Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các tiết học cứ thế trôi qua. Trong lớp ai cũng chăm chú nghe giảng, duy nhất chỉ có một người là đang thả hồn ra của sổ. Và không ai khác, người đó chính là Hân . Không biết ngoài của sổ có gì hay mà cô nhìn ngẩn ngơ đến không chịu nghe giảng bài? À, thì ra là Bảo đang chơi bóng rổ ở sân bóng.

Mãi ngắm  Bảo mà Hân không hề hay biết rằng cô giáo đang nhìn đó bằng dôi mắt hình viên đạn, hằm hằm sát khí, mọi người trong lớp thầm cầu nguyện cho Hân

- Này em kia, ngoài của sổ có gì thu hút hơn bài giảng của tôi sao - cô giáo quát

Nghe tiêng quát Hân giật mình theo phản xạ đứng dậy

- Thưa cô, em... em.... - Hân sợ hãi lắp bắp

- Không em gì nữa hết, ra ngoài cửa đứng cho tôi !

Hân nghe vậy đành ngậm ngùi đi ra ngoài cửa đứng, Vy nhìn nó bằng ánh mắt tội nghiệp

- Đi vui vẻ ha ^^ - Vy lên tiếng

- Cậu... nhớ đó... cậu... quên cái vụ ăn kem đi, hứ - cô giận

- A... mình xìn lỗi mà.. đi ăn kem đi mà... 

- Em kia sao còn đứng đó, ra ngoài mau cho tôi còn dạy - cô giáo thấy Hân vẫn còn đứng đó nên quát

- Dạ! - Hân ủ rũ ra ngoài.

"Tùng...Tùng...Tùng"- tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi đến, Hân mừng như bắt được vàng, gì chứ đứng cả tiết thế này, chân bây giờ đã mỏi hết rồi

- Hân, xuống căn-teen đi - Vy từ trong lớp chạy ra khoác vai Hân

- Ừ!

*Canteen*

- Oa đông ghê! Đi tìm chỗ nhanh lỡ hết chỗ giờ - Vy lên tiếng khi thấy canteen đông như kiến

- Hân, Vy! Anh ở đây nè! - Bảo hô to và vẫy tay khi thấy bọn họ. Nghe tiếng gọi 2 người liền cùng nhau đi về phía Bảo

- Sao anh xuống sớm thế!- Hân hỏi

- Lớp anh hôm nay cô bận nên được ra sớm,nào 2 em ăn gì để anh lấy cho- Bảo trả lời và dịu dàng hỏi

- Anh chu đáo quá! Cho ăn như cũ nha anh!- Hân đáp

-Còn em Vy? - Bảo quay sang Vy hỏi

- Phiền anh rồi, lấy cho em một phần giống Hân là được rồi - Vy đáp

- Phiền hà gì đâu! Hai em đợi anh xíu nha!

Sau khi Bảo đi khuất, Vy mới lên tiếng

- Các cậu làm dân FA tớ bị gato đó, khi nào đi với hai người tớ toàn bị làm bóng đèn hoài- mặt Vy méo xẹt

-Xí, vậy sao cậu không tìm người nào mà yêu đi, ở đó nói nhảm

- Người mà tớ yêu lại yêu người khác mất rồi - Vy lí nhí nói

- Hả? Cậu nói gì cơ, nó to lên đi tớ không nghe thấy gì cả

- A, không có gì, à mà cậu yêu anh Bảo lắm à? - Vy to mò

- Tât nhiên rồi!hì ^^ - Hân trả lời gần như lập tức

Nghe xong câu trả lời ấy, tim Vy chợt nhói lên, người mà Vy yêu lại đang yêu người bạn thân  nhất của Vy. Phải, Vy yêu Bảo, yêu ngày từ lần đầu tiên gặp anh cơ. Nhưng Vy không muốn làm tổn thương Hân, vì Hân rất yêu Bảo. Cho nên Vy lúc nào cũng chỉ âm thầm quan tâm Bảo thôi

- Thức ăn đến rồi đây ^^

-Cảm ơn anh nha!^^ - Vy và Hân đồng thanh

- Không có gì đâu!

Rồi Bảo ngồi xuống bên cạnh Hân, hai người cùng nhau ăn và nói cười vui vẻ. Nhìn cảnh tượng trước mặt, Vy rất đau, cơm như nghẹn nơi cổ không thể nuốt xuống nổi. Phải chẳng cậu đã hết cơ hội?

- Mình nó rồi, hai người ăn vui vẻ nha, mình lên lớp trước - nói rồi Vy đứng dậy và đi về lớp

- Ơ... Vy sao vậy ta? Thôi em lên lớp với Vy luôn nha anh - Hân thắc mắc khi thấy Vy như vậy

- Ừ! Em đi đi, bye bye

- Bye anh - nói rồi Hân chạy theo Vy

Khi còn lại một mình, Bảo đưa đôi mắt nhìn chằm chằm vào một người thần nghĩ "Bên anh em cảm thấy không thoải mái ư? Hay là tại ai đó?"

- Này, đợi tớ với!-  Hân thở hổn hển nói với theo Vy

-Cậu không ở lại ăn với anh Bảo sao?- Vy ngạc nhiên khi thấy Hân

-  Không, cậu như vậy sao mình ăn được chứ!

- Xin lỗi!

- Mà cậu sao thế? Không khoẻ à?

- Mình không sao đâu - Vy lắc đầu

- Thât? - Hân hỏi lại

- Thật mà - Vy gật đầu

- Có chuyện gì cậu phải nó cho tớ biết đó, không được chịu đựng một mình đâu đấy, mình sẽ lo lắm - Hân cầm lấy tay Vy

- Biết rồi mà, hì ^^ - Vy cười

- Thôi chúng ta vào lớp nào, trống đánh rồi đấy!

- Ừ! - nói rồi hai người sánh vai nhau vào lớp

"Lục Hân à, cậu như vậy thì mình phải làm sao đây? Tớ yêu anh Bảo rất nhiều nhưng àm tớ không muốn làm tổn thương cậu. Liệu khi tơ nói ra điều này, cậu có thể cùng tớ chia sẻ không đây". 

*Ra về tại cổng trường *

-Anh Bảo!- Hân vẫy vẫy tay khi thấy Bảo

- Cuối tuần này hai em có rãnh không?- Bảo hỏi

- Có chuyện gì sao anh?- Hân thắc ,ắc

- Anh định rủ hai đứa đi công viên chơi, hai em đi nha 

- Được tất nhiên là được rồi!Chúng em sẽ đi mà! - Hân hớn hở

-Này tớ có bảo là tớ sẽ đi sao - Vy lên tiếng 

- Vậy là cậu không đi phải không? - Hân hỏi

- Tất nhiên là đi rồi, được đi miễn phi, ngu gì mà không đi

- Vậy mà tỏ ra vẻ thanh cao, hứ - Hân nhìn nó lườm nguýt

- Vậy cuối tuần anh đợi hai em ở công viên Y , 7h nha - Bảo

- Dạ!- Hai đứa đồng thanh

Rồi ba người ai về nhà nấy mỗi người mỗi tâm trạng





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro