Chương 7: Nhiệm vụ BẤT KHẢ THI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên thực hiện nhiệm vụ:
Vừa bước vào phòng HHS:
"Cô đi trễ 5' rồi, chuẩn bị nhanh ko thôi trễ bây giờ"
"......." - T chẳng thể nói gì. Trực xong lại đến giờ vào lớp. Nếu đi trễ giờ vào lớp chắc "ăn" thêm vài tờ kiểm điểm quá !
     THẾ LÀ THẤT BẠI

Ngày thứ hai thực hiện nhiệm vụ:
"Nè, anh giúp T một việc nhé !" - hôm nay T cố gắng thật hòa nhã để nhờ hắn giúp
"Giúp gì? Chắc là không phải giúp cô thức sớm hơn chứ hay là bỏ qua lỗi đi trễ cho cô? Cả hai chuyện này T đều ko giúp được đâu" - Từ chối thôi mà hắn cũng chấm biếm người khác cho bằng được. Người gì vậy trời...!!! Gặp người khác thì năn nỉ cũng chả nói, vậy mà lúc đi trực hay là trong HHS thì hắn mang bộ mặt:" ko nói thì thôi hễ nói là phải "chặt" thế đấy". Hai mặt....!

"Ko giúp thì thôi, nói nhiều thế làm gì"

          THẤT BẠI TIẾP

Ngày thứ ba thực hiện nhiệm vụ:
Vẫn là một ngày bình thường lặp đi lặp lại một vòng luẩn quẩn. Thức dậy, vào trường, trực kỉ luật, vô học và đi về. Dù thời gian tiếp xúc với hắn ko ít và có thể nói là có dư thời gian xin chữ ký nhưng T đời nào mở miệng nói :"Anh ơi, cho em xin chữ ký".
Haizzzzz, nếu cứ vậy thì bao giờ lấy được đây......

Văn phòng HHS

T mở cửa bước vào thì thấy hắn ngồi đó tự bào giờ. Hình như là bao giờ T vào hắn đều ở đây. Cứ như là ko về nhà mà ngủ chỗ này ấy nhỉ!?

"Nè, anh cho T xin chữ ký được ko vậy tại vì tụi....." - suy nghĩ chần chừ cả đêm T mới mở miệng vậy mà chưa nói xong hắn đã lên tiếng
.......1 phút quan sát của hắn trôi qua.....
"Đem giấy viết qua đây. Thì ra đây là lí do mấy hôm nay cô ki kì̀ quặc quặc"
"T có gì kì chớ. Mà anh ký cho T thật à"
"Nếu ko lấy giấy thì khỏi ha. Đưa nhanh T ký cho cô xong còn ghi biên bản vi phạm nữa"
"Ồ, biết anh ký ngay cho T thế. T nói từ lâu cho rồi. Mắc công ngày nào cũng suy nghĩ cách làm sao cho anh ký" - T nhẹ nhõm trả lời hắn như trút bỏ được cả tấn đá. T thật nhanh mở cặp ra lấy một cuốn sổ cho hắn ký. Tên quỷ này ko lẹ nhỡ hắn đổi ý chắc TIÊU.

".............." - hắn im lặng ký tên và ko nói thêm gì nữa.

Cũng chẳng phải tự nhiên gì mà T làm thế. Và gần như dạo T cũng chẳng giải thích được những việc T làm.

Nhận xong chữ ký T đi đưa cho tụi 3 người đó. Đang đi trên đường về lớp thấy có gì đó sai sai nên quay lại kéo cửa ra ....."Ờ mà quên nữa, cho T cám ơn nhá". Thì thấy ngay một sự việc lạ lùng...chẳng là hắn ko biết vì sao nằm ngủ dài trên chiếc bàn Hội Phó của mình....còn một điều bất ngờ nữa đó là có một đám học sinh nữ khoảng 3,4 người, vây quanh hắn cầm điện thoại chụp choẹt liên tục. Bó tay...! Mà người nữ ở giữa hình như là Lê Như học cùng lớp với T.

"Nè nè, mấy cô làm gì thế hả? Ko thấy chữ ở trước cửa sao? "Ko phận sự miễn vào" - thấy gai mắt nên T mới lên tiếng. Nhưng sau tiếng nói thì cả bọn quay lại

"Wa....hôm nay còn có người nói đuổi T à? Ở trường này T muốn đi đâu thì đi đấy. Ko ai cấm được cả, còn cô là ai? Định "tán tỉnh" Hội Phó sao?" - Nói như thể cả cái trường này đều là của cô ta.

"T là thành viên của HHS. Giờ cô có 2 lựa chọn: một là đi ngay còn hai là ..... đợi chút Hội Phó tỉnh lại T sẽ nói với anh ta là cô, đem một đám người vào đây chụp hình anh ta. Thế nào chọn đi? Chắc cô cũng biết là Hội Phó ghét những thứ này" - nghe T nói xong cả bọn xanh lét, có vẻ sợ sệt hình như họ là fans fic gì đấy của hắn.

"Được coi như lần này cô hay....T đi...nhưng cô coi chừng cái miệng của mình đấy" - vẻ mặt tức giận của Như làm T suýt nữa cười ra thành tiếng. Thấy cả đám rời đi T bước tới xem sao vì chưa thấy hắn nằm ngủ như thế trong HHS.
"Ê, ê....có bệnh thì lên phòng y tế đi? T ko cõng anh nổi đâu nhá" - T vừa nói vừa lay lay hắn.
Hắn trả lời T bằng một giọng nói mệt mỏi, có lẽ là thức đêm nhiều ngày lắm rồi :"T chẳng có bệnh gì cả....cô lo về lớp của mình đi"
"Trán nóng thế còn bày đặt sĩ diện....đi ngay, T đưa anh đến phòng y tế rồi sau đó T sẽ về lớp. Nhanh đi trễ giờ là T ....XỬ anh đó" - T kéo hắn như kéo một bao cát..nặng như "heo". Đến phòng y tế thì hắn nằm ngủ như chết. Cô  trực phòng thì đi họp rồi, thế là T phải ngồi đó.

"Thôi hay là đi về lớp vậy, ở đây làm gì?
.....Đi được vài bước......
Nhỡ khi mình đi hắn bị gì rồi s nhỉ?
Cơ mà thường ngày hắn khó chịu với mình thế giờ mặc xác hắn quan tâm làm gì?
Dù sao mình cũng là người đưa hắn vào đây....Sốt chắc ko "chết" đâu nhỉ?
Ai...ya....Phiền quá !" 

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng T quyết định đợi cô y tế vào rồi T đi cũng chẳng muộn. Nhìn hắn lúc ngủ hiền lành thế vậy mà lúc thức dậy lại trở thành một người khác. Trong cơn miên man suy nghĩ T ngủ quên lúc nào chả hay !

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro