Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng mày còn làm như vậy nữa thì không hay đâu."

Kiryuu ngồi xổm xuống trước cái tên đã lôi cái đám này đến để gây rắc rối với bọn họ, tay xách cổ áo hắn lên mà quan sát. Tuy gương mặt vẫn giữ nụ cười như thường lệ, nhưng giọng nói cùng những lời vừa thốt ra hệt như cho hắn cảm nhận được cậu chẳng nói đùa một chút nào cả.

Tên kia sợ hãi đến xanh mặt, bẽn lẽn "vâng" nhỏ một tiếng rồi nguyên đám vài chục tên kéo nhau đi mất.

Bầu không khí dần trở nên thoáng đãng hơn, chị gái được cứu giúp bỗng thấy bồi hồi vô cùng, tim từ nãy đến giờ cứ đập nhanh đến toát mồ hôi. Ban nãy cứ ngỡ cả nhóm sẽ gặp nguy hiểm vì giúp mình, nhưng bây giờ mọi chuyện đã ổn rồi.

"C- Chị cảm ơn các em nhiều lắm! Thật sự cảm ơn rất nhiều!!"

Chị gập người cảm ơn liên tục, xúc động đến rưng rưng cả mắt. Vì nếu không có Kiryuu, không có nhóm bạn của em ấy thì chẳng biết chị sẽ ra sao nữa.

Mọi người đều cười nhẹ trước lời cảm ơn đầy chân thành của chị gái kia, chỉ mỗi Sakura lại ngại ngùng mà gượng người tránh mắt đi chỗ khác.

Nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút yên tâm đến lạ.

Sau khi tạm biệt chị ấy, cả nhóm vẫn đứng nhìn đến khi bóng dáng của chị khuất đi hẳn. Kiryuu là người mở lời đầu tiên, hơi cúi người nhìn người đang đứng cạnh mình.

"Sakura-chan đỉnh ghê nhỉ, lần đầu tôi chứng kiến đó."

Sakura chớp mắt, nhìn người đang nhìn mình mà vẫn chưa biết phải nói gì tiếp theo.

"Phải đó! Đúng là người nhắm đến vị trí thủ lĩnh có khác!!"

Tsugeura phấn khích kéo vai Sakura lại gần mình, làm Sakura giật mình mém tí nữa là đã nhào hẳn vào người đối phương. Sakura hốt hoảng nhảy ra khỏi cử chỉ thân thiết.

Thấy đối phương giãy ra khỏi vòng tay của Tsugeura, lại còn nghe nhắc đến việc nhắm tới vị trí thủ lĩnh. Kiryuu thắc mắc: "Hể? Chuyện gì thế?"

"Cậu không nhớ gì sao? Chuyện của Sakura với Sughishita vào hôm đầu ấy."

"Lúc đó tôi nghĩ có vụ gì thôi, cũng đang chơi game nên chẳng chú ý lắm."

Kiryuu cười xoà, rồi lại nhìn Sakura. Nhớ lại bóng lưng người này lúc ở trận đấu khi nãy mà bỗng thấy ấn tượng vô cùng.

"Sakura-chan cho tôi xin thông tin liên lạc nhé."

Nói rồi Kiryuu lấy điện thoại ra bấm bấm gì đó, Sakura ngớ người chưa biết phải phản ứng thế nào thì thêm Nirei cũng chạy đến xin số: "Tớ cũng muốn biết số của Sakura-san nữa!"

"Hả?! Tại sao chứ?!!"

"Ể? Vì ta là bạn cùng lớp mà."

"Sakura-kun lại xấu hổ rồi."

"M- mày im đi!!"

Thắc mắc là vậy nhưng Sakura vẫn lấy điện thoại ra, dù chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Lần đầu có người chủ động hỏi thông tin liên lạc mình thế này, Sakura tự dưng cảm thấy xấu hổ.

"C- cái này làm-... làm thế nào?" Sakura có thói quen mỗi khi cậu xấu hổ thì sẽ vô thức chu môi hoặc bĩu môi ra. Trông ngố ngố mà đáng yêu vô cùng.

Lúc này Kiryuu thấy Sakura chu chu cái miệng nhỏ, đã thế còn lắp bắp không biết làm gì thì bỗng thấy buồn cười. Dù bản thân chẳng biết tại sao Sakura lại đỏ mặt thế này.

"À, cậu chưa cài ứng dụng nữa nhỉ."

Kiryuu bấm vào phần danh bạ, định thêm số của mình vào trong khi chờ phần mềm được tải xuống. Nhưng khi mở lên thì vô thức bất ngờ đôi chút.

Sakura chỉ lưu một số duy nhất.

Nhưng cũng chẳng phải gọi là lưu nữa, đây là số mặc định trên điện thoại.

"Thời tiết...?"

Mọi người trừ Suou đều nín cười đến run người, không phải vì cười nhạo cậu chàng vì chẳng biết gì về công nghệ, mà là vì những tình huống từ nãy đến giờ làm họ nhịn cười không nổi.

Sakura không biết tại sao ba người kia lại không cười thành tiếng, chỉ nhịn cười đến mặt mũi đỏ bừng. Vô thức Sakura nghĩ mình vừa làm điều gì lạ lùng mà lại thấy xấu hổ hơn.

"S- Sao lại cười chứ?!"

Suou từ đằng sau bước đến đặt tay lên vai Sakura, vẫn giữ nguyên nụ cười như thường lệ. Nhưng chẳng biết thế nào Sakura lại cảm nhận được một chút "thương cảm" từ đối phương, cậu vừa xấu hổ mà vừa bực bội:

"Mày cười vậy là sao chứ?! Đừng có chế nhạo tao!!"

"Nào Sakura-kun, tớ đã làm gì cậu đâu? Ta vào quán ăn tiếp nhé."

Rồi Suou vẫn giữ nguyên nụ cười dẫn Sakura vào lại quán ăn, cả ba người theo sau nín cười đến độ thở không nổi.

...

"Sakura-san lần đầu ăn món này sao?"

"Ừ."

Nirei cùng Kiryuu ồ lên một tiếng, chẳng biết tại sao nghĩ lại có đôi chút chạnh lòng. Kiryuu và cả Nirei lại gắp một ít phần của mình qua cho đối phương.

Sakura hiếu kì nhìn chiếc bánh xì xèo nghi ngút khói trước mặt, vừa đánh nhau xong lại thấy đói bụng hơn hẳn. Bọn họ vừa đánh nhau xong là món này cũng vừa được nấu chín và được anh trai cơ bắp trong quán bê ra bàn.

Tsugeura vui vẻ ngồi pha sốt giúp Sakura, rồi lại hướng dẫn đối phương cách ăn cho đúng, Sakura ngồi quan sát mà bụng cồn cào vô cùng.

"Thế lần này Sakura ăn thử cho biết đi, hồi trước cậu có hay hẹn bạn bè đi ăn không?"

Nghe Tsugeura hỏi như vậy, Sakura có hơi khựng người lại đôi chút.

Suy cho cùng thì đây là lần đầu tiên cậu đi ăn cùng nhiều người thế này.

"Chưa... Đây là lần đầu."

Tức khắc cả nhóm im lặng, tiếng khoáy sốt của Tsugeura cũng chẳng còn nữa. Cả nhóm trân trối mắt nhìn thiếu niên hai màu tóc đang vụng về cắt từng miếng bánh nhỏ, vẻ mặt chẳng mảy may gì đến lời mình vừa thốt ra.

Giống như đã quá quen rồi.

Bỗng thấy cả đám nhìn mình như vậy, Sakura bối rối mà tay chân cứng đờ.

"C- Chúng mày nhìn cái gì?! Sao không ăn đi?"

Kiryuu hắng giọng đôi chút, nhìn Nirei chủ động cắt bánh giúp người kia mà nói:

"Sao Sakura-chan lại muốn nhắm đến vị trí thủ lĩnh vậy?"

Sakura tính từ chối sự giúp đỡ từ Nirei, nhưng lại bị Suou cản lại. Sakura nhìn người vừa hỏi mình, tay lại vô thức vân vê chén sốt mà Tsugeura đẩy đến.

"Chỉ như vậy thì cuộc sống của tao mới dễ thở hơn."

Chỉ cần như vậy thôi.

Sakura chẳng ngước lên nhìn vẻ mặt của cả bốn người còn lại, nhưng cũng ngầm đoán được biểu cảm của họ hiện giờ.

Nói thẳng ra là Sakura chẳng muốn đối diện với những ánh mắt ấy. Chẳng muốn biết họ nhìn cậu với đôi mắt thế nào.

Thấy Sakura im lặng, Kiryuu hiểu ý liền cười xoà.

"Sakura-chan ban nãy ngầu lắm đó. Thật tốt khi tôi gặp được cậu trước khi bầu ra lớp trưởng."

Giọng Kiryuu nhẹ nhàng, không hỏi thêm về chuyện kia nữa vì nghe như vậy là quá đủ rồi.

Sakura thoáng đỏ mặt, cả gương mặt lại lúc đỏ lúc hồng không kiểm soát được. Tai chỉ còn nghe được mấy chữ "Sakura-chan ban nãy ngầu lắm đó" chứ cả vế sau có thế nào thì Sakura cũng chẳng nhớ nổi.

Bực bội hừ một cái, cái đám người này lúc nào cũng nói mấy câu kiểu như này làm tim Sakura cứ liên tục thót lên tận mấy lần.

Cậu bực bội gắp nhanh miếng bánh xèo nóng cho liền vào miệng. Kết quả là nóng muốn bỏng cả lưỡi, Sakura giật mình vì cơn nóng đột ngột lan tới. Nhưng lại tiếc miếng bánh chẳng muốn nhả ra.

"Sakura cậu nhả ra đây này!" Tsugeura nhanh chóng đẩy cái chén trống không ra cho đối phương.

"C- Cậu nhả nhanh ra đi, không là bị bỏng lưỡi đấy!" Nirei lo lắng đến toát mồ hôi khi đối phương chẳng chịu nhả miếng bánh xèo đang nóng hổi từ trong miệng.

Kiryuu liền vội đứng chồm lên vỗ vỗ lưng Sakura với ý muốn cậu nhả ra, nhưng dù có vỗ cỡ nào Sakura vẫn nhất quyết kẹp cái bánh trong miệng rồi dần nuốt xuống.

Khoé mắt Sakura đỏ lên, nhưng chẳng rơi giọt nước mắt nào. Cậu cố hít thở cho cơn nóng trong miệng dịu đi đôi chút, tại sao bên ngoài chỉ ấm ấm mà bên trong lại nóng thế không biết??

Suou ngồi bên cạnh thấy Sakura đã nuốt miếng bánh nóng vào bụng, tay vội đẩy cốc nước mát sang cho người này. Hai tay bắt đầu lại nắm hai má của đối phương kéo lại gần mình xem xét.

"Đưa lưỡi ra tớ xem nào."

Sakura trợn mắt, mắc gì đòi xem lưỡi người ta?

Ngay tức khắc Sakura gạt tay đối phương ra, bảo rằng: "Tao không có bị bỏng! Đừng chạm vào tao nữa!!"

Rồi lại ngồi hậm hực ngồi ăn, chốc chốc lại nhăn mặt vì cái lưỡi nóng rát.

Cả nhóm bất lực nhìn người đang hì hục ăn như ma đói phía kia, nhìn biểu hiện vừa rồi thì biết ngay người kia đã bị bỏng lưỡi rồi. Đúng là cứng đầu quá đi.

Chỉ có Nirei chớp chớp mắt, thầm nghĩ hành động ban nãy của Suou làm cậu bất ngờ đến khờ người vài giây. Nhưng lại nghĩ người ta chỉ lo lắng cho bạn bè nên cũng chẳng nghĩ đến nữa.

...

"Nhanh lên Kura-chan!"

"Chouji, đừng có kéo Sakura như vậy."

Sakura thần người nhìn tên thỏ nâu đang lôi mình đi vào phòng thay đồ, ngơ ngác nhìn cái chỗ vừa rộng vừa lớn thế này mà hoang mang vô cùng, chỉ biết trân trối mắt nhìn Hiiragi đang đi phía sau.

Chuyện phải nói đến khoảng 40 phút trước.

...

18 giờ 23 phút.

Sakura vác cái bụng no đi về nhà, cả quãng đường liên tục thở hắt mấy lần vì ăn no đến độ cái bụng căng tròn ra. Phải nói là chẳng biết cảm giác ăn no đến mức này là từ khi nào nữa.

Nhớ lại lúc chiều tự dưng cả đám hết ăn bánh xèo xong lại chuyển đi ăn kem theo lời gợi ý của Kiryuu, chốc chốc Tsugeura lại đưa qua vài cái bánh ở quầy hàng bánh nướng. Cả chiều hết món này đến món khác làm Sakura căng no bụng từ khi nào chẳng hay.

Nghĩ rằng hôm nay sẽ không ghé quán của Kotoha được, Sakura đành lướt qua tiệm ăn nhỏ mà về nhà. Định bụng sẽ đi dạo một chút cho tiêu hóa rồi đột nhiên nghe tiếng gọi.

"Sakura đấy à? Đúng lúc lắm, em lại đây."

Sakura nghe giọng nói quen thuộc này thì biết ngay là của ai, quay đầu lại đã thấy Hiiragi và Sugishita bước ra từ trong tiệm ăn của Kotoha.

Cả hai vẫn mặc đồng phục của Boufuurin, nhìn đối phương cũng đang mặc áo khoác màu lục thì Hiiragi liền mỉm cười bước đến.

"Em chưa về nhà đúng không? Đi với anh qua Shishitouren được chứ?

"... Để làm gì?"

"Tomiyama nhắn tin cho Umemiya bảo rủ ta đi nhà tắm công cộng với bọn họ, nói là nhớ rủ thêm cả em nữa. Anh vừa hỏi Kotoha-chan số liên lạc của em nhưng không có, may ra gặp được em ở đây."

Sakura chớp chớp mắt, tên thỏ nâu kia rủ cậu đi đến đó sao? Tại sao chứ? Sau những chuyện đã xảy ra ư?

"Thế tên kia tại sao anh ta lại không đi cùng?"

"Là "Umemiya-san"!!"

Sugishita trừng mắt tính đi lại xách cổ con mèo láo toét trước mặt thì lại bị Hiiragi ngăn lại.

"Cậu ta phải đi bí mật chọn quà sinh nhật cho Kotoha-chan rồi, đừng nói em ấy biết nhé. Nên tên đó bảo anh và Sugishita đi cùng em."

Sinh nhật.

Quà...

"Sakura được quà mừng nhập học của Kotoha áa?"

Sakura thoáng nhớ lại những lời mà Umemiya đã nói, cả cái ngày đầu tiên cậu nhận được gói bánh quy kia nữa.

Đây là điều Sakura muốn hỏi lại chẳng dám hỏi.

Gói bánh nhỏ hôm đó được tặng vào đúng ngày sinh nhật của cậu.

"Sinh nhật... cô ta là vào hôm nào vậy...?"

Hiiragi thoáng bất ngờ, không nghĩ đối phương sẽ hỏi mình thế này.

"Anh nhớ là ngày 5/4, là hôm kia đấy."

Sakura ngạc nhiên khi ngày ấy lại gần sát đến như vậy, hôm nay đã là ngày 3/4 rồi, chỉ còn 2 ngày nữa thôi.

"Thế giờ em đi cùng anh được không?"

Sakura định từ chối, nhưng lại nghĩ đến chỗ mà bọn họ đã nói hôm trước thì lại thấy tò mò. Gượng gạo gật đầu rồi cả ba cùng tiến đến địa phận của Shishitouren.

...

Thế nên mới có cảnh tượng như bây giờ đây.

Sakura nhìn đám người ở đây, chẳng biết tại sao cả Sugishita cũng có mặt ở đây. Cả hai từ nãy đến giờ nếu không có Hiiragi đi bên cạnh đã lao vào choảng nhau từ lâu rồi.

Hiiragi và Togame đang đứng nhận thẻ, Sakura lại bị Chouji lôi đi vào phòng thay đồ. Tên thỏ nâu cứ í ới dẫn Sakura đi, cứ vài phút là chỉ vào chỗ này chỗ kia cho Sakura biết, nhưng vì cậu cũng hiếu kì vô cùng nên cứ để cho tên trước mặt dẫn đi đâu thì đi.

Cả Kunuma và Arima đi phía sau cũng bất lực, hôm nay chỉ có mỗi Sako của Shishitouren và Umemiya, Nirei, Suou từ Fuurin không tham gia vào. Hai người họ vô tình gặp nhóm Chouji trên đường thì được rủ đi cùng.

"Hôm nay vắng nhỉ Arima?"

"Thế thì lại càng tốt chứ sao."

Cả hai đi phía sau nhóm người đằng trước chỉ có mỗi Chouji đang rôm rả, Arima đáp lại Kunuma xong nhìn vào bóng dáng người bị kéo đi phía trước.

Nghe nói người này chưa từng đi nhà tắm công cộng thì phải. Sao khó tin thế nhỉ?

Sakura trân trối hai mắt nhìn cả đám kéo nhau vào căn phòng có những kệ tủ để chứa quần áo, chưa kịp định hình lại thì bọn họ đồng loạt cởi quần áo trên người ra. Sakura lại càng trợn mắt hơn nữa khi tên thỏ nâu kéo mình đi khi nãy đã không còn mảnh vải che thân, thả rong đứng chờ Sakura trông vô cùng bình tĩnh.

"Kura-chan cậu mau cởi quần áo ra đi, ta vào tắm thôi."

Sakura tức khắc bừng đỏ cả mặt, cúi gằm xuống không nhìn một ai.

T- Tắm chung sao??!

"Sakura? Em sao vậy?" Hiiragi từ lúc nào đã quấn khăn ngay hông bước đến gần. Giờ đây chỉ nhìn thấy mỗi hai tai ửng hồng mà cũng ngầm đoán được lí do tại sao.

"Ta đi nào Kura-chan, cậu sao thế?"

"T- T-..."

"Hả? Kura-chan bình tĩnh đã."

Tự dưng thấy Sakura mặt mũi đỏ bừng mà lại ngại đến nói lắp bắp, Chouji nắm hai vai của người nọ trấn an. Trông đối phương như thể thấy ai trần truồng vậy đó.

"T- Tại sao lại tắm chung? Ở đây không có phòng riêng sao...?"

Xung quanh lập tức im lặng đến cả tiếng gió rít nhẹ cũng có thể nghe thấy.

___________________

Ảnh từ X của tác giả: @nii_satoru

Èo ôi, nghĩ đến cảnh đi nhà tắm công cộng vậy mà thấy cưng thiệt sự =)))))))
...

Vì lí do cá nhân nên tạm ngưng từ thứ sáu (06/09/2024) đến hết tuần sau (tức sẽ có chương mới vào ngày 18/09/2024).
+ Lịch đăng mới sẽ bắt đầu từ ngày 18/09/2024 nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro