Chương 8: Thay đổi thái độ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng 15' sau khi T ngủ quên thì cô y tế vào và thế là T cũng trở về lớp....

"Em học sinh này ! Nếu ko muốn học môn T thì nói một tiếng chứ đừng hễ đến tiết T thì trốn học như thế?" - Vô lớp may mắn sao lại gặp ngay tiết Công Nghệ của bà TRANG.

"Cô ơi, em vô trễ tại em bận đưa BẠN đến phòng y tế ạ"

"Bạn em lúc nào cũng BỆNH vào tiết của T hay sao? Trùng hợp đến thế ak. Em thấy lí do này hợp lý ko?......Mà thôi ko nói nhiều ra chạy 10 vòng sân sau đó viết CAM KẾT nộp ngay"

"....." - CẠN LỜI. Nói nhiều vô ích dành sức chạy cho xong 10 sân. Bà này ngang ngược thành "quen" càng nói càng rối chứ chẳng được tha gì đâu. Có trách thì phải trách mình tự nhiên làm người TỐT làm gì. "Người tốt nè.....!, Bày đặt lo chuyện bao đồng nè....Giờ 10 vòng sân luôn nè..." vừa chạy vừa lầm bà lầm bầm nhưng cô gái vẫn không hề hay biết có một ánh mắt từ trên cửa sổ phòng y tế dõi theo cô từ lúc cô bước ra khỏi lớp đến giờ.

"Cực cho em rồi ! Mà T cũng đã kêu là đi đi rồi tại em ko nghe lời đó thôi" - vừa suy nghĩ ai đó chợt khẽ nhếch lên một nụ cười thoắt ẩn thoắt hiện làm xáo động lòng người....

____________________________________

Sau đó khoảng vài ngày, T ko có thấy hắn. Mấy hôm nay chỉ có T với Loan đi trực kỉ luật thôi. Trên đường đi trực T và Loan "TÁM":

"Nè bà, mấy hôm nay sao không thấy Hội Phó nhỉ? Hay là bị gì rồi?" Loan thắc mắc

"Ai biết đâu chắc là anh ta xin nghĩ vài hôm thôi"

"Mà sao bà vui vậy? Hay là ...." lời nói mang vẻ gian gian của Loan đến tai T thì đã bị biến tấu.

"Ukm.....Phải nói thật một câu là khỏe hết biết nha. Hắn nghĩ ko ai nói T đi trễ hay bắt T ghi chép mấy cái vi phạm nữa....." Loan cứ khều khều T mà như bị ai chộp hình cứng nhắc vậy.
"....Cứ như thế có phải tốt hơn ko...Hắn nghĩ luôn cũng được....bla bla.."
Trong lúc T đang huyên thuyên thì ai đó đã ở sau lưng nghe hết còn Loan thì khều khều T hoài ko được và biết sắp có bão lớn nên chuồn mất. T thì vẫn cứ bla bla ko biết người kế mình đã đổi thành người khác.

"Ko thích Hội Phó đến vậy à?" Hắn vừa nói vừa xoay mặt lại phía T.

"Tất nh..i..ê..n.....!" ĐƠ 15 giây....Sao anh ta ở đây thế vậy trời !

"Không ngờ T nghĩ học cô vui vậy? Thế mà mấy hôm trước T còn tưởng T hiểu lầm cô...."

"Đúng. Anh hiểu lầm T chớ còn gì nữa. Tại......." vừa định nói tại anh mà T chạy khắp sân trường như điên nhưng lời vừa đến miệng thì lại nuốt trở lại.

"Tại gì.....?" Hắn thấy Ngọc nói năng dang dở thắc mắc. Thực ra thì hắn đã biết tỏng cô định nói gì nhưng cố tình muốn hỏi thế. Vì sao vài lần tranh võ mồm với cô hắn chẳng biết vì sao lại thấy "thích" vẻ mặt tranh luận này của cô. Tuy có ương ngạnh và lý luận nhưng thật chất là mềm lòng ko muốn ai thấy mà thôi.

"Không có gì. Nhưng anh đến đây làm gì thời gian trực xong rồi?"

"T đi xem xem cô trực có nghiêm túc không? Lúc T vắng chắc chắn là làm qua loa cho xong chứ gì?" Cứng miệng đến phút cuối cùng, muốn đến để xem cô hôm bữa vì đưa mình đến phòng y tế nên bị phạt ra sao? Cần giúp gì ko vì lúc ở nhà hắn cũng nghe qua cô bị viết TỰ KIỂM và CAM KẾT cũng do hắn gián tiếp gây ra nên hơi khó chịu .....coi như trả ơn vậy.

"Nói cho anh biết T trực còn quan sát tốt hơn nhiều mà thôi T có hẹn rồi trước đây" - T tíu ta tíu tít chạy về phía Khánh và Tuấn. Quàng tay lên vai hai đứa bạn nhoi nhoi nhất đám rồi đi về lớp học.

"Con gái con lứa như ĐÀN ÔNG ý lúc nào cũng bla blô...tối ngày toàn đi chơi với con trai, bộ vui lắm ak. Quàng vai bá cổ....." - Cơ mà mình suy nghĩ gì thế nhờ...cô ta làm gì đâu có liên quan mình. Dạo này bị sao sao ý....tâm trí toàn bay đến nơi vẩn nơi vơ. Hạo à, tập trung lại nào...chiều còn đi chơi đàn đấy. Nghĩ xong hắn đi về HHS.

____________________________________
7h tại MTV,  ở trên bàn của 2 chàng trai và 2 cô gái là những ly cocktail xanh đỏ đầy màu sắc. Bước vào tới đây thì như lột xác ai cũng thả mình chơi bời một chút trong gần như là thời kỳ dài hạn của thời gian bận rộn nào là : công việc, học tập...v.v... nhóm 4 người Ngọc, Loan, Khánh và Tuấn cũng ko ngoại lệ gì. Đều là gia đình khá giả nên thả mình cũng phóng khoáng hơn.

"Nè,..Má...Sao 3 người kia ko đi vậy?" Khánh luôn là người nhanh miệng nhanh mồm. Luôn thắc mắc và luôn muốn mở miệng đầu tiên.
"Để T trả lời cho, 3 bà kia đi chơi ở Vũng Tàu rồi. Vì được nghĩ 2 ngày với lại nói ở đó có thần tượng gì gì đấy nên đi luôn tới thứ 3 mới về" Loan nhanh nhảu trả lời. Vì T đang nghe nói hôm nay có người đàn ghita còn T thì mê tít nên nãy giờ cứ trông chờ ko yên....

"Ngọc, người chơi đàn bà chờ gì đó khi nào tới?" - Loan chờ cùng T thắc mắc

"Hình như trễ trễ anh ta mới đến. Nếu bà có bận gì thù về trước đi, xem xong T về sau" - T vừa dứt lời thì điện thoại của Loan chợt reo lên. Thế là Loan phải về trước vì nhà có việc gì đấy.

Khánh và Tuấn sau một hồi cũng lượn về mất chỉ còn một nình T đợi người chơi đàn. Đến lúc người chơi đàn đến, T từ kinh ngạc chuyển sang ko thể tin được. Là hắn Hội Phó...!

Thực ra nếu nhìn kĩ thì hắn cũng có thể coi là ĐẸP đó chứ. Hình ảnh một anh chàng đàn ghita trong tưởng tượng của T như đang hiện hữu thật ngoài đời vậy. Tuy nói đàn thì ai học mà chả được nhưng phong thái thực sự của người am hiểu ghita lại khác. Một chút lãng tử thêm vào sự lãng mạn của giai điệu mới là điều cần nhất.

Xem xong T trở về nhưng đột nhiên hôm nay lại thích đi bộ. Bầu trời về đêm thấy lộng lẫy tuy chỉ có những ngôi sao thấp sáng thôi nhưng lại tuyệt vời cho việc đi bộ thế này. Vừa đi T vừa ngâm nga ca khúc Proud Of You....chân nhịp nhịp xuống mặt đường.

Lại thêm một lần nữa cô gái trong tầm mắt ai đó, thấy những hành động của cô đôi lúc anh chợt cười. Sau đó lại suy nghĩ:

"Khuya rồi mà sao đi về một mình thế nhỉ? Còn đi bộ đúng là ko biết sợ mà?"

Nghĩ rồi anh ta từ từ tiến lại gần cô gái hơn. Sau đó, cô gái hình như cũng cảm nhận được có người theo mình liền chuẩn bị chạy thì bị ai đó nắm lấy cổ tay kéo lại....

"Aaaaaaaa......buông T ra....." T la hét phải nói là khủng khiếp không tả. Sau đó giọng nam trầm cất lên:
"Là T đây...Biết sợ sao? Vậy mà T tưởng cô gan dạ lắm đấy"

"Ủa?......anh làm T hết hồn. Đi sau lưng T làm chi vậy?" Vừa nói xong T đánh anh ta một cái. Nói đánh vậy thôi chớ đau điếc gì....

"Nè, anh cười cái gì? Hết vui luôn rồi......tại anh mà ra đấy"

Nói vậy chứ nãy giờ có người hưởng lợi nắm tay người ta hoại chẳng chịu buông. Còn mang theo một tia vui mừng cất vào lòng đấy chứ.

"Thôi đi về...! T đưa cô về ko thôi một lát có BIẾN THÁI thật đấy"

"Anh giờ cũng đủ BIẾN THÁI rồi. Còn thật với chả giả....Cơ mà...anh muốn nắm tay T đến bao giờ nữa....buông ra"

Giờ mới phát hiện có trễ quá không? Ý nghĩ gian manh của ai đó.

"T sợ buông ra cô lạc đường thôi...." nói xong vẫn không buông mà tiếp tục nắm kéo đi

"Nè T ko phải con nít đâu đấy..."

"........" tiếp tục đi

"Nghe T nói ko vậy...." vừa nói T vừa chặn ngang trước mặt hắn.

".........cô muốn có BIẾN THÁI thật ko hả? Tránh sang một bên"
Chẳng thể nào nhìn nỗi vẻ mặt của cô gái này được nữa.

"Hứ....." T xoay lại chỗ của mình chả thèm nói gì với hắn nữa

"Cô bây giờ là con nít luôn đấy chứ đừng nói giống..." lại đi tiếp

"Anh.....anh...."

Trên con đường nơi đây thế là đã có 2 người tranh cãi ko ngừng đến khi về nhà. Và cũng có hai trai tim lệch nhau một nhịp.....Hạnh phúc hay vui vẻ thật ra rất đơn giản. Và sự đơn giản ấy như thế nào thì do ý nghĩ của chúng ta tạo ra đấy thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro