Chương 4: Oan gia ngõ hẹp (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngọc, Ngọc........" tiếng kêu tên T nghe văng vẳng bên tai. Sau một hồi mơ màng, T tỉnh lại thấy hình ảnh của một người bên cửa sổ, đang nhìn xa xăm.........

Bỗng nhiên, T cảm thấy đau đầu "Ây....da, đau quá !"....Hình ảnh kia quay làm T giật mình, từ từ tiến lại gần T và cất lên tiếng nói :"Có sao không? Cần nghỉ học ko?"
"T ko sao...mà s anh lại ở đây?" - T trả lời
"Z chứ cô nghĩ ai có thể đem cô vào đây ngoài T. Mà T ko nghĩ ra tại sao quả bóng như thế cô cũng ko tránh được?" - Anh ta nói mang theo cả cái trách móc

Không khí trầm lặng một lúc...T mới cất tiếng nói:
"T cảm ơn anh vì đã đưa T đến phòng y tế nhưng ko có nghĩa là anh có thể cằn nhằn T......với lại T cũng chả phải "thần thánh" mà tránh được quả bóng đột ngột bay đến mình" - T ko nén nổi bực mình nói cho anh ta một hơi

"Thế ak....T cứ ngỡ cô cố tình bị như thế chứ?" - Anh ta nhìn T cười ra một nụ cười thật khó coi

T nhìn anh ta một lúc, không gian ở đây lại im lặng....

"T ko muốn đôi co với anh, dù sao T cũng ko có gì. T đi trước đây. Cám ơn" - T vừa bước ra khỏi phòng y tế.....RẦM....T lại ngã...ko đứng vững nữa !

"Đi ko được thì đừng có cố...cô định diễn trò này cho T đỡ cô bao nhiêu lần nữa" - Anh ta vội đi tới cửa, vừa đỡ T vừa nói

"Nếu thế thì đừng đỡ làm gì? T ko cần anh giúp T với thái độ đó" - T ko thể nghe tiếp những lời anh ta nói. Anh ta nghĩ T cố tình để cho anh giúp ak.....
T vừa đứng vững được thì nắm chặt cánh cửa phòng, hất tay anh ta ra...bước đi được vài bước thì thấy đám bạn thân của T đến đỡ T đi. Trên đường đi cả bọn nhốn nháo hết lên

"Bà có sao ko thế? Thấy bà ngơ ngơ ngẩn ngẩn còn đi ko vững này!"

"Ê, Hội Phó sao ở trong đó lâu thế? Tui đi về kêu mí bà kia sau đó còn phải xin cô nữa mà Hội Phó vẫn ở đó" - Loan hỏi với vẻ tò mò
Và còn biết bao câu hỏi......

"Mí bà xin cô cho T nghĩ hôm nay được ko? T nhức đầu quá! T muốn về nhà nằm một chút có gì T điện cho mấy bà" - T nói xong, cả đám gật đầu.

Viết đơn rồi kêu người chở T về....
"Có gì nhớ gọi cho tụi T đó! " - Nga nói với vẻ lo lắng
"Mai nhớ kể vụ hôm nay nghen chưa?" - Dung lại bị nhiều chuyện hành
"Về nhà nhớ nghỉ nha" - bà Huệ la lên khi T đã lên xe
Thương tụi nó chỉ có thế, bạn bè là thế dì có cãi nhau giận hờn hay thậm chí là có xảy ra bất cứ chuyện gì thì bạn bè mãi mãi là bạn bè.

____________________________________

Về tới nhà, T đi ngay lên phòng quăng cặp một nơi giày dép một nẻo leo tót lên giường nằm.....khi T thức dậy thì đã 5h chiều, cũng chả trách được tại sao T lại như thế vì T bị ám ảnh với quả bóng, năm 4 tuổi T cũng bị bóng đánh vào đầu như thế và ngất luôn mấy hôm........T tắm xong xuống nhà thì dì Tư đã chuẩn bị cơm

"Con có sao ko đấy ? Con bệnh thì đi khám bác sĩ đi, lúc trưa dì lên kêu con ăn cơm thì thấy con ngủ mà thường thì con đâu ngủ trưa?" - Dì Tư nhìn T khi thấy T đi xuống bàn ăn cơm

"Dạ, ko có gì đâu ạ. Tại bị quả bóng đánh trúng đầu nên hơi nhức chút thôi" - T trả lời với sự vui vẻ

"Mà dì ơi, ba mẹ con có nói khi nào về ko? Sáng nay con đi vội quá ko kịp hỏi"

"Ko sao thì tốt rồi, nếu thấy còn nhức đầu nhớ đi bác sĩ. Ak sáng nay dì nghe nói là khoảng một tuần gì đó lận" - Dì Tư mang vẻ lo lắng thấy rõ, lúc nhỏ dì cũng một phen hú vía vì vụ này

"Dạ, con cũng ăn xong rồi, con lên phòng trước nha dì" - T hớn ho chạy về phòng, ba mẹ đi công tác một tuần thế là có cơ hội "tung hoành".....vừa nghĩ vừa vui.

____________________________________

Vừa lên đến phòng, T đã suy nghĩ ra một loạt kế hoạch để "tung hoành" trong một tuần cùng "mấy nhỏ".
"Alô, mí bé hở...." T hội nghị với mí nhỏ bàn về vụ đi chơi "Tối nay rảnh ko? Đi chơi đi"
"Uk, đi thì đi mà bà khỏe chưa đó?" - Huệ hỏi T
"Đi đi mí bà, lâu dòi chưa có đi chơi cơ" - Dung và Nga cũng hưởng ứng theo
"T thì sao cũng được" - Loan chỉ nói vỏn vẹn thế
"T ko sao nên mới rủ mí bà nek. Mà đi đi đâu giờ?" T hỏi cả đám
.
.
.
.
.
.
.
.
.
5 phút trôi qua trong im lặng
Đột nhiên Dung lên tiếng
"Hay là đi KTV đi hôm bữa nghe nói có anh hotboy nào đánh ghita hay lắm"
"Bà thì tối ngày hotboy....mà đi đi coi anh đó thế nào" - Nga vừa nói xong thì......
"Uk, z đi KTV nha 7h tập trung tại nhà T nghen" - T khẳng định lại và chuẩn bị quần áo. Hôm nay, T định sẽ mặc cái đầm màu xanh lam và đôi giày cao gót......
Thế là cả bọn lên xe đi đến đó...hôm nay 4 bà kia mỗi người một vẻ...có bà Loan là mặc đồ hơi cá tính chút, quần rách ngang gối và một chiếc áo phông kèm áo khoác. Vừa bước vào đã thấy một thanh niên tay cầm một cây đàn ghita đang chơi một bản nhạc, nhìn rất lãng tử mặc dù chưa nhìn thấy rõ mặt nhưng T có cảm giác anh ta hẳn là rất đẹp......
"Ê, ê hotboy đó mí bà....." - Dung phấn khởi nói cho tụi T nghe về anh hotboy đánh đàn.
"Wow, nhìn có vẻ là một anh rất đẹp luôn ak" - Huệ trần trồ nhìn anh ta
"Ko uổng công đi đến đây nha..haha" - Nga nhìn nhìn rồi cười rất tươi

Sau khi đánh xong bản nhạc anh ta đứng lên và chào m.n trong tiếng vỗ tay náo nhiệt vang khắp nơi. Đột nhiên ánh mắt anh ta rơi trúng về phía chúng T......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro