Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mấy chốc ngày chủ nhật đã  đến

*Tại nhà của Hân*

- Nè Hân cậu có chịu dậy không hả?- Vy hét

- Cho tớ thêm 5 phút nữa đi mà, hôm nay nghỉ học mà - Hân nói bằng giọng ngái ngủ

- Đúng lf hôm nay nghỉ học, nhưng mà tớ nói cho cậu biết hôm nay bọn mình có hhenj với anh Bảo đấy 

-Thì sao chứ... chỉ là đi chơi thôi mà, đi muộn hay sớm đâu quan trọng, kệ đi, ngủ tiếp - vẫn trùm chăn kín mít

- Là đi chơi cùng anh Bảo đấy nhá, là anh Bảo đó - Vy giọng đùa giỡn, cố kéo dài giọng nói

- Anh bảo...đi chơi...anh Bảo .... AAAAAAAAA!,muộn rồi, huhu,mau mau - Hân bất chợt nhớ đến cái hẹn rồi hết ầm lên sau đó chạy vào VSCN. Vy chỉ biết ở ngoài lắc đầu, cái con người này bao giờ mới lơn nổi đây,haizz

-Xong rồi, đi thôi - rồi cả hai cùng nhau đi bộ tới chỗ hẹn

*Cổng công viên Y*

Đến nơi thì 2 người đã thấy Bảo đứng đợi ở cổng

- Xin lỗi nha, bọn em đến hơi muộn - Hân lên tiếng xin lỗi

- Không sao, anh cũng mới tới thôi,anh đã mua vé rồi, chúng ta vào thôi

- Let's go - Hân hô to

Vy chỉ biết đứng nhìn nó rồi lắc đầu, con người này sao àm trẻ con quá thể như vậy chứ... đúng là ^^

Nhưng Vy đâu biết, những biểu cảm của cậu đã lọt vào mắt của một người

Vào công viên, bọn họ chơi hết trò này đến trò khác mà không biết mệt,nhưng mà đến khun nhà ma thì...

- Em không vào đâu mà - Hân năn nỉ

- Sao vậy, đi đi mà, không sao đâu- Bảo

-Anh Bảo nói đúng đó, chẳng lẽ tớ là anh Bảo vào trong còn cậu đứng ngoài này à, có tớ đây, đừng lo - Vy

-Thôi được, tớ vào, chỉ lần này thôi đấy nhá! - Hân miễn cưỡng đồng ý

*Nhà ma*

- Á, cứu tớ, cứu em.....

- huhu, ma...cứ với Áaaaaaaaa

~Một lát sau~

- Phù! Cuối cùng cũng ra rồi.. sợ quá - Vy vuốt vuốt ngực

- Sợ quá, mà nè, lúc đầu cậu mạnh miệng lắm mà, sao vào trong cậu là người hét to nhất vậy - Hân nhìn nó giọng khinh bỉ

- Thì...thì tại...tại... - Vy lắp bắp

- Thôi, chơi nãy gờ cũng mệt rồi, tìm chỗ nào nghĩ đi - Bảo lên tiếng giải nguy cho Vy

Vy nhìn Bảo cảm kích, sau đó mọi người cùng nhau ới một góc cây khá lớn gần đó ngồi nghĩ

- Hai đứa ngồi đó, anh đi mua nước - Bảo

- Để em đi mua cho - Hân tranh

- Nhưng...

- Không nhưng nhị gì cả...bữa giờ anh chắm sóc em rồi để bây giờ em có cơ hội cham sóc anh - cô nói xong liền chạy đi mua nước không kịp để Bảo lên tiếng

Bảo đưa mắt nhìn theo cô "Em đưng đối xử tốt với anh như vậy, anh sợ điều anh sắp làm sẽ tổn thương em mất"

Bây giờ chỉ còn lại Bảo và Vy, không khí rơi vào khoảng không yên tĩnh.Một chốc sau, Hân đi mua nước về ...

Bịch...Những chai nước trong tay cô rơi xuống đất

Nghe thấy tiếng động, Bảo và Vy quay lại thì thấy Hân,cả hai giật mình

- Hân à, không phải như cậu nghĩ đâu, cậu nghe mình giải thích đi - Vy hốt hoảng

Nước mắt cô rơi, Hân khóc, cô giường như không tin vào mắt mình trước cảnh tượng vừa chứng kiến, nó quay lưng chạy đi, chạy rất nhanh, bỏ lại tiếng gọi phía sau

Vy chạy theo Hân, không lâu sau Vy bắt được cô

- Cậu đừng chạy nữa, nghe mình giải thích đi, không như cậu nghĩ đâu - Vy cố nói

-Sao?Không phải như mình nghĩ? Vậy cậu giải thích đi, chuyện cừa rồi là sao?

-Mình...mình.. - Vy ấp úng

-Khống giải thích được à... cậu dám làm vậy với mình sao, mình không muốn nhìn thấy cậu nữa,mình hận cậu - Hân gần như hét lên rồi chạy đi mất

Vy đứng chôn chân ở đó, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Từ đằng sau có một vòng tay ôm lấy Vy, cảm nhận được hơi ấm, Vy khóc nhiều hơn

- Có phải em rất ích kỉ không?Em đã làm tổn thương Hân, cậu ấy sẽ đau lắm, cấu ấy sẽ hận em lắm phải không anh... - Vy vừa nói vừa khóc

- Em không sai, trong chuyện này có lẽ người sai là anh, anh đã gieo rắc cho em ấy những hy vọng để rồi dập tắt nó,anh biết em ấy rất yêu anh, nhưng có lẽ giữa anh và Hân có duyên không có phận, em ấy chắc chắn sẽ rất thất vọng về anh - Bảo buồn bả nói, ôm Vy chặt hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro