ lừ hết cả lên. Cố gắng lấy lại nhịp thở, em loạng choạng đứng lên. Về phía Freen, sau khi lao nhanh tới Aley, cô đạp vào phần ngực của hắn khiến hắn phải buông em ra. Cơ thể hắn nằm quay ra đất. Chưa kịp phản ứng lại thì đã bị Freen nắm lấy cổ áo mà xách ngược lên..
" Ta đã cảnh cáo ngươi. Ngươi không nghe ta nói sao? "- Freen chính thức tức giận. Cô không kiềm chế lực đạo của mình mà thẳng thừng muốn bẻ cái đầu hắn ta..
"Hahaaa...Freen, chúng ta gặp lại nhau rồi "- Aley vẫn không để tâm lời nói của cô ...
" Ngươi nghĩ, bọn ta sẽ để yên sao? "- Aley cười lớn..
" Rồi một ngày nào đó, ngươi cũng sẽ chứng kiến người mà ngươi yêu thương chết không toàn thây như mẹ của ngươi hoặc có khi sẽ bị biến đổi thành giống như ngươi "- Aley không những dè chừng mà còn buông lời cay độc để chọc tức cô...Ngọn lửa của sự hận thù trong cô được đẩy lên đỉnh điểm. Cô dùng hết sức lực và rồi... bẻ gãy đầu hắn ta...
Tất cả sự việc xảy ra đã được Bec thu hết vào tầm mắt.Freen vẫn đứng đấy, bất động, cô đang có hàng tá suy nghĩ trong đầu. Bec đi lại gần cô. Vươn tay muốn chạm vào cô thì bỗng Freen quay đầu lại.. Nét giận dữ trên khuôn mặt cô không những không vơi đi mà có vẻ như chúng đang dần trở nên gay gắt...
" Freen, chị không sao chứ? "- Bec vươn tay chạm vào mặt cô. Từng hành động của em đều được cô nhìn lấy.. Lấy tay mình, cô gỡ tay em xuống khỏi gương mặt đang không mấy thoải mái này của cô. Nhìn em, cô bất chợt lên tiếng..
" Chị xin lỗi. Chị chỉ cần không tới kịp lúc có lẽ em sẽ... " - Freen nói với chất giọng đầy lo lắng
" Nhưng chị vẫn tới kịp lúc kia mà "-Bec trấn an cô." Không sao đâu, em vẫn không sao mà "
Freen vội gật đầu, em và cô bây giờ có lẽ đã gần nhau hơn trước. Bec mạnh dạn hơn hôm nay em chủ động nắm tay cô mà dắt đi...

Saphira đang nằm kế Albert, cả hai đang trần như nhộng mà ôm nhau. Bỗng ả ta mở mắt, đôi con người dần dần chuyển đỏ. Đúng, ả ta không phải là người mà là một sự lai tạo giữa ma cà rồng và phù thủy tối thượng. Aley đã chết, kẻ cận kề bên ả cho kế hoạch này đã vì một phút nông nỗi mà chọc giận Freen Sarocha. Bước nhẹ xuống giường, ả vội bước đi ra ngoài. Những kẻ thuộc hạ được ả ta cài vào đây được tụ hợp lại.. Saphira lên tiếng..
"Mang xác Aley về lãnh địa, tối nay ta sẽ tới đấy và hồi sinh.. "-Saphira thật sự tức giận, ả căm thù Freen. Cô đã giết anh trai ả và bây giờ là Aley..
" Freen Sarocha, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi"

Freen, sau khi được em nắm tay dắt đi thì trong lòng cũng vơi đi được phần nào sự tức giận. Cả hai cùng nhau ngồi xuống phía ngoài của cánh đồng..
" Chị,...cái xác thì sao? "-Bec vừa hỏi vừa chỉ tay về phía cái nơi vừa xảy ra hỗn chiến
"Một chút nữa chị sẽ dọn dẹp sau."-Freen trả lời rồi quay qua nhìn em. Bỗng cô thấy trên cổ em có những vết hằn đỏ, cô nhíu mày..
" Cái tên này hắn xứng đáng chết như vậy..'
Bec hơi khó hiểu, em cũng nhìn theo hướng ánh mắt mà cô đang nhìn em. Đưa tay lên sờ cổ mình, em đột nhiên có cảm giác đau và rát nhẹ hai bên cổ..
"Hắn mạnh tay thật. "-Bec khẽ nhíu mày vì bây giờ đúng là em đang có cảm giác đau thật.
"Đau lắm sao? "-Freen hỏi và quay qua xem em như thế nào..
"Quay qua đây chị xem. "
Bec nhích lại gần và ngước phần cổ của mình lên để chị xem. Và cái bây giờ Freen cần xem xét không chỉ là phẩn cổ của em mà luôn cả những mạch đập đang đập theo từng nhịp thở của em nữa...
* Freen, kiểm soát lại nào. *
Khẽ sờ nhẹ vào,Bec thoáng chốc run nhẹ lên..
"Em đau sao? "-Freen để ý mọi cử chỉ của em
" Không, tay của chị... Chúng rất lạnh.. "-Bec chậm rãi trả lời..
Bec đang giữ nguyên trạng thái của mình nhưng có vẻ người phía trước đang bất động thì phải... Cô đang nhìn chăm chăm vào chiếc cổ trắng ngần của em. Sự thôi thúc mãnh liệt của một ma cà rồng đang dần chiếm lấy cô thì..
"Freen. Freen,.."-Bec lay mạnh cô.
Choàng tỉnh, Freen bất giác lắc nhẹ đầu. Cô cần lấy lại sự bình tĩnh tuyệt đối của mình.
" Có những vết trầy nhỏ, chắc vài ngày nữa sẽ lành thôi. "- Freen vội quay đi. Thật sự việc gần em khó hơn cô tưởng..
" Em không nghĩ là ở gần em khiến chị như vậy "- Bec nói khi thấy cô đang cố gắng chịu đựng mỗi khi em lại quá gần
Freen quay lại nhìn, cô thật sự đang rất nỗ lực để làm quen cho việc này..
" Chị cũng không biết. Em như thế nào mà có thể ảnh hưởng rất lớn như vậy với chị "- Freen bộc bạch nói..
"Hay là... "-Bec như muốn nói gì đấy..
"Bec.. "-Freen ngắt ngang câu nói của em
"Đừng suy nghĩ như vậy.. Đúng là chị không kiểm soát được nhưng chị nhất định sẽ không biến đổi em "-Freen biết em đang nghĩ gì. Cô chặn ngay dòng suy nghĩ đó của em.
"Chị không muốn em sống cuộc sống này. Hãy sống và chết đi như 1 con người "
-----------
Sr mn. Dạo này bị bận nên là ko ra chap thường đc :(((.Sự góp ý của mn là động lực cho tui viết á ☺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro