chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chân Ý ngồi trong quán kem chờ Tư Côi, mặc dù Tác Lỗi đã bỏ trốn nhưng cô vẫn hi vọng nghe được chút tiến triển.

Dương Tư ngồi một bên, vừa ăn kem vừa nghịch di động. Gần đây có người đang theo đuổi cô trên weibo, bề ngoài khá được, cũng nhiều tiền.

Có lẽ bị ảnh hưởng khi thấy An Dao có bạn trai nên cô cũng hơi lo lắng, bắt đầu đi tìm hiểu.

Vừa lướt weibo, cô vừa nói nhỏ: "Ừm, tuổi không xung khắc, chòm sao cũng hợp."

Chân Ý xán lại gần liếc mắt nhìn, "Hóa ra là sao Xử Nam."

"Xử Nam?" Dương Tư không hiểu, "Nhân Mã còn được gọi là Xử Nam á? Sao mình không biết nhỉ?"

"Bắn....Tay....."*

* Trong tiếng Trung, cung Nhân Mã là Xạ Thủ: Xạ 射 phiên âm là "shè" – nghĩa là "bắn", Thủ: 手 phiên âm là "Shǒu" – nghĩa là "tay". Suy theo nghĩa rộng ta có....... :-"

"......." Dương Tư vạch đen đầy đầu, Chân Ý cười ha ha.

Dương Tư nguýt cô một cái, vô tình liếc nhìn cửa hàng Cartier* ở góc bên kia, ngẩn người: "Ý, kia có phải là An Dao không?"

* Cartier: Hãng chế tác đồng hồ và đá quý truyền thống cao cấp của Pháp. Nổi tiếng bởi các sản phẩm đồng hồ nạm đá quý thanh lịch cùng một số đồ trang sức gắn đá quý tinh xảo.

Cô dán sát vào cánh cửa thủy tinh: "Dao Dao kén chọn như vậy, giàu có đẹp trai cũng chỉ là điều kiện cơ bản thôi, thứ lọt vào mắt cậu ấy chắc chắn là tốt nhất. Hồi hộp ghê..........Này, cách xa quá, không nhìn rõ được."

Chân Ý quay đầu, lòng liền nguội lạnh. Bóng dáng kia, cô rất quen thuộc.

Cả thế giới như chìm trong ánh sáng rực rỡ, cô lại được thấy Ngôn Cách, vẫn là thân hình cao gầy, sống lưng thẳng tắp, im lặng đứng trước quầy.

An Dao vẫn phong cách như xưa, kính râm che mặt ngồi trên ghế cao chọn trang sức, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhẹ nhàng cười nói với anh.

Anh khẽ gật đầu, vẻ mặt rất kiên nhẫn.

Không phải Chân Ý không thấy hụt hẫng: Xa cách nhiều năm, bọn họ vẫn ở bên nhau.

Cô vừa nuốt vào miếng kem lạnh buốt, vừa tò mò, hai người chung đụng thế nào nhỉ? Có giống như anh và cô hay không?

Phải chăng anh vẫn lạnh lùng như xưa, khiến người có vẻ ngoài thanh cao như An Dao cũng phải chủ động lại gần? Hay ngược lại, anh sẽ nuông chiều cô ấy.

Chân Ý ăn nhiều hoa quả đông lạnh đến mức hắt xì một cái rõ to: Nếu anh dám kém cỏi như vậy, chắc cô đánh chết anh mất!

Cô thầm thở dài. Cô là loại người ác độc tầm thường như vậy, ác độc đến mức chỉ hi vọng anh có chút khiếm khuyết, đừng có phong độ nhã nhặn khi đứng bên những phụ nữ cô không ưa như vậy.

Tất nhiên cô biết lòng hư vinh của cô chỉ đang nổi loạn mà thôi, vì thế thở dài một hơi khinh bỉ mình: "Kem lạnh quá đi mất, không muốn ăn nữa."

Cô cùng Dương Tư ra ngoài, đi về phía ngược lại, chán nản dạo loanh quanh các cửa hàng, Tư Côi gọi điện nói rằng cậu ấy đến rồi.

Chân Ý xuống tầng tìm, vừa bước lên thang cuốn, cúi đầu nhìn, cô lập tức cảm thấy hình như hôm nay mình bị ma ám.

Phía dưới thang, An Dao đeo kính râm và khăn quàng cổ mỏng, tuy không thấy rõ mặt nhưng vẫn toát lên phong thái của mỹ nữ. Ngôn Cách đi bên cạnh cô.

Ngôn Cách nhìn Chân Ý, ánh mắt lạnh nhạt, tựa như giọt nước lướt qua mặt cô, không hề ngừng lại mà rơi thẳng xuống đất.

Dương Tư sững sờ, tựa sát vào Chân Ý, thấp giọng nói: "Trời ơi, mình không nhìn nhầm chứ, bạn trai của Dao Dao là Ngôn Cách? Đó là Ngôn Cách đúng không? Anh ta là yêu tinh hả, sao càng ngày càng đẹp trai vậy?"

"Vậy cậu hỏi người ta xem?" Chân Ý nói

"Mình không hỏi đâu." Dương Tư đau đầu, thầm than mình lỡ lời. Ngôn Cách là bạn trai cũ của Chân Ý, cô không hỏi Chân Ý có ổn không, lại đi khen anh ta đẹp trai........

Tình huống đã xấu hổ thế này, vậy có nên chào hỏi một tiếng không? Chắc chắn Ngôn Cách không có ấn tượng với cô, song cũng nên cười với An Dao chứ nhỉ?

Thang cuốn vẫn tiếp tục đi xuống, ba người càng lúc càng gần.

An Dao cũng nhìn thấy Chân Ý, hàng lông mày lá liễu sau cặp kính râm khẽ nhíu lại, khóe môi hơi cong lên, tựa như chuẩn bị chào hỏi.

Ngay lúc này, chếch phía sau Chân Ý vang lên tiếng thét chói tai: "Bắt lấy kẻ trộm!"

Chạy ngược về cuối cầu thang, cô gái kia hoảng hốt kêu lên, một tên đàn ông chạy xuống như điên, người trên thang cuốn vô cùng hỗn loạn.

Còn ở bên này, Chân Ý phản ứng nhanh nhất, vươn người định giữ chặt tay kẻ trộm, tên đàn ông kia ra sức giãy ra.

Chân Ý quát: "Ngăn hắn lại!"

Mà,

Ngôn Cách đứng chắn trên đường tên trộm bỏ chạy, mặt tỉnh bơ, tiến lên một bước, chừa chỗ cho hắn ta.......

Chân Ý trợn mắt, hoàn toàn câm nín. Hi vọng Ngôn Cách bắt trộm, cô đúng là chập mạch.

Thấy tên trộm sắp đào tẩu một cách dễ dàng, Chân Ý đột nhiên nhảy lên tay vịn cầu thang, nắm chặt lấy tay áo kẻ trộm.

Hai cái tay vịn một lên một xuống, tên trộm giãy ra....... Trong lúc rối loạn, trọng tâm của cô không vững, ngã khỏi tay vịn thang cuốn.

An Dao đứng ở chỗ cô ngã, nhưng không đưa tay ra đỡ mà dịch sang bên cạnh một chút, để cô rơi tự do........

Lúc Ngôn Cách nghe thấy tiếng động, quay đầu lại,

Chân Ý đã không thể trụ vững mà ngã xuống. Trước mặt mối tình đầu và tình địch cũ, cách một khoảng rất gần, trong khung cảnh HD 360° không có góc chết, lăn xuống thang cuốn rầm rầm.

#

Đúng lúc Tư Côi đứng ở dưới thang cuốn ngăn trò khôi hài này lại, bắt lấy tên trộm, trước khi đi còn nói: "Xin lỗi, Chân, cậu tự đi bệnh viện trước đi."

Bả vai Chân Ý bị trật khớp, đau đến mức hít một ngụm khí lạnh. Nhớ lại cảnh nhảy vọt lên tay vịn rồi ngã lăn quay xuống, quá mất mặt. Vừa đau vừa thẹn, lại thấy một ống quần màu trắng, không nhiễm một hạt bụi đập vào tầm mắt.

Đàn ông mà có thể mặc quần trắng sạch sẽ như vậy, cô chỉ biết một người.

Anh dừng chân, đỉnh đầu cô lại vang tiếng bước chân nhẹ nhàng mà đáng ghét của An Dao: "Ý, có chỗ nào không thoải mái, cần gọi xe cứu thương không?"

"Lỗ tai không thoải mái." Chân Ý đang lên cơn cáu bẳn, ai mở lời với cô đều đụng phải họng súng.

Vẻ mặt An Dao vẫn không thay đổi, duyên dáng đứng yên, không hề đỡ cô. Ngôn Cách cũng nhìn cô với vẻ hết sức bình tĩnh.

Chân Ý mặc kệ tình trạng lúc này của bản thân bết bát đến mức nào, cánh tay rất đau, cô phải ngồi tại chỗ một chút. Sau một lúc lâu, cô đang định đứng dậy, đúng lúc này Ngôn Cách lại ngồi xuống.

Cảm thấy gần đỉnh đầu mình có hơi thở của một người đàn ông phả xuống, cô ngẩng đầu, khuôn mặt hai người kề cận trong gang tấc, suýt nữa thì đầu cô va vào mặt anh. Thậm chí cô có thể thấy rõ hàng mi dài đen nhánh của anh, đẹp hơn cả phái nữ.

Chân Ý giật mình, tránh ra một chút, liền ngã xuống đất cú thứ hai, mông nở hoa, cánh tay cũng đau như xát muối.

Chân Ý xuýt xoa liên tục, nhưng ngẩng đầu lên lại cười một cách thoải mái: "May mà không đụng phải miệng anh, không thì anh lại bảo em cố ý hôn trộm."

Ngôn Cách không để ý giọng điệu kỳ quái của cô, chỉ thờ ơ nói: "Tay của cô bị trật khớp, đừng cử động."

"Anh nói cởi liền cởi.........." Câu này không hợp lý cho lắm.

(Trong màn H, sau khi nam chính bảo nữ chính đừng cử động, anh ta sẽ làm gì :- ")

"A!!" Chân Ý kêu đau.

Nửa giây trước đó, Ngôn Cách ngồi xổm xuống, chọc ngón trỏ vào cánh tay cô......

Chân Ý trừng mắt: "Ngôn Cách, anh cố ý hành hạ em đấy hả?"

"Nhẹ thế này không thể coi là hành hạ." Ngôn Cách nói.

Chân Ý sửng sốt một giây, đoán xem lời anh nói có ý gì. Còn chưa nghĩ xong thì bỗng nhiên anh tiến lại gần, hơi thở lướt qua tóc mái trên trán cô; cô lập tức lui về phía sau, nhìn anh đầy cảnh giác.

Ơ..... Sao lại thế này? Cô bỏ sót một tập sao? Nội dung vở kịch không đúng thì phải?

An Dao cúi người xuống, kịp thời nhắc nhở: "Nếu trật khớp thì đến bệnh viện mau." Giọng điệu như thể cô ta không phải bác sĩ vậy.

"Không cần đâu." Ngôn Cách nhìn Chân Ý, một tay nắm lấy cánh tay đau của cô, giọng nói bâng quơ nhưng lại êm tai, "Nếu vừa rồi chạm vào môi của cô, thế mới là cố ý."

Anh đang chọc ghẹo cô.

Cô không nghe lầm chứ?

Dù là lúc yêu nhau, người kiệm lời, hay kiềm chế như anh cũng chưa nói những câu "to gan" như thế bao giờ!

Chân Ý ngơ ngẩn: "Không phải anh đang tán tỉnh em đấy chứ?"

"Cô đừng có mơ."

Chân Ý đau đầu, nhỏ tiếng nói: "Này, trước mặt bạn gái anh cũng dám liếc mắt đưa tình với em hả?"

Ngôn Cách sững người, ánh mắt vừa khó hiểu, vừa mông lung, giống như không hiểu cô đang nói gì, nhưng anh không giải thích mà tiếp tục nhích tới gần.

Chân Ý trơ mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh ngày càng phóng đại, cổ họng cô trở nên khô khốc, cũng không cần biết mình có còn tình cảm với anh hay không, được hôn lên khuôn mắt kia cũng chẳng thiệt thòi gì. Khuôn mặt trắng nõn của anh càng lúc càng gần, cô cũng càng hồi hộp hơn, anh nhìn cô chằm chằm, tay đỡ lấy bả vai, cầm chắc cánh tay cô, đột nhiên đẩy mạnh lên.

Khớp xương trở lại vị trí, phát ra một tiếng "Khục", cùng lúc đó tiếng kêu thảm thiết của Chân Ý vang vọng cả đại sảnh: "AAAAAAA!!!"

Những người đi qua đều ghé mắt nhìn, Chân Ý nhảy dựng lên, nhưng vẫn phải bận tâm hình tượng nên đành cắn răng, thấp giọng nói: "Dựa vào đâu mà anh dám tùy tiện chỉnh khớp cho em! Lỡ bị hỏng thì anh chịu trách nhiệm nhé?"

Vẻ mặt Ngôn Cách lãnh đạm: "Tôi là bác sĩ."

"Bác sĩ trị bệnh thần kinh thôi!" Chân Ý cố nén không gào lên.

"Vừa chữa cho cô rồi đấy thôi."

".........."

Khí thế của Chân Ý hoàn toàn sụp đổ, cảm giác đau đớn trên tay đã biến mất, chỉ còn tê mỏi. Không biết anh học được mấy thói xấu này từ khi nào, còn biết sử dụng cả mỹ nam kế!

An Dao bước trên đôi giày tám phân của mình, ngay cả tư thế khoanh tay nghiêng người cũng rất đẹp: "Đừng cử động, cẩn thận tay lại trật khớp đấy."

Chân Ý làm như chưa nghe thấy gì, kiên quyết đối nghịch với An Dao, vuốt tóc chỉnh trang nhanh gọn, một lần nữa trở nên sáng sủa rực rỡ, vẻ mặt thanh cao lạnh nhạt, dường như cái người vừa ngã lộn vòng bị trật khớp lại còn kêu la thảm thiết không phải cô.
Ngôn Cách hờ hững nhìn cô, không thèm để ý.

Từ trước đến nay cô vẫn như vậy, chuyện đầu tiên sau khi ôm nhau là kiểm tra lại xem đầu tóc có bị rối không, nửa đêm đi siêu thị cũng phải ăn mặc như ngôi sao. Nếu như cô bị người ta đẩy ngã từ trên tầng cao, lúc rơi xuống, điều cô quan tâm nhất chắc chắn sẽ là quần áo mình có lộn xộn hay không.

Dương Tư đứng một bên, tìm không ra đầu mối, quan hệ giữa ba người này kiểu gì vậy! Không kịp hỏi Chân Ý, trợ lý của Tống Y đã gọi điện tới mời cô đi bàn về vụ kiện. Cô đành phải rời đi trước.

Ngôn Cách lặng yên nhìn Chân Ý một lúc, đúng lúc anh định nói gì đó, An Dao chợt tiến đến, nhẹ giọng nhắc nhở: "Ở nhà còn có việc......"

Ở nhà? Chân Ý cảm thấy lòng mình như bị trúng một mũi tên, xuyên thấu toàn thân.

"Tạm biệt!" Cô bất lịch sự ngắt lời, xoay người bước đi, để lại cho họ một bóng lưng đẹp đẽ.

Dù là thời điểm nào, cô vẫn luôn là người rời đi trước.

Cô không quay đầu lại, đi thẳng ra cửa chính. Tư Côi không biết đã trở lại từ lúc nào, đang đứng cạnh cửa, khoanh tay cười một cách gian xảo.

"Cười cái đầu cậu!"

"Chậc chậc, bạn trai cũ à? Còn nói với mình là thời gian trôi qua lâu nên cậu đã quên hết rồi, chậc chậc, Chân GATO, cậu được đấy." Vẻ mặt Tư Côi như cười trên nỗi đau của người khác.
"Ngậm cái miệng chó của cậu lại!"

Tư Côi cười ha ha, quay đầu nhìn Ngôn Cách và An Dao, thay bằng giọng điệu lúc nói chuyện với mấy tên đàn ông: "Tớ khinh! Cái loại đại thần như anh ta mà cũng đưa bạn gái đi dạo phố hả, không đúng, anh ta còn có bạn gái?"

Chân Ý mặc kệ cô.

Tư Côi đuổi theo: "Thế nào? Năm đó các cậu đã phát triển đến bước "cày cấy" gì gì chưa, lên giường không?"

"........." Ánh mắt Chân Ý tựa đao.

"Nhìn tớ làm gì? Cậu không thấy dáng người anh ta sao, nếu ở trên giường, chắc chắn cậu được hời." Tư Côi nói, "Với cái tính không biết xấu hổ của cậu, có phải chính cậu cởi sạch quần áo nhào lên người anh ta đúng không?"

Chân Ý mỉm cười: "A Tư, tớ rât tự hào vì có người bạn tốt như cậu."

"Không cần cảm ơn." Tư Côi vui vẻ, ôm thắt lưng cô, sờ soạng khắp nơi, "Cưng ơi, năm đó làm sao mà cậu bắt được anh ta vậy?"

Năm đó ư,

Chuyện năm đó rất đơn giản, cô đeo đuổi chặn đường anh, một ngày quấn lấy anh mười hai tiếng, ngay cả nhà vệ sinh nam cũng không tha. Cô đã làm rất nhiều chuyện điên rồ, học sinh toàn trường, thậm chí cả thầy cô giáo cũng đánh cược: Chân Ý có thể cưa đổ Ngôn Cách không?

Từ cấp hai lên cấp ba. Ròng rã ba năm!

Có một ngày, anh nói tới lần thứ N: "Đừng làm phiền tôi." Cô cũng trả lời lần thứ N: "Vậy anh làm bạn trai em đi!"

Lại có một ngày, anh cân nhắc một cách nghiêm túc, nói: "Được, với ba điều kiện."

1. Không được chạm vào anh quá giới hạn cho phép; đổi lại, sau khi tan học, anh đưa cô ra sân thể thao;

2. Không được kè kè theo anh; đổi lại, mỗi ngày anh cùng cô ăn trưa, nghỉ trưa ở trường, cộng thêm một giờ nữa;

3. Không được lấy hát hò, sách báo, radio, quần áo, vẽ bậy, truyền đơn, nhảy nhót hay bất cứ hình thức nào để tỏ tình với anh ở nơi công cộng; đổi lại, khi người khác hỏi, anh sẽ nói cô là bạn gái anh.

"Vẫn hơi tiếc một chút!" Nói tới đây, Chân Ý mỉm cười một cách cô đơn, "Không thể theo đuổi anh ấy như năm đó...... Muộn mất rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro