𝐵𝑟𝑒𝑎𝑡ℎ(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Saphira, người phụ nữ này đã căm thù Freen Sarocha từ rất lâu. Lần đầu tiên khi Saphira và Freen gặp mặt là khi Freen bị bắt đem về cấm địa và rồi kẻ cầm đầu lãnh địa khi ấy đã chọn Freen làm người kề cận bên ông ta. Trong khi Saphira đã ở đây rất lâu, ông ta cũng không hề nhìn ngó ả. Sự thù ghét bắt đầu từ đây, mọi thứ ông ta đều đặt Freen lên đầu tiên, tất cả mọi thứ không sót một thứ nào. Saphira tủi thân, ả ghét cái cảnh này.. Nhưng cho dù ông ta có quan tâm Freen cách mấy, cô cũng chẳng để tâm tới. Cô ghét nơi này, thà để cô chết chung với người mẹ thân thương của mình. Trên đời này cô chẳng còn ai cả, không có lấy một người thân. Nhưng đối với Saphira, ả cần sự quan tâm này. Tại sao không phải là ả? Tại sao lại là Freen Sarocha?.. Buổi tối, Freen đang đứng ở một góc cửa ngắm nhìn trăng tròn, khung cảnh xung quanh đang rất tĩnh lặng. Chỉ có tiếng gió đêm thổi làm xào xạc những tán cây khẽ đung đưa. Có tiếng mở cửa Freen chẳng thèm buồn nhìn ra xem là ai vì cô biết thừa người có thể bước vào căn phòng này chỉ có thể là ông ta. Đi tới nơi Freen đang đứng, ông ta nhẹ nhàng bảo..
"Nàng lại ra đây à? '
Đáp lại ông ta là sự im lặng, Freen căm ghét nơi này, ghét luôn cả cái người đang đứng sát bên cô. Không muốn nói chuyện, Freen chỉ khẽ gật đầu. Người kế bên cảm giác bất lực tột cùng, ông làm tất cả vì cô nhưng tại sao không một lời đáp trả..
" Nàng chưa lần nào thật sự để tâm đến ta sao? "-Ông bất lực lên tiếng hỏi.. Sự tức giận của ông bỗng lên đến đỉnh điểm. Ông nắm chặt hai vai của cô. Cáu gắt hỏi..
" Ta làm mọi thứ vì nàng.. "
" Buông ra "-Freen cũng đang tức giận không kém..
"Tất cả mọi thứ.. "
" Tôi bảo buông ra .."-Freen bỗng hét lớn. Sự tức giận của cô bây giờ không khác gì ông cả.
" Ta yêu nàng, chấp nhận đánh đổi mọi thứ. Tại sao nàng vẫn chưa 1 lần để ý đến ta? "-
"Ông bảo tôi để ý đến ông?"-Freen nhìn ông ta với ánh mắt vô cùng căm ghét.
" Chính ông đã sai người phá nát ngôi làng tôi đang ở. Chính ông và người của ông đã giết chết người thân cuối cùng của tôi. Ông cho tôi cuộc sống này để làm gì hả?. Tôi thà sống và chết như một con người. Tôi kinh tởm cuộc sống này. Tôi kinh tởm ông. "-Freen nói hết tất cả những điều bức bối bấy lâu nay cô cất giữ trong lòng.
Ông ta đứng nhìn người trước mặt đang nổi trận. Sự giận dữ trong ông bỗng bộc phát... Bóp lấy cổ Freen, nhấc bỗng cô lên..
"Chính ta đã cho nàng cuộc sống này và ta cũng có thể lấy lại được. Cho nên tốt nhất nàng nên nghe lời.. "
" Tôi thách ông đấy"-Freen đang ra sức chống đối và thách thức ông...
Ngọn lửa trong ông với lời nói này của Freen như một sự kích động. Ông lôi cô vào trong rồi ném cô lên giường...
" Sự trừng phạt thích đáng cho kẻ không nghe lời. Freen, ta sẽ không nhân nhượng nàng. Nàng thật sự rất cứng đầu. "
'Tôi không bao giờ chấp nhận một kẻ như ông. Tôi căm thù ông. Không bao giờ tôi tha thứ cho kẻ đã chung tay giết chết người thân của tôi. "-Freen gằn giọng. Cô thật sự muốn giết chết người trước mặt.
"Freen...nàng.. "-Ông thật sự không thể nào chịu nổi nàng nữa...
Freen cố gắng ngồi dậy, nhưng một lực đạo rất mạnh đã đè cô xuống giường... La hét, cô bảo buông ra rất nhiều lần nhưng có vẻ người phía trên không thèm để tâm tới. Ông xé áo cô, sự mạnh bạo này khiến cơn tức giận của cô lên đến đỉnh điểm. Vội đạp vào bụng người trước mặt, ông bị văng ra và sau đó ông ngước nhìn cô...
" Freen, nàng dám.... "
Lao vội tới, Freen vẫn còn đang ngồi trên giường thì nhanh chóng né tránh. Ông ta bắt được nên đã một lần nữa đè cô ngay trên giường. Dùng hết sức lực để lật ông ta lại. Rút trong người mình chiếc cọc bạc. Freen găm thẳng tay vào tim ông. Sự việc bất ngờ này ông ta vẫn còn đang thoi thóp nhìn người phụ nữ đang căm thù mình mà chưa kịp nói lời nào....Đôi mắt giận dữ của Freen bây giờ không còn là cô gái ngoan hiền khi xưa nữa...

Sau khi giết đi kẻ cầm đầu, Freen không những không sợ hãi mà cô còn đang rất tận hưởng bầu không khí đêm hôm nay. Nhưng cô đang đau đầu suy nghĩ cách làm sao để giấu cái xác đi thì chợt có tiếng gõ cửa..
"Quốc vương, ngài có làm sao không? '-Tiếng của William, anh trai của Saphira. Kẻ thân cận của quốc vương...
Freen nhếch mép cười, cô biết làm thế nào rồi.
Đi vội về phía chiếc giường có cái xác đang nằm. Đỡ lấy cái xác ngồi dậy. Lấy vội miếng vải buộc rèm cửa và cặp sừng nai được ông ta đi săn về treo lên tường. Dùng tay bẻ gãy bớt đi chỉ chừa lại đầu nhọn nhất. Cô xuyên thẳng từ dưới cằm lên chống chiếc sừng xuống đất. Sau đó lấy mảnh vải buộc hai tay ông vào chiếc sừng nhằm làm như thể ông đang trong tư thế ngồi suy nghĩ..
"Vào đi.. "-Freen chỉnh trang lại trang phục.. William từ từ bước vào..Hắn thấy quốc vương đang ngồi thì có ý định tiến lại gần nhưng nhận được sự ngăn cản của Freen.
"Ra đây nói chuyện với ta một chút."-Freen cố ý kéo William ra một góc trong căn phòng để nói chuyện. Nhưng có vẻ mọi chuyện không đơn giản như cô nghĩ.
"Mẹ kiếp, Freen. Ngươi giết ông ta?"-William chợt bóp lấy cổ Freen, nhấc bổng người cô lên cao. Freen bị vồ lấy bất ngờ chưa kịp phản ứng thì hắn đã quăng cô về phía tường.. Lồm cồm đứng dậy, Freen nói với người trước mặt..
" Ngươi nghĩ xem, nếu bây giờ ta la lên, thì những người ngoài đấy họ tin ta hay tin ngươi là kẻ giết quốc vương. "-Freen chợt cười khẩy..
"Chính ngươi và ông ta đã cướp đi hết tất cả của ta.Tất cả mọi thứ. Ta sẽ cho ngươi nếm mùi bị phanh thây là như thế nào"
" Con khốn này, ngươi.. "-William bị bất ngờ khi Freen chợt la lớn.
" Lính đâu, có kẻ giết quốc vương.."
" Có kẻ hãm hại quốc vương.. "
" Freen, ngươi câm miệng.. "-William chính thức tức giận lao thẳng tới cô, hắn ra sức bóp cổ Freen. Hắn muốn bẻ gãy đầu cô. Freen không phản kháng nhiều vì cô biết binh lính sắp sửa tới ...
Một lực đạo đạp mạnh cửa, binh lính bao vây căn phòng, Matthew - kẻ dẫn đầu binh lính...
" Will, buông nữ vương ra.. "
" Matt, ta.. "
" Buông ra... NHANH"
" Will, anh đang làm gì vậy?"- Saphira hoảng hốt khi thấy anh trai mình đang bóp lấy cổ Freen..
" Saphira, anh không giết quốc vương. Là ả ta làm.. "- William cố gắng giải thích nhưng mọi việc không như ý hắn muốn..
William cuối cùng cũng buông Freen ra. Sự tức giận của hắn cũng không là mối quan tâm của Freen bây giờ. Matt đang dần dần lại gần cái xác. Hắn không thể tin được người đã làm ra được khung cảnh này... Quốc vương đã chết.Một viễn cảnh rất đáng sợ.Ông đã từng tuyên bố, sau sự ra lệnh của ông thì Freen là người có thể quyết định tất cả.Tất cả phải nghe theo.Quốc vương đã nhờ một phù thủy làm phép bao trùm lên tòa lâu đài này. Chỉ cần ai cãi lời hoặc làm sai lệnh sẽ bị lời nguyền làm phép khiến người đấy phải tự đóng cọc bạc vào tim. Cho nên mọi quyền hành bây giờ sẽ do Freen là người quyết định.. Matt biết ai là người làm ra việc này. Nhưng hắn lại chẳng làm gì được....
" Đem William ra trước hành xử. Vì tội... Giết quốc vương "- Freen lên tiếng...
" Mẹ kiếp, con khốn này,.... "- Will muốn tiến tới nhưng được Matt ngăn cản...
" Cái lũ các ngươi, bây giờ dưới quyền của ta. Chỉ cần cãi lệnh. Các ngươi biết hậu quả? "-Freen bây giờ không sợ trời cũng không sợ đất..
Matt đem đôi mắt nhìn Freen. Hắn thương người con gái trước mặt.

Binh lính được lệnh nên áp giải William. Phía trước tòa lâu đài bây giờ có 3 con sói lớn đang được xích lại. William thấy mọi chuyện có vẻ như không mấy khả thi. Freen muốn giết hắn thật sao?
" Freen, Freen, tha mạng. Ta không muốn chết, Freen.. "- William khẩn thiết cầu xin. Hắn thật sự chưa muốn chết..
" Tên ta, người được quyền gọi như vậy à? "- Freen đang đi phía trước bất chợt dừng lại và hỏi...
" Fr... Nữ vương, xin tha mạng. Xin tha mạng, ta sai rồi. Đừng giết ta, ta không muốn... "
" Nếu như ngươi biết sai. Ngươi đã không phanh thây mẹ ta "- Freen chậm rãi nói...
" Và nếu như ngươi biết sai. Ngươi không nên đem ta về đây. Để bây giờ sự trừng phạt của ngươi là ta đấy "
" Nữ vương, đừng,.....ta xin người "- Wiliiam đang rất khốn khổ, hắn thật sự chưa muốn chết..
" Ném hắn ta cho bọn sói.. "- Đứng trước mặt Freen bây giờ là 3 con sói lớn. Đang chập chờn con mồi trước mặt chúng. Tiếng gầm gừ lớn, chỉ cần có cái gì đó ném về phải chúng. Lập tức bị phanh ra nhiều mảnh..
" Nữ vương, người... "-Matthew lên tiếng, hắn biết sự thù hằn đang dần chiếm lấy Freen. Người con gái trước mặt hắn bây giờ khác hoàn toàn khi hắn mới vừa biết cô.
" Không nghe sao? "
" Dạ vâng...... thưa nữ vương "
Bọn sói chỉ chực chờ nhiêu đấy. William bị ném về phía bọn sói. Chiếc đầu được văng ra khỏi thân thể hắn, chính tay Freen đã treo chiếc đầu ấy lên ngọn giáo bạc của con người.

Sau khi William chết, Saphira cũng biến mất. Matthew do 1 lần muốn động chạm Freen. Cả hai xảy ra cự cãi nên Matt đã bị lời nguyền giết chết.... Mãi về sau này, Freen gặp lại Saphira khi cả hai đang giao tranh với con người. Vì muốn trả thù, Saphira đã rời khỏi đây lên tận lãnh địa phía Nam và cấu kết với bọn ma cà rồng bên đấy. Bằng mọi giá phải lấy được đầu của Freen treo lên như cái cách ả đã làm với anh trai Saphira... Lời nguyền được ếm lên tất cả những người trong lâu đài nên cho dù Saphira có rời khỏi đây thì ả cũng không được làm sai trái với Freen. Chính vì thế Aley là tay sai của ả. Bằng mọi giá ả phải lấy được đầu Freen Sarocha..
*---*-

Sáng hôm sau, ông bà Armstrong mới trở về. Mẹ Bec còn đang loay hoay dưới bếp thì nghe được tiếng bước chân từ trên cầu thang đi xuống...
" Hai đứa dậy rồi à. Mau lại đây ăn sáng đi"-Mẹ Bec lên tiếng gọi
" Dạ mẹ. "
" Dạ bác."
" Hôm qua hai đứa ở nhà chắc vui lắm à"- Ba Bec lên tiếng hỏi khi cả hai vừa ngồi vào bàn.
" Dạ? "- Cả hai đồng thanh ngơ ngác...
" Mẹ con phải dọn cái bếp đấy,Bec. Hai đứa không có gì để chơi nên kéo nhau vào bếp à?"
"À, dạ, dạ.... bác.... Tụi con... "- Mind ấp úng trả lời
" Không sao đâu. Hai đứa nó cũng có dọn mà. Ông đừng la tụi nhỏ "- Mẹ Bec từ trong bếp đi ra rồi nói với 3 con người đang ngồi ngoài bàn ăn.
" Tôi còn chưa kịp nói gì thì bà đã nói rồi "- Ba Bec lắc đầu...
" Thôi cả nhà ăn sáng đi. Mind ăn nhiều vào "
"Bec, ăn xong thì đi ra đây với ba một chút "- Bec đang ăn thì chợt dừng lại khi nghe ba gọi tên mình.
" À, dạ con nghe. "
Sau khi ăn sáng xong, Mind cũng đi về nhà của mình. Trước khi về, Mind còn cố ý doạ Bec
"Xong cậu rồi. Mình về trước đây. Cậu phá cái bếp nhà cậu đấy. "-Mind châm chọc em, vẻ mặt khoái chí của Mind khiến em muốn đánh cậu ấy ngay tức thì..
Nói là làm, Bec nhào tới phía Mind.. Đánh tới tấp. Nói là đánh vậy thôi, thiệt ra là Bec còn chẳng dùng 1 chút sức lực..
" Á, đau tớ, Beccccc....... đau.... Đừng đánh.... Tha tớ,.... Becccc"- Tiếng la oai oái của Mind đánh động tới ba mẹ đang dưới nhà
Ba Bec nói vọng lên " Bec, đi nhanh nào... "
Ở trên này, Bec nghe tiếng ba mình gọi nên em buông Mind ra. Cô bạn nhỏ của em muốn tắt thở sau khi Bec buông mình ra...Mặt đỏ lựng
" Bec, cậu quá đáng. Muốn ngộp thở tớ "- Mind sau khi đứng dậy thì khuôn mặt của em vẫn không mấy dễ nhìn
" Cho chừa, sau này cậu đừng nên chọc tớ như vậy. Tớ sẽ không tha cho cậu đâu "- Bec vẫn hăm dọa trong khi đang chuẩn bị bước xuống nhà.. Mind cũng vì vậy mà đi theo xuống ...
" Thưa hai bác con về "- Mind lễ phép cúi chào ông bà Armstrong..
" Ừm, Mind về cẩn thận nha con "
Còn về phần Bec, ba bảo em đi theo mình ra phía bìa rừng gần đây. Ông muốn dạy em sử dụng cọc bạc.. Bec âm thầm đi phía sau lưng ông..
" Sao mình phải ra tới tận đây vậy ba? "- Bec chợt lên tiếng hỏi..
" Trong đấy nhiều người quá. Ngoài đây yên tĩnh sẽ dễ tập trung hơn "
Cuối cùng cũng đã đến nơi. Một khoảng cỏ trống nằm gần với đường về nhà của hai ba con. Lấy trong người một chiếc cọc bạc. Ba Bec đưa cho em cầm
" Khi ma cà rồng tấn công con, chiếc cọc này chỉ được găm vào đúng hai chỗ. Một là đầu, hai là tim"- Ba Bec vừa nói vừa chỉ dạy em. Ông minh họa cho em thấy việc sử dụng cọc khó hơn rất nhiều khi em sử dụng mũi tên bạc..
" Cọc bạc là con phải cầm bằng tay mới sử dụng được. Cung tên sẽ dễ hơn phải không?"
"Dạ ba,.. chúng không khó như khi con dùng cọc "-Bec vẫn đang không muốn sử dụng cái này cho lắm..
"Không sao, khó cách mấy ba nghĩ con sẽ học được "
" Nào, tiếp tục nào "- Ba Bec thúc đẩy tinh thần em vì ông thấy em có lẽ không thích sử dụng cọc cho lắm ..
"Hãy tưởng tượng ba là ma cà rồng, ba sẽ tấn công con "
"Sao cơ? "-Bec trợn tròn mắt nhìn ba mình...
" 1.."
" Ba, khoan đã... "
"2.."
" Ba, con chưa sẵn sàng "
" 3.."
Vừa dứt lời, ba Bec xông tới phía em .Thì một trận cười xảy ra là ....Bec đã bỏ chạy sao??
" Bec, sao lại bỏ chạy? "- Ba Bec bất lực khi nhìn con gái mình đang chạy đi..
" Con chưa quen sử dụng cọc, để con từ từ đi đã. Con vẫn thích sử dụng cung tên hơn"- Bec đứng lại trong khi đợi ba đi về phía mình..
" Rồi, ba sẽ để con từ từ. Ba cho con 3 ngày. Sau đó con sẽ phải tập lại với ba "- Ba Bec ra điều kiện khi thấy đứa con gái nhỏ của mình đang bất lực với chiếc cọc bạc trên tay..
Khẽ thở dài... " Con đồng ý "-
Xoa đầu con gái
" Vậy được,thôi về nào. Ba chỉ xin mẹ con cho con ra đây một chút với ba thôi. Trời cũng đã giữa trưa rồi. Bà sẽ la ba mất. Đem đứa con gái yêu của bà đi đâu quá lâu "- Ba Bec chọc ghẹo em...
" Ba này.. Con không còn nhỏ nữa đâu mà " - Bec trả lời khi cả hai ba con đang thu dọn một ít đồ để quay trở về..
" Này cô, cô mới 20 thôi đấy "
" Thì con lớn rồi mà.. "
" Rồi, con lớn rồi. Ba đâu nói con còn nhỏ đâu"
-------
Hé lô. Nói chứ nào tui rảnh thì tui ra chap nha.Trong 1 tuần đổ lại thôi. Không cần phải tới T7 đâu :))Cảm ơn mn đã xem nha *-*❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro