11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi học diễn ra một cách nhàm chán, cô còn không biết bản thân mình đã ngáp đến bao nhiêu lần trong suốt tiết Lịch Sử Pháp Thuật. Tiếng chuông vừa reo thì cả lớp cũng như vừa được giải thoát. Mọi người ùa nhau ra Đại Sảnh Đường để dùng bữa trưa, nạp năng lượng trước khi bắt đầu giờ học buổi chiều.

Chiều nay cô không có tiết, định bụng sẽ đi loanh quanh đâu đó trong trường một lát rồi mới vào thư viện. Đang đi thì cô nghe thấy có tiếng to nhỏ của ai đó phát ra từ trong gốc khuất ở dưới chân cầu thang, cố đưa mắt nhìn vào, một đám 4,5 con gái nhà Slytherin, chắc tầm năm hai, đang tụ tập ở đó. Vì không liên quan đến mình, nên cô cũng chẳng để tâm gì mấy mà đi lướt qua. Vừa bước mấy bước không xa, cô nghe có tiếng đứa con gái nào đó nói lớn.

- Loony, bọn bạn dị hợm của mày đâu hết rồi? Sao không đến cứu mày đi? Hay là..

Tuy không nghe rõ được nguyên câu nhỏ đó nói, nhưng cô linh cảm có gì đó không ổn ở đây. Bản tính tò mò khiến cô quay đầu lại và nhìn về phía bọn chúng một lần nữa. Đúng như cô nghĩ, ở giữa những con rắn con kia là một cô bé nhỏ nhắn với tóc vàng hoe, chúng đang bắt nạn con bé.

Chưa muốn xen vào ngay, cô đứng xem bọn chúng sẽ làm gì tiếp theo. Một trong những đứa con gái nhà Slytherin đó nói nhỏ gì đó với những đứa còn lại, bọn chúng sau đó nhìn nhau rồi cười phá lên. Đứa đứng giữa, có lẽ là đứa cầm đầu, tiến lại gần với con bé tội nghiệp đang ngồi sụp dưới đất kia, cúi xuống và nói nhỏ gì đó với con bé. Rồi một tay nó đưa cao lên, chuẩn bị dùng hết lực để vùng mạnh xuống.

- NÈ!

Không thể thấy chết mà không cứu được. Cô lớn tiếng thu hút sự chú ý của bọn rắn con.

- Chị là ai mà dám xen vô chuyện của bọn này? - Con nhỏ có vẻ là cầm đầu kia tiến lại chỗ cô nói, mấy đứa còn lại cũng liền theo sau.

Mặc kệ câu hỏi của nhỏ trước mặt, cô liếc mắt nhìn phía sau nó, con bé tóc vàng hoe vẫn ngồi đó, mặt ngẩng lên, đưa đôi mắt tròn xoe nhìn về phía này.

- Sao không nhân cơ hội này chạy đi chứ?

- Nè! Có nghe tôi nói không hả? - Con nhỏ không biết gì là phép tắc lớn tiếng nói với cô.

Cô nhíu đôi chân mày lại khó chịu lướt mắt nhìn xuống bản tên gắn trên áo đồng phục của nó.

- Eira..Rowle. - Cô nhếch miệng cười, thả lỏng đôi chân mày ra, nói: - Ông bà Rowle sẽ thất vọng thế nào khi thấy đứa con gái mà mình luôn tự hào lại hành xử như thế này ở trường nhỉ?

- Nói vậy là có ý gì?

Cô không hài lòng nhìn nó, nhẹ nhàng ghé sát vào tai thì thầm:

- Cẩn thận cái miệng của cưng đi, nếu không thì...Chà! Cưng không muốn thấy cả nhà mình phải ra ngoài đường ở đâu nhỉ!

Nói xong cô lùi lại khoảng cách cũ, không quên nở nụ cười hết sức "thân thiện" với nó.

Một trong những đứa còn lại đứng sau cuối cùng cũng nhận ra được điều gì đó không ổn, liền quay sang nói nhỏ vào tai những đứa còn lại và cả con nhỏ đang trừng mắt nhìn về phía cô.

- Là con gái nhà Fawley đó. Mình mau đi thôi. 

Cả đám sau đó kéo nhau bỏ đi mà không dám nói thêm một câu nào.

Cô từ từ tiến lại gần con bé tội nghiệp đang ngồi sụp dưới đất kia, nó vẫn dương đôi mắt tròn xoe màu xám bạc của mình ngơ ngác nhìn về phía cô.

- Tính ngồi đó đến khi nào nữa? - Cô lên tiếng. Con bé giật mình đứng thẳng dậy. Đôi chân trần trắng bệt với vết xước vẫn còn đang rỉ máu của con bé khiến cô không khỏi nhíu đôi chân mày lại một cách khó chịu.

- Giày của em đâu? Không lạnh à?

- À cũng có lạnh chút ạ. Em nghĩ là bọn Nargle đã lấy chúng đi. - Con bé liếc nhìn xuống đôi chân trần trả lời.

- Ý em là bọn vừa rồi. - Cô khó hiểu nhìn con bé hỏi.

- Không phải đâu ạ. Nargle là những sinh vật nhỏ xíu, sống trong mấy cây tầm gửi đó chị.

Là sinh vật huyền bí sao? Vốn chẳng có hứng thú gì với mấy con vật kì quặc đó, cô nhún vai, nhìn con bé nói tiếp:

- Em tên gì?

- Luna Lovegood, nhưng các bạn với những người cùng nhà thường hay gọi em là Loony. - Con bé nói nhưng vế sau lại hạ giọng bé lại.

- Thế em muốn được gọi như nào?

- Chị gọi em như thế nào cũng được ạ.

Cô không nói gì mà chỉ đứng đó nhìn con bé. Chẳng ai lại muốn bị gọi là "kẻ điên" cả, con bé chắc chắn cũng không muốn như thế. Cô hỏi như vậy đơn giản là để con bé nói ra mong muốn được gọi bằng cái tên của mình thôi. Nhưng nhìn xem, con bé còn chẳng dám nói.

Con bé vẫn không nói gì. Cả hai bỗng trở nên im lặng. Im đến nỗi cô cảm giác như mọi âm thanh xung quanh mình, tiếng chim hót, tiếng gió thổi, hay cả tiếng cười nói của các phù thuỷ sinh gần đó dường như được phóng đại lên gấp hai lần, khiến cho cô có thể nghe thấy chúng rõ mồt một.

- Được thôi. Chị là Bertha Fawley, cứ gọi chị là Bertha.

- Dạ vâng.

- Chị đi trước đây, gặp em sau. - Nói xong cô liền bỏ đi mà không thèm để ý xem người kia có ý định chào tạm biệt mình hay không.

- Chị Bertha! - Con bé lên tiếng gọi khi cô đã bước được vài bước không xa. Cô quay lại.

- Em cảm ơn chị vì chuyện mới nãy ạ!  - Con bé gập người xuống đúng 90 độ.

Cô đứng đó nhìn con bé, bất giác mỉm cười.

- Không có gì đâu, Luna!

Sáng ấy, cô bước dọc theo đường hành lang để đến Đại Sảnh Đường dùng bữa. Nay lại là một ngày cuối tuần chán ngắt. Nói thiệt thì cuối tuần cô chẳng biết làm gì ngoài việc lết xác đến thư viện ngồi cả, lâu lâu thì nổi hứng ra Hồ Đen nhưng cuối cùng cũng quay đầu vô thư viện, cũng có được vài hôm ra làng Hogsmeade nhưng ở đó cô thấy cũng chẳng có gì vui mấy.

Bước đến dãy bàn nhà Gryffindor và ngồi xuống cạnh Harry. Đối diện cô là Hermione và Ron, cả hai đang không ngừng cãi nhau về việc chú chuột Scabbers của Ron đột nhiên biến mất, và cậu nói là con mèo Crookshanks của Hermione chính là thủ phạm, còn Hermione thì cho rằng điều đó là quá vô lý vì Crookshanks sẽ không bao giờ làm như vậy. Cô và Harry chỉ biết nhìn nhau rồi lắc đầu ngán ngẩm trước độ trẻ con của hai người họ.

- À mà nay Buckbeak bị xử tử đó Bertha. - Mặc kệ hai người kia, Harry quay sang nói với cô.

- Ủa khoan, bồ vừa nói cái gì cơ? Buckbeak bị xử tử á hả? - Cô hoang mang hỏi lại cậu bạn mình.

- Ừm, bộ tụi mình chưa nói với bồ sao? - Ron đột nhiên dừng cuộc cãi vã của mình với Hermione nói. Cô lắc đầu nhìn cậu.

- Mình nghĩ là lát nữa tụi mình nên đến chỗ bác Hagrid, bác ấy chắc là đang buồn lắm. - Hermione nói.

Ron và Harry gật gù đồng ý, Hermione quay sang nói với cô:

- Bồ cũng đi với tụi mình nhá!

- Hả? Mình sao? À mà chắc mình không đi đâu. - Cô từ chối lời đề nghị của Hermione. Thật ra thì cô không thân với bác Hagrid lắm, chỉ là có nói chuyện với bác ấy vài lần lúc đi chung với ba người họ thôi, vậy nên cô cũng hơi ngại để đến đó, nhất là lúc tâm trạng của bác ấy đang không được tốt lắm.

Tán ngẫu với đám bạn ở đó được lát, cô lướt mắt nhìn sang dãy bàn Ravenclaw bên cạnh, chị Cho ngồi gần như đối diện cô, vậy mà nãy giờ không để ý. Cho nhìn cô vẫy tay chào, cô cũng vẫy tay chào lại chị ấy.

Cô với Cho chỉ mới gặp nhau vài lần trong trường, nói với nhau cũng chẳng được mấy câu. Nhưng không biết sao cô lại rất có thiện cảm với chị ấy. Có lẽ là vì giọng nói nhẹ nhàng cùng với nụ cười ngọt ngào của chỉ.

Hiện giờ, cô đang cùng với Cho đi trên đường hành lang để đến thư viện. Mới nãy, khi vừa ra khỏi kí túc xá không xa, cô đã vô tình gặp Cho đang đứng gần đó nói chuyện với một chị cùng nhà hơn cô một khoá. Cô cũng chẳng quan tâm gì mấy mà đi lướt qua. Vừa bước thêm được vài bước thì nghe thấy có tiếng chân ai đó ngay sau. Cô quay lại thì Cho đã ở gần. Cho đề nghị liệu có thể cùng cô đến thư viện hay không, tại sao không, cô đồng ý ngay.

Cả hai vừa đi vừa tám chuyện về các tiết học trên lớp. Tuy không cùng chung khoá nhưng các tiết của cô và Cho cũng tương tự, cả giáo sư phụ trách cũng là cùng một người. Cả hai nói đủ thứ, thậm chí là cả về việc bất mãn với đống bài tập của các giáo sư.

- Ấy chết! Hình như em quên mang vở Độc Dược.

Đang thong thả bước đi, cô bỗng có cảm giác thiếu thiếu, chợt nhận ra mình quên mất vở Độc Dược ở kí túc xá. Nhìn vào túi, lật qua lật lại mấy cuốn sách, đúng là quên thật. Mục đích để lên thư viện ngày hôm nay của cô là để giải quyết bài luận mà giáo sư Snape giao, không mang theo vở thì lên đó cũng là vô nghĩa.

- Chị đến đó trước đi. Em về kí túc xá lấy vở cái.

Nghe cô nói vậy thì Cho cũng gật đầu đồng ý. Cả hai sau đó mỗi người một hướng, cô thì quay lại, Cho thì bước đi tiếp.

- Aaa..

Vừa bước đi được không xa, bỗng cô nghe thấy tiếng Cho la lên, kèm theo đó là một tiếng vỡ rất lớn. Cô vội vã quay lại xem có chuyện gì.

Một bức tượng đá vỡ ra thành nhiều mảnh văng vãi trên mặt đất, tuy không quá lớn nhưng nếu rơi phải đầu ai đó thì cũng đủ cho họ một vé qua thế giới bên kia.

Bên cạnh đống vỡ vụn kia là Cho, chị ấy đang nằm sõng soài trên đất. Cô hoang mang lên tiếng hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

Cho chầm chậm ngồi dậy, chỉ tay vào bức tượng đá dưới đất rồi chỉ lên bức tường phía trên cao, nói: - Cái tượng nó rơi từ trên kia xuống. Không có anh Cedric thì chắc nó rơi vô chị rồi.

Đến lúc này cô mới để ý đến người phía sau Cho. Anh Cedric cũng đang chầm chậm ngồi dậy, một tay đặt một lên vai mình, mặt hơi nhăn nhó.

- Anh có sao không? - Cho quay qua hỏi, tay đưa lên chạm nhẹ vào bên vai anh.

- aa..

Anh rên lên một tiếng nhỏ, Cho giật mình rụt tay lại.

- Hình như là anh bị trật vai rồi đó. Chị mau đưa ảnh đến bệnh thất đi. - Cô nói.

Cho gật gật đầu, nhanh chóng đỡ anh Cedric đứng dậy và rời đi. Cô nhìn theo hai người họ rồi đưa mắt nhìn lên vị trí bức tượng đó rơi một lần nữa. Tại sao nó lại rơi được nhỉ? Cô thắc mắc. Nhưng mà cô thậm chí còn chưa từng nhìn thấy nó nằm ở đấy.

Cô lắc đầu khó hiểu, bỏ qua mọi thắc mắc của mình, cô quay gót bước theo hai người kia đến bệnh thất.

Sau khi được bà Pomfrey xem qua vết thương và cho uống một loại độc dược nào đó mà cô cũng không rõ. Và bằng một cách thần kì, anh Cedric lăn đùng ra ngủ ngay sau khi uống nó. Có lẽ là vì ở trong đó nó có thuốc ngủ loại mạnh.

Cô đứng nhìn anh Cedric, rồi đưa mắt nhìn sang Cho đang đứng bên cạnh. Chị ấy cũng đang nhìn anh với ánh mắt tràn đầy sự lo lắng. Mặc dù biết là Cho đang cảm thấy cực kì có lỗi, tại vì cứu chị ấy tránh khỏi bức tượng đá chết tiệt kia mà anh bị ngã rồi dẫn đến bị trật bên vai. Nhưng chẳng hiểu sao cô lại thấy sâu bên trong ánh mắt ấy có gì đó là lạ. Trông cứ như là chị ấy đang lo cho người yêu mình vậy.

- Chị Cho này! - Cô lên tiếng gọi Cho nhưng mắt vẫn đang nhìn anh Cedric, người gì đâu mà đến ngủ cũng đẹp trai.

- Sao em?

- Em không biết là mình có nên hỏi hay không, nhưng mà.. - Cô chầm chập quay đầu sang nhìn Cho, Cho lúc này cũng đang nhìn cô. - Chị thích ảnh đúng không?

- Hả? - Bị nói trúng tim đen, Cho giả đò không nghe thấy hỏi lại cô.

Cô hất đầu về phía anh Cedric. - Đúng không?

- Em nói gì vậy? Không có đâu. - Cho chối, không dám nhìn thẳng mặt cô nữa mà quay qua nhìn ra cửa sổ đối diện.

- Vậy à! - Cô nhún vai. Cầm lấy cái túi để ở gần đó, nói tiếp: - Em đi trước đây. Chị ở đây mà chăm ảnh nhá.

- Này! Chị đã bảo là không có rồi mà.

- Thì em có nói gì đâu. - Cô cười nhìn Cho đang bị cô chọc đến đỏ cả mặt. - Bái bai chị. - Vẫy tay chào tạm biệt Cho rồi cô quay lưng bước ra cửa bệnh thất.

Kề từ khi cả bốn người cùng ngồi ăn sáng ở Đại Sảnh Đường đến giờ thì cô vẫn chưa nhìn thấy Hermione Ron và Harry một lần nào nữa. Không biết ba người họ đã đi đâu mà bây giờ qua giờ giới nghiêm vẫn chưa về.

Cô sốt ruột ngồi ở phòng sinh hoạt chung chờ họ. Có lẽ ba người họ lại vì sự tò mò của mình mà đi khám phá thứ gì đó ở trường, giống với hai năm học trước. Biết thế nhưng cô vẫn không khỏi lo lắng.

Bây giờ đã là gần nửa đêm, vẫn chưa thấy ai về, cô đứng ngồi không yên. Bỗng tiếng mở cửa kí túc xá vang lên, cô bật dậy đi thẳng ra xem.

Là Hermione và Harry.

- Mấy bồ đã đi đâu vậy? Sao bây giờ mới về? Còn có vết xước ở mặt nữa, mấy bồ có sao không? Rồi Ron đâu..

- Nè! Bồ hỏi từ từ thôi, nhanh như vậy sao tụi mình kịp trả lời. - Hermione cười nói khi nhìn thấy bộ dạng lo lắng của cô bạn mình.

- Tụi mình không sao đâu mà. Ron bị thương nên ở lại bệnh thất rồi. - Harry nói.

- Bị thương sao? Có chuyện gì vậy?

Harry nhìn bộ dạng của cô không nhịn được mà bật cười, cậu nói: - Hermione bồ kể cho bồ ấy nghe đi. Mình về phòng trước đây. - Nói rồi cậu vẫy tay chào cả hai đi về phía dãy phòng nam.

- Được rồi về phòng đi mình kể cho bồ nghe. - Hermione khoác tay lên vai cô kéo vào phòng.

Sau khoảng..cô cũng chẳng biết là đã qua bao lâu. Cả hai tám chuyện say sưa mà không màng đến thời gian.

- Vậy là Sirius Black bị oan? - Cô nói trong sự bất ngờ.

- Đúng rồi má. - Hermione vỗ đùi trả lời.

Tám chuyện đã đời xong thì cả hai mới chịu leo lên giường đi ngủ.

Hermione còn kể cho cô nghe chuyện cậu ấy cho hắn một cái tán nhớ đời, làm cô không khỏi nhịn cười. Chỉ tưởng tượng thôi mà đã vậy rồi thử mà ở đó chứng kiến cảnh quý từ nhà Malfoy bị tán xem còn như thế nào nữa. Vậy là từ bây giờ cô có cái để đi ghẹo hắn rồi.

•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ

*Nay tạm thời cho nam chính ở ẩn một hôm nha. Hứa chap sau sẽ cho cặp đôi nam nữ chính quay trở lại, và vẫn cãi nhau như thường=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro