Chương 3: Rắc rối đầu tiên !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vừa đi trong lòng vừa tức giận vì cái tên "Hội Phó"...
"Nè, mấy bà? Về thôi ..."
"Ngọc nè, bà thường ngày đâu có thế? Cần gì phải tức giận vì cậu ta?" - Loan nhận ra được vấn đề.
"Hai bà làm gì xì xầm to nhỏ thế?" - Huệ, Dung và Nga thắc mắc nhưng vì là bạn thân nên họ cũng nhận ra phần nào.
"Không có gì đâu, về thôi mai T với bà Ngọc còn đi sớm để làm việc trong Ban Kỉ Luật nữa" - Loan lại nhắc nhở, thực ra bà này như chị cả của nhóm vậy. Luôn quan tâm và giúp đỡ mí người trong nhóm...

____________________________________

Một buổi sáng tinh mơ, khi ánh nắng vừa bắt đầu nhen nhóm vào kẻ lá, khi những giọt sương chuẩn bị rơi xuống đất và khi những cô gái vẫn còn nằm trong chiếc chăn ấm áp thì.....

"Oh my, Pretty pretty boy...
....I love you
Like I....
Never ever no way
Before you
Pretty pretty boy, oh my
Just tell me you love me to...
Oh my, pretty pretty boy...
.... I need you
I do....
Let me inside
Make me stay
Right beside you..."

"Điện thoại mình sao hôm nay reo báo thức z ta?" - T loay hoay đi lấy chiếc điện thoại đang reo ầm ĩ
"6h 10'. Mới có 6h mấy có gì mình leo rào qua một chút là xong giờ ngủ típ" - T chỉ lo ngủ mà ko biết chuyện kinh khủng sắp xảy ra..

Lần này thực sự là chuông điện thoại....
"Alo, có chuyện gì?" - T vẫn nghe điện thoại trong khi đang mơ màng, chợt tiếng điện thoại bên kia vọng lại....
"Nè, biết mấy giờ rồi ko? Hôm qua ai "hùng hổ" nói là sẽ đi sớm vậy mà giờ còn ngủ là sao hả? Bà có biết T đang ở trước cửa nhà bà ko? Chuẩn bị nhanh rồi xuống, T cho bà 5'. Tính thời gian START" - Loan nói với giận dữ và đe dọa

"Chết chắc rồi, quên cái vụ đi sớm làm việc cho Ban Kỉ Luật" - T hốt hoảng vì nhận ra sự việc

T thay đồ, VSCN và......như một con "robot" đến T còn ko tưởng được mình sẽ làm nhanh được thế.....!
Chạy xuống nhà, T chạy tìm papa và mama nhưng ko thấy...?
"Ba mẹ con đi công tác rồi, có nhảc với dì là khi nào con thức thì nói lại cho con. Khoảng tuần sau họ về......" - dì Tư là giúp việc ở nhà T. Nhưng dì ấy thương T như con ruột cơ....
"Dạ. Bạn con đang chờ con đang học nha dì" - T vui vẻ trả lời di nhưng trong lòng vẫn hồi hộp...vì đang trễ mà..

"Hơn giờ T cho bà 2' rồi nhá ! T có nói mí bà kia là T với bà đi trước rồi. Lên xe!" - Bà này cũng dữ lắm đang gấp còn có chọc ghẹo.... Hôm nay, nhà bã cho tài xế đưa đi học nên có lẽ sẽ cho nguyên đám đi nhờ khi về.

"Uk, đi nhanh đi. Ko thôi....." - T lo lắng

5' sau, tại trường S.A...
Hai cô gái chạy như bay xuống Văn phòng HHS và một bóng người đứng trước cửa đã chặn hai đường của họ....

"Nè hai cô, biết mấy giờ rồi ko?" - Hội Phó Hạo (gọi tên tắt vậy mà)
Chưa cho chúng T trả lời...
"6h45. Trễ 15' giờ giải thích sau đây? Ai hôm qua chắc chắn rằng sẽ đi sớm....Nhưng giờ lại trễ nhất đấy" - Anh ta nói giọng châm chọc đến phát ghét cơ
Loan đẩy tay T một cái. Thế là T lập tức đổi thái độ lẫn cả giọng điệu...
"Vâng là em đây. Em vì bận chút việc nên đi trễ, dù sao "ANH" cũng là đàn anh chắc ko để ý chút chuyện nhỏ này đâu nhỉ"
Anh ta, hình như là giật mình vì giọng điệu của T nên cứ đơ ra mà nói:" Dù sao thì đi trễ vẫn là trễ, đừng nói thên gì nữa".

Đừng tưởng T vô đây mà ko biết một chút gì nhá! T đã quyết định vô Ban Kỉ Luật là T đã nắm được mình cần làm gì và quy định ra sau rồi...Lần này, anh chết chắc (hehe)

"Em biết là lịch trực đến 7h mới thi hành tại vì anh sợ tụi em đến trễ nên mới dặn đi sớm vậy thôi. Đúng ko? Với lại anh "tốt" vậy nên chắc sẽ giúp đỡ "ĐÀN EM" như tụi em, mà anh ơi gần 7h rồi đi kiểm tra anh nhỉ! " - T vẫn nói với giọng điệu như thể đang chọc ghẹo anh ta.

Nói xong T đẩy anh ta qua một bên phủi phủi bên áo anh ta, sau đó đi lấy 2 cái băng đeo cho T và Loan....! Anh ta đến giờ vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra với một đứa tưởng chừng như "ĐANH ĐÁ" mà lại nói chuyện được như thế??? Còn bà Loan thì đứng cạnh T thấy hết sự việc, sau đó còn cười và nói
"Đúng là luật sư nhóm mình mà. Haha"

Ban Kỉ Luật (3 người) đang trên đường kiểm tra, thì bất chợt thấy 1 nhóm học sinh nam khoảng 4 - 5 người tự ý chơi bóng chuyền ngoài hành lang....
T định nhắc nhở nhưng vừa mở miệng thì:"Nè, các cậu......". Một quả bóng bay thẳng vào T.... "Binh...Bốp".....do lực đánh mạnh và rơi ngay vào đầu nên T bị ngất.....!
Trong lúc đang mơ mơ màng màng thì T lại nghe thấy tiếng của Loan :"Ngọc, bà có sao ko vậy? Nè nè..." .Dường như có người đang bế T lên vì dù bất tỉnh nhưng vẫn cảm nhận được một vòng tay ấm áp đến lạ lùng....!
____________________________________
Hết chương 3, m.n có́ gì thì góp ý nha !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro