Chap 3 : Kí ức buồn đã qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Phương chào tạm biệt Xuân Phương về đến nhà liền nghe giọng nói trầm không mấy cảm xúc : Mấy giờ rồi? Bây giờ mới về! Có ăn cơm gì không? Cơm vừa nãy bác làm đồ ăn còn nóng đấy. - Phải đó chính là người Bác Phương từng nhắc đến.

Dạ không ạ! Con không đói con vào phòng đây ạ. - Cô dứt lời ấy liền đi vào phòng lựa cho mình bộ đồ đi VSCN.

Thật ra gia đình của Phương thật sự chẳng được hạnh phúc như Xuân người cô iu thương nhất quý nhất trên đời là Mẹ của cô từ lúc nhỏ đã rời xa cô vì người cha ác độc tàn nhẫn của cô, lúc xưa là ba cô quá đáng chả làm được công ăn chuyện làm gì cả suốt ngày chỉ hành hạ 2 mẹ con cô.

Tôi chịu đựng anh đủ rồi, chúng ta ly hôn đi! Con sẽ đi theo tôi anh đừng hành hạ 2 mẹ con tôi nữa tôi thật sự không chịu nổi nữa, nếu anh hành hạ hãy hạnh hà một mình tôi bởi vì con tôi còn rất nhỏ nó chỉ mới có 6 tuổi nó còn cả một tương lai nó xứng đáng được hạnh phúc vui vẻ chứ không phải sống trong một gia đình bất hạnh như vậy nhìn nó phải chịu như anh hành hạ nó tôi rất đau lòng. Anh ký vào đơn này đi có thể cho hai ngườ lối thoát và con sẽ đi theo tôi anh không cần bận tâm việc gì cả, tôi và anh cũng chẳng cần gặp nhau anh không phải trói buột một cuộc hôn nhân chẳng có gì gọi là hạnh phúc tình cảm này mãi được. Coi như là tôi cầu xin anh tha cho con tôi đi! - Mẹ của Phương nói với giọng rất yếu ớt nhưng vừa đủ nghe. Cô đang mặc trên mình chiếc đầm đen có tay cụt. Làn da trắng yếu ớt xanh xao được dấu nhẹm sau chiếc đầm đen ấy. Mẹ cô lúc xưa thật sự rất xinh đẹp, đôi mắt long lanh hai mí rõ rệt, cùng chiếc mũi nhọn, với đôi môi mỏng tanh màu hồng nhạt, mái tóc màu hạt dẻ dài đến ngang vai nhìn như thiếu nữ đôi mươi nhìn bề ngoài chẳng ai biết đó là mẹ cô chỉ nghĩ đó là chị cô mà thôi, nhưng từ khi phải chăm sóc cho cô và cho người cha đáng ghét ấy mẹ đã không còn như lúc xưa nữa mẹ đã tiều tuỵ, tay chân thật sự ốm đi rất nhiều, nhưng khi mỗi lần cô chống hai tay lên hông của mình nói với giọng điệu khẩn trương " mẹ phải ăn uống đầy đủ mới có sức khoẻ làm việc và chơi đùa và chăm sóc con được đấy ạ! " mẹ cô chỉ xoa đầu cô và nói mẹ biết rồi bà cụ non ạ!.

Khi cô đang định bước ra khỏi phòng và khoe cùng mẹ bức tranh mình vừa vẽ bức tranh ấy được cô tự hoạ là mẹ mặc trên mình chiếc váy trắng nắm tay cô mặc chiếc áo thun trắng, cùng chiếc quần dài màu đen đôi tay nhỏ nhắn được mẹ bao bọc trong bàn tay thon dài kích cỡ lớn hơn cô một xíu. là cô vẽ cô và mẹ cùng nắm tay nhau đến siêu thị để mua kem socola cô từng thích nhưng 1 tuần mẹ chỉ cho ăn một lần mà thôi, nhưng cô cũng rất ngoan ngoãn có khi mẹ làm việc đến độ quên mất cô cũng chẳng nói một lời nào cả. Nhưng cô vừa mở chiếc cửa phòng ra cô thấy giọt nước mắt rơi trên mặt mẹ của mình cô muốn lập tức chạy đến nhưng ánh mắt của người cha cô thật sự rất sợ cô chỉ đành ngồi ôm đầu gối và nhìn qua mép nhỏ ở cửa.

Cô đùa với tôi sao? Sao cô không vui vẻ như lúc xưa nữa? Nay cô chê bai tôi nghèo chẳng có việc gì làm nên muốn đì à? Tôi không dễ dàng để cô đi đâu. Cô đi còn đem theo đứa con cô lấy gì cho con cô ăn rồi cô ở đâu? Cô nghĩ mình hay lắm sao? -Ba cô vừa nói vừa hét lớn cùng giọng say rượu đôi tay đang bóp chặt gương mặt thon gọn trắng trẽo của mẹ cô, cùng với đôi mắt căm hận coi thường. Vì sức mạnh ấy khiến hàng chân mày của mẹ cô nhíu chặt gương mặt mẹ cô méo đi vì sức mạnh ấy.

Tôi xin anh buông tha cho tôi đi, anh và tôi chẳng có hạnh phúc gì cả? Lý do gì phải chèn ép nhau làm những chuyện không vui làm gì? - Mẹ cô cố gắng thốt ra những lời dồn nén bấy lâu nay chẳng thể nói ra cùng với đau đớn trên gương mặt mẹ cô khó khăn lắm mới có thể thốt ra những lời nói ấy. Ngay lúc đó cô thật sự rất muốn chạy đến và giúp mẹ thoát khỏi bàn tay ác quỷ ấy nhưng gương mặt lạnh như băng của ba cô làm cô thật sự rất sợ cô chỉ vừa mới lên 6 mà thôi mọi chuyện thật sự làm cô không chịu nổi, cô có thể ngồi ở mép cửa từng giọt nước mắt cứ thế lăn dài, đôi tay nho nhỏ che miệng lại sợ sẽ gây ra tiếng khóc thút thít ấy.

Được theo cô muốn tôi sẽ ký! Nhưng với điều kiện con sẽ đi theo tôi chứ không phải đi theo cô. - Ba cô nói với ánh mắt kiên định vào tờ giấy, bàn tay vừa nãy đã buông gương mặt của cô ra.

Không được! Vừa nãy tôi đã nói con sẽ đi theo tôi không đi với anh đâu anh không cần bận tâm!. - Mẹ cô cùng ánh mắt quyết liệt cho dù có chết mẹ cô cũng phải đem cô đi theo cùng mẹ cô.

Được thôi nếu cô đã mạnh miệng như vậy tôi sẽ cho cô toại nguyện. - Ba cô ký vào tờ giấy đó và sẽ ngủ ở tại sofa phòng khách, còn mẹ cô thì khóc và cầm tờ giấy đó bước vào phòng còn Phương nhanh chóng thấy mẹ đang đứng dậy tiến đến phòng mình thì cô liền đứng dậy lau đi những giọt nước mắt, và khẽ để bức tranh lên chiếc bàn màu trắng ở gần phía giường của cô, và chạy thật nhanh đến chiếc giường đắp chăn giả vờ như mình đang ngủ.

Cạch - đấy là tiếng mở cửa mẹ cô bước vào bước chân rất khẽ mẹ cô tiến đến chiếc bàn để tờ giấy ly hôn lên thì trước mắt mẹ cô chính là bức tranh vừa nãy cô đã tự vẽ định sẽ đi khoe cùng mẹ, cô hí đôi mắt khi giả vờ ngủ thì liền thấy mẹ nhìn bức tranh ấy cười cô thật sự rất vui nụ cười ấy của mẹ đã từ rất lâu cô không hề thấy nụ cười hạnh phúc ấy xinh đẹp biết bao.

Mẹ à mẹ cười rồi! - Cô liền bật dậy khi thấy nụ cười ấy xuất hiện trên gương mặt của mẹ, cô liền ngồi bật dậy nói với giọng nói khẽ và mỉm cười nụ cười ấy thật ngây thơ làm sao khiến mẹ cũng phải bật cười tiến đến thật nhanh đến chiếc giường.

Phương à lại đây với mẹ nào! - Mẹ cô giang vòng tay có lẽ bình yên là đây mẹ cô thật sự cảm thấy bây giờ mình rất thoải mái bình yên mình sắp được thoát khỏi địa ngục rồi.

Dạa mẹ à bức tranh con tự vẽ có đẹp không ạ? - Phương bước đến vòng tay ấy và chiếc tay nho nhỏ khẽ luồn đến phía sau lưng mẹ và ôm.

Đẹp chứ Phương của mẹ rất giỏi! Mai mẹ sẽ dẫn con đi ăn kem như bức tranh nhé! - Mẹ cô nói với giọng nói rất nhẹ nhàng xoa mái tóc ngắn của cô.

Dạa chịu ạaa! Vậy Phương sẽ ngủ ngoan để ngày mai mẹ sẽ dẫn Phương đi ạa! - Phương vừa nói dứt câu liền quay lại chổ ngủ và đắp chăn lại.

Được rồi ngoan lắm, chúng ta cùng ngủ nào! Phương của mẹ ngủ ngoan nhé - Mẹ cô dứt câu liền ôm cô vào lòng, cuối cùng cuộc sống yên bình cũng trở lại với hai mẹ con cô, mẹ sẽ không để con chịu khổ nữa đâu con gái của mẹ.

Dạ mẹ ngủ ngon ạa. -Phương nhắm chặt 2 mắt cùng giọng nói bé nhỏ và giang đôi tay nho nhỏ ôm lại tấm lưng của mẹ

9:00 sáng hôm sau

Phương à dậy nào con. - Giọng của mẹ Phương khe khẽ đánh thức cô dậy.

Mẹ ơi 5phút nữa đi ạ. -Phưn nói khi hai mắt vẫn còn nhắm tịt lại xin mẹ cho mình nướng thêm 5phút nữa.

Nếu con không dậy mẹ sẽ không dẫn con đi mua kem đâu đấy.

Con dậy liền ạ! Mẹ ơi con sẽ đi rửa mặt thay đồ ạ mẹ đợi con một lát mà thôi. - Phương nghe câu nói đó liền bật dậy 2 mắt mở to cùng đôi chân nho nhỏ nhanh chóng nhảy xuống giường, với tay cầm chiếc áo tay dài màu đen cùng chiếc quần dài màu xám bộ đồ mẹ đã chuẩn bị cho cô.

Mẹ cô liền mỉm cười vì con bé ngốc này chỉ muốn ăn kem thôi. Hôm nay tâm trạng mẹ cô thật sự rất tốt và rất bình yên bởi vì người đàn ông cô kinh tởm đã dọn đồ đi khỏi căn nhà của cô và con gái bé nhỏ của cô rồi chẳng còn điều gì phải lo lắng cả, nhưng điều hạnh phúc bình yên chẳng được bao lâu, người đàn ông đấy lại quay về.

Một ngày cô đang cùng mẹ vẽ bức tranh trong phòng thì có tiếng : cốc cốc

Mẹ đi mở cửa sẽ quay lại ngay với con nhé. -Mẹ và cô xoay lại hướng cửa chính đoán xem người gõ cửa ấy là người nào.

Là anh đây có thể mở cửa một xíu cho anh vào lấy đồ có được không? - Khi mẹ cô mở chiếc cửa chính ra nụ cười tươi tựa như thiên thần ấy đã tắt, cô không hiểu lền đi đằng sau lưng cùng mẹ, nhưng khi chiếc cửa vừa được mở cô và mẹ đều bất ngờ cùng ánh mắt căm hận.

Tại sao anh lại đến đấy? Tôi đã nói tôi và anh chả còn gì để nói nữa cơ màa! - Mẹ cô nói cùng giọng khá to vì sự tức giận không thể kìm nén nữa khi nhìn thấy người đàn ông mình căm hận ở trước mặt mình.

Hãy cho anh vào nhà lấy chút đồ còn sót lại có được không?  Người đàn ông nói cùng giọng nói rất khẽ cầu xin mình có thể vào nhà.

Phương à con vào phòng đi mẹ có chuyện riêng muốn nói một lát nữa mẹ sẽ vào cùng con nhé - Mẹ cô mở chiếc cửa ấy cho người đàn ông ấy vào nhà, và rồi xoay lại xoa đầu cô và mìm cười cùng giọng nói nhẹ nhàng ôn nhu khác với lúc vừa rồi.

Đôi chân nhỏ bé của Phương bước thật khẽ vào phòng, cô nhìn xung quanh liền liếc đôi mắt đến cuốn sách " Trường Học Côn Trùng " mẹ cô và cô đã từng đọc cùng nhau, cô ngồi hai chân đung đưa cùng đôi tay cầm quyển truyện đọc để có việc trong khi đợi mẹ vào phòng cùng mình.

Anh lấy những đồ của anh đi đi, tôi không muốn thấy anh nữa - Mẹ cô nói khi lấy những quần áo đồ còn sót đặt trước mắt người đàn ông ấy.

Tôi thật sự chẳng muốn lấy gì cả! Chẳng qua là chẳng có nhà ở nên tôi đành về nhưng không với lý do đó thì cô làm gì cho tôi vào nhà - Ba cô nói cùng giọng hóng hách dứt câu còn cười với giọng nghênh ngang.

Anh không đi chứ gì. Được tôi sẽ đi tôi chẳng muốn nhìn thấy cái mặt thối rách khốn nạn của anh nữa -Mẹ cô nói và xoay lại tiến đến chiếc phòng cùng chiếc vali màu đen, mẹ cô dọn tất cả đồ của cô và mẹ vào đó.

Mẹ à chúng ta phải đi sao? Con dọn đồ phụ mẹ nhé! Con không muốn mẹ không vui nữa - Cô nói khi đang

Đi nào chúng ta cùng về ở với bác và bà nhé. - Mẹ cô lau những giọt nước mắt trên đôi má và đôi tay cất những bộ quần áo và những thứ cần thiết của cô và cả Phương vào. 

Oh Trúc lâu lắm rồi mới thấy ghé thăm, Phương dạo này lớn quá ta - Bà liền chạy đến nắm đôi tay của mẹ và Phương, năm nay bà đã 60 tuổi thọ mái tóc đen đã có một chút bạc vì tuổi cao. Khuôn mặt đẹp lão trong rất nhân từ phúc hậu. và Bà chạy đến trước mắt nắm tay Phương và Trúc gương mặt rất vui vẻ âu yếm.

Dạa con muốn về đây ở tạm một thời gian có được không ạ? Có một số việc ạ - Bà dùng bàn tay gầy guộc đã bị chai sần vì lớn tuổi áp lên bàn tay của Trúc.

Được chứ! Sao con lại khách sáo như thế với mẹ! Mẹ từng ngày đều mong con ở lại đây với mẹ cùng em trai nữa - Bà của cô nắm tay mẹ đến chiếc ghế soà màu nâu ở phía xa ngồi nói chuyện cùng nhau. Còn cô đã cùng bác đi lấy kem vị socola mình thích.

Chị nói làm sao vậy ạ? Căn nhà này là chị cũng đã góp một phần vào để mua mà ạ, em và mẹ đã mong chị về rất lâu rồi ấy. Mẹ cứ nhắc đến chị mãi thôi.

Dạa thật ra thì...

Con không cần phải nói mẹ và em trai con đều hiểu xảy ra chuyện gì! Là do mẹ từ nhỏ mẹ đã nuông chiều nó và lớn lên mẹ cũng không thể ở cạnh nó nhiều vì tuổi mẹ đã lớn và mẹ không có thời gian để nó trở thành con người như vậy. Mẹ thật sự xin lỗi con,mẹ đã để con chịu khổ nhiều rồi! - Thật ra khi cô về nhà Bà đã biết có chuyện bà thông cảm cho Trúc. Bà dùng đôi tay sần nhăn nắm tay Trúc Ánh mắt chất chứa niềm hối lỗi và khẽ nói.

Dạ không sao đâu ạ! Con rất biết ơn mẹ đã hiểu được nỗi lòng và cảm thông cho con ạ.

Thôi nào mau vào phòng dọn đồ ra đi nhé! Con và Phương vất vả rồi - Mẹ và cô trao nhau một cái ôm chất chứa iu thương và cảm thông.

Nhưng niềm hạnh phúc bình yên đấy không được bao lâu mẹ cô không thể kiếm được việc làm mới, kiếm được cũng chẳng được là bao, mẹ cô chỉ đành mẹ phải rời xa người con gái nhỏ của mình qua một đất nước xa lạ.

Phương à mẹ có chuyện muốn... - Trúc Và Phương đang ngồi trên chiếc giường ngủ đọc truyện cùng nhau, cô liền mở lời cùng với con gái nhỏ của mình.

Mẹ không cần nói đâu ạ! Bà đã nói với con mẹ sẽ phải ra Indonesia để làm việc cũng chỉ là vì căn nhà này bác và bà lo không xuể ạ, và mẹ còn phải nuôi con nữa ạ. Con rất thương mẹ nhưng con đành phải xa mẹ một thời gian ạa con sẽ ở đây chăm sóc bác và bà thật tốt ạ. - Phương nói cùng với giọng nói rưng rưng nhìn mẹ với ánh mắt tiếc nuối nhưng cô bảo rằng mình không được khóc mình phải kiên cường vì sau này nếu không có mẹ mình sẽ chẳng thể dựa vào ai được nữa.
Mẹ cô rời xa cô, cô đành phải ở lại sống cùng bà và bác

19h30 :

Con về rồi sao? Ăn cơm đi nhé con - Ba cô liền hướng đôi tay đến phía bàn ăn.

Dạ - Cả 2 liền đáp đi đến phía bàn ăn dùng bữa.

Hôm nay chơi bóng rổ vui không con?.

Dạ vui ạaa! Có bạn conn nhiều nên vuiii lắm ba - Phú liền gật đầu mỉm cười cùng Ba.

Lát hai đứa ăn cơm xong học bài rồi vào ngủ nhé - Ba cô liền xoa đầu cả 2 khi đang dùng bữa.

Dạ vâng - Cả 2 liền gật đầu đáp lại Ba mình.

Lát nữa Phú học lại một chút thôi tại bài tập Phú ít á - Phú liền nói khi đang dùng bữa cùng Xuân.

Ok Phú - Xuân liền gật đầu đáp trả lại cùng Phú.

Về rồi hả hai đứa? Ăn cơm xong học bài rồi vô phòng với Mi cho vui nha - Chị Mi liền từ phòng đi đến nói cùng cả 2 đang dùng bữa.

Ok mii - Xuân liền gật đầu trả lời cùng chị Mi

Xuân về đến nhà dùng bữa cùng gia đình và tập trung vào đống bài tập của cô.

Ting ting ~ Tiếng điện thoại vang lên cũng đã là lúc sau khi giải quyết xong đống bài tập, là Phương nhắn tin cho cô : Hello gửi video vừa nãy của Phát cho tao nhenn.

Ok, chờ xíu đang gửi! Xuân nhấn vào dòng tin nhắn và gửi video vừa nãy cô đã quay phát trong lúc tăng động vừa nãy.

Ok rồi qua rồi cảm ơn nhenn!! Nhưng mà chuyện lúc hồi chiều đừng nói ai nghe nha Xuân. - Phương đang ngồ trên chiếc ghế xoay màu xám đen của mình ngồi nhìn chiếc video vừa rồi khẽ cười và nhớ đến mình đã lỡ tiết lộ bí mật cho Xuân dặn dò cô không được tiết lộ cho bất kì ai.

Rồi rồi nhưng mà tao bận nên off trước nha - Phương vừa tắt đoạn tin nhắn ấy lại vùi đầu vào những cuốn sách đang đợi mình trên chiếc bàn trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bff