Lạc Trôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt mừng rỡ kia hệt như khi cậu còn ở rừng mà chơi đùa với mấy thú con dễ thương ấy, xoa mắt chắc mình nhìn lầm rồi

Cậu ấy cười nhận lấy "cám ơn, ano . . ."

"Midorima! Midorima Shintarou"

"Arigatou Midorimacchi, tớ là Kise Ryouta"

"Midorimacchi?"

"Uhm, cậu được tớ công nhận, sau này tớ sẽ gọi cậu là Midorimacchi"

Sửa mấy lần không được cậu bỏ cuộc "tùy cậu"

Kise là kiểu người có được người nghe sẽ sẵn sàng nói, bởi vậy cái tên nhóc luôn khóc lúc trước giờ cứ như cái đuôi bám theo cậu mà nói liên miên thật sự rất nhàm tai

"Kise cậu biết về học viện phép thuật không?"

"Hm, biết chứ. Nếu không phải bị nhốt ở đây tớ đã đến đó rồi. Mà sao cậu hỏi vậy"

"Cậu biết đường đến đó ư?"

"Uhm"

Midorima kéo Kise lại nói nhỏ "cậu có thể đưa tôi đến đó không đổi lại tôi giúp cậu ra khỏi đây"

Há miệng "ra khỏi đây"

Bị bịt miệng lại "suỵt nói nhỏ thôi, muốn bọn chúng nghe à"

Gật gật đầu Midorima mới bỏ tay ra

Kise "cậu có cách sao"

"Uhm"

"Nếu không chắc thì đừng làm, mấy lần trước cũng có người bỏ trốn khi bị bắt lại bị đánh dã man lắm, tớ không muốn bị bắt lại đâu"

"Yên tâm, cậu chỉ cần nói có đồng ý hay không, việc còn lại cứ để tôi, chắc chắn khi chúng ta rời khỏi chúng còn không thể đuổi theo"

Suy nghĩ 1 chút giữa 2 lựa chọn, dù bị nhốt đã lâu gia đình lại chưa thấy động tĩnh gì Kise cũng rất lo lắng, nhưng nếu Midorimacchi đã nói vậy, cậu ấy còn rất tự tin Kise nghĩ có lẽ sẽ thành công nên gật đầu

"Được, tớ đồng ý"

"Được rồi, giờ phải làm theo lời tôi nói"

Sau đó Midorima nói những việc mà Kise có thể làm, cộng với lôi kéo thêm các đứa trẻ khác, ban đêm cơm nước đúng giờ tới. Theo kế hoạch các đứa trẻ chỉ vờ ăn rồi đem đổ hết

Sau đó Midorima lén lút trèo lên trên tìm cách ra khỏi đó rồi men theo tường mà tìm kím nơi để tay nãi của cậu

Với thân hình hơi nhỏ nên có thể dễ dàng lách qua các khe hở, cuối cùng cũng tìm được, cậu rón rén đến lục lọi một số cây thuốc trong đó

Midorima thạo về việc pha chế thuốc nên làm thuốc gây mê rất dễ dàng, rồi cậu lén bỏ vào trong thức ăn của chúng, sau đó theo đường cũ quay về, chờ trời tối

Đã khuya, ai cũng bất an chờ đợi. Kise "Midorimacchi giờ có thể đi được chưa?"

"Chưa được, tôi phải ra ngoài 1 lần nữa để đảm bảo thuốc có tác dụng không đã"

Rồi cậu lại 1 lần nữa chui ra, đến phòng đựng đồ lấy lại những thứ thuộc về mình, đi vòng quanh thử dò xét 1 số người, đại khái đã chìm vào 1 giấc ngủ sâu

Bấy giờ cậu mới thở phào 1 hơi, đến nơi mở cửa cho những người khác, họ khá hoảng loạn lúc đầu nhưng khi nhận ra là ai thì cũng thở ra nhẹ nhõm

"Đi thôi, họ đã hôn mê hết rồi", thế là ai đi đường nấy để tránh phải bị 1 mẻ tóm gọn họ tách ra mà đi. Kise thì đi theo Midorima để ra khỏi cánh rừng trước sau đó mới theo trí nhớ mà đi đến học viện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro