Chương 12: Ai thích ai trước???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện bên trong lớp học...

"Hạo à, T thích cậu rất lâu rồi chẳng lẽ cậu ko biết? Từ nhỏ đến lớn quảng thời gian dài như vậy chưa đủ cho cậu hiểu hay thích T sao? Tại sao cậu ko thể chấp nhận tình cảm bấy lâu nay của T ?" - Bảo Hân(*) như muốn gào thét. Cảm giác yêu đơn phương người bạn thân thuở nhỏ, nếu bạn chôn chặt tình cảm của mình thì cả hai có thể mãi mãi là bạn thân, mãi mãi bên nhau vui vẻ nhưng đừng quên đó là TÌNH BẠN. Sẽ có một ngày người mình yêu cũng như là người bạn thân đó mang một người gắn nhãn NGƯỜI YÊU đến chào hỏi bạn, đặc biệt là những người bạn thân khác giới. Đến đây bạn hãy tự hỏi rằng:"TÌNH BẠN này còn THÂN được bao nhiêu?" Và cái kết cho chuyện này là MẤT TRẮNG cả người yêu và bạn thân hoặc CÓ TÂT CẢ nếu bạn nói ra và được người đó đồng ý. Có lẽ Bảo Hân đã suy nghĩ đến đây nên quyết định nói ra vì khi nói ra dù không được chấp nhận nhưng sẽ ko hối tiếc.

"Cậu đã nói là thời gian từ nhỏ đến lớn là dài. Đủ để yêu một người và hiểu cả người đó nhưng tại sao T ko chấp nhận cậu? Lí do chỉ có một đó là vì T ko thích cậu từ đó giờ T chỉ xem cậu như một người em gái hay là bạn thân thôi. T ko hề có tình cảm nào khác với cậu cả?" - giọng nói trầm trầm mang theo cả sự lạnh nhạt vào đó.

"Những điều cậu làm cho T từ trước tới giờ chẳng lẽ là giả sao? Cậu có thích T mà đúng ko? Đừng nói như thế nữa?" - lời nói của Hạo như một mũi tên bay thẳng tắp và ghim vào người Bảo Hân. Cảm giác tuyệt vọng và đau khổ lan ra cả lớp học. Tiếng khóc của cô gái ngày càng lớn dần lên.....!

"Đừng lừa gạt chính mình nữa. Ko nhất thiết phải là người yêu của nhau, T với cậu vẫn là bạn thân mà. Hân, cậu đừng như thế" - T ôm Hân để an ủi cô ấy. Cô ấy thích T sao T ko biết nhưng ông trời lại sắp đặt cho T yêu một người khác. Và từ đó giờ T cũng chỉ xem Hân là em gái vì cô ấy luôn cho T có cảm giác phải làm một người anh thật tốt. Che chở và bảo vệ em gái mình.

____________________________________

Đứng ở bên ngoài tuy ko nghe được họ nói gì nhưng T lại nhìn thấy. Cảnh hai người bọn ho ôm nhau trước mặt T cũng đều thấy. Tuy là T biết cô gái này đang rất đau khổ nên anh ta mới an ủi cô ấy nhưng lí trí lại quá nhỏ, T thấy khó chịu chẳng nhìn nổi nữa. Xoay người quay đi.....xui xẻo thay đá trúng cánh cửa. Anh ta thế là phát hiện ra T liền chạy ra....chưa đi được nửa dãy hành lang đã bị bắt lại.

Lúc này có lẽ trái tim lấn áp lí trí T lại nổi điên, bất chấp lí lẽ và lại trở thành người khác trước mặt anh ta lần nữa.
"Anh làm gì đó? Buông tay ra"

"Kêu T chờ trong lớp rồi đi về ak"

"Ban sáng đúng là có chuyện muốn nói.....giờ chẳng còn nữa"

"Em...em...."

"Em....út...gì? Buông tay, T còn đi về"

Anh ta nhìn T một hồi sau đó lại lên tiếng.

"T ko buông. Hẹn T chờ, dù sao T cũng chờ rồi. Em nói đi rồi T buông ra cũng ko muộn"

"T ko có gì để nói" - T vẫn dửng dưng nói chuyện vô cảm mặc cho anh ta muốn làm gì thì làm.

Suy nghĩ hồi lâu, lại dở tính cách lạnh lùng khó nhằn đó nữa rồi. Nếu cứ thế này mình cũng bó tay mất. Làm sao để cô ấy bình tĩnh lại đây nhỉ?
"Ko phải em đang ghen chứ? Ban nãy em đứng ngoài cửa chắc ko nghe được nhỉ? Vậy là nhìn thấy nếu nhìn vậy là em thấy T ôm Bảo Hân nên mới như thế, đúng ko?" Từng lời suy đoán như chứng kiến của anh ta lần lượt rót vào tai T.

"Anh là của T? Tại sao T lại ghen? Có bị bệnh ko thế?" - lời nói lúc này của T có hơi rối rắm. Có lẽ cảm giác bị nói trúng tim đen là như vầy.

Thì ra là mình đoán đúng rồi. Haha...tự nhiên cảm giác có chút ngọt ngào. Trong lòng nghĩ thầm nhưng ngoài mặt lại vẫn cứ như bình thường.

"Thôi dù sao cũng sẳn tiện nói cho anh biết lần cuối luôn. Thực ra hôm nay T hẹn anh là để nói 3 điều này. Thứ 1: Anh đừng có mà đem những cử chỉ thân mật như thế lên người T vả lại T với anh cũng ko có gì cả đừng làm ầm ĩ T ko thích gây chú ý. Thứ 2: Sau này ko có chuyện cần thiết thì đừng nói chuyện với T. Thứ 3: chạm vào người khác rồi thì cũng đừng chạm vào T̀. Được rồi chỉ có nhiêu đó thôi, giờ buông tay cho T về. Anh cũng nên quay về với cô gái kia đi, người ta khóc khổ sở lắm" - T vừa bước đi lại như lần trước, anh ta kéo T ôm vào người.

"Em bình tĩnh lại đi được ko? Sao em lại khó nắm bắt như vậy chứ? Em đối với T lúc gần lúc xa, lúc nóng lúc lạnh. Vậy mà T lại còn thích em? Vì thích em T đã từ chối cả người yêu T suốt 10 năm. Nhưng trả lại cho T là những lời nói khó nghe em vừa thốt ra đấy. Em xem T là đồ chơi phải không? Hết giá trị rồi giờ gạt sang một bên ak" - T chưa bao giờ thấy anh ta mất kiểm soát như thế, anh ta ôm T rất chặt. Giọng nói pha chút hỗn loạn và đau lòng. Ko ngờ anh ta cũng có một tính cách khác này. Nhưng lại trái ngược với T, tính cách khác này của anh ta, lại là sự chân thật, ngọt ngào và dịu dàng. Từng lời anh ta nói lúc này như khắc sâu vào tâm trí T. Làm T nhớ lại những chuyện trước đây anh ta đã làm cho T .Xem lại nào, mà khoan đã T nghe nhầm ak? Anh ta nói thích T?

"Nè nè...T vừa nói anh thích T ak? Có nhầm ko thế" - T đẩy anh ta ra. Nhìn anh ta chằm chằm đầy vẻ nghi ngờ.

"T nói dối đấy...! Đừng có tin" - T đã nói đến vậy còn hỏi. Em có tim ko vậy.

"Vậy thì được rồi....buông tay ngay"

"T nói như thế em còn hỏi thật ko? T ko rảnh đi đùa vào lúc này"

Thấy T im lặng anh ta lại nói tiếp

"Giờ đến T hỏi em đây. Tại sao lại bỏ chạy ra đây?"

"Còn ko phải tại anh TIẾP KHÁCH ngay nơi T hẹn anh ak, còn....." - T định nói còn ôm cô ấy nhưng giống như bị nghẹn lại, ko thốt nên lời.

"Còn ôm cô ấy chứ gì. Được rồi coi như T có lỗi, cô ấy chạy vào kiếm T, chứ T ko mời cô ấy đến. Còn câu nữa, câu này rất quan trọng:"Thật ra em có thích T ko thế?" Hay T là một cậu bạn thân mới của em?"

Cả hai chìm trong im lặng."T trả lời anh bằng hàng động, được chứ? Đầu tiên, anh cởi áo khoác ra cái đã...." - T định trêu anh ta chút rồi hẳng nói. Dù sao T cũng có quyết định rồi. Anh ta nghe lời T trong sự thắc mắc thế là cái áo bị quăng lên ghế. T đi vòng vòng anh ta một lúc sau đó đi ra phía sau ôm anh ta, cô như câu trả lời.

"Thực ra thì em cũng chẳng biết thích anh bao lâu rồi.Lúc đẫu em ghét anh lắm đấy. Còn anh thì lại mờ mờ ảo ảo vã lại thường ngày anh ghét em vậy làm gì có chuyện thích hay yêu xảy ra. Đến lúc nãy nhìn thấy anh ôm cô gái trong lớp em mới khẳng định và vừa lúc nãy anh còn nói những lời kia càng làm em tin tưởng có một số vấn đề nên tự mình tìm hiểu mới có được đáp án cần tìm"

"Đúng là vậy. Nhưng sao em bắt anh bỏ áo khoác thế?"

"Đó là vì hồi nãy anh cũng mặc áo khoác ôm cô gái đó. Em xin lỗi nhưng tính chiếm hữu của em hơi cao. Anh muốn rút lui bbáy giờ vẫn còn kịp. Em ko muốn sau này anh lại hối hận"

"Sẽ ko hối hận đâu. Em ko hối hận đâu nhỉ? Anh cũng có tính chiếm hữu cao đấy"

"Quên nữa bạn gì của anh sao rồi? Cần quay lại ko?" T nhìn anh bằng ánh mắt tò mò.

"Ko sao có lẽ cô ấy cần yên tĩnh một mình để quên chuyện này" - lúc nói câu này anh ta lại xoa đầu T như một đứa con nít.

"Ồ. Thôi vậy mình về đi. Em muốn về nhanh nằm một lát"

"Ukm, về thôi. Cần anh cõng ko? Em sẽ ngủ được một lát trên lưng anh đấy"

T cười sau đó lắc đầu. "Đi với anh vui hơn". Đi được một đoạn T hỏi "Thế ai thích ai trước?"
"Ai trước mà chả được, kết quả cuối cùng là chúng ta thích nhau là được" Anh ko quan tâm vấn đề đó. Cô ấy làm muốn gì nhỉ?
"Ko. Em muốn biết là anh thích em trước đúng ko?"
"Em lại bướng bỉnh đó ak...... Được rồi là anh thích em trước" - mới nói được một nửa. Đột nhiên cô ấy lay lay tay của T còn nhìn T bằng ánh mắt của con nít lúc đòi quà vậy, nhìn vẻ mặt này của cô ấy thật ko chịu nổi mà nên đành nói thế.

"Tới nhà em rồi, anh về đi"
"Em.....lại đây" Hạo vẫy vẫy tay kêu T lại. T vừa lại gần Hạo kéo lại hôn, chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng. Như một lời chút ngủ ngon vậy. Sau đó cả hai tam biệt nhau và đi về. Vào đến phòng tim T vẫn như đang chạy bộ "thình thịch, thình thịch" liên hồi. Bỗng dưng cảm thấy thoải mái và dễ chịu gần như trút được gánh nặng xuống vậy. Giờ nhắn tin báo cho nhóm bà 888 kia, cũng lâu ko vào......
P.N:"T có chuyện thông báo đây. Ai nghe ko?"
Dung:"Gì vậy bà?"
Loan:"Bà ơi nói đi. Tự nhiên làm hồi hộp quá"
Nga, Huệ:"Sao sao"
Tuấn, Khánh:"nhanh đi má! Đang chơi gam nữa nè"
P.N:"Ok. Vắn tắt là T có bạn trai rồi. Vì lúc đầu nói ai có người yêu thì thông báo cả nhóm nên T thông báo này"
Loan:"Cái gì? T ko thể tin được, ai mà chịu được tính nắng mưa của bà thế?"
Khánh:"nghe như sét đánh ngang tai. Thật ko thế?"
Nga:"Wow, z là vui rồi hen"
Dung:"mấy hôm nay lặng tăm là hiểu rồi hen. Nữa giới thiệu tụi T với"
Huệ:"là ai vậy? Đẹp trai ko?"
P.N:"hình như lúc đầu chỉ nói thông báo chứ ko nói giới kết bạn bốn phương thì phải? Haha"
Loan:"cất luôn đi nha"
Nga:"sợ nhìn mất màu hả?"
P.N:"người này mấy bà biết mà!"
Tuấn:"Hội Phó chứ ai? T biết tỏng từ lần trước rồi"
Huệ:"HẢ....? Cái gì? NAM THẦN 100 điểm mà bà CUA nhanh vậy"
P.N:"T đâu có mượn ông đâu Tuấn. Tài lanh tài lọt z"
Tuấn:"thông tin HOT mà, nói nhanh ko thôi nó nguội"
P.N:"Huệ T ko có CUA anh ta, là anh ta CUA T. Haha"
Nga:"Bớt khoác lác đi bà"
Dung:"Mai zô trường hỏi là biết chứ gì?"
Loan:"Ai dám hỏi? Bà cũng biết danh tiếng lạnh lùng của Hội Phó rồi đấy, ko có nói cho mình nghe đâu. Với lại T còn chưa tin là THẬT nữa đây?"
Khánh:"Nếu bà Ngọc nói Hội Phó là bạn trai bã vậy bã đi hỏi cho mình xem là được rồi"
All:"Đúng. Nên như thế"
P.N:"T hỏi thì được rồi nhưng làm sao mấy bà coi?"
P.N:"Thôi dù sao T cũng thông báo cho mí bà rồi. Chuyện hỏi han để sau đi. Giờ T ngủ đây. Bye"
All:"Nè nè, nói vậy là đi sao. Bà kia?"

____________________________________

THÔNG BÁO NHẸ XÍU...!
Truyện này giờ bạn của mình sẽ viết tiếp nên sẽ hơi lâu mới ra chương nha...! #Wind

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro