Chương 10: Nghi ngờ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó T bà anh ta đã chuẩn bị xong tài liệu và kế hoạch cho lễ chào mừng. Cả hai dường như chẳng nghỉ ngơi nên làm rất nhanh đã xong. Tuy bận nhưng bận trong một không khí vụ vẻ lâu lâu anh ta lại chọc T cười. Lúc chuẩn bị về T qua khung cửa sổ nơi anh ta thường đứng đó nhìn xuống dưới thì mới phát hiện ra nơi đó nhìn xuống vừa tầm ngay lớp của T còn có thể thấy những chỗ ngồi T thường đến. Ngạc nhiên thật !!!
T nhìn lại anh ta thì thấy hắn đang cười. Ngắm nhìn một hồi thì lại có cảnh náo nhiệt, một bạn học sinh nam đang TỎ TÌNH với bạn nữ ngay giữa sân trường cũng may là chỗ này cao nên T thấy được tất.

"Hội Phó, anh lại đây nhìn xem. Có một sự kiện đặc biệt này. Lãng mạn thật....!" T vừa nói vừa quay sang nắm tay anh ta kéo qua bên cửa sổ.

"Nè, anh thấy ko thế?"

"Sự kiện này chẳng phải có hoài sao? T học ở đây mới 2 năm phải nói là thấy như cơm bữa đấy. Mà bộ em cũng thích được như thế ak?" - lời hỏi vừa mang ý thăm dò cũng như trêu chọc của Hạo

"Đúng..........T thích xem" - câu trả lời được ngân dài ra của Ngọc làm Hạo hết ngạc nhiên rồi lại thắc mắc tại sao lại THÍCH XEM

Biết ngay thế nào anh ta cũng thắc vì lần nào T nói ko rõ ràng nhìn mặt anh ta lại đăm chiêu suy nghĩ.

"THÍCH là một chuyện còn muốn làm nhân vật trong đó ko lại là một chuyện. T thích những tình cảm của họ nhưng cách thức thì hoàn toàn KHÔNG. Anh thử nghĩ xem nếu T là cô gái đó T sẽ đồng ý ko?

"T ko biết nhưng ko nhận sẽ làm mất mặt người con trai đã tỏ tình em " - giọng nói nhàn nhạt vang lên ngay sau phía tai T. Vì anh ta xoay mặt vào trong còn T thì xoay mặt ra ngoài cửa sổ.

"Sẽ không. Dù cho T có thích người đó đi chăng nữa cũng ko. Nếu đã chắc chắn tỏ tình thì nên tìm hiểu kĩ về T một chút.....nếu anh ta nghĩ rằng đám đông sẽ giúp mình thì coi như đó là sai lầm của anh ta" - nghe T nói anh ta lại tiếp tục ngạc nhiên và nhìn T.

T xoay người lại, mang cặp vào và chuẩn bị về trong sự đồng ý của cô gái dưới sân trường. Anh ta cũng mang cặp đi theo...

"Hôm nay đi bộ về với T được ko? T muốn đi bộ" - T nói xong xoay lại nhìn, anh ta chỉ gật đầu nhưng ko lên tiếng. Lại suy nghĩ đoạn lời nói dang dở của T đây mà.

"Nè anh biết tại sao T ko thích sự lãng mạn trước đám đông như thế ko?" - T sẽ kết thúc vẻ đăm chiêu của anh ta ngay nếu ko trên đường đi sẽ chỉ có một mình T nói chuyện.

"T ko thể biết được......" - anh ta trả lời bằng một thái độ thờ ơ.
"Hồi đó giờ nhìn ai T cũng đều đoán được nhưng đây đã là 3 lần T ko đoán được suy nghĩ của em rồi"

"Đối với người khác thì T ko biết nhưng với T thì tình cảm là chuyện của 2 người chứ ko phải của mọi người. Anh hiểu ko?"

"Suy nghĩ của con gái quá khó đoán ko trách T được" - thực chất chỉ có em là T ko đoán được. Cả hai lại cười rồi đi tiếp về nhà.

"Hôm nay có lẽ T đã thấy được một tính cách khác của em. Thực ra có bao nhiêu tính cách hay nên nói là bao nhiêu con người trong em? Đôi lúc là một cô bé vui vẻ, lười biếng và biết quan tâm người khác. Nhưng đôi khi lại là một cô gái lạnh lùng, trầm tính và vô cảm như ban nãy vậy vì bây giờ em lại quay về với cô gái vui vẻ rồi" - (T/g: nãy giờ Hội Phó của chúng ta suy nghĩ chuyện này nên mới đăm chiêu thế thôi...hihi)

____________________________________

"Này, sáng giờ mơ tưởng gì thế? Cứ mơ màng sao sao ý. Bị ai hớp hồn rồi hả bà?" - Huệ hỏi han thăm dò

"Người ta nhớ anh nào đó mấy đứa ak" Nga thêm lời cho xôm tụ thành câu chuyện mới được viết xong.

Từ đâu 2 người khác lớp đột nhiên xuất hiện chen ngang. Ko ai khác là Tuấn và Khánh...

"Nói gì vui vậy? Mà dạo này ít thấy bà Ngọc xuống đây vậy (ý nói căn tin)" - Khánh luôn là người lanh mồm. Còn Tuấn chỉ ngồi nghe cả đám nói lâu lâu mới chen vào vài câu thôi.

"Người ta gặp HỘI PHÓ ai rảnh đâu xuống đây?" - Dung trả lời. Chuyên gia chọc ghẹo và vẽ chuyện đã tham gia vào. Trong khi đương sự vẫn ngồi rất bình tĩnh có lẽ vì quá quen với những câu chuyện LẠ được vẽ vời như thế này.

"Ủa, bà với Hội Phó đang quen nhau hả?" - câu hỏi của Tuấn làm T xém nữa sặc sụa.

"Nói gì vậy cha nội....." T phản bác

Tuấn ghé tai T nói nhỏ :"Hôm bữa T đi ngang HHS thấy Hội Phó đang ÔM bà mà". Nói xong T bị đơ phải nói là 5' luôn. Chuyện bất thình lình như thế ko ngờ bị bắt gặp cảm giác như làm chuyện xấu bị phát hiện ý. T cho Tuấn một ánh mắt bảo im lặng sau đó chống tay xuống bàn muốn kiếm chỗ trốn luôn cho rồi.

"Nè 2 đứa thì thầm to nhỏ gì đó́? Nói nghe coi" - Huệ thấy được sự lạ lùng nên chất vấn ngay.

"Ko có gì. T nói T thấy......." Tuấn mới nói giữa chừng, bị ánh mắt của T dọa nên ".....bã đi lao động với Hội Phó hôm trước".

"Vậy cũng nói nhỏ làm hết hồn hà. Mà mai được nghỉ đi chơi ko?" - Khánh tiếp tục bàn về việc đi chơi. Nghe nói lần này đến nhà của bà Loan thì phải.

"Ukm. Vậy mai qua nhà T nha. 7h30' qua sớm nấu gì đó ăn. Lần này cho Khánh trổ tài" - Loan đến giờ mới lên tiếng vì nãy giờ đang sữa lại bản vẽ thiết kế mới gì đấy.

Bàn xong cả đám về lớp để học. Còn T đang suy nghĩ lại những chuyện giữa T và anh ta (Hội Phó) đúng là khác thường thật. Đã khi nào chúng T lại thân nhau đến nỗi nắm tay nhau vẫn như rất bình thường như buổi tối hôm ấy, cả hôm trước và chiều hôm qua nữa lại còn ôm nhau (thực chất là anh kia ôm chị này) để Tuấn thấy được. Cứ như người yêu nhờ........đúng rồi phải đi hỏi anh ta mới được. Phải rõ rang ko thôi hiểu lầm thì khổ thân....!

____________________________________

P/s: Hai anh chị ấy có YÊU nhau hay ko thì từ từ sẽ rõ thôi.....tự nhiên viết tới đây hồi hộp quá! Mà m.n có ý kiến gì thì cứ bình luận nhá :) !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro