Tinh Linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nghe thấy nó, một giọng nói trong tôi, lời nói như một lời chỉ dẫn tôi đến một cánh cửa bí ẩn nào đó. Tôi đắm chìm trong nó, giọng nói thật dễ nghe, xoa dịu tâm hồn như đang lạc lối giữa muôn vàn bóng đêm sâu thẳm, nó như ánh sáng, một tia sáng le lói xuyên qua màn đêm để cứu rỗi những linh hồn bị kẹt nơi đây. Ah, tôi đang chìm, đang chìm trong nước, thật khó để thở.

Trước khi mất đi ý thức tôi có thể nhìn loáng thoáng gương mặt của một ai kia, một mái tóc trắng rất thanh khiết cùng làn da cũng không kém cạnh, người ấy nắm lấy tay tôi và . . . bóng đêm triệt để bao phủ trong đầu óc tôi – Tôi triệt để bất tỉnh!

Takao: "Shin-chan, Shin-chan, cậu tỉnh rồi"

Tôi nghe thấy một thanh âm rất quen thuộc, à đúng rồi sao lại không quen được cơ chứ, cái người mà lúc nào cũng ồn ào bên cạnh mình hằng ngày đây mà. Kế tiếp là một tiếng thét làm đầu tôi như muốn vỡ tung "bác sĩ, bác sĩ, cậu ấy tỉnh rồi". Thật là . . . à rế, khoan đã, sao lại có bác sĩ nhỉ, chuyện gì xảy ra?

Tôi từ từ mở mắt, sao mí mắt lại nặng như vậy, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy. Tôi bị choáng khi ánh sáng đập thẳng vào mắt, hơi chóng mặt. Và hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi là cái trần nhà thật trắng, hình như không phải nhà tôi. 

Xoay sang bên cạnh bị cảnh tượng xém nữa làm tôi bật ngửa từ trên giường xuống, những gương mặt quen thuộc. Takao, Aomine, Kise, Murasakibara, Kagami, Akashi

Giọng nói hơi khàn "sao . .  .sao các cậu lại ở đây?"

Kise lao đến trong 1 cái chớp mắt khóc bù lu bù loa "Midorimacchi, cậu làm tôi sợ quá, oa oa . . . oa . . . "

Ta nghẹt thở, còn rất là ù tai, khó khăn đẩy người nhưng cái sức lực nằm lâu mới dậy này thì làm sao nổi, cũng may có người chú ý

Aomine xách Kise chỉ bằng 1 tay lôi cổ áo lại "được rồi, khó khăn lắm mới tỉnh lại cậu định cho cậu ta hôn mê lần nữa à"

Akashi đến bên cạnh giường khẽ chải vài cọng tóc trên trán tôi "Shintarou mừng vì cậu cuối cùng đã tỉnh"

"Tôi bị làm sao thế?"

Takao "Shin-chan! Shin-chan! Tôi cứ tưởng sẽ không được gặp lại cậu nữa"

"Đồ ngốc Bakao! Khoan đã sao tôi lại ở đây"

"Cậu không nhớ gì sao?"

Nhíu mày "chúng ta đang cắm trại, tôi chỉ đến bờ suối ngồi 1 lát, sau đó tôi đã ở đây rồi"

Kuroko "cậu không xuống nước sao Midorima-kun"

Khẳng định "không, tôi chỉ ngồi đó thư giãn 1 . . . lát . . ." hình như nhớ ra chút gì đó nhưng lại chẳng có manh mối gì. Nếu vậy tại sao lúc đó mình lại có thể cảm thấy nước bao quanh người nhỉ?

Kagami "cậu chắc là không xuống nước chứ, nếu không sao lại đuối nước thế này"

"Tôi đã nói là tôi không xuống nước, nanodayo!" mode tsundere on rồi

Murasakibara chia sẻ món ăn vặt của mình "cho cậu này Mido-chin"

Thở dài "arigatou" rồi họ trò chuyện chốc lát trước khi bác sĩ đến rồi chia tay về nhà

Bây giờ cậu lại được an tĩnh lại, gác 1 tay lên trán suy nghĩ chuyện vừa qua vẫn không thể nào biết được tại sao mình lại đuối nước, rõ ràng mình chỉ ngồi trên bờ

Trong chốc lát cơn buồn ngủ đã kéo ập đến khiến mí mắt nặng trĩu rồi từ từ nhắm lại

Bóng đêm, tiếng nước chảy róc rách qua những chiếc lá, xa xa có tiếng chim hót ríu rít nhưng cậu lại cảm nhận được xung quanh mình là độ ẩm ướt của nước, giống như lúc đó

Khoan đã tiếng nước, cậu choàng mở mắt là 1 bầu trời trong xanh, mình mới ở bệnh viện mà, khoan bệnh viện là cái gì? Tên mình . .  .tên mình . . . Mi-Midorima Shintarou

Sao mình lại ở đây? Đây là đâu? Và tôi là ai? Gia đình tôi đâu? Khoan đã gia đình đó là gì??

Hàng loạt câu hỏi nhưng chẳng có lời giải đáp nào thậm chí những câu hỏi đó cũng chẳng hiểu tại sao lại vang lên trong đầu cậu

Đưa tay lên đỡ đầu sao lại chóng mặt như vậy, lại là màu đen, hình như có ai đó đang lay mình thì phải, còn loáng thoáng có giọng nói "Shin-chan! Shin-chan!"

Nhíu mày từ từ mở mắt ra lại lần nữa là trần nhà trắng, khoan đã sao lại là 'lần nữa'

Ai đó ôm chầm lấy cậu "Shin-chan, Shin-chan, tạ ơn chúa, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi, cậu làm tớ sợ chết đi được"

"Cậu là ai?"

Takao sững sờ trước câu nói của người bạn thân, "Shin-chan cậu vừa nói gì?"

Midorima cũng sững sờ như vậy "không phải ý tôi là Ta . . . Ta . . . Takao . . . sao tôi lại ở đây 1 lần nữa"

Takao rất lo lắng cho tôi từ biểu hiện của cậu "Shin-chan cậu sao vậy, từ lúc cậu hôn mê đến giờ đã 3 ngày rồi, cậu vẫn luôn ở trong này"

"Vẫn luôn ở trong này, tôi không đi đâu khác chứ"

"Shin-chan cậu không sao thật chứ"

Xoa xoa thái dương gật đầu có lệ, nói thật chính cậu cũng không biết tại sao thì làm sao trả lời được

Cứ thế đến lúc cậu ngủ lại tỉnh dậy thì đã được 1 tuần rồi, bạn bè ai cũng lo lắng cho tình trạng của cậu

Bác sĩ nói với người nhà, tình trạng của cậu rất kì lạ, mỗi lần mở mắt là 1 lần trí nhớ thụt lùi, thời gian ngủ 1 lần lại 1 lần lâu hơn, chỉ là phỏng đoán nếu cứ tiếp tục khả năng cậu sẽ không thể tỉnh được nữa

Bạn bè cũng được biết tin, mỗi 1 lần họ xuất hiện lại càng thất vọng hơn vì dần dần người con trai đó càng không nhận ra họ

Bệnh không thể phẫu thuật vì kiểm tra chẳng có vấn đề gì, đây là 1 căn bệnh rất hiếm lạ. Rồi đến 1 ngày người đó không mở mắt lần nào nữa, cũng đã quên tất những gì xung quanh

Như chìm vào giấc ngủ sâu của 1 nàng công chúa chờ đợi hoàng tử đánh thức mình dậy trong khu rừng xanh tươi hàng thế kỉ!

---------------------------------------------------------------

Nặng nề mở mắt ra, quang cảnh xung quanh là 1 màu xanh mát hẳn là tôi đang ở trong rừng 

Người hơi ướt à đúng rồi tôi đã trốn dọc theo dòng suối trôi đến nơi này. Thở dài 1 hơi, đứng dậy kiểm tra thân thể và chữa lành các vết thương trên người

Mười lăm năm ở chung với cha mẹ đến bây giờ tôi mới biết họ không phải là cha mẹ ruột của mình nhưng tôi vẫn yêu họ, trước khi bị săn đuổi họ đã dùng cả tính mạng để bảo vệ tôi

Tôi Midorima Shintarou là 1 tinh linh, đúng vậy 1 tinh linh có năng lực chữa lành vết thương thiên phú của chủng tộc này. Tinh linh tộc là tộc với những tài năng về hệ chữa trị, bất cứ 1 ai trong đó đều đẹp tuyệt trần

Tinh linh tộc không có nữ chỉ có nam mà vẫn có khả năng nối dõi. Họ bị săn lùng ráo riết vì những năng lực này, cứ như chúa cho họ quá nhiều để bị người khác ghen tỵ

Tinh linh rất dễ nhận biết với đôi tai hơi nhọn và dài hơn bình thường, vì để trốn tránh nên họ thường che dấu nó bằng phép thuật, còn tôi thì từ lúc sinh ra đã không có đôi tai này

Vì sao ư? Vì tôi là con lai giữa 1 tinh linh và nữa kia thì tôi không biết và cũng không ai cho biết cả

Từ khi lọt lòng nghe nói người đó sinh khó nên đã qua đời, cha mẹ hiện tại của tôi là người mà người cha đó tin tưởng gửi gắm lại, tinh linh tộc cũng rất bài xích ngoại lai vì thù ghét hỗn huyết và người ngoài

Hai bên đều không chốn dung thân nên từ lúc nhớ được tôi đã sống cùng cha mẹ ở nơi hẻo lánh, quanh năm làm bạn với thiên nhiên nên tôi rất thích những nơi có cây cối

Không khí rất tươi mát, động vật nhỏ rất đáng yêu, tôi thường chơi với chúng vì quanh mình rất hiếm khi gặp được người khác, dù có cũng là những người trưởng thành đi săn bắn làm thú vui mà thôi

Trước khi để tôi đi cha mẹ đã đưa cho tôi 1 lá thư, bên trong là giấy tuyển sinh của trường phép thuật hàng đầu lục địa. Cha mẹ muốn tôi thi vào đó để lấy chứng nhận về năng lực hệ quang của mình, cũng để che dấu vết tích thân phận của tôi

Mẹ "Shintarou, con không cần phải báo thù gì cho cha mẹ cả, cha mẹ chỉ muốn con sau này có thể có 1 cuộc sống hạnh phúc là tốt rồi"

Cha "Shintarou, hãy nhớ đừng nói gì về chủng tộc của con nếu con muốn sống tốt"

Đó là những lời cuối cùng mà cha mẹ dặn dò tôi, tôi cũng không hiểu lắm nhưng cứ nghe lời cha mẹ là được

Tôi rất háo hức để gặp được những người khác, 'cha mẹ yên tâm, con sẽ sống thật tốt, sẽ rất hạnh phúc, mọi người ở thiên đàng cũng phải thật hạnh phúc nhé'

Vì từ nhỏ đã sống ở rừng rậm nên cậu vẫn có những kĩ năng cần thiết để tự chăm sóc cho mình, dù rằng chỉ vài món đơn giản, à là nói mấy món không chế biến quá nhiều bước ấy

Nhớ có lần cậu tự nấu ăn giúp gia đình kết quả thật không muốn nhớ lại, từ đó về sau cậu được miễn giảm phần bếp núc, đi săn thì được, như nướng thịt trực tiếp thì không có gì khó cả, đừng để cậu biến tấu nếu không sợ là thức ăn trở thành thuốc độc mất ~ haiz, dù bên này mà tài nấu nướng vẫn dở tệ nhỉ

Kiểm tra lại hành lí, vài bộ đồ, 1 con dao găm, 1 bộ cung tên đeo sau lưng, 1 vài đồng bạc thứ mà trước đây chỉ nghe cha nói chứ chưa bao giờ dùng, mẹ cũng thường dạy cậu về phép chữa trị nên cậu biết rất nhiều kiến thức cộng thêm 1 đống sách mà cậu xem suốt mười mấy năm

Tuy rằng không thể đem theo 1 quyển nào nhưng cậu vẫn nhớ những thứ đã đọc, thật sự cậu rất yêu đọc sách, khi đọc thế giới rất bình yên, xung quanh không ảnh hưởng đến cậu

Vì từ nhỏ không ai chơi nên sách có thể xem là người bạn chí cốt của cậu, cậu thích cảm giác đó, hy vọng ngôi trường cậu đến cũng sẽ có nhiều sách

Ngủ 1 giấc đến sáng tinh mơ khi sương sớm vẫn còn đọng trên những chiếc lá, Midorima mơ màng tỉnh lại rồi thu dọn hành lí ít ỏi lên đường, giữa đường đói thì cậu thường hái trái cây để ăn, dù sao cũng tự hiểu tài nấu nướng của mình mà!

Đi một quãng đường rất dài, không biết qua bao nhiêu ngày cuối cùng cậu cũng đến được 1 ngôi làng nhỏ, Midorima háo hức muốn gặp được những con người khác mà từ nhỏ đến giờ cậu vẫn chưa được tiếp cận nhiều về họ

Ngặt nỗi cậu chưa hiểu rõ về con người cứ cho là họ sẽ giống như cha mẹ mình mà bị đối xử lãnh đạm vì quần áo trên người lấm lem, rách rưới chỉ vì mái tóc cậu là 1 màu xanh lá đẹp đẽ nên họ chỉ nhìn nhiều hơn 1 chút mà thôi

Đến lúc cậu đi loanh quanh ngôi làng cũng gần đến trưa, vì quá đói nên muốn mua 1 chút gì đó. Đây là lần đầu cậu thấy họ bán nhiều món như vậy nên cũng kích thích ham muốn trẻ con của mình

"Cô ơi, cái bánh này bán như thế nào?"

"Hm nhóc muốn mua bánh sao? Nhóc có tiền chứ?"

"Vâng, có ạ!"

Dù không tin mấy khi thấy bộ dạng này nhưng cô bán bánh cũng thuận miệng trả lời "bánh kem thì 2 đồng bạc 1 miếng, còn bánh mì thì mỗi loại 1 đồng"

Midorima háo hức muốn thử tất cả "vậy cô lấy cho cháu mỗi loại 1 miếng ạ"

Người bán hàng cũng ngạc nhiên "cháu trả hết được á?"

Gật gật đầu "vâng ạ"

Midorima rất giỏi về kiến thức nên việc này đã được cha mẹ cậu dạy qua, tổng cộng 15 đồng bạc đã được một giỏ bánh, cậu hớn hở cầm lấy rồi trả tiền với 1 nụ cười hồn nhiên của trẻ con "cám ơn cô ạ"

Cô bán hàng cũng thấy cậu thân thiện nên cũng cười lại "ừ, lần sau nhớ ghé chỗ cô mua nữa nhé"

"Vâng ạ"

Tìm một nơi mát mẻ cậu ngồi thưởng thức một số còn lại gói kĩ cất vào trong tay nải của mình, Midorima cũng may đã hỏi được đường đến học viện phép thuật, tiếc là cậu không có bản đồ, ngôi làng này lại không bán nên chỉ còn cách đến nơi kế tiếp tìm xem

Trong lúc vô ý cậu đã bị nhắm làm mục tiêu của bọn cướp, chúng thường bắt cóc trẻ con bán làm nô lệ cho nơi khác, khi thấy cậu xuất hiện 1 mình và lại có thể chi trả tiền như vậy thì chắc chắn đã lọt vào mắt bọn chúng rồi

Một tên trong đó bẽn lẽn lại hỏi "này nhóc nghe nói nhóc muốn đến học viện phép thuật đúng không"

Midorima ngẩng đầu lên khỏi suy nghĩ "vâng ạ"

Hắn cười hèn mọn "chúng ta cũng đang đến đấy, nhóc muốn đi cùng không?"

"Được sao" haiz cậu vẫn không biết mình đang bị lừa đi

"Đúng vậy, nếu nhóc muốn thì đi theo"

Midorima nhanh chóng theo sau 2 người, 2 người ăn ý liếc nhìn nhau 'không ngờ dụ được 1 đứa quá ngây thơ như vậy'

Trong khi đi đường càng ngày cậu càng cảm thấy lạ, sao họ dẫn cậu đến nơi vắng vẻ như vậy, chẳng phải nói là còn rất nhiều người sao

Khi đến nơi họ đẩy thô bạo cậu vào cửa nơi có nhiều đứa trẻ ngang tuổi thậm chí nhỏ hơn mình "tới rồi đó nhóc, ngoan ngoãn mà ở trong đó đi"

"Nơi này đâu phải nơi tôi muốn đến"

"Ha! Mày nghĩ có người tốt vậy hả hahaha! Đưa đồ đây" hắn giật lấy tay nải của cậu, cậu giằng co kéo lại 

"Cái này là của tôi, hai người muốn làm gì, bỏ ra"

Cậu bị đạp thẳng vào bụng văng vào trong, hắn nhổ 1 bãi rồi nói "mẹ nó khôn hồn thì ngoan ngoãn ngồi trong này, nếu tao mà nghe tới đứa nào dám bỏ trốn thì coi chừng cái mạng của bay đó"

'Két' cửa đã đóng lại, Midorima gian nan bò dậy 'khụ, khụ, khụ' ho sặc sụa, từ nhỏ tới giờ cậu chưa từng bị bạo hành cũng may có luyện chiến đấu 1 chút, nhưng chuyên môn của cậu là tầm xa

Giờ tay nải đã bị lấy, cung tên cũng không còn, xem ra cậu bị gạt rồi, những đứa trẻ kia hoảng sợ khi nhìn thấy những kẻ đó, điều này cậu có thể biết khi nhìn biểu hiện của họ

Dù có chút hoảng loạn trong lòng cậu bắt ép mình phải bình tĩnh lại, ngồi dựa 1 nơi trống trãi bình ổn hô hấp rồi nghĩ kế thoát khỏi nơi này

Trong những đứa trẻ này cậu chú ý đến 1 đứa có độ tuổi ngang bằng mình vì màu tóc khá sặc sỡ, 1 màu vàng chói lọi, sau khi hỏi thăm tình huống cậu biết được hóa ra chúng là những đứa trẻ bị bắt để bán làm nô lệ

Cậu nhóc tóc vàng kia hình như là gia đình rất giàu có, đang đợi tiền chuộc thì phải chỉ là cậu thấy nhóc đó hơi phiền vì tại sao là đàn ông mà cứ mít ướt thế

Từ ngày cậu vào đây kẻ đó đã khóc 1 ngày 2, 3 chặp rồi. Cứ muốn đòi ra, cậu thực sự nghĩ nếu không phải sợ gia đình nhóc đó thì chắc chúng đã đập cậu ta 1 trận nặng rồi chứ không phải chỉ vài cái cho xong đâu

Sao lại không nghĩ trước khi hành động nhỉ! Cũng may cậu lúc trước giữ 1 số bánh bên người nên những thứ cơm kia bọn chúng đưa, cậu chỉ vờ ăn cho qua vì cậu phát hiện những đứa trẻ khác ăn vào sẽ giống như bị yếu đi vậy

Hẳn là bị bỏ thuốc vào thức ăn, hằng ngày cậu quan sát bên ngoài thông qua khe hở để tìm cách thoát khỏi đây

Nhóc đó cứ lén nhìn cậu mấy lần muốn không phát hiện cũng khó, thở dài cậu ra hiệu nhóc đó đến bên mình

Nhóc tóc vàng chầm chậm bước tới ngồi bên cậu, không cần nói cũng biết nó muốn cái bánh đang cầm trên tay mình kia, cậu bẻ 1 nữa cho nó "này cho cậu"









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro