𝐵𝑙𝑜𝑜𝑑(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kế hoạch bắt cóc Becky của Saphira để làm mồi nhử giết Freen Sarocha vẫn đang trong tầm kiểm soát của ả. Hôm nay mọi thứ vẫn diễn ra bình thường nhưng có vẻ dạo gần đây Albert để ý mọi hành tung của ả. Ông luôn cho người theo dõi mỗi khi Saphira đi ra ngoài. Ả thương Albert nhưng nếu ông gây cản trở việc của ả. Ả cũng sẽ không nương tay diệt trừ ông. Tất cả những ai cản trở việc của ả đều sẽ có kết cục này..

Còn một ngày nữa, đêm mai sẽ là đêm Nhật thực. Hôm nay vẫn vậy, Freen với Becky vẫn có buổi"hẹn hò" trên cánh đồng. Nhưng có lẽ do em hay đi ra đây vào mỗi khung giờ này nên ba mẹ đang có một cái thắc mắc cho em..
" Bec, lại đi ra đó sao? "-Ba Bec lên tiếng hỏi khi nhìn thấy đứa con gái của mình lại sắp chuẩn bị đi ra cái nơi được gọi là "chữa lành" của con bé..
" Dạ ba, con đi một chút con về mà.. "-Bec khựng lại để trả lời..
"Có gì ở ngoài đó mà con cứ ra đó suốt thế. Chỉ là những bông hoa thôi mà"-Mẹ Bec chen ngang cuộc nói chuyện của hai ba con...
"Ở ngoài đấy không chỉ có hoa đâu ạ, có cả bướm nữa"-Bec phụng phịu trả lời..
" Đừng có suốt ngày ra ngoài đấy tự kỉ đấy cô.. Nói chuyện với hoa và bướm. Sao con không rủ Mind theo "-Mẹ Bec tuôn một tràn. Có vẻ như hai ông bà vẫn chưa có ý định để con bé đi..
"Cậu ấy sẽ phá mấy con bướm mất đấy mẹ, thôi ,con sẽ rủ cậu ấy đi chỗ khác sau "
" Con đi đây, con sẽ về sớm mà. Ba mẹ đừng lo"
" Bec .."
Em đang sải bước để đi ra cửa thì ba chợt lên tiếng gọi em..
"Dạ.. "
"3 ngày đấy, nhớ không? "-Ba Bec nhắc lại điều kiện giữa hai ba con. Mong là em sẽ không quên mất nó.
"Con nhớ mà ba. Con không có quên đâu mà"
"Rồi, đi đi cô nương. Nhớ là phải về nhà sớm đấy.. "-Ba Bec vẫn căn dặn em rất kĩ lưỡng..
Bec vội gật đầu thưa ba mẹ rồi em mới đi ra ngoài..

"Vậy là ba đã dạy em sử dụng cọc sao? "-Freen quay qua hỏi em khi em kể cho cô nghe rằng việc ba mẹ đã "ép cung "em như thế nào..
" Dạ, nhưng em không thích sử dụng cọc. Em chỉ thích cung tên thôi. Chúng dễ sử dụng hơn.. "-Bec bộc bạch nói với cô...
"Hmm.. "-Freen chợt cười nhẹ.. Bec thấy được điều đó nhưng thắc mắc là tại sao cô lại cười
" Sao chị lại cười? "-Bec nghiêng đầu nhìn cô. Đôi chân mày của em chợt nhíu lại..
" Không có gì đâu... "-Ngay lúc này thì Freen đã chính thức nở một nụ cười với em..
" Hứm, không thèm nói chuyện với chị nữa.."-Bec đang thật sự không hiểu tại sao chị lại cười kia chứ..
Em không thèm nhìn người sát bên mình nữa. Em quay vội nhìn về phía trước. Người bên cạnh chợt vòng tay qua người em. Cô không kéo sát em vào mà chỉ để như vậy. Bec nhận thấy được việc này nhưng em cũng không thèm để ý tới. Chợt Freen lấy tay vén tóc em qua, Bec giật mình nên quay qua nhìn cô.. Em nhận thấy được đôi mắt của cô đang dán chặt vào chiếc cổ của em...
"Freen, chị yêu thích chiếc cổ của em sao?"-Bec rõ ràng là có sự thắc mắc ở đây..
"Nó thật sự cuốn hút chị"-Freen vẫn bình thản trả lời..
"Ai chị cũng vậy à.."
"Không... Chỉ mình em thôi"
"Em nên tin chị không đây.. "-Bec hơi nghiêng đầu nhìn cô..
Freen chợt cúi đầu. Cô im lặng tầm 3 giây và sau đó thì một sự bất ngờ xảy ra với em...
"Vậy để chị chứng minh cho em xem.. "
"Sao cơ ?"-Dứt lời, Freen nhanh chóng tiến tới em. Theo phản xạ, Bec vội lùi về phía sau. Hai tay em chống ngược ra sau và nhân cơ hội này Freen đã giữ chặt hai tay của em. Để sát chúng lại gần nhau và lấy 1 tay của mình đè lên hai bàn tay ấy của em . Bec rơi vào thế bị động, em không thể làm gì khác ngoài di chuyển phần thân dưới của mình và hai chân..
"Freen, chị làm gì vậy. Thả em ra.. "-Bec nhận thấy câu nói khi nãy của mình có vẻ như đã đánh động tâm trí của cô... Rất nhiều là đằng khác.
Hô hấp của em bây giờ đang trở nên rất nhanh. Tim em cũng đang đập loạn xạ hết cả lên... Freen chợt cười với em, nụ cười của cô bây giờ trông rất gian manh..
Freen cúi người tiến lại vùng bả vai của em. Cô muốn mình ghi nhớ mùi hương của em mãi mãi.. Chiếc mũi cao thanh thoát của cô đang chạm vào từng sợi dây thần kinh đang căng cứng lên của em.. Lướt nhẹ qua vai, cô dừng ở nơi đấy một chút. Nhắm mắt tận hưởng mùi thơm từ người con gái đang dần trở nên run rẩy này.. Bất chợt cô lên tiếng
" Chị đánh động tâm trí chị vì em, kiểm soát tất cả mọi thứ cũng chỉ vì em... Vậy nói xem, em nên tin chị không?"-Freen vẫn đang từ từ chậm rãi cất tiếng nói. Bàn tay còn lại bất chợt siết chặt vùng eo của em...
Bỏ qua vùng vai thon gầy, Freen chậm rãi lướt ngang chiếc xương quai xanh tinh xảo. Cô đặt một nụ hôn sâu lên đấy. Điều này chính thức đánh bay sự bình tĩnh của Bec, em siết chặt tay mình xuống bãi cỏ.. Thở gấp.. Freen nhận thấy được điều này nhưng việc trêu ghẹo em như thế này là một sự "trừng phạt" dành cho em...
Sự chậm rãi này của cô thật sự khiến xúc cảm trong em bấn loạn..
"Chị đặt giới hạn của mình là em. Cho nên sau này đừng hỏi những câu như vậy nữa. Chị sẽ thách thức sự chịu đựng của em để em phải cầu xin chị đấy, Bec"-Freen bất giác cắn nhẹ lên vành tai của em, cô kéo dài nụ hôn của mình từ sau vành tai men theo dọc xuống chiếc cổ đang dần ngửa về sau...
" Em kh..không...sau này em không hỏi chị như vậy nữa... Freen, đừng hôn ở đấy.. "
" Đừng làm...huh..loạn...em x..xin chị"-Tông giọng của Bec bỗng chốc trở nên gấp gáp hơn khi cô cố ý gặm nhắm nơi nhạy cảm này của em ...từng chút một.. Freen vẫn không có ý định sẽ buông em ra...
"Freen, đừng.... Em mỏi... "-Bec chính thức không còn một chút sức lực nào nữa. Em thả lỏng người để người phía trên đỡ phần lưng của em. Luyến tiếc em một chút, Freen đỡ em ngồi thẳng dậy. Khuôn mặt ửng hồng của Bec cùng với nhịp thở còn gấp của em khi được Freen đỡ ngồi dậy thì việc duy nhất em có thể làm ngay bây giờ là ôm lấy người trước mặt. Vuốt ve một chút ở vùng lưng. Bec chợt run nhẹ người. Freen biết được xúc cảm của em ngay lúc này. Cô chỉ biết cười nhẹ...
"Chị không đàng hoàng chút nào... "- Bec nói nhưng khuôn mặt vẫn đang chôn vùi trong bờ vai của người kia
Freen chợt bật cười vì câu nói của Bec. Hôm nay cô thật sự đã cười rất nhiều...
" Chị không đàng hoàng chỗ nào. Em nói xem "- Freen đẩy nhẹ em ra để cô có thể nhìn thấy khuôn mặt em ngay bây giờ.
" Chị.. "-Bec chỉ mới vừa lấy lại được nhịp thở thì Freen lại tiếp tục hôn lấy em... Cô đang ôm rất chặt. Nhấc bỗng em lên để em ngồi hẳn lên người mình. Như thế này chẳng phải là cô muốn nuốt em vào bụng luôn sao? ..
Đánh thùm thụp vào con người đang hôn lấy hôn để em. Ngộp thở chết mất,..
Freen buông em ra, Bec chính thức không còn 1 chút sức lực nào. Em vội lấy lại nhịp thở của mình trước khi lên tiếng mắng con người trước mặt...
" Bec, chị nghiện em mất "-Freen vội nói cùng lúc ấy cô dụi thẳng mặt mình vào lồng ngực của em. Freen, chị đang nhõng nhẽo sao??
" Chị cứ như thế này, có ngày em ngộp thở với chị đấy, Freen. Em không như chị cho nên cũng phải để cho em thở chứ.. "- Khuôn mặt của em bây giờ đỏ lựng lên như quả cà chua. Giọng nói cũng vì vậy mà lạc đi..
"Chị làm sao với em đây, Bec? "- Freen vẫn nói với khuôn mặt đang sát rạt với lồng ngực em..
"Chẳng phải chị nói đây không phải là cách à. Freen, chị đang đi ngược lại lời nói của chị đó "-Bec nhận ra được rằng Freen đang không làm theo đúng như chị ấy từng nói....
" Hmmm... "- Khẽ thở dài, cô thật sự bất lực với bản thân rồi..
"Ngoan nào, em tin chị sẽ làm được mà. Đừng bất lực như vậy chứ"-Bec dỗ dành con người trước mặt em như cái cách cô đã làm với em. Vỗ vỗ vào lưng và em xoa nhẹ đầu cô.Freen thật sự đang ôm em rất chặt
"Freen, em không có chạy đi mất đâu mà. Sao chị ôm em chặt thế? "
" Chị không kiểm soát được, Bec. Chị thật sự không kiểm soát được. Chị sắp phát điên mất.. "-Freen ngẫng đầu lên và lặp đi lặp lại câu nói "Chị không kiểm soát được"rất nhiều lần... Bec nhận thấy được sự bấn loạn trong cô nhưng chẳng biết phải làm thế nào nên em đã vội chặn cái miệng đang nói kia bằng một nụ hôn sâu.. Freen vội nhăn mặt, đẩy vội em ra..
"Bec, đừng... "
"Này,...em ở đây với chị mà. Không sao cả. Em sẽ không trách chị nếu chị làm em đau đâu mà. Đừng lo, đấy là bản năng của ma cà rồng. Chị đã rất giỏi khi lại gần em tới tận hôm nay. Ngoan nào. Nha.. "-Bec nói một tràn dài khi Freen muốn đẩy em ra để thoát khỏi nụ hôn. Hai đôi môi đang gần sát nhau. Em đang giữ lấy mặt người đối diện, cái khuôn mặt đang nhăn nhó kia.
"Bec, ngày mai, em muốn đến nơi chị ở không?"-Freen chợt đưa ra một đề nghị
"Dạ? "-Bec ngỡ ngàng trước lời đề nghị của cô..
"Nơi chị ở sao... Là ở phía đó sao "-Bec vừa nói vừa chỉ tay về hướng Bắc, nơi toà lâu đài trú ngụ của cô.
Freen gật đầu, cô đang mong chờ câu trả lời từ em...
" Em đến đó được sao. Liệu có tiện cho chị không? "-Bec thắc mắc hỏi
Freen chợt bật cười, cô hỏi em..
"Tại sao em không nói là liệu em đến đó em có an toàn trở về không khi ở đó chỉ có mình em là con người?"
Bec thật sự chưa nghĩ đến đó....
"Vậy mai em dắt theo bạn em được không. Mind ấy, chị đã cứu cô ấy 1 lần... Vì em không tìm được lý do nào khác để ra khỏi nhà vào ngày mai nếu không phải là đi với Mind.. "
"Được chứ.. Nếu cô ấy không sợ chị như lần gặp vừa rồi.. "
"Em sẽ thuyết phục cô ấy.. "
"Ngày mai, tầm trưa chị sẽ ra đây, cùng với Nam-một người bạn của chị. Và tầm chiều sẽ đưa tụi em về lại đây "
"Dạ.. "-Bec ngoan ngoãn ngồi trong lòng cô mà hưởng thụ..
---
"HẢ? "-Nam chợt la lớn khi nghe Freen nói rằng ngày mai sẽ có con người vào đây..
"Freen, cậu đang nói thật à?'-Nam vẫn chưa tin được rằng là Freen dẫn con người về đây sao...
"Sao lại... "-Nam thắc mắc hỏi..
"Tớ cũng không biết nữa, Becky -cô ấy thật sự quan trọng với tớ. Lý do vì sao tớ dẫn cô ấy về đây chắc có lẽ vì tớ muốn giới thiệu cô ấy với mọi người... Từ khi tớ còn là con người cho tới khi tớ trở thành như thế này, đây là lần đầu tiên tớ dẫn một ai đó để giới thiệu với người khác.. "-Freen tuôn một tràn dài trong khi Nam đang ngớ người...
"Tớ có phải mẹ cậu đâu mà như dẫn về ra mắt vậy"-Nam lầm bầm trong miệng nhưng không may lại bị Freen nghe lấy...
"Này,.. "
"Rồi rồi, cậu dẫn ai về cũng được mà.. Tớ không có ý kiến trong việc này.. "
Heng từ đầu đến cuối vẫn không lên tiếng. Cậu đang bận nhìn chăm chăm cái người đang lên kế hoạch cho ngày mai đón tiếp " con người " vào đây..
" Tớ vẫn không hiểu nổi dạo này cậu làm sao nữa, Freen? " - Heng vẫn không tài nào hiểu nổi..
" Còn làm sao nữa. Biết yêu rồi đấy.. Con gái lớn rồi. Nên biết yêu rồi.. "- Nam lên tiếng chọc ghẹo cô. Freen chỉ biết thở dài..
" Ngày mai là Nhật Thực đấy Nam. Cậu canh chừng bọn đi săn ở phía Nam giúp tớ được không. Bọn chúng dạo gần đây lộng hành quá. Chúng đang biến đổi rất nhiều ma cà rồng mới sinh. Bọn đấy rất khát máu người "-Freen chợt trầm tư đi hẳn..
" Vậy, tớ có cần.. "
" Điều động người đi, tớ nghĩ ngày mai bọn chúng sẽ xuống đây. Không nên lơ là... " - Freen ra lệnh cho cả Nam và Heng..
" Đêm mai, chúng ta sẽ canh chừng bọn chúng. Saphira chắc chắn sẽ không để tớ yên... "
"Ả đàn bà đó không làm được gì cậu cả.. "- Nam lên tiếng trả lời..
"Đúng đấy, ả ta chẳng làm được gì cậu đâu. "- Heng cũng lên tiếng khi nghe Freen nhắc tới Saphira
" Người mà ả ta nhắm tới là Becky. Ả muốn cái đầu của tớ nhưng người làm việc này chắc chắn không phải là ả. Ả biết điểm yếu của tớ là cô ấy.. "
Freen chợt thẫn thờ một hồi lâu. Cô lại lên tiếng.
" Bec muốn tớ biến đổi cô ấy.. "-
" Cái gì cơ.. "- Cả Nam và Heng đều hốt hoảng..
Freen gật đầu..
" Nhưng tớ không muốn cô ấy sống cuộc sống này. Tớ sẽ bảo vệ mạng sống của cô ấy... Bằng mọi giá.. "
" Freen, cậu.. " - Nam muốn nói điều gì đấy nhưng nhận được sự ngăn cản từ Freen...
" Cả hai cậu đi làm việc của mình đi. Tớ cần yên tĩnh một chút.. "
Heng kéo vội Nam ra ngoài...
" Vậy bây giờ như thế nào? "- Heng hỏi nhưng mắt vẫn đang nhìn vào trong cái người đang "ung dung" tận hưởng trời đêm kia
" Còn sao nữa. Bảo vệ Becky và chặn cái họng khát máu của cái bọn ma cà rồng mới sinh ở phía Nam. "- Nam thở dài bất lực nhìn bạn mình..
" Aiss, sao hai người đó yêu nhau mà bọn mình phải khổ vậy.. "- Heng thật không thể hiểu nổi.
" Đâu phải chỉ mình cậu."
" Đi thôi. Tới lúc làm việc rồi "..
" Aiss, cứu tui... "- Heng lại bắt đầu than vãn...
------
Tui đây :))).Cảm ơn mn đã xem truyện nha.
❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro