14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã một tuần trôi qua kể từ hôm cô biết được chuyện động trời ấy. Cô đúng là khá giỏi trong việc che giấu cảm xúc của bản thân, nhưng làm sao qua được cặp mắt của Hermione, nhờ Hermione mà tâm trạng của cô cũng đã tốt hơn nhiều, cô cũng đã viết thư gửi về nhà để hỏi thăm nhưng tuyệt nhiên chẳng nhận được hồi âm.

Cách hành xử của mọi người xung quanh cũng đã thay đổi ít nhiều, tích cực có, tiêu cực có, mà tiêu cực là nhiều.

- Không ngờ tiểu thư cũng có ngày như vậy. - Tiếp đón cô bước vào lớp là một giọng nói chua chát, ba phần giễu cợt, bảy phần như ba. Vì cô đến sớm nên trong lớp chỉ mới có vài ba mống. Nghe thấy thế cô cũng chẳng mảy may quan tâm mà bước vào kiếm một chỗ cho mình.

- Chắc khổ sở lắm nhỉ!? Tội nghiệp thật đấy.

- Này thôi đi, nó nghe thấy bây giờ.

- Thì sao chứ? Nó thì làm được gì mình..

- Quỳ xuống cầu xin chăng?

Đám bọn chúng phá lên cười. Cô nghe được cả đấy, nhưng cũng mặc kệ, chậm rãi lấy sách vở từ cặp ra để lên bàn.

- Nhưng tôi thì làm được đấy!

Một giọng nói lạnh toát phát ra từ phía sau bọn chúng, còn ai trồng khoai đất này, tên đầu bạch kim chứ ai nữa. Chẳng biết hắn đứng đấy từ lúc nào, nhưng đủ để nghe thấy hết những gì bọn chúng nói.

- Malfoy à.. - Con nhỏ giọng chua chát ấy liền nhỏ giọng khi thấy hắn. Chẳng dám hó hé gì thêm nữa, bọn chúng cúi gầm mặt chạy về chỗ của mình.

Hắn bước đến chỗ cô, thả cặp lên bàn, ngồi xuống ghế bên cạnh, hắn hằng giọng để gây sự chú ý. Nhưng đáp lại hắn vẫn là khoảng không im lặng giữa hai người, cô thậm chí còn chằng thèm liếc lấy hắn một cái.

- Bertha!

...

- Bertha!

...

- Ber..

- Đây là lần thứ 5 mày gọi tao rồi đấy.

- Vậy sao? Thay vì đếm từng lần thì mày có thể trả lời mà..

- Chuyện gì?

- Nè! Tao vừa dọn rác giúp mày đó, biết không?

- Rác? - Ý hắn là bọn vừa rồi, cô ngẩng đầu lên từ cuốn sách Số học huyền bí, khéo môi chầm chậm cong lên, cô cười như không cười.

- Tao đâu có nhờ mày.

Xịt keo. Đường đường là quý tử nhà Malfoy, không coi ai ra gì mà lại bị con nhỏ trước mặt nói cho cứng họng.

Nuốt trọng cục tức, hắn nói tiếp:

- Cả tuần nay tao với mày không nói chuyện với nhau câu nào đấy..

- Sao? Nhớ tao rồi à? - Không để hắn nói hết câu, cô đã ngồi chình ình trong họng hắn rồi.

đâu, ngồi từ nãy giờ rồi.

Đúng thật là cả tuần nay hai người họ không nói năng với nhau câu nào. Không phải là không gặp, mà là gặp cũng không nói được. Vì sao? vì lúc nào cũng có người kè kè bên cô, không là cô bạn đầu xù thì cũng là hai người còn lại của bộ ba tam giác vàng. Hắn phát mệt khi phải đôi co với bọn họ, bọn họ lúc nào mà chẳng xem hắn như tên rảnh rỗi thích gây sự.

Hắn cũng nghĩ đến chuyện tới tận cửa kí túc xá nhà Gryffindor, tất nhiên là cho dù có nằm đấy ăn vạ thì cô cũng ở lì trong trỏng không ra, nên hắn đành thôi vậy.

- Ừ nhớ, có mày là quên tao thôi.

Đúng là có nhớ thật.

- Ý gì đây?

Ý muốn gây sự.

- Quên đi. - Hắn vẩy vẩy tay. - Mà hai hôm nữa thi rồi.

- Ừm, vậy thì lo ôn bài đi. - Cô lại quay về với cuốn sách của mình, trả lời hắn một cách qua loa.

- Tất nhiên rồi, tối nay nhá.

Cô ậm ừm cho qua.

- Hả? Tối nay gì?

- Tối nay học. Lúc thi tao với mày vẫn học chung mà, mấy nay không học rồi. - Hắn thản nhiên nói, loay hoay lấy sách vở từ cặp ra.

- Bộ không có tao mày không học được hả?

- Không.

Hay rồi, giờ đến cô bị hắn làm cho cứng họng.

- Sao cũng được, đừng làm phiền tao nữa. - Cô cũng phát mệt với hắn rồi.


- Bertha! - Một giọng nói dịu dàng, trong veo gọi tên cô.

Là Cho.

Cô đang trên đường trở về kí túc xá sau khi kết thúc tiết học cuối cùng thì gặp Cho ở hàng lang. Nghe tiếng, cô quay người lại, đón tiếp cô không phải giọng điệu chói tai hay câu từ giễu cợt khó nghe như ban nãy mà là một nụ cười ngọt ngào.

- Dạo này chị không hay nhìn thấy em..em vẫn ổn chứ?

- Em ổn.

...

- Việc học dạo này thế nào?

- Vẫn vậy thôi ạ.

...

Cuộc trò chuyện dần đi vào ngõ cụt, cũng đúng thôi, hai người họ vốn chẳng có chung chủ đề gì để bàn tán.

- Em nghe nói.. - Không thể cứ thế mà cả hai tạm biệt ai về nhà nấy được, cô lên tiếng. - Giữa chị và anh Cedric đang tiến triển khá tốt..

- Tiến triển tốt sao? - Ý là từ người lạ thành người có thể nói hơn hai ba câu chào khi gặp. - Không hẳn.

- Chị vẫn thích anh ấy mà đúng chứ?

- Chị..

- Đừng giấu em, chỉ cần nhìn ánh mắt chị là em biết rồi.

- Dễ nhận thấy vậy sao.. - Cho cười nhạt. - Dù sao thì anh ấy vẫn không để ý gì tới chị.

- Đừng bỏ cuộc sớm vậy chứ.

Sao mình lại đi khuyên chị ấy nhỉ, hừ, mình thậm chí còn chưa biết cảm giác thích ai là như nào - Lời vừa nói ra làm cô chợt cảm thấy xấu hổ.

- À đúng rồi!

- Sao vậy chị?

- Em còn nhớ chuyện bức tượng xém rơi trúng người chị mà nhờ có anh Cedric đẩy chị ra không?

- À sau đó hai người ngã ra đất làm anh Cedric bị trật vai, em vẫn nhớ.

- Ừm đúng rồi, em biết ai đã đặt bức tượng ở đó không?

- Không phải nó ở đó từ trước ạ?

- Không, chị chưa từng nhìn thấy nó trước đây.

Đúng thật, khi nhìn thấy bức tượng cô có cảm giác gì đó lạ lạ, hình như nó chưa từng được đặt ở đây từ trước hôm đột nhiên rơi xuống.

- Vậy chị nghĩ đã có ai đó đặt bức tượng ở đó?

- Ừm, có lẽ là một trò đùa ác ý.

Trò đùa? Chẳng phải là rất quá đáng sao?

- Thế chị nghĩ là ai?

Cho nhún vai, lắc đầu: - Chị hoàn toàn không đoán ra được là ai, chắc chỉ là do bọn năm nhất năm hai nghịch ngợm thôi.

Nghe thế thì cô cũng chỉ biết gật gù, nhưng cô vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Cô không nghĩ rằng đây chỉ đơn giản là một trò đùa, đây hẳn là một kế hoạch được dựng lên nhằm hại ai đó.

Cho đã gây thù trút oán cho ai đến mức bị hại như vậy. Không đâu, cô không nghĩ Cho là người như thế, có thể kế hoạch này "được dành cho" ai đó mà Cho xui xẻo trở thành nạn nhân bất đắc dĩ.

- Bertha! Em đang suy nghĩ chuyện gì à?

- Hả? À em không. - Cô giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ trả lời Cho.

- Vậy thôi chị đi trước gặp lại em sau, tạm biệt!

Cô cũng gật đầu chào tạm biệt Cho rồi quay người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro