Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đã là nhà tắm công cộng thì phải dùng chung bồn mà Sakura."

Sakura lập tức "Hả??!" một tiếng rõ to.

Togame tiến đến, tay cầm cái khăn tắm lớn. Sakura trợn mắt khi cả nhóm ai cũng đã cởi quần áo và quấn khăn ngay hông, lại còn đồng loạt nhìn vào mình. Sakura cảm thấy khó xử đến mức quay mặt vào trong kệ chứa quần áo.

Biết là con trai với nhau, nhưng người tiếp xúc với hơi ấm của bạn bè cùng lớp thông qua mỗi cái ôm cũng khiến cậu ngại ngùng rồi. Đằng này là cả đám không mặc đồ thế này thì...

"T- Tôi muốn về..."

"?"

Mọi người đều bất ngờ trước cách hành xử của đối phương, chẳng biết tại sao người này chẳng nhìn thẳng vào họ. Chỉ có mỗi Hiiragi đoán được suy nghĩ của Sakura, phì cười bèn đi đến vỗ vai đàn em đang lúng túng.

"Sakura, chẳng có gì phải xấu hổ cả. Có thể là lần đầu em đến nơi thế này, nhưng đây là điều hết sức bình thường."

Sakura: "..."

Sakura tuy vẫn không nhìn lấy Hiiragi một lần, nhưng thoáng chốc vẫn cứng người như vừa nãy. Sakura suy nghĩ một lúc lâu, rồi mới chầm chậm cởi bỏ từng lớp quần áo trên người.

"Kura-chan gầy nh--"

"Rồi, mọi người để Sakura thay đồ nhé, ta vào nhà tắm trước đi nào."

Togame nhận ra Sakura đang cởi áo khoác bỗng dừng lại sau lời của Chouji, thế nên hắn liền chặn họng thủ lĩnh ngay lập tức. Vì nếu nói nữa thì Sakura sẽ lại không muốn vào tắm cho xem.

Trong phòng tắm chỉ có vỏn vẹn vài có bác lớn tuổi, Togame đi vào chào họ hệt như đã quen biết từ trước. Thế rồi cả đám tản ra đi đến từng khu vực bản thân muốn tắm trước.

Sakura lúc này mới lọ mọ bước vào, bên dưới cũng quấn hờ chiếc khăn trắng hệt như mọi người, nhưng tay lại cầm thêm một cái nữa che vùng thân trên.

Sakura vẫn còn chưa chấp nhận việc để người khác ngoài bà Hiroko thấy vết bầm của mình.

Lúc nãy vì không nghĩ đến điều này thôi, chứ nhớ ra vết thương thế này thì cậu bỏ về từ lâu rồi. Sakura chậc lưỡi bước vào nhà tắm nghi ngút làn sương mờ.

Thấy đối phương cầm khăn che người hệt như e thẹn, ngại ngùng không muốn người khác thấy mình, những người khác cũng biết ý mà chẳng nhìn chằm chằm vào cậu.

Lúc này Sakura mới tìm bóng dáng người quen, thấy Hiiragi đang gội đầu gần đó thì cũng chậm chạp đi đến ngồi xuống bắt chước làm theo.

Chẳng biết làm sao nhưng Sakura không thể thoải mái như lời mọi người đã nói, gì mà ngâm bồn cùng nhau ấy. Giờ đây Sakura chỉ mong trôi qua thật mau để về nhà liền thôi, ở đây cậu thấy gượng gạo quá. Dù biết rằng chỉ có mỗi bản thân mình bị thế này.

"Mày... đưa giúp tao chai dầu gội bên kia đi."

Là Arima.

Sakura đang vò tóc thì chậm chạp mở mắt tránh bị bọt vào mắt, tay mò mò đưa chai dầu gội cho Arima xong thì cũng chẳng để ý gì nữa.

"Tao nghe Kunuma kể lại chuyện hôm đấy rồi, mày đã... giúp tao nhỉ? Không biết nói sao nhưng mà-"

Sakura bất ngờ liền trả lời ngay: "Tao đâu có g- giúp mày? Chỉ là tao thấy ngứa mắt thôi."

Chính bản thân Sakura cũng chẳng hiểu tại sao lúc đó bản thân lại lôi tên này lên ghế, bị ảnh hưởng bởi giấc mơ? Vì ngứa mắt? Hay là chỉ đơn giản là muốn vậy thôi?

Sakura cũng không hiểu được.

Arima ngạc nhiên trước câu trả lời trên, nhìn người vụng về quấn hờ cái khăn đến tuột cả một bên, lộ ra đôi chút phần bầm tím ở mạn sườn.

Suy cho cùng thì cậu ta cũng đã giúp mình, dù bản thân đối phương chẳng công nhận điều đó.

"Mày đấy... sau này đừng đuổi theo người khác nữa."

Arima đang khom lưng lấy dầu gội thì khựng lại quay sang nhìn người ngồi cạnh mình, Sakura đang cúi mặt nên chẳng thấy được biểu cảm người kia ra sao, cả vành tai cũng bị bọt xà phòng che đi nên cũng không biết người này đang thế nào.

Thấy ánh mắt của ai đó như găm vào người mình, Sakura chậm chạp ngẩng đầu thì thấy Arima đang nhìn mình chằm chằm, chẳng biết từ khi nào Kunuma cũng ngồi gần nhìn vào cậu.

Sáu mắt nhìn nhau, Sakura ngay lập tức xấu hổ mà gào lên:

"T- Tao nói rồi đấy! Lần sau mà tao thấy bọn mày hành động như vậy nữa thì tao không để yên đâu!!"

Cả nhà tắm quay sang nhìn thiếu niên vừa đứng dậy đang gắt lên với hai người ngồi trên sàn, nhìn giống như đang phạt sẽ đánh đòn nếu lại hành động sai trái vậy.

Arima và Kunuma bỗng thấy tâm tình khó tả, chợt nhìn người trước mặt trông chắc chắn sẽ đánh họ nếu bọn họ lại làm ra chuyện giống như vậy nữa thật.

Thôi thì xứng đáng mà, họ đã từng làm gì thì bọn họ tự biết. Tự nghĩ chắc chắn sẽ không gây ra điều gì giống thế nữa.

"Tao biết rồi, xin lỗi..."

"Tao sẽ không làm thế nữa, xin lỗi."

Sakura sững sờ trước lời xin lỗi của cả hai, nhưng tại sao lại phải xin lỗi cậu?

Sakura cứng đờ người đến mức bọt xà phòng chảy vào mắt. Vội vàng đưa tay chùi đi nhưng lại càng cay, cả hốc mắt đỏ lên.

"Nào Sakura, em ngồi xuống anh rửa mặt cho này."

Thấy đối phương loạng choạng chùi mắt, Hiiragi bên cạnh cũng vừa gội đầu xong thì liền đứng dậy đỡ cậu nhóc này ngồi xuống dùng nước rửa mặt cho đối phương.

Cuộc trò chuyện khi nãy của họ, Hiiragi đã nghe thấy từ đầu đến đuôi.

Chẳng biết sao trong lòng có chút vui vẻ, Hiiragi chùi mắt cho người ngồi bên dưới mà lại vô thức nhìn kĩ dáng vẻ của Sakura bây giờ.

Hiiragi vốn là người cân chỉnh lại nề nếp cũng như ổn định trật tự của mọi người ở Fuurin, thế nên việc nhìn ra ngay Sakura thế nào cũng chẳng khó với anh.

Sakura vô thức nắm cổ tay của Hiiragi, cả mặt lại dụi dụi vào lòng bàn tay đầy nước còn lại của đối phương để rửa đi lớp xà phòng chảy vào mắt mình.

Hiiragi thoáng đơ người một chút, nhưng cũng nhanh chóng trở lại bình thường. Hai vết bầm lớn được nhìn thấy theo chuyển động của Sakura mà chiếc khăn quấn hờ cũng từ từ thả ra một chút, có thể thấy hai vết bầm đã dần chuyển tím đang lấp ló đằng trước.

Hiiragi hơi tối mắt lại khi thấy hai vết thương lớn trên người đối phương.

Sakura chốc đã chẳng còn cay mắt như vừa nãy nên chớp chớp mắt nhìn người trước mặt. Giật mình khi khoảng cách cả hai gần đến mức cách nhau một gang tay, Sakura vội xoay đi thì vết bầm lại nhói mạnh lên, cậu khựng người mà mặt mũi méo sệch.

"Nhóc đừng cử động mạnh, không lại bị nặng hơn đó."

"Kệ tôi đi."

Sakura quay người lại chuẩn bị tắm người thì từ đâu Chouji chạy đến, tay cầm theo vài món gì đó rồi vui vẻ nói lớn:

"Kura-chan, tôi kì lưng cho cậu nhé."

"...?!"

Chưa để Sakura trả lời, Chouji lập tức ngồi xuống cầm miếng bông tắm chà lên lưng người ngồi bên dưới vẫn đang ngơ ngác. Sakura giật nảy mình, vội quay sang mắng:

"M- Mày làm cái gì vậy?! Cảm giác kì quá, không thích đâu!!"

"Kura-chan, cứ để tôi làm cho mà."

Thế rồi cả hai người vật nhau ra sàn, Chouji vui vẻ kì lưng cho Sakura, mặc cho đối phương có giãy mình bảo không thích thế nào đi chăng nữa.

Mọi người vô thức thở dài, trông cả hai như bọn trẻ con. Nhưng đúng hơn là người đang kì lưng mới đúng.

Một lúc sau Sakura đã quen dần với cảm giác kì cọ từ sau lưng, cậu cúi người chống tay lên tường để mặc cho Chouji làm gì thì làm.

Suy cho cùng thì có nói cỡ nào thì tên thỏ nâu này cũng có nghe đâu.

Chouji cười hì hì kì cọ tấm lưng trần của Sakura, mơ hồ trong lớp xà phòng mỏng có thể thấy được vài vệt bầm sau những trận đánh để lại.

Chouji nhớ đến những lời người này đã nói với hắn, cái cách người này đã tóm cổ hắn và tức giận ra sao. Cả những lúc Umemiya đánh với hắn nữa.

"Nếu mày vẫn không chịu hiểu, tao sẽ đánh đến khi nào mày hiểu."

Bỗng dưng cảm thấy lâng lâng, Chouji chẳng biết sao lại nói vu vơ:

"Nếu tôi lại làm điều gì sai, Kura-chan cứ đánh tôi nhé."

Sakura đang hơi mơ màng khi được Chouji kì lưng cho, cậu vẫn giữ nguyên tư thế úp mặt vào mặt hai đầu gối, khẽ "ừm" một tiếng.

"Tao sẽ đánh mày... đến khi mày lại trở thành chính mày mới thôi."

Con thỏ nâu đã quá khổ sở trong thế giới riêng của chính nó rồi.

Nhưng nếu phải hành động, Sakura vẫn sẽ chọn cách đánh đến khi tên ngốc này hiểu ra.

Dù bây giờ chính hắn đã trở lại rồi.

"Cả hai người phải trở thành những người mạnh mẽ đấy!!"

Chouji đơ người mà lòng khẽ cảm thấy nôn nao lạ kì, im lặng chà lưng cho đối phương. Vẫn là câu nói mang ý nghĩ giống vậy, nhưng sao giọng người này thoải mái đến lạ. Không phải là giọng nói đã mắng hắn trên sàn đấu, lúc đó giọng đối phương tức giận và có một chút...

Yếu lòng.

Tuy chẳng biết phải nói thế nào, nhưng Chouji cảm nhận được điều ấy. Trong thoáng chốc hắn ngừng việc kì lưng cho đối phương, vô thức đưa ngón tay chạm nhẹ vào những vệt bầm nhỏ trên lưng người này.

Thấy Sakura có chút rụt người, Chouji không miết mạnh. Nhưng bỗng tự khắc thấy kì lạ, hắn tự nghĩ tại sao bản thân lại vui vẻ khi gặp đối phương đến vậy, chẳng biết sao lại sau trận đấu kia ai ai cũng đều bầm dập, nhưng hắn lại nhìn Sakura với cảm xúc khác lạ từ khi nào.

"Xong rồi sao?"

Sakura cảm nhận thấy người ngồi phía sau không chà lưng mình nữa, có hơi nghiêng người quay xuống để xem thử.

Giọng nói người ngồi trước mặt lập tức cắt ngang dòng suy nghĩ của Chouji, hắn ngơ người đôi chút rồi lấy lại dáng vẻ vui cười như thường lệ.

"... Xong rồi đó Kura-chan! Cậu thấy thoải mái không?"

"Cũng được... tuy có hơi nhột một chút."

"Vài lần là sẽ quen thôi, lần sau tôi lại kì lưng cho Kura-chan tiếp nữa nhé."

Sakura gượng gạo gật đầu, rồi Chouji bảo cậu mau xối nước để đối phương dắt mình đi ngâm bồn.

Sakura đứng lên tiến đến cạnh bồn tắm lớn, tay vẫn cầm khăn tắm bên trên. Nhưng thoáng chốc đã bị các ông bác gần đó nhắc nhở rằng không được cầm khăn tắm vào bồn ngâm mình.

Thế là Sakura đành phải cởi khăn ra, lộ hết những vết thương trên cơ thể, tuy chẳng muốn chút nào. Nhưng Sakura cũng không còn cách nào khác, phải tự tập chấp nhận thôi.

"Bà không biết cháu đã trải qua những gì, nhưng không có gì phải giấu nhẹm chúng đi cả. Cháu là chính bản thân cháu, chẳng ai lại đánh giá cả con người cháu qua vài vết thương đâu."

"..."

Sakura nhanh chóng bước vào bồn tắm lớn, ngồi xuống để che đi cơ thể mình trong lòng nước nóng. Cậu ngâm mình trong làn nước ấm, thoải mái đến lạ thường. Cảm giác như muốn đắm chìm mãi vào nó.

"Sakura, đừng cúi mặt xuống như thế, như vậy là không thở được đâu."

Togame đang ngồi gần đó, thấy người kia đang úp mặt vào làn nước ấm tận hưởng thì nhẹ giọng nhắc nhở.

Sakura ngóc đầu lên chớp mắt vài cái, quan sát mặt nước sóng sánh động đậy.

Giọng nói tên kia nhẹ nhàng đến mức, Sakura không nghĩ rằng hắn và tên mình gặp vào lần trước là cùng một người.

Togame nhìn người ngồi nép mình ở một góc hồ thì đi đến xem tình hình, đối phương dù đã chịu cởi khăn tắm ra nhưng vẫn co người như vậy.

Chẳng muốn ai thấy vết thương do hắn gây ra, đây chính là lí do.

"Cơ thể... cậu ổn không?"

Sakura hơi cúi đầu trước câu hỏi của tên rùa đã đến ngồi gần cạnh mình.

"Vẫn ổn."

Thấy đối phương đáp nhanh, Togame cũng chẳng biết nói thêm gì. Cứ thế cả hai bóng hình một lớn một nhỏ ngồi yên, chẳng ai nói với nhau câu nào.

Thấy bầu không khí có phần im lặng, Togame là người lên tiếng trước: "Đây thật sự là lần đầu cậu vào đây sao?"

Sakura nhận được câu hỏi, làn nước ấm như xoa dịu cơn nhức nhối trên người nên giọng nói có phần khẽ hơn bình thường.

"Ừ lần đầu..."

Togame tròn mắt nhìn người kia đang thoải mái đến lạ, chắc hẳn đối phương đang thật sự thư giãn với việc ngâm bồn như thế này.

Sakura khẽ cụp mắt nhìn làn sương mờ từ làn nước ấm nóng đang bốc lên, cảm thấy có chút mơ hồ.

Sakura đã trải qua những gì thì cậu tự biết, những phút giây thư giãn thế này gần như chẳng có. Gọi là "thư giãn" nhưng thực chất trên người cũng đầy thương tích.

Nhưng ít nhất chẳng phải suy nghĩ nhiều là được.

Hôm nay Sakura cảm nhận được nhiều điều mới hơn, từ việc đi đâu đó với nhóm Nirei sau giờ học đến việc ngâm bồn thế này, lại còn là nhà tắm công cộng mà cậu chưa từng bước đến.

Tuy chẳng mấy khi tắm nước ấm, nhưng Sakura lại thích cảm giác được làn nước ấm bao bọc mình thế này.

"Chuyện hôm đó, cảm ơn cậu rất nhiều."

Tim Sakura lại thót lên khi nghe lời cảm ơn từ người nọ, đúng là nghe mãi chẳng thể quen được. Sakura xấu hổ cuộn người, mặt chôn giữa hai đầu gối không đáp lại lời của người bên cạnh.

"Sakura-chan ngầu lắm luôn đó."

"Tao biết rồi, xin lỗi..."

"Tao sẽ không làm thế nữa, xin lỗi."

"Nếu tôi lại làm điều gì sai, Kura-chan cứ đánh tôi nhé."

Chẳng biết vì nhiệt độ trong nhà tắm, hay vì Sakura đã ngại đến lùng bùng cả hai tai. Bỗng thấy có chút chóng mặt, Sakura cố giữ tỉnh táo.

Nhưng càng nghĩ đến lời của bọn họ, càng nhớ đến những gì bản thân nhận được khi ở khu phố này, Sakura lại càng choáng hơn, cảm thấy lâng lâng khó tả.

"Chuyện hôm đó, cảm ơn cậu rất nhiều."

Sakura lúc này mới ngẩng mặt nhìn sang người ngồi bên cạnh, trông gương mặt hắn đã hiền đi thấy rõ, nhưng xen lẫn đôi chút một sự áy náy nhất định. Sakura nhớ đến lúc Togame có hỏi về vết thương trên cơ thể mình, nghĩ tên này chắc hẳn đã thấy có lỗi với điều đó.

Chẳng biết sao Sakura lại thấy giận một chút, đừng coi cậu là kẻ yếu đuối như vậy. Tên này, hắn cũng bị thương kia mà?

Togame cũng nhìn đối phương, thấy được vết xước ngay má do hắn để lại. Vết thương này xuất hiện từ lúc Sakura đã mắng hắn vì dám đánh mất chính mình.

Togame nhớ rất rõ chuyện đã xảy ra. Hắn cụp mắt mà tâm tình có phần trầm ắng. Từ ngày hôm đó đến nay, Togame đã suy nghĩ rất nhiều.

Bầu không khí đang im lặng thì chợt nghe được vài tiếng thở hắt. Togame vừa quay sang đã thấy mặt Sakura đỏ bừng, có chút mơ màng, miệng cử động đôi chút như muốn nói với hắn điều gì đó.

"Đừng có u ám nữa... tôi đã nói anh phải trở thành một tên thật ngầu cơ... mà...-"

"Cả hai người phải trở thành những người mạnh mẽ đấy!! Tuyệt đối không làm những trò như vậy nữa, hiểu chưa!!?"

Tim Togame bỗng đập loạn, cảm thấy động lòng. Giống như cảm giác lúc trước vậy, thậm chí còn hơn như vậy nữa.

Chợt cảm nhận được làn da ấm nóng người nào đó chạm vào mình, Togame tức khắc hoàn hồn trở lại.

Chẳng biết từ khi nào Sakura đã dựa hẳn vào người hắn, người đối phương ửng hồng, hơi thở cũng gấp rút, cả gương mặt người này đỏ lừ như phát sốt.

"S- Sakura!!?"

____________________

Mình trong miền Nam và biết đồng bào ở ngoài miền Bắc - những chỗ tâm bão hay những nơi bị ảnh hưởng hiện đang khó khăn vô cùng. Mong các bạn đều sẽ bình an, giữ gìn sức khoẻ thật tốt và sớm vượt qua được khó khăn trong cơn bão lũ này nhé.

Nếu được thì bạn hãy gửi một tấm lòng nhỏ đến với bà con chú bác, một chút thôi cũng gọi là đã san sẻ được với mọi người ở miền Bắc hiện giờ rồi ạ. ❤️

Link bài viết:
https://www.facebook.com/share/oBkDyzGPNhpzexed/?mibextid=ƯC7FNe
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro