10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc kì nghỉ lễ, mọi thứ lại chở về như cũ, cô cũng đã quay trở lại trường để bắt đầu cho kì học mới.

Tiết đầu tiên của ngày hôm nay cô được trống. Không biết làm gì nên đi lòng vòng trong trường cho đỡ chán. Chẳng hiểu sao mà đi một hồi thì lại ra Hồ Đen, như ai dắt.

Không khí cùng với khung cảnh ở đây thật khiến cho người ta cảm thấy dễ chịu. Đang đứng chill chill thì cô nghe thấy có tiếng sột soạt gần đó, nhìn sang là một bạn nữ nhà Ravenclaw. Cô có nhìn thấy bạn ấy vài lần ở trong trường rồi, mà hình như không phải là bạn, chị ấy lớn hơn cô một khoá.

Chị nhà Ravenclaw đó đứng dậy và quay người đi về phía lâu đài. Cô nhìn theo rồi nhìn về lại chỗ mà chị ta mới vừa ngồi. Có một quyển sách, hình như là của chị ta để quên. Cô cầm lấy rồi chạy về phía chỉ, vừa chạy vừa gọi.

- Chị gì đó ơi! Chị để quên quyển sách này.

Nghe tiếng, chị ta đứng lại, quay người lại về phía cô rồi cúi nhìn vào cái cặp đang đeo trong vô thức. Lúc này cô cũng đã chạy tới. - Của chị để quên này.

- À cảm ơn em nhé! - Giọng nói của chỉ rất ngọt, cả nụ cười đi kèm cũng thế.

- Không có gì đâu ạ. - Cô nói.

- Mà em là Bertha đúng chứ?

- Chị biết em sao? - Cô ngạc nhiên hỏi lại người trước mặt. - Sống lowkey vậy mà cũng có người biết.

- Ừm, trong trường em nổi tiếng mà. - Nghe vậy cô lại càng ngạc nhiên hơn, nổi tiếng ư, cô không biết luôn đó.

- Tiển thể đây chị là Cho Chang học năm thứ tư nhà Ravenclaw. - Cho nói rồi đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay, cô cũng lịch sự bắt tay lại.

Sau cái bắt tay đó thì cả hai cũng đường ai nấy đi, cô thì quay lại Hồ Đen để tiếp tục ngắm cảnh, còn Cho đi đâu ai biết.

Ngắm cảnh ở đó đã đời rồi thì cũng đến lúc phải quay trở lại lâu đài để bắt đầu tiết học thứ hai.

Đây là tiết Số Học Huyền Bí của giáo sư Septima Vector. Bình thường ở lớp này cô sẽ ngồi cạnh Hermione. Nhưng hôm nay lại không hề bình thường chút nào, người đang ngồi cạnh cô đây chẳng phải là cô bạn thân tóc xù yêu quý. Mọi người đoán thử xem là ai.

Đồ đầu bạch kim đáng ghét. 

Đáng lẽ ra là hắn sẽ ngồi ở dãy bên kia, chung với đám Slytherin. Không biết nay lại dở chứng gì mà qua đây ngồi như đúng rồi.

- Sao mày ngồi đây? Bình thường mày ngồi bên kia mà. - Cô quay sang hỏi, hắn thì đang rất thản nhiên mà lấy sách vở ra để lên bàn.

- Không được? Ai muốn ngồi đâu thì ngồi mà, đâu có cấm. - Hắn trả lời, nghe có ngứa đòn không chứ.

- Vậy mày ngồi đây đi, tao đi. - Cô đứng dậy định bỏ đi sang bàn khác thì hắn chợt nắm lấy tay cô kéo ngồi xuống lại. Tay vẫn nắm chặt, hắn nói: - Lỡ ngồi thì ngồi luôn đi, lắm chuyện.

Từ ngoài cửa bước vào, Hermione đưa mắt nhìn sang chỗ mà mình vẫn hay ngồi cùng với cô bạn cùng phòng, nay lại bị cậu bạn Slytherin khó ưa chiếm mất. Cũng không có tâm trạng để gây sự với hắn, Hermione đi thẳng sang dãy kế bên, nhìn cô rồi chỉ chỉ vào chỗ trống còn lại của cái bàn cạnh đó, ý muốn nói "mình ngồi đây nhé" rồi không ngần ngại mà ngồi vào.

Với lại Hermione cũng biết thừa giữa cô và hắn đã có gì xảy ra, mặc dù không thích lắm nhưng phải công nhận là trông hai người đẹp đôi thật, vậy nên để cặp đôi mới nhú này ở cạnh nhau cho nó tình cảm.

Thấy con nhỏ tóc xù nhà bên không đến gây sự với mình, hắn nở nụ cười mãn nguyện. Tay vẫn chưa có dấu hiệu buông tay ra, hắn nhìn cô nói tiếp: - Hết chỗ cho mày chuyển rồi, ngồi đây hay là muốn qua ngồi cạnh đám Slytherin bên kia.

Cô liếc nhìn sang đám xanh lá hắn nói, tụi nó cũng đang nhìn về bên này, chắc là đang thắc mắc không biết tại sao hôm nay đại ca lại đổi chỗ sang ngồi cạnh con nhỏ Gryffindor.

Cô dựt tay mình ra khỏi tay hắn, lườm một cái mà không nói gì. Lúc này giáo sư cũng vừa bước vào và bắt đầu tiết học.

Chưa học được bao lâu mà hắn cứ ngáp ngắn ngáp dài, chán nản nhìn sang người bên cạnh, cô thì đang rất tập trung ghi chép bài giảng của giáo sư. Bỗng sợi dây lấp lánh trên cổ cô thu hút sự chú ý của hắn.

- Nó hợp với mày lắm đó. - Hắn cười nhẹ rồi nói, vừa đủ để cô nghe.

- Hửm? Cái gì hợp cơ? - Vì quá tập trung vào bài, cô không nghe rõ hắn nói gì, hỏi lại.

- Dây chuyền. - Hắn chỉ chỉ vào sợi dây.

Cô à lên một tiếng, nói: - Chẳng hợp gì cả, chỉ là sợ mày buồn nên mới đeo thôi.

Nghe cô nói vậy thì hắn biễu môi, nói với cái giọng như đang dỗi người yêu. - Thế thì sao không vứt đi?

- Mày bảo đừng vứt mà.

- Tao nói gì là mày cũng nghe à.

- Thế thì tao vứt nhá.

- Chuyện của mày.

- Hai em dưới kia trật tự, muốn tôi trừ điểm nhà không hả? - Nhờ giáo sư mà cả hai cũng thôi đôi co, nếu không chắc cãi lộn đến hết giờ.

Kết thúc tiết học, cũng là đến giờ ăn trưa. Cô dọn sách vở của mình cho vào cặp rồi đứng dậy đi ra ngoài, hắn đi lướt qua cô mà không thèm nhìn lấy một cái.

- Mới trêu vài câu thôi mà đã giận luôn rồi. Đồ con nít.

Cuối cùng cũng học xong tiết cuối của ngày hôm nay, cô bước từng bước dọc theo đường hành làng để đến thư viện. Nghỉ lễ được có mấy ngày mà bài tập chất cả núi. Để có thể hoàn thành sớm hơn hạn nộp, cô đã tự đặt mục tiêu ra cho mình là trong ngày hôm nay phải làm xong được một nửa số bài tập đó, hoặc ít nhất là 1/3.

Mặc dù biết là có nộp bài sớm hơn thời hạn thì cô cũng chẳng được cộng thêm điểm nào, nhưng cô vẫn thích làm vậy. Toàn tự làm khó mình cơ.

Đang thong thả bước đi trên hành lang, cô vô tình gặp lại chị nhà Ravenclaw lúc sáng. Cho vừa nhìn thấy cô thì vẫy tay chào, vì tay đang bận cầm một đống sách nên cô chỉ có thể gật đầu nhẹ chào lại Cho.

Bỗng nhiên từ đâu xuất hiện, anh Cedric cầm lấy đống sách từ tay cô, vì cô thấp hơn nên làm anh phải cúi xuống nhìn cô nói.

- Em định đến thư viện hả? Vậy để anh mang giúp cho.

- Không cần đâu ạ, em tự mang được mà. - Cô từ chối vì không muốn làm phiền đến anh.

- Có gì đâu, mình đi thôi. - Nói rồi anh bỏ đi lên trước, cô thì chỉ biết lẽo đẽo theo sau. Nhưng anh cũng không đi nhanh, bước từng bước nhỏ để cô có thể bắt kịp đi cạnh.

Cả hai vui vẻ cùng nhau đi đến thư viện, bỏ lại người con gái đứng đó không xa. Cho lặng lẽ đưa mắt nhìn theo bóng lưng dần khuất sau hành lang của cô và anh. Ánh mắt có chút buồn, có chút ghen tị..

- Em muốn ngồi ở chỗ nào? - Anh hỏi khi cả hai vừa bước vào thư viện.

Hôm nay thư viện có vẻ hơn vắng nhỉ, lác đác vài người, mà hầu như đều là phù thuỷ sinh nhà Ravenclaw. Đúng là Ravenclaw, lúc nào cũng đóng đô ở đây.

- Mình xuống dưới kia đi anh.

Cô dẫn anh đến chỗ mà cô vẫn thường hay ngồi, cùng với hắn. Anh nhẹ nhàng đặt chồng sách xuống bàn, quay sang nhìn cô.

- Em cảm ơn anh nhé! - Cô nói rồi kéo ghế ngồi xuống.

- Không có gì đâu. - Anh đưa tay lên gãi gãi đầu trả lời. - À mà dây chuyền đẹp đấy, anh chưa thấy em đeo nó bao giờ, là quà Giáng Sinh hả?

Nghe anh nói, cô bất giác đưa tay sờ vào sợi dây trên cổ. - Đẹp thật ạ? - Cô ngước lên nhìn anh hỏi.

- Ừm, đẹp lắm.

Tay vẫn sờ sợi dây, cô cúi mặt xuống nhìn nó, mỉm cười, nói. - Nó là quà từ một người bạn của em.

- Chà! Người bạn đó chắc đã phải chọn rất kỹ đó, nhìn hợp với em quá chừng.

- Vậy ạ? Em cảm ơn! - Cô mỉm cười nhìn anh nói, tay vẫn ở vị trí đó.

- Mà thôi, anh phải đi tập Quidditch rồi, gặp em sau nhé.

- Vâng, chào anh.

Luyến tiếc nhìn cô vẫy tay chào, anh sau đó ra khỏi thư viện để đến sân tập, cô thì bắt đầu cấm mặt vào xử lí đống bài tập.

- Hay quá ha!

Anh Cedric đi chưa được bao lâu, giọng của ai đó chợt phát lên ngay sau cô, làm giật bắn cả người. Cô quay qua nhìn, lại là hắn.

- Mày đứng đó từ lúc nào vậy? - Cô bực mình nói.

- Lâu hơn mày nghĩ. - Hắn khoan tay đứng dựa vào kệ sách phía sau, trả lời.

Cô không nói gì, chỉ lườm hắn một cái rồi quay lại làm tiếp bài tập, mặc kệ hắn đứng đó.

- Mà mày cũng hay nhờ, nay còn có người hầu mang sách vô tận thư viện giùm. - Hắn nói tiếp.

Trước câu nói mỉa mai đó của hắn, cô chỉ nhẹ nhàng nhếch miệng cười khinh bỉ.

- Tao không phải mày mà lúc nào cũng có kẻ hầu người hạ bên cạnh.

Chà, câu nói vừa rồi của cô chắc chắn sẽ chọt thẳng vào lòng tự trọng của hắn, khiến hắn tức giận rồi bỏ đi, không còn ở đây để tiếp tục làm phiền cô nữa. Cô đã nghĩ như thế, nhưng không, cô sai rồi, không những không bỏ đi hắn còn thản nhiên kéo ghế ngồi xuống, tay chống cằm nhìn cô.

Cô đưa đôi mắt khó hiểu nhìn sang hắn, hắn thậm chí còn chẳng giống gì là đang tức giận, còn nhìn cô cười nữa chứ. Không biết nay ăn trúng thứ gì mà dễ chịu dữ, cô lắc đầu chán nản, cúi xuống tiếp tục tìm thông tin trong sách để làm bài luận.

Ngồi đó được 5 phút, không chịu được cảm giác cứ có ai đó nhìn chằm chằm vào mình, cô đành lên tiếng một cách khó chịu:

- Mày tính ngồi đây nhìn tao đến khi nào nữa? - Cô thả cây bút trên tay xuống, quay hẳn người sang đối diện hắn.

Hắn nở nụ cười đậm chất đứa con nhà Malfoy, nhìn cô một cách mãn nguyện như vừa đạt được thứ mình muốn.

- Đến khi nào mày chú ý đến tao.

- Rồi đó, để làm gì? - Cô nói tiếp, hắn vẫn ngồi đó chống cằm nhìn cô gái nhỏ trước mặt đang sắp nổi khùng lên vì hắn.

- Để mày nhớ là tao chưa chết.

- Chưa chết? Mày nói khùng nói điên vậy? - Cô nhăn mặt hỏi, không hiểu đối phương nói như thế có ý gì.

Hắn nhún vai, thay đổi tư thế ngồi, dựa lưng vào ghế, hai tay khoan lại trước ngực.

- Sáng mày làm tao giận đó, mày thậm chí còn chẳng để ý gì đến tao. - Hắn chu môi nhìn cô, từ lúc nào mà cái tên này có cái thói làm nũng như vầy vậy.

Thấy hắn làm nũng, cô không nhịn được mà bật cười, đưa tay lên nhéo lấy một bên má hắn.

- Trông mày chẳng giống gì là đang giận tao gì cả. - Cô nói với cái giọng như đang nói chuyện với một đứa con nít.

Hắn chợt đứng hình, ngơ ngác nhìn người con gái trước mặt. Cô đang cười sao? Hắn dường như không tin được là cô đang cười, đặc biệt hơn là nụ cười này dành cho hắn. Bỗng mọi kí ức chợt ùa về, khoảnh khắc cô và hắn với thân hình bé xíu đang vui đùa với nhau trong sân vườn phủ nhà hắn, trong vài giây ngắn ngủi hắn dường như nhìn thấy được gương mặt phúng phính lúc đó của cô. Không mất quá lâu, hắn nhanh chóng kéo bản thân trở về thực tại. Đẩy tay cô ra khỏi má mình, trước khi bị cô nhéo mạnh kéo ra khỏi mặt mà không thương tiếc, hắn nói. - Chứ như nào mới giống?

- Phải như vậy nè.

Vừa nói xong cô liền thay đổi sắc mặt, đang vui vẻ chuyển sang hờn dỗi cả thể giới. Cô gấp mạnh sách vở lại, mạnh đến nỗi mà hắn cảm giác như cả thư viện đều có thể nghe được tiếng hai sấp giấy dày đó đập vào nhau. Đứng dậy và ôm chồng sách đó bỏ đi. Không một động tác thừa, cô bước ra ngoài mà không thèm quay đầu lại nhìn hắn lấy một cái.

- Ra là vậy. - Hắn gật gù sau khi nhìn thấy loạt hành động vừa rồi của cô, như vừa học được kiến thức mới.

- Nó làm giống như giận mình thật ha. - Hắn cảm thán.

- Ủa mà khoan..

- Chết tiệt!

Cuối cùng cũng nhận ra có cái gì đó sai sai. Hắn nhanh chóng đứng dậy, vắt chân lên cổ chạy đuổi theo cô. Không phải là cô làm giống thật mà là cô giận hắn thật.

Nhưng mà tiếc ghê, đến lúc hắn nhận ra, đuổi theo cô ra ngoài cửa thư viện, thì người đã bay hơi đâu mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro