CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Nhà Dung Hoa
Hoa bỏ vào phòng của mình. Cô ngồi với khuôn mặt buồn bã, trong đầu cô nhớ mãi những hình ảnh của người ba khi nói về việc sang pháp với Dương Anh. . . Bà Lý bước vào phòng cầm ly sữa

. Mẹ - Dung Hoa
. Con buồn lắm phải không? - Bà Lý

Dung Hoa chẳng nói lời nào, cô nhẹ nhàng cầm ly sữa. Cô ngượng cười mỉm

. Đừng buồn - Bà Lý vỗ vai con gái.
. Mẹ về phòng đi, cũng muộn lắm rồi - Dung Hoa
. Con uống hết sữa đi rồi ngủ - Bà Lý
. Vâng - Dung Hoa

Sáng Hôm Sau, Dung Hoa không rủ Dương Anh đến trường. Cô đi bằng xe hơi của nhà.
Dương Anh đứng chờ mãi. . . Cô đứng bên lề đường khoanh tay, đôi môi bậm lại.

. Sao vẫn chưa tới - Dương Anh

Bỗng có một chàng trai dắt xe đạp trên đường, ăn mặc của anh ta đen từ trên xuống dưới. Dương Anh tò mò nhìn chăm chú vào anh ta.
Anh ta ngước mặt lên...  Thì ra đó là Dương Lâm. Anh nhiu sang Dương Anh.  Bước đến.

. Cậu không đi học à? - Dương Lâm
. Đang chờ bạn tôi - Anh
. Cậu chờ Dung Hoa hả?  - Dương Lâm
. Ừ - Anh
. Mình thấy Dung Hoa đi từ sáng sớm - Dương Lâm
. Sao?  - Anh
. Cậu lên xe đi - Dương Lâm

Dương Anh bước lên xe... Cái váy bị kẹt chỗ ngồi đằng sau.  Cô cứ đứng gở mãi nhưng chẳng ra.

. Xong chưa - Dương Lâm
. Chưa - Anh

Dương Lâm quay ra sau nhìn...  Anh liền bước xuống xe, gở hộ Dương anh..

. Cậu hậu đậu quá rồi đấy - Dương Lâm

Dương Anh chẳng nói lời nào...  Rồi họ chạy đến trường thật nhanh  .
Trước cổng trường, Dung Hoa đứng đợi Dương Anh mãi.. 

. Yeahhh - Dương Anh cười đùa với Dương Lâm

Dương Lâm và Anh cùng nhau ngồi quán ăn trước cổng trường...  Họ cười đùa vui vẻ .... Dương Anh bước đến giữa đường xem thử Dương Anh đã đến chưa. . . Cô vừa bước ra, thì thấy hai người họ đang cười đùa, vui vẻ...  Lập tức vẻ mặt hớn hở của Dung Hoa dịu xuống một cách nhanh chóng. Dung Hoa tỏ vẻ sang chảnh rồi bước vào trường.

Vào lớp học. Dung Hoa chẳng hề nhìn, để ý Dương Anh như lần trước...  Cả lớp cười đùa, giởn quá ồn ào...  Dung Hoa bực mình hét thật to.

. im lặng - Dung Hoa

Vẻ mặt tất giận của cô khiến cả lớp sợ hãi...  im lặng g một cách nhanh chóng. Dương Anh nhìn chăm chú vào Dung Hoa..  Cô nghĩ trong đầu " hôm nay Hoa bị gì vậy nhỉ? Lúc sáng thì chẳng chờ mình đi học, bây giờ thì hét thật to, đã thế còn ngó lơ mình "

. Dương Anh - m
. Hở - Anh

. Hai người họ thì thầm to nhỏ. . . Gây chú ý với lớp, Dung Hoa quay sang định nói gì với Dương Anh thì thấy cảnh Dương Anh cười đùa với Lâm thì cô quay lên...

Buổi tan trường, Dung Hoa chạy đến chỗ Dương Lâm... Cô cười thật tươi.

. Cậu chở mình về có được không?  - Dung Hoa

Dương Lâm sung sướng chẳng hề suy nghĩ gì cả đã gật đầu đồng ý.
Còn Dương Anh thì đứng trước trường đợi mãi...  Chẳng thấy Dương Lâm..  Cô đợi tới tận 2 tiếng đồng hồ.

. Cậu ta làm gì vậy?  -  Dương Anh

Bỗng nhiên điện thoại Dương Anh reo lên...  Làm cô giựt cả mình lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ighfd