CHAP 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điên thoại Dương Anh reo lên thật to làm cô giật cả mình... Đôi bàn tay run rẩy cầm điện thoại

- Cậu đang ở đâu vậy?

Câu hỏi ngọt ngào của Dung Hoa

- Mình đang đứng trước trường
- Vậy cậu mau đến quán cũ ăn chung với mình đi

Nghe Dung Hoa nói, Dương Anh mừng rỡ chạy bộ thật nhanh để có thể đến chỗ Dung Hoa...
Tại chỗ Dung Hoa, Dương Lâm cứ nhìn chăm chú và Hoa. Cô nhẹ nhàng vuốt mái tóc sang một bên, càng khiến Dương Lâm say đắm. Dương Anh vội vã chạy đến.

- Cậu cầm áo giúp mình với

Dung Hoa đưa áo cho Lâm... Đúng lúc đó, Anh vừa kịp chạy đến. Dương Anh đứng bên ngoài nhìn vào, đôi mắt cô buồn bã. Giống như ai đó đang lợi dụng mình khi lúc buồn, bỏ rơi mình khi lúc vui.

- Bên này

Dung Hoa tươi cười vẫy tay

Dương Anh bỏ qua khỏi những suy nghĩ ấy. Cô chạy vào bàn

- À.. Lâm. Lúc nảy cậu có bận không?  Hồi nảy mình rủ cậu mà chẳng bận tâm cậu bận hay rảnh nữa__Dung Hoa
- Miên là cậu rủ là mình không bận __ Dương Lâm

Lúc bấy giờ, trong lòng Dương Anh suy nghĩ âu tư. Cô nhớ lại những lời nói hứa của Dương Lâm đón cô về.. Lòng cô như thắt lại

- Anh tiểu thư

Dung Hoa mỉm cười vui vẻ ghẹo Dương Anh

- Ờ. Chết mình quên, hôm nay mình có tiệc ở nhà...  Hai cậu cứ nói chuyện tiếp đi nha. Mình đi đây __ Dương Anh

Đúng lúc đấy, trời mưa tầm tả. Dương Anh chẳng bận tâm gì cả, cô chạy ào ra ngoài, bỗng nhiên chiếc xe hơi đằng sau lao đến, đền chiếu sáng soi vào mặt cô, tiếng còi vang thật to làm cô mất bình tỉnh

- Này cô

* Bịch * cả hai người lăn đùng vào lề đường... May quá, có người đã cứu Dương Anh

- Ai daaaa __Dương Anh

Đôi mắt Dương Anh long lanh, rưng rưng nước mắt. Cánh tay cô bị kẹt trong một góc đá... Cô đau quá, nước mắt chảy lăn dài xuống bờ má.
Người con trai cứu cô nhìn cô

- Là Dương Anh  ?

Hàn Bách Hiên nhìn cô

- Cánh tay tôi, không cử động được

Nước mắt D. Anh cứ chảy dài trên má. Hàn Bách Hiên nhìn cô với đôi mắt thương hại.

- Cô có đau lắm không?

Dương Anh gật đầu

Bách Hiên đứng dậy, bước đến, khinh những tảng đá đi. Mồ hôi chảy dài trên áo anh. Đôi môi không còn hồng hào như trước.

- Cô thử lấy tay ra đi

D. Anh nhẹ nhàng rút cánh tay ra khỏi tảng đá.

- Được rồi. Cảm ơn anh

Tuy khuôn mặt cô cười tươi, nhưng cánh tay cô đầy vết máu. Nhĩu lên áo của cô.

- Để tôi đưa cô vào bệnh viện

Hiên nhẹ nhàng bồng cô lên taxi.
Chiếc xe chạy thật xanh đến bệnh viện

Vừa kiểm tra xong. Cô y tá và Dương Anh bước ra :

- Vết thương cũng không nặng, nhưng cô ấy đừng lạm dụng tay quá.

- Dạ, cám ơn

Hàn Bách Hiên dìu Dương Anh ra trước cổng bệnh viện.

- Để tôi tự về

- Tùy cô
Giọng nói lạnh lùng của Bách Hiên

Sau đó, Dương Anh tự lên taxi rồi về nhà.  Cô vừa tới nhà thì người mẹ chạy ra, nhìn thấy tay D. Anh bó bột,bà Thẩm ân cần dìu D. Anh vào nhà.

- Tay con bị gì vậy  ?
Bà Thẩm nhẹ nhàng hỏi cô

- Bị te chút thôi, không có gì đâu mẹ.

- Con đến bệnh viện chưa  ?
Bà Thẩm lo lắng, nhìn vết thương ở cách tay cô.

- Không sao đâu, bạn con đưa đến bệnh viện rồi . Mẹ đừng lo

Nghe D. Anh nói thế, bà Thẩm cũng yên lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ighfd