Chương 13: Rắc rối từ Lê Như (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ vì hôm qua nhắn tin với tụi nhoi kia trễ quá nên sáng sớm đã đi trễ. Ko thể đi trực kỉ luật được đành đi thẳng vào lớp. Lạ ở chỗ cửa lớp T hôm nay vừa ồn vừa đông. T ko quan tâm lắm về mấy vấn đề này nên vẫn cứ bình thường đi vào lớp. Nhưng lại thấy được "ai đó" đang bị mọi người vây quanh còn đứng như đợi người vậy. Thật ra là có chút xúc động nhưng thường ngày ít nói lắm sao, hôm nay lại nói nói cười cười. T vẫn tiếp tục đi vào lớp

"Ngọc.....anh ở đây? Sao hôm nay em đi trễ vậy" Hạo đi về phía T. Trong sự ngạc nhiên của đám đông và của 4 người bạn thân (Loan, Dung, Nga và Huệ vì chúng T học cùng lớp).

T giống như ko nhìn thấy vẫn tiếp tục vào chỗ ngồi. Lúc này, đám đông vẫn chưa chịu tan. Cứ đứng đó nhìn nhìn....Thật khó chịu! Thấy T lạ lạ Hạo lại hỏi tiếp

"Em bị sao thế? Ko thấy anh ở đây ak?" - vừa nói vừa huơ huơ tay trước mặt T. Nhìn thấy hành động này xém tí là đã cười nhưng T lại ko để cho người khác thấy. Và tiếp tục làm đống bài tập dang dở

"Mắt em kém lắm, anh lại ở trong đám đông em ko thể thấy được. Vả lại anh ở trong đó chẳng phải vui lắm sao? Đi vào đó nữa đi"

Đột nhiên ghé sang tai T thì thầm nhưng miệng lại cười một cách gian xảo:"Em đang .....ghen ak".

"Không có"

Lại chối.....anh biết thế nào em cũng nói vậy mà. Hạo lấy một tờ giấy trắng trên bàn T, ghi ghi viết viết vào đó một hồi lâu. Và nói là chuẩn bị vào học rồi nên phải về lớp. Còn dặn T phải xem tờ giấy...

Nội dung của tờ giấy

"Ra về nhớ đến HHS !Còn nữa cảm ơn bạn của em đi sáng nay người ta đi trực thay em đấy!"

Đám đông đến giờ mới rời khỏi. Nhưng trong lớp T đã bắt đầu bàn tán. Một đám học sinh xúm xoa xúm xuýt lại hỏi han đủ điều.

"Người ĐẸP TRAI ban nãy là Hội Phó mà? Hai người có quan hệ gi thế?"

"Uk. Đúng đúng. T thấy hai người thân thiết lắm đấy"

"Hội Phó ít nói chuyện với con gái lắm. Hôm nay lại nói chuyện với đám kia còn viết lại gì cho bạn. Lạ nhỉ?!"

Bọn họ bàn tán đến nỗi bây giờ T đã trở thành "em gái yêu quý" của anh ấy. T ko phản bác cũng ko trả lời những câu hỏi họ đưa ra vì khoảng 3' lại có người đưa câu trả lời. Vì thế T cứ im lặng quan sát cuộc bàn tán sôi nổi này......Trong lớp vẫn còn một gương mặt đen lại vì ko thể tin được chuyện vừa xảy ra. Con nhỏ đó chẳng phải lần trước đuổi mình ra HHS sao? Giờ đã thân thiết với anh Hạo đến mức đó rồi nhỉ?!

____________________________________

Ra chơi đột nhiên T ở một mình nên đã ra góc ghế khuất sân ngồi nhưng chẳng thể yên bình và thư giản được bao lâu thì lại có người đến phá....

"Hoàng Phương Ngọc, cô định bám vào anh Hạo đến bao giờ? Đừng tưởng giả bộ này nọ là một bước có thể trở thành BẠN GÁI của anh ấy. Cô bớt mơ tưởng viễn vong đi...."

Bởi vì đang đeo tai nghe nên T ko nghe Lê Như nói gì cả. Mà T cũng chả muốn nghe vì thế cứ như lơ cô ta. Ko nghe cũng ko thấy gì cả. Tự nhiên đụng mặt với loại người như cô ta chắc cũng chẳng tốt lành gì.

"Nè, cô nghe T nói gì ko hả?" - Lê Như đi tới lấy tai nghe của T xuống. Mặt mày lộ đầy sự tức giận

"Đừng có bám dính anh Hạo nữa. Cô ko có tư cách.....mọi việc cô dùng để tiếp cận anh ấy. T đều đã biết hết rồi, đừng tưởng những việc đó có thể giúp cô. Đừng mơ mộng hão huyền "

"Nè, tiếu thư ak. Cô nói xong chưa thế? T ko lên tiếng thì cô muốn làm sao thì làm đúng ko?" - Bực mình...! T nghĩ cô ta nói vài câu rồi đi....ko ngờ lại nói nhiều đến vậy, bây giờ nhìn lại hoàn cảnh giống như T đang trở thành kẻ thứ ba nhỉ.

"Giờ lên tiếng rồi thì cô làm sao nào? Đánh T hay là đi nói với anh Hạo?" - T ko tin cô dám làm gì.

"Haizzzz, tiểu thư, cô đừng nghĩ vậy.....T nào dám làm gì ai? Còn việc rời xa Hội Phó hay có tư cách ko thì phiền cô hỏi anh ta giùm vì T ko muốn giống trong phim chỉ bị nói vài câu đã buông xuôi như thế. Với lại cô nói T ko có tư cách thì cô .... TƯ CÁCH của cô là gì?"

"Cô đang muốn chọc T điên lên phải ko?" - Nhìn bình thường cô ta cười cười nói nói hòa đồng như thế lại có một bộ mặt này. Cô ta ko trả đũa lại mình bằng sức lực như những cô gái trước mà lại dùng lời nói làm vũ khí vô hình.

"T nào dám...! Nhưng cô nghĩ cũng đừng có nghĩ là T ko thể làm gì cô. Là T ko muốn phiền phức với loại người như cô thôi. Đừng tưởng mình có thể một tay che trời.....đây mới gọi là MƠ MỘNG HÃO HUYỀN" - nói xong T đứng dậy đi vào lớp. T biết trong trường cô ta ko thể đánh nhau vì người ba Hiệu Trưởng của mình.

"Cô....cô...Được cô giỏi lắm! Để coi T sẽ làm gì cô?"

____________________________________

Ra về, trong lúc đang sắp xếp lại tập vở chuẩn bị về thì giọng nói của Loan vang lên:

"Ngọc nói vậy là bà với Hội Phó đang yêu nhau thật ak?" - Loan hỏi vẻ mặt thắc mắc

"Chẳng phải hôm qua T nhắn tin nói với mấy bà rồi sao?" - T trả lời trước 4 cặp mắt nhìn T chằm chằm. T có cảm tưởng như đang bị tra khảo tội phạm...

"Ôi, thần linh ơi ! Sao bà lại may mắn thế kia chứ?" - Huệ thì lại mang vẻ mặt hối tiếc như T đã lấy mất đồ của bã.

"Haizzzz, Nga vừa mới nói là đang quen với ông Kiệt gì đó ở lớp bên. Còn bà thì lại nói đang yêu nhau với Hội Phó.....sao ai cũng có người yêu hết vậy?" - Dung thở dài. Chắc có lẽ sợ ko thoát F.A

"T là người ko thể tin được nhất đấy. Nhưng sáng nay thấy Hội Phó vào lớp mình T mới khẳng định. Lúc đầu mới vào HHS 2 người như Tom and Jerry vậy mà giờ......" - Loan

"Ờ, xém chút T quên....cám ơn bà sáng trực thay T nhá"

"Ukm, ko có gì. Bạn bè ko hà. Mà sao bà biết T trực giùm?"

"Hạo nói chứ ai. Ra về mấy bà về trước nha. Anh ấy kêu T lên HHS, ko biết làm gì nữa đây?"

"Mê trai bỏ bạn" - cả đám đột nhiên đồng thanh, rồi đi ra về trước. Còn T thì đến HHS....nhưng đến nơi vẫn thấy ai đó đang ngồi trên bàn loay hoay với đống giấy tờ mà ghi ghi viết viết. Nhìn thấy cảnh này tự nhiên lại cảm thấy xót xa.....từ lúc chị Chiêu Dương bàn giao chuyện của HHS thì gần như lúc nào anh ấy cũng bận. Nhưng lại vẫn giả vờ̀ trước mặt T rảnh rỗi ko có chuyện gì làm.....Nghĩ rồi vô thức T bước về phía bàn để chữ Hội Phó ấy.

"Anh kêu em đến đây xem anh làm Hội Phó sao?" - T cười như đang nói đùa trong khi đương sự lại trở về gương mặt lạnh vốn có. Sau khi nghe thấy giọng của T mới lên tiếng....

"Trong lúc chờ em anh đang làm báo cáo....Ak còn nữa anh định nói với em là hồi sáng....."

"Họ tự đến nói chuyện chứ gì.....em biết rồi. Mình về thôi"

"Haizzz, dạo này em lạnh lùng quá đấy. Lúc trước đâu có́....Tại sao vậy?" - chẳng biết cô ấy đang nghĩ gì? Mắt cứ nhìn xa xăm, hồi trước mình nghĩ đã hiểu đủ cô ấy rồi nhưng còn bây giờ thì......ko thể dám chắc điều gì nữa.

Nhìn anh ấy hồi lâu....sau đó T đưa tầm mắt ra khung cửa sổ đang hắt những tia nắng nhạt vào :"Thực ra....đây mới là bộ dạng của em. Vì ngày xưa, em luôn bị nhiều người ghét nói đủ chuyện nào là CHẢNH CHỌE, KHÓ GẦN.....và thường xảy ra phiền phức. Nên em mới giả vờ luôn hòa đồng và vui vẻ như anh thấy"

"Kể chúng ta đồng mệnh tương lân nhỉ? Anh lại khác....tại vì quá hòa đồng nên bị người khác lừa gạt như một kẻ ngốc cũng ko trách ai. Nên cuối cùng anh chẳng muốn tiếp xúc với ai cả"

Nói xong cả hai nhìn nhau cười. Sau đó cùng nhau đi về, trên đường về dường như chỉ có bọn. Lúc này trên khuôn mặt của họ ko có ồn ào, ko có lạnh lùng và ko có những tiếng cãi vả chí chóe.....mà chỉ là sự ngọt ngào cùng ấm áp của tình yêu đầu đời. Hạnh phúc đơn giản thôi, đôi khi là một cuộc trò chuyện vui vẻ hay sự chia sẻ và cảm thông. Tuy đơn giản và nhỏ nhoi như thế nhưng đã mấy ai làm được việc này?.......TÌNH YÊU là sự thấu hiểu nhưng bao nhiêu cặp đôi tự tin nói rằng mình hiểu hết đối phương? Vì thế, hãy trân trọng những thứ xung quanh mình cho dù đó là điều nhỏ nhoi hay đơn giản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro