Chap 1 : Chị ơi mấy giờ rồi ạ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình tên là Xuân

Còn cô ấy tên Phương

Phương với tôi chẳng có giống như những,câu chuyện học đường là cùng trường hay là cùng bàn gì cả. Tôi học lớp 9 còn Phương học lớp 7 Phương nhỏ hơn tôi đến tận 2 tuổi. Chỉ là tôi và phương tình cờ gặp nhau khi hai đứa đang tập thể dục ở sân bóng rổ !

Chiều caoo của phương thì rất chuẩn cao hơn mình một xíuu, Phương có một làn da rất đẹp, trắng hồng như sữa, hồn nhiênn dễ thương, và có đôi mắt to tròn long lanh và sâu thẳm. Và chiếc mũi đầy đặn nhỏ nhắn đáng yêu. Đôi môi rất mềm mại hồng phớt, không quá mỏng cũng chẳng quá dày nhìn rất là hài hoà cùng gương mặt xinh đẹp hồng hào của cô.

Còn về tôi chiều caoo của tôi cũng khá ổn, và da của tôi không xinh đẹp bằng phương, gương mặt của tôi màu da có hơi nâu hơn phương một xíu, và đôi mắt tôi một mí như lai một xíu của nhật, đôi mắt ấy cũng tăng thêm tương đối lạnh lùng nên khi lần đầu gặp không ai dám nói bắt chuyện cùng tôi cả, và có khi lại bị hiểu lầm là tôi đang liếc ai đó nhưng thật ra là vì mí của tôi nhỏ mà thuii. Về gương mặt của tôi hơi mũm mĩm một xíu cũng tương đối là hài hoà cùng gương mặt hihii.

Vào một buổi chiều quang mây tạnh, tôi đang ở trong phòng buồn chán một mình,tại căn phòng của riêng mình tại căn nhà của cô. Tôi ở cùng với gia đình cô có 2 chị cùng 1 em trai, tính raa nói đến chơi bóng rổ cũng phải nhờ đến cậu em trai này của tôi.

Em trai của tôi có tên Thiên Phú, cậu bé chỉ mới cao đến gần vai của tôi mà thôi, gương mặt trắng sáng hồng, cùng với đôi mắt to tròn thêm phần ngây thơ, cùng với đôi môi nhỏ nhắn, tương đối làm gương mặt ấy toả sáng, cộng thêm mái tóc được uốn gợn sóng lại thêm phần lai hàn quốc.

Thiên Phú ngồi xổm ở dưới đất cùng áo thun cùng với chiếc quần quần ngắn, để chuẩn bị đi chơi bóng rổ. Phú ngồi bệt dưới nền nhà, đôi tay đang loay hoay cùng với đôi giày bóng rổ ở dưới chân nhìn trông cũng rất đơn giản, nhưng cậu em trai của tôi cứ thắt dây giày và kéo tất cho chuẩn, thì tôi chỉ có thể đứng nhìn vô vọng khi tôi nhìn cách đôi tay em trai tôi nắm chặt ở phần đầu tất, và chuyện tất hoàn tất, lại đến dây giày. Lay hoay một lúc thì cũng đã vừa ý rồi cậu em khẽ rời đôi tay khỏi giày, và em traii tôi khẽ chống tay xuống nền nhà làm điểm tựa để đứng lên dễ dàng, một tay thì cầm lấy một bình nước, phòng khi chúng tôi chơi lâu quá mệt mỏi sẽ có nước để đỡ khô miệng, và một tay ôm trái banh bóng rổ ngang hông.

Vào một buổi chiều trời quang mây tạnh, 2 chị em tôi cùng sải bước đến sân bóng rổ cùng
nhau,2 chúng tôi vừa ném, vừa luyện tập những cách ném cách nào đó để có thể hiểu ý nhau hơn. Thật ra anh em của chúng tôi rất nhiều nhưng vì là buổi chiều nên anhh em tôi chưa có thời gian rảnh rỗi xuất hiện, đành 2 chị em tôi phải chơi một lát để đợi anhh em tôi đến, ném bóng cùng đứa em trai tôi được một lát tôi cũng đã thấm mệt và phía đối diện chổ sân bóng có một ghế đá vừa vặn cho 2 người ngồi.

Em trai tôi sải bước đến chiếc ghế đó được đặt bình nước của 2 chị em tôi lúc nãy chuẩn bị, uống được một ngụm và emm trai tôi liền cầm bình nước và đưa ở trước ngực, mỉm cười với gương mặt đầy mồ hôi, cùng với hai đôi má đỏ hồng vì nóng và hỏi tôi rằng :
Xuân ơii uống nước không ?

Tôi liền ôm quả bóng rổ và đi đến trước mặt em tôi và đáp lại với giọng nói nhẹ nhàng, cùng nhịp thở hì hục vì mệt :
Uống nèee

Em trai ngồi cùng tôi uống một ít nước tiếp sức, em trai tôi lại sải bước ra nơi sân ấy và ném bóng rổ tiếp, cô thầm thán phục em trai cô quá đỉnh vì em trai cô chẳng có vẻ mệt mỏi nào cả. Còn cô chỉ vì lâu quá chẳng ném và ít vận dộng nên cô đã thấm mệt, cô khẽ chạm tay lên trán lau đi những vệt mồ hôii. Và cô lia mắt đến phía trước nhìn em trai cô ném banh một lát, cô lại khẽ cầm chiếc điện thoại lên, lướt xem các anh Kpop, thật ra tôi là ARMY cùng EXO-L tôi là fan của cả haii.

Khi tôi đang mải mê chiếc điện thoại trên tay và xem các anh. Có một giọng nói nhẹ nhàng vừa vặn để cô nghe thấy :
Chị ơi cho em hỏi là mấy giờ rồi ạa?

Tôi khẽ nhìn vào ở trên màn hình điện thoại và đáp khẽ lại cùng giọng nói nhẹ nhàng ngẩng đầu lên đôi mắt hướng về người con gái vừa lên tiếng vừa nãy :
6h rồi áa emm

Cô bé ấy mặc chiếc áo form rộng tay dài sọc trắng đen cùng chiếc quần short, tay cầm quả bóng rổ, mái tóc dài ngang vai được xoả nhẹ bồng bềnh, cúi đầu cảm ơn và nhìn với mắt cảm mến :
Dạ em cảm ơn chị ạa !!!

Tôi vẫn hướng mắt đến cô bé và đáp nhẹ : không có gì đâuu em.

Cô ấy lại sải bước ra để tiếp tục ném bóng rỏ, và tôi cũng tiếp tục hướng mắt đến chiếc điện thoại trên tay tôi. Và bỗng một lát cô lại nghe tiếng có người đến gần và chợt hỏi :
Chị có phải là bồ của anh cường ko ạaa ?

Mắt cô và bàn tay đang chìm đắm ở chiếc điện thoại, nghe có tiếng nói trước mắt thì liền dừng tay đang lướt trên chiếc điện thoại, ngước ánh mắt tò mò lên người trước mặt, Cường ấy chính là người yêu cũ của cô, nhưng mối tình ấy thật sự rất ít người biết, và cô bé này cô cũng chưa từng gặp bao giờ.
Chị là bồ nhưng chỉ là bồ cũ thôi em ạa ! Có chuyện gì không nè?

Dạ không có gì đâuu ạa, em chỉ hỏi thôi ạ.
Cô bé sải bước và ngồi cạnh cùng tôi, và khẽ lắc đầu.

Cho chị xin phép hỏi nhé? Em là Phương lúc xưa có quen với Cường đúng không? Chị xin lỗi
Cô liền tắt chiếc điện thoại. Mắt nhìn vào cô bé khẽ hỏi, với ánh mắt tò mò.

Dạa có ạa!! Em có quen với anh ấy nhưng vì một vài lý do cá nhân nên đành chia tay ạ.
Cô bé ngồi cạnh cô tay thì cứ tập trung vào trái banh để trái banh theo lực của cô mà lên xuống trong không trung.

Àaa vậy hả? Lúc xưa Cường chỉ kể chị nghe em chỉ có em thích Cường thôi, chứ Cường và em chẳng có bất cứ quan hệ gọi là tình yêu cùng với em.

Dạ đâu ạ, lúc xưa em có quen với Cường nhưng chỉ là một khoảng thời gian thôi ạ, chứ không phải là chỉ có mỗi em tương tư đâu ạ.
Lúc Xuân nói như thế Phương thật sự rất bất ngờ khi bạn trai cũ của mình lại nói như thế, bởi vì lúc quen Cường cô chỉ mới chập chững lớp 6 mà thôi, Phương lúc đó chẳng biết hai chữ " Tình Yêu " là gì cả, khi Cường ngỏ lời cùng cô, cô vì muốn trải nghiệm thử tình yêu là như thế nào nên đành chấp nhận.

Àa vậy mà lúc xưa Cường chỉ kể với chị là, em chỉ tương tư Cường mà thôi ấy.
Xuân lúc đó cũng vì quá bất ngờ nên chỉ biết ôm bụng mà cười vì sự thật quá là bất ngờ đối với cô.

Dạa không có đâuu ạa!!
Cô bé khẽ nỡ nụ cười rạng rỡ cùng cô. Sau khi trò chuyện cùng Xuân, cô bé liền đứng lên sải bước đến sân bóng rổ tiếp tục việc chơi bóng rổ của mình, và Xuân cũng tiếp tục chăm chú vào chiếc điện thoại trên tay mình.

Được một lúc ánh nắng cũng đã tắt, chỉ còn lại màn đêm và những ánh đèn trắng, cô nhìn đồng hồ trên điện thoại cũng đã 7 giờ tối rồi, cô ngồi đây cũng tầm một tiếng liền vội tắt màn hình chiếc điện thoại. Hướng mắt đến sân thì cô bé vừa nói chuyện cùng cô đã không còn ở sân nữa, Xuân thầm nghĩ chắc cô đã về rồi

Raa chơi cùng nào Xuânn ơiiii!!
Đó là giọng nói của 3 người bạn của cô Phước, Hưng, Phát, cô thoáng nghĩ cũng đã đến giờ mình vận động tay chân lại rồi.

Rồi rồii! - Cô mỉm cười đáp lại nhẹ nhàng, liền đứng dậy sải bước đến những giọng nói ấy.

Cô chơi bóng rổ thì cũng không giỏi chỉ là cô biết luật, nếu chơi 10 điểm cô ghi được 4-5 điểm là cùng mà thôi, sở dĩ cô chỉ chơi vì các anh em của cô bị thiếu người mà thôi.

Nghỉ xíu đi tao thấm mệt rồi!! Lát chơi tiếp
Sauu khi chơi được một lát hoà điểm cùng nhau thì Phát vừa khe khẽ lên tiếng để nghỉ ngơi tiếp sức một lát, vì 2 bên thái dương đã thấm đẫm mồ hôi, chiếc áo thun có tay cũng đã ướt hết phân nữa vì mồ hôi. Cậu chạy vào băng ghế đá uống một ngụm nước và ngồi xuống tiếp sức trên chiếc ghế.

Xuân nay ghê rồi ghi 3 điểm luôn. - Phát vừa ngồi xuống vừa nhìn cô mỉm cười buông đôi lời trêu đùa cô.

Làm gì có chứ!! M cũng ghi 3 điểm rồi còn gì? Hưng ghi tận đến 5 điểm - Cô vừa lắc đầu đưa nhẹ tay lau mồ hôi trên trán.

Nhưng mà vậy là hay rồi!! - Phát khẽ nói.

Thôi chơi tiếp nào Xuân Phát à - Hưng khẽ lên tiếng và hướng mắt đến Xuân và Phát.

Cô tiếp tục trận đấu và một lúc cũng đã trễ cô liền về nhàa cùng em trai và tạm biệt những người bạn vừa nãy. Cô về nhà cùng em trai, VSCN và cùng gia đình dùng bữa, sau khi dùng bữa xong, cô lại phải tiếp tục học bài làm những bài tập được giao. Sau khi cô hoàn thành được một núi bài của mình thì cô liền vươn tay  đồng hồ cũng đã điểm 9h30 rồi, cô liền với tay đến chiếc điện thoại trên bàn.

Phương Phương đã gửi cho bạn một lời mời kết bạn. - Khi cô vừa bật điện thoại lên dòng chữ liền hiện lên trước mắt cô. Cô là một người có trí nhớ rất tốt nên cô chẳng cần phải nhớ lại liền chấp nhận lời mời kết bạn ấy.

Phương cô vừa nhận được lời chấp nhận của Xuân cô liền mừng trong lòng, Phương không hiểu vì sao nhưng cô rất muốn kết bạn và rất muốn thân cùng cô như một người bạn.

Cô thầm nghĩ mình nên gửi tin nhắn đến cô bé này nhưng cô lại sợ phiền nên lại tắt điện thoại dọn dẹp sách vở và chìm vào giấc ngủ để có sức sớm mai lại dùng sức ấy đi học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bff