Chương 11: Nghi ngờ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T̃rên đường trực kỉ luật, T mang trong mình một tâm trạng ko biết nên diễn tả thế nào. Vừa hồi hộp vừa ko biết nói sao với anh ta. Nếu hỏi ko cẩn thận sẽ bị hiểu làm mình thích anh ta mất. Đang suy nghĩ đột nhiên có 2 học sinh đang đùa giỡn chạy ngang T.......may mà có anh ta kéo T xoay lại vào người anh ta nếu ko......sẽ bị té vì lí do ngớ ngẩn mất.

"Nè, suy nghĩ gì thế? Em xém đụng trúng người ta 3 lần rồi đấy"

"Ờ. Ko có gì. Chỉ là T ko chú ý thôi" - T ngẩn đầu lên nhìn anh ta thì anh ta lại nhìn xuống với ánh mắt vừa thắc mắc vừa dịu dàng, lo lắng. Đây là lần đầu T thấy anh ta như thế, lúc này tim T lại đập rất nhanh. Sau một lúc nhìn nhau T mới để ý mọi người đang nhìn chúng T. Trong T cố đẩy anh ta ra thì anh ta lại cố giữ chặt vào.....

"Nè anh buông T ra....người ta đang nhìn kìa. T ko muốn NỔI TIẾNG kiểu này" - T lo lắng đẩy anh ta ra nhưng vô dụng.

"Nói cho T biết em đang suy nghĩ gì? Nếu ko thì cứ đứng như thế này đi. Dù sao T cũng ko mất mác thứ gì?" - dám nói dối T ak. Làm thể nào mà lại có chuyện ko cẩn thận những 3, 4 lần. Dù sao thì chính ánh mắt của em cũng đã bán đứng em cho T biết là có chuyện gì đó rồi.

"Thôi được. Tại T chưa làm bài tập......cô nói hôm nay kiểm tra rồi mà T thì lại ko hiểu cũng ko biết cách làm nên mới suy nghĩ coi làm sao. Nhưng ko ngờ lại xém đụng trúng nhiều người như thế" - T phải thật nhanh kiếm cớ nếu ko đứng ở đây thật thì rõ mệt với đám fan fic gì đó của anh ta.

"Thật ko? Ko nói dối để chuồn lẹ chứ" - anh ta lại cúi sát xuống hỏi bằng một vẻ mặt thăm dò.

"Thật. Làm..... gì..... mà kiếm cớ nhanh thế được" - T chậm rãi gật đầu

Thế là cuối cùng anh ta đã thả T ra khỏi người hắn.T nhìn lại xung quanh, đám đông vẫn chưa tan hết, tiếng xì xầm vẫn rì rào chưa dứt. Thế là xong... vì chuyện hồi nãy nên "bàn tán" là hậu quả, ôi...còn có điện thoại. Chắc chẳng có người chụp đâu nhỉ!?

"Nhìn gì nữa? Ko lo làm bài tập ak" - Anh ta thấy T nhìn xung quanh bằng vẻ mặt ngơ ngác, bỗng nhiên cười nhạt sau đó lại lấy lại vẻ lạnh lùng của mình.

"Ờ.......Nhưng T ko biết làm" - T đem giọng nói của người LÀM BIẾNG truyền vào tai anh ta.

"Về HHS" - T ở đây chẳng lẽ ko thể chỉ em làm sao?

"Ờm........mà chi vậy?" - T nói với vẻ mặt ngây thơ ko biết gì. Anh ta nhìn T lại cười làm cho đám học sinh hét toáng cả lên

HS1:"Nè, thấy gì ko? Hội Phó cười với một cô gái đó?"
HS2:"Cả Chiêu Dương Hội Trưởng đi cạnh cũng chưa thấy Hội Phó cười như thế?"
HS3:"Ukm. Mà có ai biết bạn nữ đó là ai ko thế? Có khi nào là BẠN GÁI Hội phó ko? Ko nếu thế thì t chết mất"
    .
    .
    .
HSn:"Hội phó đúng là càng nhìn càng ĐẸP mà. Ơ hay ai đứng cạnh Hội Phó đấy, còn thân mật thế nữa. Điều tra nhỏ đó thôi"

"Đến HHS T chỉ em làm" - T xong lại kéo T đi . Anh ta đi trong sự hối tiếc của các HS nữ ban nãy, đi thẳng về HHS.

____________________________________

Trong lớp học.....

"Nè Tuấn, có thấy dạo này bà Ngọc bã lạ lạ ko? Sao T thấy bã lạ lắm đặc biệt là nhắc đến Hội Phó?"

"............" - T ko biết trả lời ông sao luôn đấy Khánh ak. Rõ ràng đã biết còn hỏi.

"Nè...ông có nghe T nói ko vậy. Hay là bã thích ông Hội Phó gì rồi. Dã man hen bà này"

"Ông biết rồi còn hỏi chi vậy. Bớt rảnh mồm rảnh miệng đi nhá. Lo làm bài đi. Nói nhiều nói quài" - đang làm bài bị làm phiền, Tuấn khó chịu.

____________________________________

Đến văn phòng HHS

T ngồi xuống bàn, quan sát xung quanh một lát sau đó ngã người vào ghế. Nhắm mắt lại.....ôi, thật thoải mái. Bỗng một âm thanh quen thuộc vọng tới phá hỏng tâm trạng dễ chịu này.

"Định ngồi ngả nghiêng như thế bao lâu nữa? Ngồi dậy...nhanh!"
Anh ta vừa nói vừa lay lay T. Khi T mở mắt ra đã thấy tập vở trên bàn sẳn hết rồi. Xem ra anh ta chu đáo quá nhỉ! Chút ra về cứ ghé HHS hỏi anh ta rõ ràng là được chứ gì? Chắc ko có một người chu đáo nhưng ngang tàn đâu phải ko?

"Ko hiểu chỗ nào?" - Nghiêm túc nhìn T.

"Tất cả"- T trả lời rất bình thản nhưng ai đó lại thở dài. Haizzzz....bó tay. Sau đó anh ta lại giảng cho T và viết luôn đáp án. Công nhận anh ta giỏi thật giảng rất dễ hiểu còn giải bài tập nhanh nữa. Nhưng trong quá trình nghe giảng đó T ko biết bị "ăn" bao nhiêu cây thước mà đếm nữa. Sai cũng đánh mà đúng cũng phải gõ một cái mới chịu.
"Tại sao T trả lời đúng cũng bị đánh vậy" 
̀"PHẦN THƯỞNG đấy" - tiếp tục giảng bài

"Không cần.....làm như T cầu mong anh đánh T vậy"

"Tập trung nghe này........bla bla......." - Hình như đây là niềm vui mới của anh ta thì phải? Đánh xong lại cười còn T thì từ xám chuyển sang đen mặt. Có mấy lần T còn quay lại ĐÁNH cho anh ta một trận. Làm cho HHS nhộn nhịp bằng tiếng ồn ào của chúng T.

"Cám ơn vì ngày hôm nay đã giúp T. Ra về hôm nay anh có còn HHS ko hay ở lớp? Mà anh lớp nào thế?"

"T ở lớp. Mà tìm T làm gì? Còn ra về nữa?" - định bày trò gì nữa đây.

"Nói đi, lớp mấy?"

"11S1"

"Ồ. Ra về anh ở lớp chờ T được chứ? T có chuyện muốn hỏi anh thôi. Nhá!?" - lớp anh ta trên mình 3 dãy hành lang. Cũng may ko phải lên cầu thang nhưng hơi xa có lẽ mình phải đi sớm.

"Ko nói ở đây được ak. Gì mà thần bí thế?"

"Ko. Cứ thế nhá. Giờ T phải lên lớp nếu ko trễ. Tạm biệt. Nhớ ra về chờ T đó" - T vội vàng xếp tập sách vào cặp vì T xin nghỉ có 2 tiết đầu thôi. Nên ba chân bốn cẳng chạy về lớp.

"Cô ấy có việc gì vậy nhỉ? Hay là ......mà thôi đến lúc mình sẽ tự khắc biết được. Ko suy nghĩ nữa nếu ko lại tự mình dọa mình"

____________________________________

"Hôm nay mấy bà về trước đi. T bận chút việc về sau" - T vẫn loay hoay sắp xếp tập sách, bất chợt nghe tiếng chuông báo hiệu hết giờ. "Bye bye nha!". T đi thật nhanh về hướng lớp của anh ta. Đi ngang qua các dãy lớp khối 11 mới thấy vẫn còn vài lớp đang học nhưng đa số đã về hết. Thật yên lặng tự nhiên lại hồi hộp, y như trong phim nữ chính đi TỎ TÌNH vậy. Nghĩ tới đây T lại thoáng cười.....Tới nơi rồi nhưng hình như trong lớp anh ta còn một người nữa. Là nữ họ đang nói chuyện gì đó. Cô gái có vẻ thân với anh ta....! Ai vậy nhỉ? Ủa, mình kêu anh ta chờ mình sao giờ thành nơi TIẾP KHÁCH rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro