Chương 5: Oan gia ngõ hẹp (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi T vẫn đang ngạc nhiên thì....
"Anh ta nhìn về phía mình kìa" - Tốp 3 nhốn nháo (Dung, Nga, Huệ)
"T nghe nói anh ta lạnh lùng mà, chẳng lẽ biết ai trong số mấy mình ta?" - Dung thắc mắc nhìn T và Loan
"Hả!? T đâu biết anh ta?" - T nói với vẻ như là "đừng nhìn T bằng ánh mắt đó"

Loan nhìn anh ta một hồi lâu sau đó quay sang nói một câu làm T đứng hình....
"Ủa, anh ta chẳng phải là Hội Phó sao? Chẳng phải sáng nay mới đưa bà vô phòng y tế ak !"

"Cái gì?" - bỗng nhiên ba người kia hét lên nhìn T với ánh mắt ngạc nhiên tột độ

"Ha..ha..." - T cười ngây thơ nhất có thể

"Ko biết mà thế rồi, biết rồi làm tới gì nữa".- Nga vẫn thích chọc  T như thế.

"Một chút khai hết cho tụi này vụ phòng y tế nghe chưa bạn HIỀN" - Dung và Huệ như muốn tra khảo

"Bà hay gê Loan nhỉ! Nói ra đúng thời điểm hen" - T nhìn Loan chằm chằm
                  
Lúc đi ra khỏi cửa tới giờ như là cực hình đối với T....
"Ê chuyện trong phòng y tế là s hả?"
"Bộ bà định cướp TRAI ĐẸP hở?"
"Nói nhanh nhanh coi? Sao sao ?"
........(biết bao cái chấm chấm sau đó).......

Tôi quá loạn đang suy nghĩ sao anh ta ở đây thì bị "bọn yêu nhền nhện" này làm ồn miết.
"Thôiiiiiiiiiiiiiiii !"
Cả đám im lặng nhìn T sau khi nghe tiếng T la lên. Và T thấy thế thì nói tiếp, vừa nói T lùi lùi ra sau chuẩn bị THOÁT:
"Mấy bà ồn thế làm s T kể được? Mà thực ra cũng chẳng có chuyện gì đâu, T đi trước đây mai gặp".

Vừa dứt lời T chạy mất hút....để lại cả đám nhìn T  bằng ánh mắt sa sầm như muốn "làm thịt" người của tụi Dung, Nga và Huệ. Còn Loan sau khi T nhìn chằm chằm cũng đã lén chuồn mất.

Dung lên tiếng :" Ê ko thể cho qua z được, mai phải dùng "luật cũ", Ok ko?"
Cả hai Nga, Huệ đồng thanh đáp :"Ừ, cứ z đi"
                             
                          *
                              *
                                  *
Sáng hôm sau, vừa vác bộ mặt mới ngủ thức dậy bước vào trường thì xa xa đã thấy sát khí của tụi bạn "THÂN" đứng ngay trước cửa lớp. Thấy bất ổn nên T đã chạy thật nhanh lên HHS lánh nạn. Nhưng, đúng như câu :" OAN GIA NGỎ HẸP", bước chân tới cửa đã thấy Hội Phó tại thượng nhìn T như sinh vật lạ từ đâu chạy đến. Còn dùng ta gõ gõ cái đồng hồ trên tay mình như đang sắp phạt nhân viên đi làm trễ vậy:" Nè, SƯ MUỘI đừng có đứng chết trân đó chứ. Tối đi chơi giờ đến trễ mà còn lề mề thì đến bao giờ mới trực xong?"

Nếu cô đã có lòng lần trước kêu T một tiếng sư huynh z thì hãy để sư huynh này chỉ dạy cô, SƯ MUỘI ak !

Dù sao T cũng đi trễ thật với lại T chẳng có tâm trạng mà đôi co với hắn. T đi đến tủ đồ lấy thẻ đeo vào và cùng SƯ HUYNH CHẾT TIỆT đi trực ban. Vì Loan bận đi thi vẽ vời gì đấy nên viết đơn xin nghĩ trực một tuần, một tuần này khổ cho T rồi. Hội Trưởng vì vừa là ca sĩ Teen vừa bận cho việc chuẩn bị thi Tốt nghiệp nên toàn bộ việc trong HHS đều giao cho "hắn" ta.

"SƯ MUỘI nghĩ gì thế? Mau mang sổ ra ghi vi phạm đi chứ?"

"Cậu A....ko đồng phục....đi trễ... à còn leo rào nữa..." - hắn nói một loạt vi phạm của một cậu bạn xấu số định leo rào vào vì đi trễ.
"Nè, anh đọc từ từ thôi chứ. T có phải máy đâu mà anh đọc nhanh như quỷ z hả? Đọc như thế thì tự mình mà viết nhá" - T bực bội vì đi đâu vi phạm nhiều hay ít, lớn hay nhỏ gì T cũng là người ghi lại mà hắn thì đọc như bay thế ai ghi kịp.

"Ủa, thì ra nãy giờ "em" viết ko kịp ak. Vì thì đơn giản thôi..."em" đọc vi phạm anh viết. Ok? " - hắn  nói nhẹ nhàng như ko còn cười cười. Thật giả tạo !!!

"Anh rõ ràng là đang làm khó T, T là học sinh mới làm gì biết lớp nào vi phạm gì? Cần ghi ra sao chứ?"

"Wow, z suy ra cuối cùng thành ra T đang làm khó cô ak. Nếu đã ko biết thì im lặng mà ghi đi bớt ý kiến lại, kẻo ghi ko kịp là nói này nói nọ. Hồi nãy giờ cô ý kiến đa biết tốn bao nhiêu thời gian ko hả?" - Hắn quay lại nói làn như mọi chuyện điều là lỗi của T vậy.

T thấy hắn đã cố tình làm thế, nói gì cũng vô ích. Nên cầu mong trực xong buổi hôm nay còn đi chỗ khác ở đây có hắn thật chướng mặt mà.....
Sau một hồi lòng vòng khắp sân trường, từ khu học chính đến câu lạc bộ và từ câu lạc bộ về đến khu hội trường, cổng trường trở lại HHS chán T đã rã rời. T lết đến bàn HHS nằm dài trên đấy, mệt ko thở ra hơi. Còn hắn hình như chẳng có chút mệt mỏi gì hiện trên khuông mặt đó cả. Anh ta đi về bàn Hội phó của mình sau đó ngồi vẽ vẽ viết viết gì đấy và cười một mình. Đôi lúc nhìn nhìn qua khung cửa sổ và lại cười cười....
Lúc đó T chỉ lo nhìn hắn và nghĩ ko ngờ tên quỷ này cũng có lúc bị chạm dây mà cười ngây ngốc như thế. Mà chẳng ngờ rằng rắc rối vẫn còn.....ko những thế, mà còn tận 2 cái cơ....!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro