Chap 2 : Đưa Đón

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau lúc cô vừa bước vào lớp và ngồi vào vị trí mình thường ngồi là cùng bạn thân của cô tên Tuấn. Tuấn gương mặt rất điển trai, màu da có đôi phần rám nắng, đôi mắt một mí màu hạt dẻ lại đeo chiếc mắt kiến tròn rất tinh tú, cùng chiếc mũi cao, đôi môi căng mọng làm tăng thêm nét điển trai của tuấn hơn. Mái tóc của tuấn có màu nâu được cắt gọn gàng và được vuốt cao lên cũng thêm phần quyến rũ trên gương mặt anh. Tuấn và cô đã chơi với nhau đã từ năm lớp 3 rồi.

Aizz ai mà dễ thương vậy? Bạn mới hả? - Tuấn tiến đến nói cùng giọng tò mò và khẽ khoác tay lên chiếc vai nhỏ nhắn giấu sau lớp áo học sinh của Xuân và Tuấn khẽ liếc mắt đến chiếc điện thoại trên tay Xuân, cô cũng đành chịu vì nó cao hơn cô đến tận 1 cái đầu nên cứ thích là lại vương tay một cái thôi đã khoác được vai cô rồi.
Khi cô đã dùng bữa xong chỉ còn đợi Tuấn hoàn tất bữa ăn nữa mà thôi.

Ngày hôm qua ấy lúc mà đi chơi bóng rổ cùng em trai thì cô bé hỏi giờ tao, nên lúc tối cô bé về addfriend tao nên tao thấy dễ thương nên add lại nè!. Nhưng mà sắp tới giờ học rồi ăn mau đi nàoo. - Cô đáp với giọng rất khẽ tắt chiếc điện thoại trên tay và khẽ nhắc Tuấn mau dùng bữa xong để không bị trễ giờ học. Thật ra đi học Tuấn và Cô đã bị trễ học rất nhiều lần, thậm chỉ còn phải trèo hàng rào để vô trường nên những chuyện đó đối với cô không phải là lạ, nhưng cô cũng không muốn chuyện đó lại lặp lại một lần nữa vì cậu bạn chậm chạp của Tuấn.

Ghê vậy Xuân này cũng kết bạn với con gái nữa hảaa? Ai mà có phước vậy? Hồi xưa giờ nó chỉ chơi với con trai không à màa!! - Thịnh nói cùng giọng trầm khàn và bình tĩnh hướng đôi mắt to tròn và sáng về phía cô, Thịnh cũng rất điển trai, đôi mắt hai mí to tròn thêm phần ngây thơ và điển trai, cùng với chiếc mũi cao hếch, cùng với đôi môi mỏng, với làn da trắng cùng mái tóc được cắt ngắn màu nâu được uốn kiểu gợn sóng tăng thêm nét điển trai và dễ thương. Vì từ trước đến nay người hiểu cô nhất cũng chỉ có Thịnh và Tuấn mà thôi, bởi vì kết thân với nhau từ năm lớp 3 rồi. Từ trước đến nay bạn bè của cô chỉ toàn là nam chứ nào có một người con gái nào chứ, cho dù có cũng chỉ là hỏi bài hoặc là giúp mấy cô gái cua 2 anh bạn này của cô mà thôi. Thành tích của cô phải nói quá xuất sắc nên các cô gái khác đem lòng ganh tị và chẳng và không phần nào thích vì thành tích của cô chỉ được xếp hạng nhất và nhì nên chỉ có thể kết thân cùng các anh em của cô mà thôi.

Oh nếu như Phương mà chơi được với m thì trời sập đấy. - Tuấn vì miệng đã bị lấy đầy đồ ăn với ánh mắt tò mò cùng giọng nói không rõ ràng vì miệng đầy ắp đồ ăn vì sự hối thúc khéo lại đi trễ của cô.

Sau khi hoàn thành bữa ăn xong lại cùng cô trở về lớp học kẻo lại trễ.

Phương ở trường cũng đang cầm chiếc điện thoại trên tay để thấp hơn chiếc bàn để không ai có thể phát hiện cô đang chơi điện thoại lén cả. Cô cũng bấm vào facebook và coi những tấm ảnh của Xuân thầm nghĩ : chị cũng dễ thương thật nhỉ mình nghỉ thêm bạn mới cũng là một điều không sai!.

Ai đấy? Bạn mới à? Lại tính bỏ rơi tao àa? - Đó là người ngồi cùng bàn với cô đấy chính là Ngân cô đã chơi cùng Phương được 7 năm rồi. Ngân và Phương thật sự không nghĩ một đứa tửng tửng hoạt bát, một đứa trầm tư ít nói mà lại chơi cùng nhau được tận 7 năm 2 người cũng thằm thán phục nhau rất nhiều. Ngân có đôi mắt to tròn long lanh, chiếc mũi nhỏ, đôi môi mỏng màu hồng nhạt khiến gương mặt cô rất hài hoà dễ thương cùng mái tóc đen ngang vai và chiếc mái ngang lưa thưa trước chán.

Có đâu chỉ là ngày hôm qua ấy xuống sân bóng rổ gặp được chị này nói chuyện cũng dễ thương nè - Phương trả lời và đưa chiếc điện thoại đến trước mặt Ngân để Ngân có thể thấy rõ hơn.

Ohh tao chỉ hỏi thuii á nếu mày có bạn mới taoo cũng vuii rồi - Ngân nói khi đôi mắt vẫn nhìn vào chiếc điện thoại.

Ừaa mà hong biết có chơi được hong á, thôi vào tiết rồi - Phương nói và tắt chiếc điện thoại trên tay minh

Sau một lúc:
Tann trường thôii, lên xe về thôi Phương - Ngân nói khi chuẩn bị lên xe về cùng mẹ Ngân và ngân. Như đã kể ở trên bác của Phương không có thời gian rảnh đón cô tan trường, bà của cô đã nhập viện vì bệnh thoát vị đĩa đệm, cô đành phải đi nhờ xe bạn về nếu không thì phải lội bộ về mà thôi. Phương về đến nhà VSCN hôm nay con chọn cho mình một chiếc quần ngắn cùng với chiếc áo tay dài sọc đen trắng và đeo chiếc túi nhỏ màu hồng cánh sen đựng trái bóng rổ phía bên trong.

Vào lớp tập trung học được một lát Thịnh Tuấn và cô đang chuẩn bị sách vở để trở về nhà.
Aizz!! Lại không bắt được xe nữa rồi! - cô lại nói với tong giọng thất vọng. Cô sải được vài bước lại có tiếng nói làm cô đứng khựng lại.

Lại không bắt được xe sao? Ngày hôm nay tao cũng không thấy có chiếc xe buýt nào cả!! Thôi thì cứ lên xe đi tao chở m về!!. - Thịnh ngồi trên chiếc xe 2 bánh thương hiệu Vision màu đen nâu không kém phần sang trọng. Bởi vì mấy lần anh cũng đã nhìn thấy cô không bắt được xe phải thường ngày đợi xe buýt để về nhà, cũng vì cô là bạn của anh nên anh không nỡ để bạn của mình chịu khổ như vậy. Buổi sáng là Tuấn và Thịnh cùng thay nhau đưa cô đến trường, Đến chiều Thịnh và Tuấn cũng có ngỏ ý đưa cô về nhà nhưng cô lại sợ không tiện đường và phiền nên cô đã không chấp nhận.

Thật sao? Tao đang tính đến trạm xe buýt để đón xe về :(( Lại không may mắn nữa rồi. - Cô nói với vẻ mặt buồn bã vì không biết nay phải về nhà bằng cách nào.

Lên xe đi tao chở mày về, tao cũng tiện đường lấy đồ ở gần nhà mày áa. - Thịnh liền ngỏ lời chìa chỉ tay về phía sau xe ý chỉ cô lên xe anh đưa cô về.

Thiệt sao? Mày chở tao về hả? - Vẻ mặt cô đang buồn bã nghe câu nói của Thịnh liền vui vẻ lại liền vì đúng như Thịnh nói chẳng có Grab cũng chẳng có chiếc xe buýt nào cả.

Thiệt mà tiện đường tao đi lấy đồ luôn! Chứ m đứng đây chỉ có nước đi bộ về mà thôi, lên xe đi - Thịnh nói cùng giọng trầm ấm và chìa chiếc nón bảo hiểm màu xanh da trời anh đem phòng hờ trên xe đến trước người của cô.

Tao cảm ơn nhaa, chỉ ngày hôm nay thôi mày tiện đường nên tao mới để mày đưa về đấy. - Xuân liền cầm lấy chiếc nón bảo hiểm màu xanh da trời ấy đội lên mái tóc ngắn màu nâu tối óng mượt của cô và lên tiếng.

Biết rồi biết rồi taoo mở lời màa chứ có phải m đòi đâu, bạn bè với nhau mà mày còn ngại với tao hả? - Giọng nói trầm ấm của anh cất lên từ phía trước anh không thể nhìn cô bởi vì anh đang tập trung lái xe.

Không phải là ngại mà là tao sợ phiền mà thôi! Nhà mày ở Quận 9 tao ở đến tận Quận 2 phải mắc công mày chạy lên chạy xuống nữa nên tao không muốn nhờ lại sợ phiền mà thôi, chơi với nhau đã 2-3 năm rồi còn ngại cái gì nữa! - Cô đang nhìn cảnh ở phía sau nghe anh cất tiếng cô lại hướng người mình lên phía vai của Thịnh và cất giọng trầm ấm vừa đủ cho Thịnh nghe.

Mà nè nếu đi học á buổi sáng, buổi chiều ấy mày cứ để tao đưa mày đi đi.

Thôi mà, nhà mày xa lắm mắc công mày lắm thôi cứ để tao đi xe buýt về được rồi. Bởi vì người yêu của tao phải đi học thêm với cả ngược đường nên tao đành tự về. - Cô cất giọng cùng cái lắc đầu phản đối kịch liệt.

Mày chưa nghe tao nói hết mà, tao chở mày đi nhưng mày cứ gửi lại tao tiền xăng, rồi ăn sáng trưa tối này kia là được rồi. Cứ coi như là mấy bữa đó là trả ơn lại cho tao được rồi. - Thịnh cũng rất muốn giúp cô bởi vì tình bạn với nhau khi thấy bạn mình khó khăn không thể giúp Thịnh cũng buồn lắm nên đành phải thoả thuận cùng cô như vậy thôi, với bấy lâu thời gian kết thân cùng cô anh cũng rất hiểu tính cách của cô nếu như cứ nói đưa đón cô về mà chẳng để cô gửi tiền xăng hoặc là đi ăn thì cô sẽ không chấp nhận đâu.

Nhưng mà lại phải mắc công mày vòng qua vòng lại nữa. - Nghĩ đi nghĩ lại Xuân vẫn thấy phiền phức cho Thịnh.

Thì mày cũng trả tiền lại cho tao rồi còn gì mắc công gì nữa, bạn bè với nhau cả mà chẳng lẽ ngày nào mày cũng phải đợi xe không có xe mày lại đi bộ về à? - Thịnh cố gắng giúp đỡ Xuân

Được thôi! Tao sẽ trả tiền xăng sáng trưa chiều tối nếu taoo có tiền sẽ dẫn m đi ăn nha! Cảm ơn mày trước, nhưng nếu có việc bận hoặc việc vội thì hãy bận tâm đến việc đó trước đừng vì đưa tao đi học về mà lại bỏ lỡ việc bận đó nha!

Tao biết rồi!! Nhưng mà tao cái này muốn hỏi này lúc trước mày có tài xế riêng cơ màa! - Thịnh liền nhớ đến lần đầu tiên cô đến trường, cô đã từng ngồi trên chiếc xe hyundai 4 chỗ ngồi màu đen rất ngầu, lúc đó cô vừa đặt chân xuống anh đang gửi xe và cất bước vào lớp liền thấy mọi người đang nhìn gì về hướng đó mà cùng bàn tán nhộn nhịp, anh chỉ thoáng nhìn qua chiếc xe ấy và cất bước đi tiếp anh cũng chẳng mấy quan tâm đến những chuyện đó lúc đó anh chỉ nghĩ chắc lại là đại tiểu thư nào nữa mà thôi. Hôm nay anh lại thắc mắc vì sao lúc xưa Xuân có tài xế riêng lại phải thường ngày chờ đợi Grab với cả Xe buýt làm gì để mất thời gian như thế?.

Thiệt ra thì tao có tài xế riêng là ba tao dặn dò đi bởi vì ba và mẹ tao đi làm xa nên không thể chăm sóc cho tao nên đành thuê người đưa đón tao đi, nhưng tao không muốn như vậy thiệt sự Grab rất tốn chi phí, xe buýt thì tuy đông người nhưng rất rẻ, tao không muốn mọi người lúc nào cũng chú ý về tao là nhà giàu đi xe hiệu công chúa này kia taoo chỉ muốn giản dị như mày và Tuấn có thể tự đi học bằng chính chiếc xe của mình mà chẳng cần nhờ đến ai ấy. Và tao cũng muốn thử cảm giác nếu không có tài xế tao sẽ làm như thế nào để có thể về nhà? Tài xế không thể nào cứ đưa đón tao mãi được cũng có lúc bận lúc này lúc kia chứ đúng không? - Xuân nhà cô rất khá giả nhưng cô thật sự không giống như những cô gái khác thích khoe khoang thích những thứ cao sang như những cô gái khác cô chỉ thích những thứ giản dị và những thứ cô có thể tự tay làm được.

Àa thì ra là vậy đó hả? Đúng là tao chọn mày làm bạn là không sai mày không giống như những đứa con gái khác thích cao sang khoe khoang này kiaa, chỉ iu thích giản dị như tụi tao đúng là bạn thân của tao màa. - Thịnh nghe những lời cô nói cũng rất bất ngờ vì anh không nghĩ cô lại có thể iu thích những thứ giản dị mộc mạc đến như vậy. Ngày hôm nay thật chất là anh chẳng lấy đồ gì cả anh chỉ muốn đưa cô đi học về mà thôi, bởi vì cô đã đừng gần 1 tiếng chẳng bắt được xe, xe buýt thì lại chẳng có chổ ngồi nên anhh liền có ý tưởng đưa cô về và thoả thuận cùng cô mà thôi.

Hehee taoo chỉ nói sự thật mà thôi - Cô nói cùng giọng nói thẹn thùng.

Àa mày tính chơi với cô bé lúc chiều mày xem ảnh cùng ta với Tuấn à? - Cô đồng ý thoả thuận anh liền rất vui. Và lại sợ bầu không khí im lặng lại bao trùm nên anh bèn hỏi cô bé lúc chiều anh nhìn thấy trong điện thoại của cô.

Chắc vậy á nếu chiều nay taoo lại gặp nó tao sẽ coi nó có nói chuyện không? Nó bắt chuyện với taoo thì mọi chuyện được hết áa.

Ohh tao chỉ hỏi vậy thôi, chứ không có ý gì đâuu mày chơi với ai là quyền của mày mà,mày kết thêm bạn mới tao cũng vui lắm. Nhưng nếu có chuyện buồn hoặc là trắc trở hãy nhớ là 2 tụi tao luôn ở bên mày nhée.

Tao biết rồi nèe, phía trước là nhà tao ấy mày dừng lại ở phía trước là được. - Cô vừa nói liền chỉ tay lên phía trước để Thịnh có thể dễ dàng xác định vị trí.

Ok nè mai tao gọi mày xuống rồi tao đưa mày đi học nhen. - Thịnh nói khi cô bước xuống xe đứng ngang với anhh những ngón tay đang trên chiếc nút cài để cởi chiếc nón bảo hiểm ra.

Ok mai mày gọi tao, tao sẽ xuống. Mặc dù nay tao nói từ đó hơi nhiều nhưng tao cảm ơn mày rất nhiều - Cô cởi chiếc nón ra gật đầu và cũng không quên nói tiếng cảm ơn cùng Thịnh.

Không có gì đâu mà thôi tao về đây còn đi lấy đồ nữa baii baii nhaa! Mai gặp lại. - Anh liền vẫy tay và khởi động lại xe từ từ lăn bánh rồi biến mất.

Cô cũng lên nhà và VSCN và chuẩn bị đồ cùng em trai xuống sân chơi bóng rổ. Khi cô bước chân đến sân ai cũng hướng đôi mắt đến cô, nay cô chọn cho mình một chiếc quần thể thao dài cùng chiếc áo thun màu trắng và đôi sandals màu đen.

Hello, nay xuống sớm vậy chịiii?
Cô vừa mới ngồi xuống ghế liền có một giọng nói đó chính là cô bé ngày hôm qua.

Ohh hôm nay cũng xuống àaa cứ tưởng đâu gặp được ngày hôm qua thôi chứuu. - Xuân liền ngước mắt về phía giọng nói ấy cười hiền.

Ngày nào em cũng xuống hết áaa, em chơi một xíu sẽ vào nói chuyện với chị. - Cô bé chào hỏi Xuân vài ba câu lại tiếp tục sải bước ra sân và chơi bóng rổ.

Xuân liền gật đầu và cô hôm nay cũng chẳng bấm điện thoại như những ngày trước cô ngồi xem cô bé cùng các bạn chơi ở phía sân trước mắt cô mà thôi.

Hôm nay Phát....... bị gì ấy, hơi tăng.... động hơn thường ngày ấy. - Phương nói khi đang cười nên giọng nói không được chuẩn, và chỉ tay về phía sân nơi Phát đang thu ánh mắt về phía chú bảo vệ.

Chú bảo vệ có gương mặt hình trái xoan, tóc được cắt ngắn, mắt một mí, cùng chiếc mũi khoằm, đôi môi dày. Hướng mắt đến 4 hướng trước sau trái phải như tìm kiếm thứ gì đó, đôi chân đi chập chững vì bị đau, hai tay thì hướng lên hướng xuống trong không trung, cùng với chiếc bụng phệ trong bộ đồ màu xanh bảo vệ nhìn chung tướng đi rất nghênh ngang.

Không lâu sau Xuân lại nghe Phương cười đến mức chảy nước mắt, Xuân liền ngước lên thì thấy Phát đã thu tướng đi ấy và bắt đầu nghêng bụng lên trước khiến chiếc bụng của mình có thể to như người bảo vệ kia trong chiếc áo phông cổ chữ V màu xám đã bị ướt một phần nào vì chơi bóng rổ từ lúc nãy.

Saoo thấy ngầu không?. - Phát cùng tướng đi sao chép vừa nãy của người bảo vệ tiến lại gần Xuân và hỏi.

Cái gì vậy? Nay mày bị cái gì đấy?. - Xuân cười nhẹ và khẽ hỏi Phát cùng với ánh mắt không hiểu.

Tự nhiên nay vuii giỡn vậy màa. - Phát đáp lại cùng giọng trầm trầm nhái lại người bảo vệ vừa ban nãy.

Biết sao nay Phát bị vậy hong? Ngày hôm nay á được bồ hun đấy nên vui lắm cơ nhưng là nụ hôn đầu nên vừa vui vừa tăng động. - Phương nhướng người đến nói cùng giọng khẽ vào tai của Xuân.

Ohh vậy đó hả? - Xuân liền nói với ánh mắt tò mò và khoé môi cong lên.

Ừaaa mà mắc cười.. chết luôn.

Để chị quay phim lại mới được, má nó điên rồi. - Xuân liền cầm điện thoại lên hướng góc máy để có thể vừa đủ có thể thấy thân hình và gương mặt tăng động của Phát.

Nhanh lên, nhanh lên coi chừng mất đi lúc mắc cười bây giờ đó. - Phương nói với giọng hối thúc Xuân sợ mất đi lúc Phát cùng chiếc ván trượt và vấp ngã vì phía trước có một cục đá mắc vào bánh xe của tấm ván trượt, người của anh đã đổ ào đến phía trước, còn tấm ván trượt lại lăn đi vào một góc cây khá xa Phát một tí.

Hahaa đã nói cẩn thận rồi.... lại không nghee..haha. -Phương và Xuân cười vì thấy màn ngã đầy tấu hài của Phát.

Vui mà thôi nhiêu đó đủ rồi tao về trước đây. -Phát nói khi đứng dậy phủi phủi vài cái vì cát dính lên người vì cú ngã vừa nãy.

Mà mình đổi cách xưng hô được không? Chứ cứ chị chị em em hoài thấy hình như mày không thoải mái rồi đó ! -Xuân đề nghị Phương đổi cách xưng hô cho có thể thoái mái hơn.

Ok tao tính nói từ lâu rồi đó mà không dám sợ nói hỗn nên để luôn để mày nói thôi. Mà Xuân mày học trường nào thế? Gần đây à? - Phương hỏi cùng giọng tò mò vì chưa bao giờ nghe cô nhắc đến chuyện học ở trường nào cả, Phương cũng muốn hỏi thăm cô bạn mới của mình mà thôi.

Àaa taoo học ở Trường Lương Thế Vinh Quận 3 ấy, hơi xa ở đây một xíu vì trường đó giỏi ấy. -

Ohh còn taoo học ở dưới này này cũng có thể đi bộ nhưng lười lắm nên là có bạn cho đi kée áa. - Ngôi trường của Phương chỉ cách nhà 1km, khi đi bộ chỉ tốn 15ph để đi mà thôi.

Ohh cũng tiện quá haa gần nhà có thể đi lên đi xuống không có đi xa như tao.

Đúng rồi tại ba mẹ tao bận nên taoo ở với bác mà bác tao cũng phải đi làm, nên kiếm trường ở gần ấy lỡ như không ai rước cũng có thể đi bộ về. Vậy sáng mày đi học bằng gì thế?.

Sáng tao đi học có bạn chở đi ấy cũng tiện đường nên ghé chở đi.

Ủa còn cái anh hôm bữa mà nắm tay ở đây là bạn trai mày đấy hả? - Phương khá là tò mò vì vừa nãy lúc cô đang chơi ở sân liền có một chàng trai bận chiếc áo thun trơn màu đen, cùng chiếc quần. Gương mặt rất hài hoà với mái tóc cắt ngắn, chân mày rậm, cùng đôi mắt 2 mí, và chiếc mũi cao, đôi môi đầy đặn. Anh ấy liền tiến đến phía Xuân, Phương thật sự vì khoảng cách quá xa nên chẳng thể nghe được cuộc trò chuyện của 2 người là chuyện gì, nhưng 2 người nhìn nhau trao cho nhau nụ cười âu yếm và người con trai ấy cuối người xuống hướng đến tầm ngang với Xuân để đặt lên môi Xuân một nụ hôn ấm áp, vẫy tay chào tạm biệt vì anh còn có việc bận phải đi trước.

Àaa là bồ quen cũng được 1 tháng rồi ấy mà, nãy tính rủ ở lại chơi nhưng anh có việc nên phải về trước. - Xuân khẽ đáp với hai má ửng hồng vì chuyện vừa nãy không ngờ lại được Phương bắt gặp.

Ohh hay quá hennn lát nữa tao lên nhà nhớ gửi tao cái video Phát bị tăng động cho tao nhen, nhắc lại vẫn còn thấy mắc cười luôn. Thôi cũng trễ rồi tao cũng về luôn. - Nói được một lát Phương nhận ra cũng đã trễ rồi nên cô đành tiếc nuối gửi lời chào đến Xuân và về trước.

Ohh byee byee nhée. -Xuân liền vẫy tay cùng lời tạm biệt đợi đến khi bóng dáng Phương đã dần khuất đi rồi Xuân liền bất ngờ vì cũng đã 7h hơn rồi.

Hôm nay cô và em phải về sớm vì anh em của cô hôm nay không đến, và cô và em trai cô còn cả đống bài tập chưa làm nên vì thế cô phải về sớm để có thể ổn định chuyện học tập của mình và em cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bff